Chồng Tôi Phát Điên Vì Yêu
1
1
Tôi gặp ta///i nạ///n ngay ngày thứ hai sau khi kết hôn với Lương Tẩm.
Nằm bất động như người thự///c vậ///t suốt năm năm trời.
Kết quả là, ngay khi bác sĩ chuẩn bị thông báo hậ///u s///ự thì tôi lại tỉnh lại một cách kỳ tích.
Thế nhưng, tất cả những gì quen thuộc xung quanh tôi đã thay đổi quá nhiều.
Đặc biệt là người chồng của tôi – Lương Tẩm.
Trong ký ức của tôi, anh là người tài giỏi, trầm ổn, lạnh lùng.
Bất kể thời điểm nào, tình huống nào, anh đều giữ được sự cao quý và giáo dưỡng trời sinh ấy.
Là kiểu “đoá hoa cao lạnh trên đỉnh núi” mà người ta luôn nói đến – không ai có thể chạm vào.
Khi đó, tôi theo đuổi anh suốt hơn một năm trời, bất kể nắng mưa gió bão.
Mới miễn cưỡng khiến anh gật đầu nói ra ba chữ: “Thử xem sao.”
Thế mà bây giờ…
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông với tính cách thay đổi hẳn, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.
Lương Tẩm gầy đi nhiều.
Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn của anh, trên ngực còn cài một bông cúc nhỏ tươi mới.
Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, hai bên tóc đã lấm tấm bạc, cả người toát ra mùi u ám và mỏi mệt đậm đặc.
Đoá hoa lạnh lùng cao quý năm nào giờ biến thành kẻ u buồn tuyệt vọng, như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ là sẽ vỡ tan ngay trước mắt tôi.
Cảm giác đó khiến tôi nổi da gà.
Thế nhưng khi tôi hỏi anh làm sao vậy, Lương Tẩm liền giấu đi cơn sóng ngầm trong mắt, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi, giọng khàn khàn:
“Tiếu Tiếu, anh không sao. Anh thì có thể có chuyện gì chứ?”
2
Tối hôm đó ăn cơm xong.
Lương Tẩm vẫn như thường lệ đi rửa bát trong bếp.
Tôi tranh thủ lúc anh bận rộn, liệt kê lại mấy điểm bất thường dạo gần đây rồi kể với cô bạn thân luật sư của mình.
Cô ấy im lặng hai giây, rồi thở dài thườn thượt.
“Hứa Tiếu Tiếu đồng chí, cậu bị ta///i nạ///n ngay ngày cưới, nằm trên giường suốt năm năm trời, bác sĩ đều bảo không thể tỉnh lại.”
“Nên trong suốt năm năm đó, tất cả mọi người – kể cả Lương Tẩm – đều mặc định rằng cậu đã ///chết. Anh ta có tiền, có quyền, lại đẹp trai, cậu thật sự tin là anh ta ngoan ngoãn thủ tiết làm quả phụ suốt năm năm à?”
“Tiếu Tiếu, mình nghe nói mấy năm nay anh ta tài trợ cho nhiều sinh viên. Có một nữ sinh sau khi tốt nghiệp còn thành minh tinh, trước đó từng đi dự tiệc cùng anh ta. Tí nữa mình gửi tin tức đó cho cậu.”
“Nên… cậu không nghĩ rằng mấy dấu hiệu bất thường này, có khả năng là do anh ta đã thay lòng rồi sao?”
Tôi lặng lẽ nghe, cơ thể bất giác lạnh toát.
Đột nhiên nhớ lại lúc Lương Tẩm thấy tôi tỉnh lại, niềm vui trong mắt anh chỉ kéo dài chưa tới ba ngày, sau đó lập tức bị lo lắng và bất an lấp đầy.
Anh đang bất an điều gì?
Anh thật sự thay lòng, như lời bạn thân tôi nói sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Lương Tẩm, bỗng cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Thế là tôi bật dậy đi thẳng đến, mạnh tay đóng sầm cửa bếp lại.
Không ngờ, thứ tôi nghe thấy không phải tiếng kính va chạm mà là tiếng xươ///ng ///gã///y răng rắc.
Tôi giật mình.
Quay đầu liền thấy không biết từ bao giờ Lương Tẩm đã đứng trước cửa.
Tay trái anh kẹt giữa khe cửa, ngón trỏ và ngón giữa cong lại một cách không tự nhiên.
Tôi hét toáng lên:
“Lương Tẩm!”
Lương Tẩm như thể không hề cảm thấy ///đau, giọng khẽ run:
“Tiếu Tiếu… tại sao… tại sao em lại đóng cửa vậy…?”
Tôi vội vàng lao tới nắm lấy tay bị thương của anh.
“Chỉ là tiện tay đóng lại thôi mà! Anh sao rồi? ///Đau không? Tay sưng cả lên rồi…”
Lương Tẩm im lặng một lúc, sắc mặt dần bình thường trở lại, bờ vai căng cứng cũng từ từ thả lỏng.
“Không ///đau đâu, Tiếu Tiếu. Anh không sao, chỉ muốn hỏi em lát nữa muốn ăn trái cây gì thôi.”
Tôi cúi đầu thổi nhẹ lên mấy ngón tay sưng tấy của anh, tiện miệng nói:
“Ăn lê đi.”
“…Lê?!”
Khoé miệng vừa nhếch lên của Lương Tẩm lập tức cứng lại, như thể vừa nghe thấy tin sét đánh ngang tai, bờ vai vừa thả lỏng lại căng lên lần nữa.
“Ăn… lê? Tiếu Tiếu, sao em lại đột nhiên muốn ăn lê? Em trước giờ không phải ghét ăn nó lắm à?”
Tôi cau mày:
“Đúng rồi, lâu lắm không ăn, giờ hơi thèm thôi. Thôi được rồi, để em băng bó tay cho anh trước đã.”
Lương Tẩm đứng im như tượng để tôi thao tác, ánh mắt anh ngập tràn cảm xúc khó đoán.
“Tiếu Tiếu… em thật sự chỉ đơn thuần là muốn ăn lê thôi sao? Hay là… đang ngầm ám chỉ điều gì…”
Nửa câu sau anh nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tôi hoàn toàn mù mờ:
“Ám chỉ gì cơ? Lương Tẩm, anh đang nói cái gì thế?”
Lương Tẩm nhìn chăm chú vào mắt tôi một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng thở phào, nở nụ cười rạng rỡ:
“Không có gì, Tiếu Tiếu. Anh đi rửa lê cho em ngay đây.”
3
Lương Tẩm hoàn toàn không quan tâm đến bàn tay bị thương của mình, nhất quyết đòi rửa trái cây cho tôi.
Tôi bị ép ngồi chờ trên sofa, cuối cùng chẳng may ngủ gật lúc nào không hay.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn.
Lương Tẩm đang ngồi đối diện, chuyên chú làm việc.
Tôi xoa xoa cổ vì đau nhức, định đi vệ sinh một chút.
Vừa đứng dậy thì sau lưng chợt vang lên một tiếng động rất lớn như có vật nặng rơi xuống đất.
Tôi hoảng hốt quay đầu lại.
Chỉ thấy Lương Tẩm, người đang tập trung làm việc, không biết vì sao đã đứng bật dậy từ lúc nào.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.
Ánh mắt anh đầy cảnh giác, dán chặt vào người tôi.
Vì động tác quá mạnh, anh làm đổ cả laptop và một đống tài liệu kế hoạch đặt bên cạnh.
Tôi nhíu mày khó hiểu.
“Lương Tẩm, anh làm sao vậy?”
Lương Tẩm siết chặt nắm tay, cố gượng ra một nụ cười gượng gạo.
“Tiếu Tiếu, em… em định đi đâu thế?”
Tôi trả lời thật thà: “Đi vệ sinh.”
“Chỉ là đi vệ sinh thôi sao?”
Giọng anh lập tức dồn dập, sắc bén hơn hẳn.
Tôi hơi ngơ ngác gật đầu: “Ừ thì… chứ em còn có thể đi đâu nữa?”
Lương Tẩm trầm ngâm hai giây, rõ ràng là thở phào, rồi vội vã nói thêm một câu:
“Vậy… vậy anh đợi em quay lại.”
Từ nhà vệ sinh ra phòng khách chưa tới ba mét, tôi thật sự không hiểu chỗ này thì cần đợi cái gì.
Lương Tẩm cứ nhìn tôi như vậy.
Như thể nếu tôi không trả lời, anh sẽ bám theo đến tận nhà vệ sinh, đứng canh tôi đi xong mới chịu yên tâm.
Tôi chỉ có thể bất lực gật đầu: “Được rồi.”
Ánh mắt Lương Tẩm ngay lập tức dịu đi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi lại căng thẳng trở lại. Ánh nhìn đầy bệnh hoạn cứ dán sát theo từng bước tôi đi.
4
Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác lạnh sống lưng đang lan khắp người.
Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh – đóng cửa, khóa lại, một mạch gọn gàng.
Rồi lập tức nhắn tin cho bạn thân:
“Dạo này tớ cứ cảm thấy Lương Tẩm có gì đó rất thần kinh, như biến thành người khác ấy. Nhưng khi tớ hỏi thì anh ta lại bảo không sao.”
Bạn thân nhắn lại:
“Không đâu nhỉ, tớ thấy bình thường anh ta cũng ổn mà, chỉ là thỉnh thoảng ngửa đầu 45 độ nhìn trời, vừa nhìn vừa rơi nước mắt thôi.”
“...Khoan đã, cậu vừa nói anh ta thần kinh?”
“Trời ơi, có khi nào trong nhà các cậu có chứng cứ gì đó khiến anh ta chột dạ không? Nên mới luôn hoang tưởng sợ bị phát hiện?”
Tôi sững người nhìn màn hình, trong lòng nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Tin nhắn từ cô ấy vẫn tiếp tục hiện lên:
“Tiếu Tiếu, cậu bình tĩnh lại đã.”
“Theo kinh nghiệm nhiều năm làm luật sư ly hôn của tớ, nếu anh ta thật sự thay lòng, thì cậu không thể hỏi thẳng được. Phải bắt tại trận thì mới nắm thế chủ động khi thương lượng ly hôn.”
“Nhưng tất nhiên, chúng ta vẫn cần phân tích kỹ. Nhỡ đâu… anh ta không thay lòng thì sao…”
...
Đột nhiên, một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi bừng tỉnh.
Ngẩng đầu liền thấy bóng dáng cao lớn của Lương Tẩm phản chiếu mờ ảo trên kính mờ của cánh cửa.
Tôi điều chỉnh cảm xúc, cố không để lộ gì trong giọng nói: “Lương Tẩm, có chuyện gì vậy?”
Lương Tẩm ngừng thở hai giây, giọng anh bất chợt dịu lại rất nhiều.
“Tiếu Tiếu, anh không tìm thấy dao cạo râu, em có thấy nó trong nhà vệ sinh không…”
“Không, em không thấy.”
“Vậy… vậy anh đi chỗ khác tìm tiếp nhé.”
Qua lớp kính mờ.
Tôi thấy bóng anh khựng lại mấy giây, rồi từ từ rời đi.
Tôi rút ánh mắt về, tiếp tục nhắn tin cho bạn thân: “Vậy, theo kinh nghiệm của cậu, giờ tớ nên làm gì?”
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi chờ mười mấy phút mà vẫn chưa thấy hồi âm. Ngược lại, lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa.
“Tiếu Tiếu, anh tìm không thấy khuy măng sét, em xem thử có ở trong này không…”
