Chồng Tôi Phát Điên Vì Yêu
2
Tôi bắt đầu thấy bực.
Người này trước giờ làm việc luôn thận trọng chỉn chu, từ khi nào lại lóng ngóng hậu đậu thế này?
“Không thấy, ở đây không có.”
Ngoài dự đoán.
Đối diện với sự cáu gắt của tôi, giọng Lương Tẩm lại có vẻ càng thêm ngoan ngoãn và vui vẻ.
“Ừ, vậy anh đi tìm chỗ khác.”
Nghe tiếng bước chân anh rời đi.
Tôi lập tức mở khung chat với bạn thân.
Bạn thân:
“Hay là cậu lại biến mất thêm lần nữa đi?”
“Tốt nhất là kiểu biến mất khiến anh ta tưởng rằng cậu không bao giờ quay lại.”
“Tớ nghĩ, nếu anh ta thực sự thay lòng, kiểu gì cũng sẽ lộ sơ hở.”
“Tất nhiên đây chỉ là gợi ý. Cậu nên cân nhắc kỹ đã.”
Tôi do dự thật lâu, ngón tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay, cuối cùng mới gõ ra dòng tin:
“…Được, để tớ nghĩ đã, nghĩ xong sẽ nói cho cậu biết.”
5
Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn thân.
Tôi mở cửa nhà vệ sinh.
Không ngờ Lương Tẩm vẫn đứng ngoài đó, tay phải lơ lửng giữa không trung, dường như đang định gõ cửa nhưng không dám gõ xuống.
Thấy tôi bước ra, ánh mắt anh lập tức sáng lên lạ thường, cứ như một con chó nhỏ vừa gặp lại chủ nhân sau nhiều năm xa cách.
“Tiếu Tiếu, cuối cùng em cũng ra rồi. Anh cứ tưởng…”
Nói đến đây, giọng anh mang theo chút nghẹn ngào mong manh.
Tôi lập tức cảnh giác: “Tưởng cái gì?”
“Không có gì.”
Lương Tẩm lắc đầu.
Lặng lẽ cất chiếc điện thoại vẫn hiện giao diện chat vào túi, hành động rất thiếu tự nhiên, giống như sợ tôi nhìn thấy điều gì đó.
“Tiếu Tiếu, cũng muộn rồi, mình ngủ thôi.”
Tôi cố đè nén cảm giác chua xót nơi đáy lòng, mỉm cười gật đầu với anh:
“Ừ, mà này, lúc nãy anh đang nhắn tin với ai thế? Muộn vậy rồi mà vẫn có người nhắn cho anh à?”
Trên mặt Lương Tẩm thoáng hiện vẻ lúng túng, khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Tôi mím môi, che đi nỗi buồn trong lòng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mà không hỏi thêm gì nữa.
6
Lương Tẩm trước giờ ngủ rất nông, chỉ cần có động tĩnh là sẽ tỉnh ngay. Tôi tranh thủ lúc anh đang tắm thì lén bỏ chút thuốc vào sữa.
Tôi chột dạ quay đầu liếc nhìn về phía phòng tắm.
Không ngờ cửa phòng tắm lại mở toang.
Trong làn hơi nước mờ ảo, có thể lờ mờ thấy dáng người cao ráo gợi cảm của anh.
Tôi: ?
Trước đây khi còn yêu nhau, Lương Tẩm đúng kiểu nam thần trinh tiết mẫu mực.
Tôi mà muốn nhìn lén cũng phải dỗ dành, dụ dỗ, thậm chí dùng chút sắc để dụ. Đã vậy nhìn một cái là chỉ được đúng một cái.
Vậy mà giờ anh dám mở toang cửa tắm?
Không biết ngại là gì luôn.
Thỉnh thoảng còn thò nửa người ra liếc nhìn tôi.
Cái tên biến thái này.
Học đâu ra mấy chiêu tán tỉnh lố bịch như thế?! Dùng để quyến rũ ai đấy?!
Lương Tẩm lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, khi đầu ngón tay chạm vào cốc sữa thì đột nhiên dừng lại.
Tôi lập tức chột dạ quay đầu đi chỗ khác.
Lương Tẩm im lặng một lúc, khóe mắt hơi đỏ lên, đột nhiên cúi đầu khẽ cười hai tiếng.
“Tiếu Tiếu, đây không phải là mơ đúng không, cảm giác này… thật sự quá tốt rồi.”
Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn cốc sữa, trong khoảnh khắc nghiêng đầu ấy, một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống nơi đuôi mắt.
7
Lương Tẩm đặt ly sữa xuống.
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, từng chút từng chút một lướt qua gương mặt tôi như đang tỉ mỉ khắc họa lại từng đường nét.
Trong đó có sự tha thiết và phấn khích chưa từng thấy, nhưng khi sắp chạm đến thì lại sinh ra chút dè dặt, e ngại.
Tôi cảm nhận được anh đang cẩn thận rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Mỗi bước anh tiến lại gần đều giống như đang đi trên mặt băng mỏng, vừa khát khao vừa kìm nén.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cưới, hai chúng tôi thật sự ở trong cùng một căn phòng theo đúng nghĩa.
Không khí trong phòng ngập tràn một sự căng thẳng khó hiểu, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề đến mức khó chịu.
Để phá tan bầu không khí đó, tôi cố ý đùa một câu:
“À đúng rồi, hôm qua em thấy khóe mắt anh có nếp nhăn rồi, còn mọc cả tóc bạc nữa.”
“Anh làm việc vất vả quá à, Lương Tẩm? Năm năm qua anh thật sự già đi nhiều lắm luôn đấy, em nhớ anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi mà…”
Cơ thể Lương Tẩm đột ngột cứng lại, như thể bị một vật sắc nhọn nào đó đâm trúng, bả vai khẽ run lên.
Lại là một khoảng lặng dài.
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, theo bản năng quay đầu nhìn anh, thì bị anh bất ngờ nắm lấy tay.
Lương Tẩm thở phào, khóe môi cố gắng cong lên nhưng vẫn cứng đờ, giọng điệu thì lại như không có gì:
“Vậy… Tiếu Tiếu sẽ bỏ rơi một kẻ đã già như anh sao?”
Tôi im lặng.
Không rõ vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng đó.
Nhưng trước đây, Lương Tẩm chưa bao giờ hỏi tôi mấy câu như thế.
Thậm chí những lúc tôi nổi nóng, cãi nhau rồi lấy chia tay ra dọa anh.
Anh cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, vô cùng bình tĩnh nói với tôi: Tiếu Tiếu, đừng giận kiểu trẻ con nữa, đợi gặp nhau rồi nói tiếp.
Và đúng là mỗi lần gặp, anh đều có cách khiến tôi không nói được lời nào.
Đến nỗi sau này, cứ nghe anh bảo “gặp rồi nói tiếp” là tôi đã mềm nhũn chân rồi.
Nên giờ anh đột nhiên biến thành thế này…
Là đã từng bị ai đó bỏ rơi rồi sao?
Ai đã khiến người đàn ông luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt này mang trên mình tâm lý bất an và ám ảnh như thế?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Hoàn toàn không để ý đôi mắt người đàn ông trước mặt đang dần tối đi.
Mười phút sau.
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
“Sao thế? Anh từng bị ai bỏ rơi à? Sao lại sợ đến thế?”
“Nhưng mà, Lương Tẩm, người lớn rồi thì nên quen với việc bị bỏ rơi chứ…”
Câu cuối chưa dứt đã bị nghiền nát giữa môi.
Lương Tẩm không để tôi nói tiếp, đột ngột siết lấy sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống đầy chiếm hữu.
Tôi bị buộc ngẩng đầu lùi liên tục về sau, cuối cùng bị anh dồn đến cuối giường, không còn đường lui.
Lương Tẩm tựa trán lên trán tôi, ánh mắt như một hồn ma vừa bò ra từ vực sâu, nhìn tôi chằm chằm, từng từ từng chữ bật ra:
“Tiếu Tiếu, gọi tên anh đi, gọi tên anh một tiếng, làm ơn… gọi một tiếng đi…”
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, thuận theo mở miệng: “…Lương Tẩm.”
Cơ thể căng cứng của anh dần thả lỏng, như thể bị rút sạch sức lực, ánh mắt cũng trong suốt trở lại.
“Tiếu Tiếu, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa… anh thật sự không chịu nổi thêm một lần nào…”
Chưa nói hết câu.
Cơ thể Lương Tẩm đột nhiên lảo đảo.
Anh không hiểu vì sao cơ thể mình lại mất kiểm soát.
Cố gắng chống một tay lên tường sau lưng tôi.
Cắn chặt răng, nhưng vẫn không thắng được tác dụng của thuốc.
Giằng co khoảng mười phút.
Lương Tẩm tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Cuối cùng vô lực ngã xuống sàn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy, nhưng lại bị vướng vào thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn xuống.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Dù đang ngủ mê man vì thuốc, nhưng tay Lương Tẩm vẫn nắm chặt lấy vạt váy tôi không buông.
8
Tôi gỡ tay Lương Tẩm ra, đỡ cơ thể nặng nề của anh lên giường, còn chu đáo đắp chăn cho anh.
Sau đó liền nhắn tin cho bạn thân:
“Tớ quyết định rồi, cậu đến đón tớ đi, tớ thu dọn xong ngay.”
Chẳng bao lâu sau, xe cô ấy đã đỗ dưới lầu.
Rồi chết lặng nhìn tôi đẩy ra tận mười cái vali.
“Má ơi, cậu tính dọn hết cả cái nhà trừ mỗi Lương Tẩm ra hả?”
“Không, vẫn để lại cho anh ta một bộ đồ. Bớt lảm nhảm, nhanh lên phụ tớ.”
Cô ấy vừa lắc đầu vừa càu nhàu:
“Đợi anh ta tỉnh dậy, thấy trong nhà ngoài bản thân ra thì tất cả đều biến mất… không biết phản ứng thế nào nữa. Có khi báo cảnh sát luôn không chừng…”
Tôi nhẹ nhàng dụi mũi:
“Không biết. Có khi anh ta chẳng để tâm, hoặc là… vui ấy chứ? Dù sao thì cũng thoát khỏi người vợ thực vật, có thể đến với người mình thật sự yêu rồi.”
“Cậu nói đúng. Trong mối quan hệ này, đúng là tớ chủ động nhiều hơn, tớ yêu từ cái nhìn đầu tiên, là tớ theo đuổi, tớ cầu hôn. Anh ta luôn là người bị động, thậm chí còn có chút kháng cự âm thầm…”
“Tớ nghĩ nếu không phải vì tớ thành người thực vật ngay ngày thứ hai sau cưới, thì chắc hai đứa đã ly hôn từ lâu rồi.”
Bạn thân thở dài, vỗ vỗ vai tôi an ủi, sau đó khởi động xe.
9
Tôi mang theo cả đống đồ dọn vào căn nhà ngoại ô của bạn thân.
Mỗi ngày đều vô thức lướt điện thoại.
Vừa mong thấy tin Lương Tẩm có người mới, lại vừa sợ thật sự thấy được điều đó.
Cảm xúc mâu thuẫn này như rắn độc gặm nhấm từng tạng phủ trong cơ thể tôi.
Khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Cứ như thế suốt hai ngày, cuối cùng bạn thân không chịu nổi nữa.
Cô ấy hẹn tụ họp, lôi tôi ra khỏi chăn:
“Tiểu tổ tông à, cậu nhìn lại mình đi? Ủ rũ như cái xác. Mới tỉnh lại thì nên ra ngoài nhiều chút cho khuây khỏa.”
