Chồng Tôi Phát Điên Vì Yêu
4
Lâu đến mức tôi khó thở, mắt tối sầm, phải đẩy anh ra.
“Lương Tẩm à, em hơi thiếu oxy rồi, anh có thể thả em ra trước được không?”
“Hoặc… tụi mình đổi tư thế được không? Tư thế bây giờ thật sự không thoải mái chút nào.”
Vừa dứt lời, cơ thể Lương Tẩm chợt run lên, lực siết còn mạnh hơn ban nãy.
A, suýt quên.
Giờ anh ta cực kỳ nhạy cảm với mấy từ như “thả ra”.
Quả nhiên, Lương Tẩm cười lạnh, bắt đầu dán trán vào tôi rồi phát điên:
“Thả em ra? Thả em ra làm gì? Là bây giờ thả em ra, hay là thả em ra mãi mãi?”
“Sau khi anh thả em, em lại muốn đi đâu nữa? Lần này định bỏ anh bao lâu?”
“Tiếu Tiếu, nghe cho rõ, mơ mộng đi! Chuyện thả em ra ấy hả? Đời này đừng hòng, ngay cả trong mơ cũng đừng mơ tới!”
“…”
Tôi nhức đầu nhắm mắt lại, cố gắng nói lý:
“Lương Tẩm, ở cái thành phố này không ai là không nhận ra biển số xe của anh đâu.”
“Anh đậu xe bên đường lâu như thế, nếu bị phóng viên lá cải nào chụp được, chắc chắn bọn họ sẽ suy diễn, rồi mai lên báo viết linh tinh.”
“Đến lúc đó danh tiếng của anh coi như tiêu luôn!”
Lương Tẩm chẳng mảy may bận tâm, khóe môi khẽ nhếch, cười khinh:
“Vậy à? Muốn viết gì thì viết. Anh không quan tâm.”
“…”
Tôi tức đến nghiến răng: “Nhưng em thì không muốn lấy một thằng đàn ông thân bại danh liệt!”
“…”
Lương Tẩm lập tức buông tôi ra, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Khuôn mặt vẫn đen sì như bị ai nợ tiền, nhưng mấy ngón tay thon dài lại vô thức vò lấy vạt áo vest.
Tôi nhìn thấy hành động nhỏ đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.
14
Về đến nhà.
Tôi băng lại vết thương trên tay cho Lương Tẩm:
“Anh không chịu đi bệnh viện thì lát nữa gọi bác sĩ Trần đến nhà.”
Lương Tẩm mặt mày căng cứng, không nói câu nào, như thể đang giận dỗi với tôi.
Tôi bực quá, nhéo mạnh cổ tay anh: “Điếc à? Trả lời!”
“Ừ.”
Anh lập tức phát ra một âm mũi từ cổ họng.
Khóe môi vẫn không cam lòng mà kéo xuống.
“Nghe rồi.”
Cũng biết nổi nóng ra trò đấy.
Tôi xoa đầu anh một cái như thưởng, rồi đưa tay ra:
“Đưa điện thoại cho em coi.”
Bị tôi xoa đầu xong, Lương Tẩm lập tức như bay lên mây, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra không hề do dự.
Tôi vốn định dùng dấu vân tay anh để mở khóa, ai ngờ điện thoại vừa quét tới mặt tôi là màn hình tự động mở.
Lương Tẩm là người không ham vật chất, năm năm không đổi điện thoại cũng không lạ.
Nhưng việc năm năm rồi vẫn không xóa nhận diện khuôn mặt của tôi… điều này khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng cảm giác nhiều hơn là hả hê.
Điện thoại của Lương Tẩm rất sạch sẽ, ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc, không hề có dấu hiệu nào của người phụ nữ khác.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt tôi bị một ứng dụng nhắn tin lạ màu tối thu hút.
Lương Tẩm thấy tôi định mở cái app đó.
Biểu cảm lập tức trở nên mất tự nhiên.
“Tiếu Tiếu, đừng—”
Không kịp rồi.
Tôi chạm nhẹ ngón tay.
Mọi thứ bên trong ứng dụng lập tức hiện ra không chút che đậy.
Không có những cuộc trò chuyện mờ ám tôi tưởng, cũng không phải mấy tin nhắn gạ gẫm vớ vẩn.
Mà là một group chat toàn đàn ông đang phát điên vì mất vợ.
Trong đó chen chúc những avatar xám xịt, u ám.
Tin nhắn mới nhất vẫn đang nhấp nháy:
Người dùng 99: Tối nay tôi mơ thấy vợ mình… có phải cô ấy sắp quay về rồi không?
Tôi kéo lên trên, là hàng ngàn tin nhắn với nội dung tương tự:
“Hoa hồng cô ấy thích nhất lại nở rồi.”
“Ngày thứ 1024 kể từ lúc cô ấy rời đi.”
“Làm ơn đi, để tôi được mơ thấy cô ấy một lần thôi…”
Trong đám tin nhắn “vợ đừng bỏ anh” ấy, lời của Lương Tẩm nổi bật đến kỳ dị:
“Đúng, cô ấy trở lại rồi, tôi rất chắc chắn lần này cô ấy sẽ không bỏ tôi nữa.”
“Khoan đã… cô ấy vừa hắt hơi, có phải đang ám chỉ muốn bỏ tôi thêm lần nữa không?”
“Hôm nay cô ấy bước vào cửa bằng chân trái… cô ấy lại định bỏ tôi sao?”
“Cô ấy vừa thở ngắt quãng lâu hơn lần trước 0,05 giây… có phải đang nghĩ cách bỏ tôi không?”
“Đừng bỏ tôi… không được bỏ tôi… tuyệt đối không được phép bỏ tôi…”
15
Những đoạn chat kia hoàn toàn xác nhận một điều.
Phán đoán của tôi về anh là đúng.
Anh không thay lòng — mà là phát điên rồi.
Tôi tắt nhóm chat, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tẩm.
Anh cúi gằm, như thể vừa bị người ta vạch trần tất cả những bí mật dơ bẩn nhất của mình. Cả người run rẩy không ngừng.
Tôi thở dài, hạ giọng lại:
“Lương Tẩm, khi thấy mấy thứ đó… em thật sự rất buồn…”
Con ngươi anh co lại, đến thở cũng quên mất.
Tôi xoay người anh lại, dùng hết sức để kéo thân thể đang căng cứng kia về phía mình, nghiêm túc nói:
“Em buồn vì đã không nghĩ đến những cảm xúc rối ren của anh suốt năm năm qua.”
“Chỉ đơn thuần cho rằng anh thấy em tỉnh lại thì nhất định sẽ vui mừng, còn vì vậy mà đưa ra hàng loạt phán đoán sai lầm.”
“Thậm chí còn lặng lẽ bỏ đi, khiến một người vốn đã yếu ớt như anh lại bị tổn thương thêm một lần nữa.”
“Đó là lỗi của em. Em xin lỗi.”
Lương Tẩm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi, thân thể vốn lạnh như băng cũng dần ấm trở lại.
“Tiếu Tiếu, em…”
Tôi không để anh nói hết, chủ động vòng tay ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái.
“Lương Tẩm, nhưng anh cũng có chỗ sai.”
“Có gì thì phải nói ra. Phải nghiêm túc nói cho em biết. Việc anh cứ trốn tránh câu hỏi của em, chính là nguyên nhân khiến em nghi ngờ rằng anh đã thay lòng.”
“Năm năm qua, hai ta đã trở thành người xa lạ.”
“Thế nên, điều chúng ta cần làm không phải là im lặng, mà là cùng nhau cố gắng, bắt đầu lại từ đầu để hiểu nhau thêm một lần nữa.”
“Nếu không xảy ra mấy chuyện hôm nay, có khi cả hai vẫn cứ mãi giấu giếm, nghi ngờ lẫn nhau, rồi cuối cùng làm tổn thương nhau đến mức không thể quay đầu, đúng không?”
Hốc mắt Lương Tẩm đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Anh nhìn tôi không chớp, gật đầu thật mạnh.
Tôi bật cười, xoa đầu anh, định nói thêm gì đó…
Thì anh đột ngột vùi mặt vào lòng tôi, bật khóc nức nở.
Khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến không còn hình tượng, khóc như thể mất đi bảo vật quý giá nhất đời mình.
Một người đàn ông hơn ba mươi, khóc đến mức như một đứa bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
“Tiếu Tiếu, năm năm qua anh sống khổ lắm, anh thật sự nhớ em, nhớ đến phát điên…”
“Mỗi ngày nhìn em nằm im ở đó, không nói, không nhìn anh, ngay cả hơi thở cũng mong manh đến mức khiến anh tuyệt vọng, anh thật sự không biết mình làm sao mà vượt qua được những ngày tháng ấy.”
“Nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh bất lực. Anh không có khả năng đánh thức em. Đó là lần đầu tiên anh thấy bản thân vô dụng đến vậy.”
“Sau này, khi bệnh viện không còn hy vọng cứu chữa nữa, anh bắt đầu đi khắp nơi cầu nguyện, tìm thầy bói, xin bùa. Anh làm mọi việc tốt có thể làm: tài trợ sinh viên, nuôi mèo hoang chó hoang…”
“Nhưng tất cả đều vô ích. Ai anh gặp cũng nói: em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bọn họ đều là kẻ xấu!”
“Cuối cùng, anh sống không nổi nữa. Cắt cổ tay tự sát. Trước khi ngất vì mất máu, anh thấy em đứng ngay trước mặt, mỉm cười nói với anh: ‘Anh là vật kỷ niệm duy nhất em để lại trên đời này. Anh phải sống cho tốt.’”
“Anh là thứ duy nhất em để lại. Nên anh phải giữ mình cho cẩn thận. Như vậy em mới không giận. Bởi vì trước đây mỗi lần anh làm hỏng đồ em thích, em đều giận và mặc kệ anh… Anh không muốn bị em mặc kệ…”
“Và rồi… sau năm năm chờ đợi trong đau khổ, vào cái ngày anh lại muốn chết thêm lần nữa… em tỉnh lại rồi…”
…
Tôi bỗng nhớ đến ngày hôm đó.
Khoảnh khắc anh loạng choạng lao vào phòng.
Trên cổ tay anh, từng vệt máu chưa khô.
Nếu lúc đó tôi tỉnh lại trễ hơn chỉ một chút, liệu có phải... anh đã thành một cái xác lạnh băng rồi không?
Tôi không dám nghĩ thêm nữa, nghiêng đầu, chính xác mà hôn lên môi anh—và cả những giọt nước mắt còn sót lại trên môi.
Lương Tẩm khựng lại một giây, sau đó ôm tôi thật chặt, nụ hôn nóng bỏng gần như hòa tan mọi cảm giác.
Chúng tôi đều muốn dồn hết nỗi nhớ, sự tuyệt vọng, niềm vui trào dâng vì mất rồi lại được vào nụ hôn ấy.
Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, không khí trong phòng nóng hầm hập.
Trong lúc lùi dần về sau, cả hai rốt cuộc ngã vào ga giường mềm mại, hoàn thành “đêm tân hôn” đã bị trì hoãn suốt năm năm.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng Lương Tẩm khàn khàn vang bên tai:
“Tiếu Tiếu, anh yêu em.”
“Hơn cả năm năm trước.”
16
Kể từ hôm đó.
Lương Tẩm đã “bình thường” hơn rất nhiều.
Từ mỗi ngày lén lút nhìn trộm tôi, chuyển thành công khai đường hoàng nhìn thẳng vào tôi.
Người duy nhất còn nằm trong “vùng cảnh giác cấp độ 1” của anh ấy chính là bạn thân của tôi.
Bạn thân tôi biết chuyện thì tức đến nhảy dựng:
“Này này này, họ Lương kia, ánh mắt đó là sao hả? Anh nghĩ tôi là bọn buôn người à? Tôi giống người buôn người lắm sao?!”
Lương Tẩm nghiêm túc đáp: “Tính nửa người.”
Bạn thân: “…”
Cô ấy lại gào lên: “Thế còn vụ anh đi event với nữ minh tinh mà anh từng tài trợ, anh giải thích sao?!”
Lương Tẩm suy nghĩ nghiêm túc mất năm phút:
“Cô ấy là người đại diện cho một thương hiệu bên công ty tôi. Quan hệ công việc hoàn toàn bình thường. Cô ấy có bạn trai rồi. Mấy tin bên ngoài đều là đám media không có tâm bịa ra.”
“Cả thế giới chỉ có em tin những thứ đó thôi.”
“…”
Bạn thân tôi suýt nữa nhảy lên bóp cổ anh:
“Im đi! Tôi quan tâm là vì lo cho bạn tôi bị thiệt thòi! Anh biết cái gì?! Cái gương mặt dễ gây họa đó của anh không cẩn thận là rước họa vào thân lúc nào cũng không biết! Tôi phải theo dõi 24/24 mới yên tâm đấy!”
“Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh ở đây chỉ vừa đủ điểm qua môn thôi đấy. Liệu hồn mà sống cho tử tế!”
Lương Tẩm: “…”
Tôi từ trên lầu bước xuống, liền thấy hai người đang trợn mắt nhìn nhau.
“Được rồi được rồi, đừng cãi nữa.”
Bạn thân nhìn thấy tôi, lập tức coi Lương Tẩm như không khí, chẳng thèm liếc:
“Không sao đâu Tiếu Tiếu, tớ mang đồ của cậu về rồi.”
Tôi mỉm cười, dang tay ôm cô ấy một cái: “Cảm ơn, để hôm nào tớ mời cậu ăn một bữa.”
Bạn thân nháy mắt, tranh thủ ghé vào tai tôi thì thầm:
“Nhớ phải sống tốt vào. Không thì chị lại dắt em bỏ trốn đấy.”
“Ừ.”
17
Tiễn bạn thân xong.
Lương Tẩm vẫn im lặng đứng phía sau tôi, bỗng nhiên mở miệng giả vờ vô tình:
“Hai người vừa nói gì thế?”
Tôi liếc anh một cái, quay lưng đi lên lầu:
“Chuyện của phụ nữ lớn, đàn ông nhỏ như anh bớt hóng đi.”
“…”
Lương Tẩm im lặng đúng hai phút.
Sau đó đột nhiên ôm tôi từ phía sau, bế bổng lên, sải bước lên cầu thang.
Tôi hoảng hồn ôm lấy cổ anh: “Lương Tẩm, anh làm gì thế?!”
“Ngủ.”
Tôi: “? Em vừa mới tỉnh mà.”
“Vừa tỉnh cũng phải ngủ.”
Tôi: “Giờ đang là buổi sáng đấy!”
“Sáng cũng ngủ.”
Tôi: “Em không buồn ngủ.”
“Không buồn ngủ cũng phải ngủ.”
Tôi: “…”
Người đàn ông nhịn suốt năm năm.
Đúng là đáng sợ thật.
(Hết).
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
