Chồng Tôi Phát Điên Vì Yêu

3



“Với lại này, Hứa Tiếu Tiếu đồng chí, chẳng lẽ cậu định dùng bộ dạng thảm hại này để đi ly hôn à? Không sợ Lương Tẩm cười lộn ruột sao?”

 

“Nhanh nhanh lên, dậy sửa soạn đi, tụi mình ra ngoài.”

 

Tôi không cãi lại được, chỉ đành lười biếng bò dậy, cùng cô ấy đến quán bar.

 

Cô ấy gọi rất nhiều người, còn có cả mấy bạn học cấp ba đã lâu không gặp.

 

Tôi cắn ống hút, nhìn người đàn ông trước mặt đang lịch sự nâng ly chào mình, mãi vẫn không nhớ nổi là ai.

 

Bạn thân cười hì hì ghé tai tôi thì thầm:

 

“Hứa Tiếu Tiếu, đầu óc cậu có vấn đề à? Không nhận ra hả? Là Tống Trí lớp mình đấy.”

 

“Hồi tốt nghiệp theo đuổi cậu lâu ơi là lâu. Nhưng lúc đó cậu bị ma nhập hay gì ấy, trong mắt chỉ có cái cục đá lạnh Lương Tẩm thôi.”

 

Tôi trầm mặc, cuối cùng cũng lục lại được ký ức mờ nhạt về người này.

 

Đó là khoảng thời gian tôi theo đuổi Lương Tẩm điên cuồng nhất, Tống Trí từng cầm bó hoa đứng trước mặt mọi người tỏ tình với tôi.

 

Dù tôi đã nghiêm túc từ chối.

 

Tống Trí vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nói với tôi không sao cả, cậu ấy có thể chờ.

 

Sau đó mỗi lần tôi cãi nhau với Lương Tẩm, đều lôi cậu ấy ra để chọc tức anh, châm chọc nói:

 

“Họ Lương kia, anh tưởng tôi không có ai theo à? Người thích tôi nhiều lắm, lớp trưởng cấp ba còn nói sẽ đợi tôi cả đời kìa, cùng lắm tôi bỏ anh đi tìm cậu ấy!”

 

Lương Tẩm lúc đó chỉ coi như trò cười, bình tĩnh quay đi, làm như chẳng mảy may quan tâm.

 

Mà cũng từ lúc đó, tôi không bao giờ gặp lại Tống Trí nữa.

 

10

 

Tôi bừng tỉnh, lúng túng cụng ly với anh ta:

 

“Lâu rồi không gặp, Tống Trí.”

 

“Xin lỗi, tôi bị tai nạn nghiêm trọng, đầu óc giờ không được tỉnh táo cho lắm.”

 

Tống Trí mỉm cười lắc đầu:

 

“Tôi có nghe nói về vụ tai nạn của cậu, lúc đầu cũng định đến thăm, nhưng sau đó lại nhớ ra chuyện trước kia Lương Tẩm từng…”

 

Nói đến đây, Tống Trí dừng lại một chút, rồi nhanh chóng đổi đề tài:

 

“À mà giờ cậu sao rồi? Phục hồi ổn không?”

 

“Cũng ổn, sinh hoạt thường ngày không có gì bất tiện nữa.”

 

“Vậy thì chúc mừng cậu.”

 

Ánh mắt Tống Trí vượt qua vai tôi, nhìn về phía sau lưng tôi:

 

“À đúng rồi, cậu và Lương Tẩm vẫn còn bên nhau sao? Cậu đi bar mà anh ta không đi cùng à?”

 

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ gật đầu qua loa: “Tôi và Lương Tẩm… chắc vẫn còn bên nhau…”

 

Tống Trí bật cười, nhướng mày đầy ẩn ý:

 

“‘Vẫn còn’ nghĩa là gì? Là sắp chia tay à? Hay là không vui vẻ gì? Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội đúng không?”

 

Tôi im lặng hai giây, giơ tay lên cho anh ta thấy chiếc nhẫn cưới:

 

“Ý tôi là… tôi và Lương Tẩm đã kết hôn rồi.”

 

Nụ cười trên mặt Tống Trí lập tức cứng lại:

 

“Thì ra là vậy, Tiếu Tiếu, tôi cứ tưởng mình vẫn còn cơ hội. Dù sao tôi từng nói sẽ luôn chờ cậu mà.”

 

Tôi cười nhạt, giữ khoảng cách:

 

“Xin lỗi, khi đó không có, bây giờ cũng không.”

 

Tống Trí gật đầu như đã hiểu, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó nghiêng người lại gần tôi hơn:

 

“Tiếu Tiếu, nói đi cũng phải nói lại.”

 

“Hại tôi bị ba đày sang châu Phi đào mỏ mấy năm liền, giờ trả thù một chút chắc không quá đáng chứ?”

 

Tôi không hiểu anh ta nói gì: “Ý anh là gì?”

 

Tống Trí đột nhiên nghiêng người áp sát, môi anh ta chỉ cách mặt tôi chưa đến một phân, lặng yên hai giây rồi nhanh chóng rút lại.

 

Tôi kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, lập tức đứng phắt dậy:

 

“Tống Trí, anh tự trọng một chút! Anh…”

 

Tống Trí không đáp, chỉ nhìn ra sau lưng tôi với ánh mắt đầy thách thức.

 

Một cảm giác bất an lan lên sống lưng. Tôi cứng đờ, quay đầu theo ánh mắt của anh ta—hơi thở lập tức nghẹn lại.

 

Lương Tẩm đang đứng đó, mặt không cảm xúc, chìm trong bóng tối góc phòng.

 

11

 

Có người đi ngang qua.

 

Lương Tẩm vẫn đứng yên tại chỗ, đến mức làm chắn đường cho nhân viên phục vụ mà cũng không biết.

 

Mãi đến khi khay rượu bị hất tung, ly vỡ đầy sàn.

 

Anh mới như người trong mộng giật mình tỉnh dậy.

 

“Xin lỗi.”

 

Lương Tẩm cúi người nhặt mảnh vỡ, những ngón tay thon dài bỗng siết chặt lại.

 

Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi chảy tràn qua kẽ tay.

 

Rõ ràng đau đến vậy, thế mà anh lại bật cười khe khẽ, giọng cười thoát ra từ cổ họng như tiếng thở dài lại như tiếng nức nở.

 

“Không phải mơ… thật sự nhìn thấy rồi… Tiếu Tiếu vẫn còn đây…”

 

“May thật, may mà là ngoại tình… chứ không phải biến mất.”

 

Tôi nhìn thấy tay anh đầy máu mà vẫn cười ngu ngơ, lập tức quên sạch kế hoạch trong đầu, vội lao tới nắm lấy cổ tay anh:

 

“Lương Tẩm! Anh sao rồi? Có đau không? Để em xem…”

 

“Đừng ngồi đây nữa, đi bệnh viện với em.”

 

Lương Tẩm không nói gì, để mặc tôi kéo anh đi, đôi mắt đỏ hoe.

 

Tống Trí vẫn chưa chịu buông tha, lúc tôi quay người thì thong thả lên tiếng:

 

“Đi rồi à, Tiếu Tiếu? Vậy bao giờ gặp lại đây?”

 

Câu hỏi vừa dứt.

 

Lương Tẩm, từ đầu vẫn cúi đầu im lặng, đột nhiên ngẩng lên, ngón tay dính máu khẽ vuốt qua cổ tay tôi.

 

Tôi không đáp lời Tống Trí, vội vàng kéo Lương Tẩm rời khỏi quán bar.

 

12

 

Trên đường đến bệnh viện.

 

Tôi xé một góc váy dài, run rẩy băng tay cho Lương Tẩm.

 

Anh im lặng bất thường, để mặc tôi xoay xở, chỉ dùng ánh mắt ngày càng sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.

 

Cho đến khi băng xong.

 

Tôi mới nhận ra cảnh vật ngoài cửa xe dần trở nên xa lạ, đây rõ ràng không phải đường tới bệnh viện.

 

Tài xế cũng không đợi tôi hỏi gì, im lặng dừng xe rồi xuống luôn.

 

“Ê, khoan đã—”

 

Câu hỏi mắc kẹt nơi cổ họng.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh thấu xương bò dọc từ sau gáy lên.

 

Ngay sau đó.

 

Giọng Lương Tẩm khàn khàn, run rẩy vang lên sát bên tai:

 

“Quần áo cũ và thùng giấy trên ban công bị em mang đi rồi.”

 

“Thùng rác và cây lau nhà trong nhà cũng bị em lấy mất.”

 

“Thậm chí mấy món đồ ăn thừa và snack quá hạn trong tủ lạnh em cũng mang đi luôn…”

 

Tôi không hiểu anh đang nói mấy thứ đó làm gì.

 

Vừa quay đầu lại thì phát hiện anh đã ở sát ngay bên.

 

Lương Tẩm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ điên cuồng.

 

Anh đột ngột siết chặt cổ tay tôi, băng gạc thấm máu dính vào da tôi.

 

“Nhưng mà, Hứa Tiếu Tiếu…”

 

“Chỉ có anh—là bị bỏ lại.”

 

“Chỉ có anh bị bỏ lại mà thôi!!!”

 

Tiếng gào chát chúa vang lên.

 

Tôi cảm thấy có gì đó đang trực chờ bùng nổ.

 

Còn chưa kịp hiểu là cái gì.

 

Trước mắt tôi bỗng tối sầm.

 

Toàn thân bị Lương Tẩm đè nghiến xuống ghế.

 

Anh cúi người đè sát tới, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt nặng nề lên xương quai xanh của tôi.

 

Sau đó từng giọt từng giọt bị anh cúi đầu liếm sạch, đầu lưỡi lướt qua mang theo cảm giác trừng phạt.

 

Tôi ngửa đầu, toàn thân run rẩy, nghe anh gằn từng chữ bên tai:

 

“Nói đi, tại sao người bị bỏ rơi chỉ có anh?”

 

“Tại sao chỉ mỗi anh bị bỏ rơi?”

 

“Trả lời đi, Hứa Tiếu Tiếu, nói cho anh biết tại sao hết lần này đến lần khác em đều bỏ lại anh…”

 

“Em không còn yêu anh nữa à? Không phải lúc đầu là em chủ động sao? Không phải em từng nói sống chết cũng phải kéo anh theo sao? Sao em lại có thể bỏ anh dễ dàng như thế…”

 

“Đến cả đồ ăn thừa và rác em cũng mang đi, tại sao chỉ có anh là bị em bỏ lại? Trong mắt em, anh còn không bằng đống rác đó à?”

 

“Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hứa Tiếu Tiếu, em nói đi, trả lời anh đi mà…”

 

Những câu chất vấn dồn dập khiến tôi nghẹt thở.

 

Tay tôi bị anh kéo đặt lên ngực anh.

 

“Hứa Tiếu Tiếu, em bỏ thuốc anh để làm gì? Nếu muốn bỏ anh, em nên lấy dao đâm thẳng vào đây mới phải…”

 

“Nhưng mà em không biết đúng không… chỗ này đã mục nát từ năm năm trước rồi.”

 

Tôi nhìn gương mặt gần như vặn vẹo của anh.

 

Trong đầu chỉ còn đúng một câu:

 

Đệch, anh này bị thứ gì nhập rồi? Hay là sốt cao làm cháy não rồi?

 

Nếu không tận tai nghe thấy.

 

Tôi thật sự không thể tin mấy lời vừa rồi là do Lương Tẩm nói ra.

 

Là cái người lạnh lùng, trầm mặc, ít nói, luôn điềm tĩnh đó.

 

Cái kiểu ánh mắt bệnh hoạn ấy, giọng nói dồn dập loạn thần ấy, sự cố chấp đến tự hành hạ ấy, và phản ứng cực đoan mỗi khi nhắc đến chuyện bị bỏ rơi…

 

…Nói cách khác.

 

Những biểu hiện kỳ lạ dạo gần đây.

 

Có lẽ không phải vì anh ấy thay lòng.

 

Mà là—anh điên rồi.

 

Đóa hoa cao quý luôn tự giữ mình ấy, giờ đã sa ngã thành một kẻ điên trọn vẹn.

 

Nhận thức ấy khiến tôi không kìm được mà thấy phấn khích.

 

Một loại cảm giác vui sướng kỳ lạ lan dọc sống lưng.

 

Tôi vốn định hỏi thêm gì đó.

 

Nhưng lại bị Lương Tẩm đỏ hoe mắt, gầm lên một tiếng, dùng nụ hôn chặn hết tất cả lời tôi định nói.

 

Tôi khẽ thở dài một hơi.

 

Ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh, vuốt nhẹ như đang dỗ dành.

 

Chủ động hé môi… để anh tiến vào.

 

13

 

Nụ hôn đó kéo dài quá lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...