Chồng Tôi Từng Là Thằng Nhóc Béo
3
11
Dưới sự “hộ tống” của phụ huynh hai bên, tôi bị ép dọn đến nhà Giang Dữ ngay trong đêm.
Trước khi đi, ba mẹ tôi còn dặn dò đầy cảm khái:
“Cuối cùng cũng gả được củ cải ngốc của nhà mình, phải ăn mừng to mới được.”
Tôi: “???”
Trong mắt ba mẹ, tôi là một cây cải thừa à?
Nhà Giang Dữ rộng rãi, hơn 140 mét vuông, nhưng chỉ có mình anh ở, bố mẹ đều định cư nước ngoài. Nội thất tối giản, toàn màu đen trắng.
Anh chu đáo nhường phòng chính cho tôi, tự dọn sang phòng phụ.
Lòng tôi tạm yên một chút.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật không ngờ chỉ vì bệnh ruột thừa mà tôi lại “phát triển quan hệ thực chất” nhanh như vậy.
Sau khi dọn đến không lâu, vết mổ của tôi đã lành hẳn, sẹo nhỏ xíu gần như không thấy.
Thỉnh thoảng tôi còn đùa:
“Bác sĩ Giang đúng là có tay nghề.”
Anh đáp, mắt cong cong:
“Vậy Noãn Noãn có muốn thử lại lần nữa không?”
Mỗi lần như thế, tôi đều bị trêu đến chạy té khói.
Chúng tôi mặc nhiên coi như đang hẹn hò.
Sau kỳ nghỉ, tôi trở lại viện nghiên cứu, còn anh bận trực ở bệnh viện. Hai đứa ít gặp nhưng vẫn nhắn tin mỗi ngày.
Giữa giờ trưa, tôi vừa cười vừa nhắn cho anh thì sếp lớn của tôi lù lù xuất hiện:
“Noãn Noãn, cười như vậy là đang yêu à?”
Tôi vội úp điện thoại lại, giả vờ nghiêm túc:
“Bớt hóng chuyện, lo làm việc đi.”
Ông ta cười hô hố:
“Ui chà, gái nhà mình cuối cùng cũng nở hoa. Đây này, hai vé, cơ hội hâm nóng tình cảm đấy! Nhớ nhé, lấy được người ta là vinh dự của viện nghiên cứu chúng ta!”
Ông đặt hai vé mời xuống bàn, còn nháy mắt mờ ám.
Tôi nhìn kỹ —
“Diễn đàn Nghiên cứu Toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo và Tích hợp Hệ thống.”
Mắt tôi sáng rực như bật đèn pha. Cơ hội vàng! Tôi vốn chuyên nghiên cứu lĩnh vực này, được tham dự là mơ ước.
Tôi chụp lại tấm vé gửi cho Giang Dữ:
“Anh rảnh không, mình đi chơi nhé?”
Anh gửi lại một dấu hỏi: “?”
Tôi nhắn: “Mình đi hẹn hò đi!”
Anh: “Em gọi cái này là hẹn hò sao?”
Tôi: “Rất lãng mạn mà!”
Anh: “Noãn Noãn, em có hiểu sai khái niệm ‘lãng mạn’ không?”
Tôi: “Anh đang chê gu thẩm mỹ của em à?”
Anh: “Không… chỉ là cái ‘lãng mạn’ của em hơi… đặc biệt thôi.”
Sau một hồi tôi ra sức thuyết phục, cuối cùng Giang Dữ đồng ý đi cùng — với điều kiện tôi phải cùng anh xem một bộ phim bù lại.
Tôi toại nguyện.
Còn anh… thì không.
Bởi vì sau khi diễn đàn kết thúc, anh kéo tôi vào phòng nghỉ phía sau — nơi ngồi sẵn thần tượng của tôi: Giang Thiên Phong.
12
Giang Thiên Phong, một “đại thần” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cũng chính là thần tượng học thuật mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Dù nay đã gần năm mươi, ông vẫn phong độ, tinh thần phơi phới.
Tôi cùng Giang Dữ vừa bước vào phòng nghỉ, nhân viên trong phòng liền lịch sự rút hết ra ngoài, để lại ba người chúng tôi.
Tuy hơi thắc mắc vì sao Giang Dữ lại đưa tôi đến đây, nhưng tôi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tranh thủ chỉnh lại tóc tai rồi chuẩn bị bước lên tự giới thiệu.
Ai ngờ Giang Dữ nhanh hơn tôi mấy bước, đi thẳng đến trước mặt thần tượng tôi, cất giọng rõ ràng:
“Ba.”
Tay tôi vẫn còn đặt trên tóc chưa kịp hạ xuống thì bị một tiếng “ba” đánh cho cháy ngoài khét trong.
Cái “ba” này… là “ba” mà tôi đang nghĩ đến đấy hả???
Thần tượng của tôi bật cười ha hả, vỗ vai Giang Dữ, còn trêu:
“Tiểu tử thối, được lắm. Đây là con dâu mà con mang về ra mắt đấy hả? Không tệ không tệ. Diễn đàn vừa rồi nêu vấn đề rất sắc sảo, là một mầm non sáng giá đấy.”
Thật là… đúng là cái “ba” tôi nghĩ rồi!
Ý thức được thần tượng đang khen mình, tôi vội hoàn hồn, ngọt ngào chào lại:
“Cháu chào chú ạ.”
Giang Dữ nheo đôi mắt hồ ly lại nhìn tôi, ánh mắt như đang cười. Linh cảm mách bảo, tôi lập tức đổi lời:
“Xin lỗi ba, chưa quen miệng ạ.”
Xem ra tôi xử lý khéo khiến hai cha con họ cười như được mùa, người nào cũng giống như nở hoa trên mặt.
Chỉ là... ánh mắt Giang Thiên Phong nhìn tôi, sao lại có chút là lạ?
Không ngờ, tôi chỉ đi tham gia một hội thảo học thuật thôi mà lại thành… buổi “ra mắt nhà chồng” chính thức thế này!
Giờ tôi đang ngồi ăn trong nhà hàng Tây với mẹ của Giang Dữ – chính là “mẹ chồng tương lai”, còn Giang Dữ và ba anh ngồi đối diện.
Bác gái được bảo dưỡng cực kỳ tốt, da trắng mịn, đôi mắt hồ ly đầy tình ý, là điển hình mỹ nhân Giang Nam, vừa nhìn đã thấy dễ gần. Thoạt nhìn tôi còn cảm thấy quen quen…
Tôi liếc sang Giang Dữ, thấy anh đang cười lén nhìn tôi, thấy tôi phát hiện thì dùng mũi chân đá tôi một cái dưới gầm bàn.
Tôi lơ đẹp anh.
Không bỏ cuộc, anh tiếp tục đá thêm vài lần.
Tôi bị chọc đến nổi máu thắng thua, nghiến răng trả đũa bằng một cú đá gọn gàng.
Kết quả — Giang Dữ thét lên một tiếng, làm tôi giật bắn.
Tôi vội vã ngồi thẳng người, không dám động đậy nữa.
Cha mẹ anh tất nhiên nhìn thấy hết mọi chuyện, còn tưởng hai đứa tình cảm thắm thiết.
Mẹ Giang Dữ nhân cơ hội nắm tay tôi, thuận tay đeo lên cổ tay tôi một chiếc vòng ngọc xanh biếc — vừa nhìn đã biết không rẻ.
Tôi hoảng hốt xua tay:
“Mẹ ơi, cái này quý lắm, mẹ giữ mà dùng ạ.”
Mẹ anh cười càng vui, khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh.
Bà nói:
“Noãn Noãn, hồi nhỏ con chẳng cứ đòi cái vòng này của mẹ mãi còn gì? Mẹ còn bảo: ‘Cái này để dành cho con dâu mẹ’, con còn nói sao ấy nhỉ?”
Ba Giang Dữ cũng cười tủm tỉm tiếp lời:
“Con nói sau này lớn lên sẽ làm con dâu bọn bác!”
Tôi không có! Tôi không nhớ! Hai người đang bịa chuyện!!!
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra vì sao thấy mẹ Giang Dữ quen quen, vì sao ba Giang Dữ nhìn tôi kỳ lạ như thế.
Thì ra... mẹ của Giang Dữ chính là bạn thân của mẹ ruột tôi.
Hồi nhỏ tôi từng gặp bác vài lần, lần nào cũng lăn xả đòi đeo cái vòng ngọc kia. Không cho đeo thì tôi khóc lóc ăn vạ.
Và để được đeo, tôi từng mạnh miệng gào lên:
“Con muốn làm con dâu bác!”
Trời ơi... đúng là nghiệp quật!
________________________________________
13
Giang Dữ thấy tôi sững sờ như bị sét đánh, lại đá chân tôi một phát:
“Không ngờ, từ nhỏ em đã khóc lóc đòi gả cho anh rồi.”
Tôi biết anh chỉ đùa, nhưng tôi cười không nổi.
Bởi vì — tôi vừa nghĩ tới một chuyện khác còn sốc hơn.
Nếu mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân…
Vậy chuyện tôi và anh đi đăng ký kết hôn, liệu có thực sự là trùng hợp?
Chẳng trách... tôi tùy tiện túm đại một người đòi kết hôn mà lại thuận lợi đến vậy.
Chẳng trách... hôm bố mẹ tôi gặp Giang Dữ, chẳng hề ngạc nhiên.
Chẳng trách... anh gọi tôi là Noãn Noãn đầy thân thuộc từ lần đầu gặp lại.
Tất cả... đều có sắp đặt.
Tôi cứ ngỡ mình may mắn gặp được tình yêu đích thực. Hóa ra… là bị “gài”.
Một cảm giác hỗn loạn, uất ức, hụt hẫng dâng lên trong lòng, cuốn lấy tôi như sóng vỡ bờ.
Tôi lặng lẽ tháo chiếc vòng ngọc, đặt lại lên bàn, đẩy về phía mẹ Giang Dữ.
Mọi người đều sững sờ, không ngờ tôi phản ứng mạnh đến vậy.
Tôi bình tĩnh mở lời:
“Dì Mai, chiếc vòng này quá quý, con cần suy nghĩ thêm một chút. Xin lỗi.”
Nói xong, tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nhà hàng, gọi xe rời đi.
Tiếng Giang Dữ gọi tôi phía sau tôi vẫn nghe rõ, nhưng lòng tôi như một mớ tơ rối, tôi không thể quay lại được.
Tôi không về nhà Giang Dữ, cũng không về nhà riêng, mà đi thẳng về nhà ba mẹ ruột.
Nhà tôi ở tầng cao nhất, có một gác xép nhỏ. Vừa về đến nơi, tôi chạy thẳng lên gác — nơi cất giữ thứ tôi đang tìm.
Ba mẹ tôi thấy tôi mặt đầy nước mắt thì hốt hoảng, đoán chắc là Giang Dữ bắt nạt tôi.
Ba tôi tức giận đòi gọi điện cho anh, tôi ngăn lại:
“Ba đừng gọi… Con cần thời gian suy nghĩ lại chuyện giữa con với anh ấy.”
Ba mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, tưởng đâu hai đứa cãi nhau thật, bèn không nói thêm nữa.
Tôi lục tung gác xép hai tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn.
Nhìn nét chữ cũ kỹ đã ố vàng, lòng tôi dần bình tĩnh lại, khóe môi nở một nụ cười.
Nếu tôi nhớ không nhầm, Giang Dữ ngày xưa còn từng có cái tên gọi là “Giang Mộng Mộng”.
Không chỉ tên nghe “quê mùa”, người cũng mập ú, hoàn toàn không có chút bóng dáng của trai đẹp hiện tại.
Hồi cấp ba, lớp tôi có một bạn chuyển trường — nghe nói bố mẹ bận quá không ai chăm nên thành tích sa sút, còn gây gổ nên mới bị chuyển sang trường tôi, xếp cùng lớp tôi.
Vì tôi là lớp trưởng nên giáo viên xếp cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, nhờ tôi kèm thêm.
Cậu ta tên Giang Mộng Mộng.
Ai ngờ học chẳng bao nhiêu, cả ngày chỉ ngủ gật với chơi game.
Tôi, với tư cách là lớp trưởng nghiêm túc, bị coi như đang bị khiêu khích quyền uy.
Tôi luôn miệng khuyên nhủ cậu ta học hành, còn chép tay bài vở giúp, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Có lần thi giữa kỳ, cậu ta được trung bình 30 điểm, khiến cô chủ nhiệm nổi điên dọa đuổi học.
Tôi thấy không đành lòng, còn đứng ra nói giúp.
Kết quả, không được cảm ơn, còn bị trêu chọc ngược.
Tôi thường xuyên bị bỏ chuột chết, gián chết vào ngăn bàn.
Ban đầu tôi giận sôi máu, sau quen rồi thì coi như trò trẻ con.
Nhưng cậu ta lại chơi lớn — bắt đầu tung tin đồn thích tôi.
Tin đồn lan khắp nơi, cuối cùng đến tai ba mẹ tôi.