Chú Yêu Em

Chương 1



1

 

Chú nhỏ tôi kết hôn, cả nhà vui như mở hội, người người hân hoan.


Mẹ tôi thì suýt nữa quỳ lạy tạ ơn Bồ Tát hiển linh.


Thật ra, tôi vốn chẳng muốn tham dự đám cưới này, bởi từ nhỏ đến giờ, tôi sợ chú nhất.


Lúc nào cũng lạnh lùng, mặt mày như Diêm Vương sống, chỉ phí hoài cái gương mặt đẹp trai ấy.


Nghe nói cô dâu của chú nhỏ chỉ ngang tuổi tôi. Tôi thật chẳng hiểu nổi, tại sao lại tự đẩy mình vào chỗ chếc, lại còn ưng chú nhỏ hơn cô tám tuổi chứ.


Quả nhiên, tình yêu thật vĩ đại, đến cả khoảng cách thế hệ cũng không là vấn đề.


Mẹ còn trêu tôi:

“Con chưa nếm trải khổ đau tình yêu nên chẳng hiểu được. Lớn tuổi hơn thì đã sao, đàn ông lớn tuổi mới biết thương người. Đừng thấy chú con lúc nào cũng lạnh như băng, người lạ chớ lại gần, nhưng một khi đã yêu thì chiều chuộng người ta như báu vật ấy chứ.”


Hôm ấy, tôi đang lựa váy để mặc đi ăn cưới, nghe vậy chỉ khinh khỉnh cười hờ một tiếng:

“Dù chưa từng trải qua tình yêu, con cũng chẳng bao giờ thích cái kiểu đàn ông già dặn như vậy đâu. Nếu phải lấy một người giống chú nhỏ, hờ, lạnh lẽo thế kia, con chẳng chịu nổi đâu.”


Ai ngờ, mặt bị vả nhanh đến thế.


2


Đám cưới của chú nhỏ tổ chức rất lớn, khách khứa toàn những nhân vật máu mặt.


Thế nhưng, ánh mắt tôi cứ vô thức dừng lại ở một người đàn ông.


Một người đàn ông vô cùng cuốn hút.


Bộ vest trên người anh ta được mặc một cách hờ hững, lười biếng.


Người đối diện đang nói gì đó, anh ta chỉ cầm ly rượu lặng lẽ lắng nghe, ngón tay mơn trớn miệng ly, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu.


Tôi không kiềm được, bị anh ta thu hút.


Bạn thân ngồi cạnh thấy tôi ngẩn ngơ, bèn thúc cùi chỏ vào:

“Sao thế, Đường Đường, bị yêu tinh câu hồn rồi à?”


Tôi giật mình hoàn hồn, ngơ ngác đáp:

“Bảo bối ạ, hình như tớ… thật sự gặp phải yêu tinh rồi.”


Bạn thân nhìn theo ánh mắt tôi:

“Cậu để ý ai vậy?”


Tôi hơi hất cằm:

“Người cao nhất kia kìa, đầu đinh, đẹp trai thật sự, chỉ là trông hơi dữ dằn.”


Bạn tôi trợn mắt:

“Trời ạ, chẳng lẽ cậu thích Hứa Giai rồi?”


“Hứa Giai? Cậu quen anh ta à?”


“Không phải chứ. Cậu không biết sao? Đường Đường, anh ta khá nổi tiếng đấy. Với lại, công ty của chú nhỏ cậu cũng hợp tác chung với anh ta. Vậy mà cậu lại chẳng biết đối tác của chú mình là ai à?”


Tôi ngượng ngùng biện minh:

“Từ bé tớ đã sợ chú ấy rồi, vốn chẳng ưa gì, thì làm sao rảnh đi tìm hiểu chú ấy hợp tác với ai chứ.”


Tôi nâng ly rượu, liếc nhìn Hứa Giai thêm một lần, rồi lại một lần:

“Anh ta có bạn gái chưa?”


Bạn thân cười hiểu rõ:

“Đóa hoa cao lãnh nổi tiếng ấy mà, làm gì có bạn gái.”


Tôi lắc lư ly vang đỏ trong tay, thuận miệng hỏi:

“Anh ta…bao nhiêu tuổi rồi?”


“Bằng tuổi chú nhỏ cậu đó.”


Tôi sững người, cuối cùng khẽ nói:

“Lớn hơn tớ tám tuổi à.”


3


Trong lúc còn đang ngây ngốc, tôi bị cô bạn thân cười gian đẩy thẳng tới trước mặt Hứa Giai.


“Đường Đường, thích thì xông lên đi, đừng có nhát.”


Suýt nữa tôi đâm sầm vào ngực anh, thật sự… cao quá đi mất.


Loạng choạng một chút tôi mới đứng vững, ngẩng lên đối diện anh.


Hơi thở trên người Hứa Giai trong nháy mắt chiếm hết mọi giác quan của tôi. Tôi căng thẳng đến mức gương mặt nóng ran.


Anh liếc tôi một cái, nhướng mày, nhàn nhạt:

“Có chuyện gì?”


Bao ánh mắt đều đổ dồn về phía này, tôi cắn răng lấy hết dũng khí, ấp úng mở miệng:

“Anh… chào anh, cho em xin WeChat được không?”


Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo trêu chọc.


Anh nhìn tôi, khẽ cười một tiếng:

“Em bao nhiêu tuổi?”


Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng mắt lại chỉ dám dán xuống mũi giày:

“Em… 20 rồi.”


Anh hơi hất cằm, cười khẽ một tiếng, dập tắt điếu thuốc trong tay, giọng kéo dài cuối câu:

“Em còn nhỏ quá.”


Ngữ khí hời hợt, lại càng khiến đám đông ồn ào hơn.


Đầu tôi cúi ngày càng thấp.


Anh liếc xuống khuôn mặt đỏ bừng của tôi, khẽ “tch” một tiếng.

Rồi tiện chân đá cho cái kẻ hò hét to nhất một cú.


“Đừng có reo hò nữa, con gái người ta mặt mũi mỏng lắm.”

 


4


Ngày hôm đó tôi đỏ bừng mặt chạy trối chết, làm ra cái trò cười lớn nhất trong 20 năm cuộc đời.

Có gì ghê gớm chứ, chẳng phải chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi sao?


Chẳng phải chỉ là kiểu đàn ông tóc húi cua cũng vẫn đẹp trai thôi sao?


Chẳng phải chỉ là gu ăn mặc chuẩn gu tôi thôi sao?


Tôi… cũng đâu có thèm khát gì lắm.


Nhưng mà… anh ta thật sự có sức hút quá lớn, lần đầu tiên tôi thấy có người mặc vest mà lại toát lên vẻ lười nhác, ngông ngênh như thế.


Có lẽ vì trong giới anh quá nổi tiếng, tôi chẳng cần cố tình tìm hiểu cũng nghe được không ít tin tức.


Hứa Giai là “hổ mặt cười” trong giới thương trường, cho dù tôi có bao nhiêu mưu kế đi nữa cũng chẳng đấu lại nổi.


Khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, thế nên tôi tưởng rằng duyên phận giữa chúng tôi cũng dừng lại ở đó.


Không ngờ rằng, tôi lại gặp anh một lần nữa — ở quán bar.


Và càng không ngờ, lần gặp ấy tôi lại chật vật đến vậy.


Hôm đó là sinh nhật bạn học, tôi được mời, cả phòng ký túc chúng tôi cùng đi đến một quán bar xa xỉ tên Lanco.


Có lẽ là để chứng minh mình đủ “20 tuổi”, cũng có lẽ là để không bị đám “người từng ra xã hội vài năm” coi thường, tôi và mấy chị em đều diện chiến bào.


Tôi uốn tóc xoăn, mặc váy dài dây đen.


Sóng to môi đỏ, bạn cùng phòng bảo — cực kỳ gợi cảm.


Tôi vốn đi trong tâm trạng phấn khởi, nào ngờ giữa chừng lại bị mấy gã trung niên dầu mỡ gây sự.


Trên đường vào nhà vệ sinh, tôi vô tình va phải một gã đàn ông say rượu. Chúng có bốn người, vừa định mở miệng chửi thề, nhưng vừa nhìn thấy mặt tôi, ánh mắt lập tức trở nên dâm tà.


Một gã bụng bia liếc từ trên xuống dưới:

“Ơ, em gái mới tới hả?”


Tôi lạnh mặt:

“Tránh ra.”


Nói rồi tôi vòng sang một bên, nhưng ngay lập tức bị một gã khác chặn lại:

“Va vào người ta mà muốn đi luôn à? Em gái cũng không biết điều quá đấy.”


Tôi nhướn mày, nhìn họ một cái, mặt không chút biểu cảm:

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý.”


Nói rồi định đi tiếp, nào ngờ bọn chúng không buông tha, còn bắt đầu động tay động chân.


“Hây, chuyện nhỏ thôi mà, kết bạn đi, cho chút mặt mũi, cùng uống một chén nào.”


Ánh mắt bọn họ khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi cau mày, né tránh bàn tay bẩn thỉu kia:

“Các người bị bệnh à, tôi quen các người chắc?”


Một gã trẻ hơn lập tức đổi sắc mặt:

“Cho mày mặt mũi rồi còn làm bộ à? Ông Ngô mời mày uống rượu là vinh hạnh của mày, giả vờ cái gì? Ăn mặc thế này chẳng phải để câu dẫn bọn tao à? Tìm đại gia không phải mục đích của mày sao?”


Tôi cũng nổi giận:

“Tôi mặc kệ ông là Ngô hay Lục gì, tôi không có hứng thú.”


Hắn lập tức túm chặt tay tôi, kéo về phía phòng bao.


Tôi vùng vẫy không thoát, hắn khỏe quá, tôi hét lớn cầu cứu.


Người trong phòng gần đó nghe thấy động tĩnh, có vài người ló ra nhìn, nhưng không một ai dám can thiệp, rõ ràng là kiêng kỵ cái gã “Ngô tổng” kia.


Lúc này tôi mới thực sự thấy sợ hãi, vội vàng gọi tên bạn cùng phòng.


Các cô ấy chạy ra, vừa kinh hãi vừa hô:

“Các người là ai? Chúng tôi báo cảnh sát rồi đấy!”

Đồng thời lao đến kéo tôi lại.


Nhưng sức trai với sức gái chênh lệch quá xa, kéo theo cả bạn tôi cũng bị giằng lôi vào phòng bao. Khoảnh khắc ấy, tôi bất lực và hối hận vô cùng — lẽ ra đừng gọi tên họ.


Đúng lúc cảnh tượng hỗn loạn, một giọng nói lười biếng vang lên, ép cả không khí phải lắng xuống:


“Ồ, náo nhiệt ghê.”


Tôi quay đầu, bắt gặp một đôi mắt nâu nhạt.


Là Hứa Giai.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...