Chú Yêu Em

Chương 2



5


Hứa Giai đút tay vào túi, hất cằm về phía chúng tôi:

“Có chuyện gì thế?”


Nhìn anh đứng cách đó không xa, tôi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, tôi tin rằng anh sẽ ra mặt, và anh tuyệt đối sẽ không sợ cái gã “Ngô tổng” kia.


Ngô tổng kia buông tay khỏi cổ tay tôi, quay sang Hứa Giai:

“Hôm nay thật vinh hạnh được gặp tổng Hứa, hiếm có lắm, uống một ly chứ?”


Hứa Giai cười nhạt:

“Uống thì thôi, nhưng cô gái này tôi phải đưa đi.”


Ngô tổng sững lại, rồi cười gượng:

“Cô em không hiểu chuyện, vừa rồi va vào tôi, ngay cả xin lỗi cũng không có.”


Hứa Giai liếc tôi một cái, rồi quay sang hắn, giọng nhạt nhẽo:

“Vậy Ngô tổng muốn thế nào?”


Ngô tổng lại đưa mắt dâm tà lướt qua người tôi:

“Tôi cũng chẳng làm khó, chỉ cần cô em uống với tôi vài ly, coi như xong chuyện.”


Nghe thế, Hứa Giai khẽ cười khẩy. Anh thong thả rút một điếu thuốc, châm lửa ngậm lên môi:

“Ngô tổng, ngài cũng có tuổi rồi mà còn ham vui thế này, không biết chị dâu ở nhà có biết không nhỉ?”


Sắc mặt Ngô tổng lập tức xám lại:

“Hứa tổng nói vậy là ý gì? Những cô sinh viên thế này tôi gặp nhiều rồi, ăn mặc thế này chẳng phải để dụ dỗ tôi sao? Tôi chẳng qua là giúp cô ta thôi.”

 

Tên đàn ông trung niên ấy suýt khiến tôi tức nổ phổi, định lên tiếng phản bác.

 

Hứa Giai phả một vòng khói, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Con gái người ta muốn mặc gì thì mặc, Ngô tổng không soi gương xem mình là cái thá gì. Nói thật, tôi ở đây không quyến rũ, lại phải đi quyến rũ ông sao?”

 

Ngô tổng ánh mắt lóe lửa giận:

“Từ bao giờ Hứa tổng cũng xen vào chuyện bao đồng thế?”

 

Hứa Giai búng tàn thuốc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

“Bao đồng thì không, chỉ là cô gái này là cháu gái nhỏ của Chu Thực. Hôm nay tôi mà không lo, ông cũng biết tính Chu Thực rồi đấy, che chở người thân như mạng. Lúc ấy, Ngô tổng chỉ sợ phiền phức còn lớn hơn.”

 

Nghe ra thân phận tôi, Ngô tổng do dự hẳn.

 

Ngũ quan sắc nét của Hứa Giai khiến nụ cười trên môi anh cũng mang theo khí lạnh, không khí lập tức trở nên nặng nề.

 

Anh lại cất giọng lười biếng:

“Nghe nói gần đây Ngô thị cạnh tranh dự án ở Đông Thị, đúng lúc công ty chúng tôi cũng rảnh, hay là… tham gia góp vui thử?”

 

Nghe vậy, Ngô tổng vội vàng đổi sắc mặt, nặn ra nụ cười:

“Đúng là do tôi mắt mù, không biết cô em là cháu gái Chu tổng. Vừa rồi mạo phạm, lỗi của tôi. Để tạ lỗi, hóa đơn của cô em tôi bao hết.”

 

Hứa Giai chẳng thèm nể mặt, dập tắt điếu thuốc, sải bước tới, một tay nắm lấy gáy tôi kéo sát về phía mình:

“Tôi còn phải gọi cô ấy một tiếng cháu gái nhỏ, Ngô tổng lớn tuổi thế mà lại dám gọi ‘em gái’? Thôi, đừng bao. Tôi sợ cô ấy thấy xui xẻo. Về sau Ngô tổng cũng nên đừng tới quán bar này nữa, nơi này là chỗ của đám trẻ, ông tới lại dọa con gái nhà người ta.”

 

Nói xong, anh lia mắt về phía lũ bạn tôi. Các cô nàng lập tức hiểu ý, vội vàng chạy về phía chúng tôi.

 

Mặt Ngô tổng tái mét, cuối cùng chỉ nghiến răng gằn:

“Hứa  tổng nói đúng, sau này tôi không làm phiền đám trẻ nữa.”

 

Đám đàn ông đó bỏ đi, khung cảnh mới trở lại yên tĩnh.


Hứa Giai cúi đầu nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:

“Lại gặp rồi.”


Giọng nói trầm ấm mà từ tính khiến tim tôi run rẩy, tôi lắp bắp đáp:

“Lại gặp rồi… vừa nãy cảm ơn chú.”

 

Tôi chẳng nói thêm được gì, trong lòng chỉ toàn hối hận — giá mà không tới quán bar này, đã là lần thứ hai tôi nhục nhã trước mặt anh rồi.

 

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Hứa Giai nghiêng đầu cúi gần lại, giọng trầm thấp:

“Sợ à?”

 

Anh tới gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương khói thuốc nhàn nhạt, tim tôi đập loạn.

 

Tôi thầm mắng mình kém cỏi, tránh ánh mắt anh, cứng miệng:

“Không sợ. Một lũ đàn ông mất dạy, cháu chẳng thèm sợ.”

 

Dù không ngẩng đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt lên người mình.

 

Bỗng anh bật cười.


Tôi không nhịn được hỏi:

“ Chú cười cái gì?”

 

Tôi ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt sâu hun hút của anh. Hứa Giai khẽ nheo mắt, ánh nhìn ẩn ý trêu chọc:

“Không có gì, chỉ là… em để tóc thẳng trông xinh hơn.”

 


6


Cuối cùng chúng tôi được Hứa Giai đưa về trường. Ban đầu tôi nghĩ chuyện ở bar đã phiền anh đủ nhiều, chẳng ngờ anh còn nhớ tôi.

 

Thế nên khi anh đề nghị đưa chúng tôi về, tôi lắc đầu lia lịa:

“Không… không cần phiền Hứa tổng… à không, chú Hứa đâu.”

 

Ba chữ “chú Hứa” khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.


Anh ngẩn ra một chút, rồi bật cười:

“Chú Hứa à.”


Anh cúi đầu nhìn tôi, tôi càng cúi thấp hơn. Vừa rồi chẳng phải chính anh nói cũng phải gọi tôi là “cháu gái nhỏ” đó sao…

 

Ánh mắt anh vẫn không rời tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Xe cộ trên đường lướt qua từng chiếc, tôi bối rối đến mức chỉ biết đếm số xe để phân tán sự chú ý.

 

Sức ép từ anh quá lớn, anh im lặng thôi cũng khiến người khác run rẩy, ngay cả lũ bạn tôi cũng ngoan ngoãn đứng im phía sau.

 

Đột nhiên anh bật cười, ngắn gọn mà sảng khoái:

“Được, chú Hứa đưa em về trường.”

 

Tôi vừa định từ chối, anh đã như đoán được, tay đặt lên gáy tôi, kéo tôi thẳng đến ghế phụ:

“Đừng nghĩ nhiều, tiện đường thôi, không phiền.”

 

Tôi vốn chẳng muốn nghĩ, mà anh lại nói rõ ràng thế, tôi càng không tiện cãi.

 

Bạn cùng phòng cũng vội vàng chui lên xe. Tôi ngồi ở ghế phụ, len lén nhìn anh. Đáng chết, khuôn mặt ấy thật sự quá đẹp.

 

Chỉ một bên mặt thôi cũng khiến tim tôi loạn nhịp. Đây là ghế phụ của anh — vị trí đặc biệt thật.

 

Nghĩ vậy, khóe môi tôi khẽ nhếch, không kìm được.

 

Xe dừng trước cổng trường, tôi mới giật mình, khoảng cách vốn xa vậy mà nay lại ngắn ngủi đến thế.

 

Tôi bực bội, ước gì thời gian trôi chậm lại. Lần sau gặp anh không biết là khi nào nữa.

 

Trước khi xuống xe, tôi không nhịn được ngoái đầu. Không ngờ anh cũng vừa quay lại.

 

Ánh mắt giao nhau, tôi như bị bỏng, vội tránh đi. Anh bật cười:

“Còn chuyện gì sao?”

 

Tôi ngập ngừng một hồi, khẽ nói:

“Cháu tên là Đường Điềm.”

 

Tôi dè dặt ngẩng lên muốn xem phản ứng, thấy anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười. Sợ anh hiểu nhầm, tôi vội vàng giải thích:

“ Cháu sợ chú nhỏ chưa từng nói cho chú biết tên cháu.”

 

Hứa Giai chống một tay lên cằm, dựa vào vô-lăng, tư thế lười nhác:

“Ừ, chú biết rồi.”

 

Tôi lại nhìn anh, nói thêm:

“Còn nữa, cảm ơn… chú Hứa.”

 

Anh thản nhiên đáp:

“Không cần cảm ơn, tiện tay thôi.”

 


7

 

Từ sau hôm đó, tôi thật sự không gặp lại Hứa Giai nữa.


Tôi và anh vốn không cùng một vòng tròn, căn bản không có cơ hội chạm mặt.


Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thầm thích một người, lại là một người đối với tôi mà nói, xa vời đến mức không thể với tới.


Tôi không kìm được mà đi nghe ngóng về anh. Anh thật sự rất xuất sắc. Ngoài cái thân phận là đối tác làm ăn của chú nhỏ, anh còn là sư huynh của tôi.


Truyền kỳ một thời của khoa Tài chính A Đại.


Thật lòng mà nói, tôi càng thích gọi anh là “sư huynh” hơn. Bởi tôi cảm thấy như thế, khoảng cách giữa tôi và anh dường như không còn xa xôi đến thế nữa.


Rõ ràng chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần, rõ ràng cả hai lần tôi đều nhếch nhác đến vậy, thế mà trong lòng tôi vẫn không ngừng tua đi tua lại vô số lần khung cảnh khi đó.


Càng nhớ, tình cảm trong lòng tôi càng thêm cuồn cuộn. Thật kỳ diệu.


Làm sao bây giờ, hình như tôi thật sự sa vào rồi — thích một người hơn mình tám tuổi.


Nghe nói chú nhỏ của tôi, để vượt qua khoảng cách tám tuổi ấy, đã phải nỗ lực một mình mấy năm liền.


Mà mấy tháng trước thôi, tôi còn chế nhạo tình yêu của chú. Giờ thì tôi chỉ muốn… bái chú nhỏ làm thầy.


Con người mà, một khi trong lòng đã nảy mầm, ý niệm ấy sẽ ăn sâu bén rễ.


Đến khi nghỉ hè, ba tôi vô tình nhắc trong bữa cơm:

“Đường Đường, con có muốn đến công ty chú nhỏ con rèn luyện một chút không?”


Tôi phấn khích đến mức suýt làm rơi cả bát, tưởng mình nghe nhầm:

“Ơ… ạ?”


Ba tôi thì coi như chuyện thường, chỉ như tiện miệng:

“Ba nghĩ con cũng học Tài chính, mà nghe nói đối tác làm ăn cùng chú nhỏ con cũng xuất thân từ Tài chính, vừa khéo để anh ta dẫn dắt con một chút, coi như học hỏi thêm. Con thấy thế nào?”


Hứa Giai sẽ dẫn dắt tôi?


Trong đầu tôi chỉ còn lại một ý niệm ấy. Hứa Giai sẽ dẫn tôi đi thực tập hai tháng!


Tôi cố kìm niềm vui, gắp một miếng cơm, giả vờ thản nhiên:

“Chú nhỏ… đồng ý chưa?”


“Ba gọi cho Tiểu Thực một tiếng là được, nhờ nó nói với… cái cậu Hứa gì đó, Hứa gì nhỉ?”


Tôi giả vờ thờ ơ mà nhắc:

“Hình như là Hứa Giai.”


“Đúng rồi, Hứa Giai. Ba sẽ gọi cho Tiểu Thực nhắn lại, con muốn đi thử không? Có thể sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng đó chính là môi trường làm việc, ba mong con sớm trải nghiệm.”


Tôi giữ vẻ điềm tĩnh:

“Vâng, được. Mai con có thể đi luôn.”


Ba tôi mỉm cười mãn nguyện:

“Không hổ là con gái của ba, biết chịu khổ như ba ngày xưa.”


Còn tôi thì cứng ngắc mặt mày. Làm sao dám nói thật cho ba biết, mục đích của tôi căn bản không phải đi làm… mà là đi yêu đương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...