Chú Yêu Em

Chương 5



14


“Em nghe hết rồi?” Giọng Hứa Giai cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.

“Đợi chút, để tôi tan hết mùi thuốc đã.”


Tôi và anh, cách nhau một khoảng xa, lặng lẽ nhìn nhau.


Không hiểu vì sao, đối diện ánh mắt anh, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi ấm ức khó gọi tên. Thế là lời ra miệng cũng chua chát:

“Tôi không điếc, tất nhiên nghe thấy.”


Anh không ngờ tôi lại nói vậy, bật cười khẽ:

“Ừ, tôi biết.”


Một thoáng yên lặng. Rồi anh hỏi:

“Vậy… em nghĩ thế nào?”


Tôi nhìn anh, cứng giọng:

“Tôi còn có thể nghĩ gì? Chính anh từng nói, tình cảm này với anh không lâu dài.”


Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn khàn:

“Đường Điềm, tôi hối hận rồi.”


Tôi cắn môi:

“Nhưng lời đã nói ra, đâu thể rút lại. Anh từng bảo tôi quá trong sáng, không thuộc về thế giới của anh.”


Anh tiến lên một bước. Lần đầu tiên, tôi thấy nét day dứt trên gương mặt anh.


“Đúng, tôi sai rồi. Nực cười thật, đến cái tuổi này, tôi còn chưa yêu lần nào. Không phải vì không có ai, mà vì chưa từng gặp ai khiến tôi rung động. Cảm giác này… quá xa lạ.”


“Ồ.” Tôi đáp gọn lỏn.


Thấy tôi vẫn dửng dưng, anh bỗng sốt ruột:

“Đường Điềm, cho tôi một cơ hội được không?”


Tôi cố giữ mặt không đổi sắc, nhưng khóe môi suýt nhếch lên:

“Anh muốn à?”


Ánh mắt anh dán chặt lên tôi, rất chuyên chú:

“Muốn.”


“Vậy còn tùy vào biểu hiện. Tôi quá xuất sắc, gần đây người theo đuổi cũng nhiều, chú Hứa e là phải nỗ lực một chút.”


Khóe môi anh cong lên, ánh sáng quen thuộc lóe trong mắt:

“Được. Chỉ cần Đường tiểu thư cho phép, Hứa mỗ nhất định không để em thất vọng. Chỉ cần em đừng né tránh, kẻo tôi mất kiềm chế.”

 

Trên gương mặt anh vẫn là sự tự tin quen thuộc, nhưng chẳng hề khiến tôi thấy chướng mắt.


Mà cái tôi thích nhất, chẳng phải chính là sự tự tin bẩm sinh ấy sao?


Con nai nhỏ, vì tò mò mà lạc vào rừng sương mù, cứ thế xông pha. Tưởng chừng đây sẽ là một hành trình vô vọng, không ngờ màn sương lại tình nguyện tan đi, để lộ cảnh sắc xinh đẹp phía sau, rõ ràng trước mắt.

 

Ngoại truyện: Hứa Giai


Lần đầu gặp Đường Điềm, thật ra là tôi chủ động để ý trước.


Cô bé mặc váy vàng nhạt, đội mũ rộng vành, mái tóc dài suôn mượt. Trông ngoan ngoãn, đang đứng giữa nắng hè chói chang, khó chịu vì đến muộn nên không mua được bát chè viên lạnh thủ công mà mình ao ước.


Hôm đó trời nắng gắt, tôi ngồi trong xe nhìn cô bé rất lâu.


Kỳ lạ thay, rõ ràng trong lòng đang đầy bực bội, vậy mà lại có hứng đỗ xe bên đường, chỉ để lặng lẽ nhìn cô bé ấy mãi.


Ma xui quỷ khiến, tôi gọi cho cửa tiệm kia. Tình cờ, chủ quán lại là chị họ tôi.


Chị vừa nghe đã cười trêu:

“Ui chao, có chuyện rồi nha.”


Tôi ngồi trong xe, nhìn chị họ đích thân chạy ra đưa cho cô bé một phần.


Cô bé kinh ngạc quay lại, mừng rỡ không tin nổi. Miệng cảm ơn liên tục.


Chỉ vì một bát chè viên lạnh, mà đôi mắt cô bé sáng rực. Ánh sáng ấy… chưa từng có trong thương trường đầy thủ đoạn mà tôi quen thuộc.


Sau đó, chị gọi lại, giọng đầy hoảng hốt:

“Hứa Giai, em không định ra tay với nhóc con kia đấy chứ? Nhìn nhỏ xíu, chẳng lẽ vẫn học cấp ba?”


Tôi ngẩn ra vài giây, rồi châm điếu thuốc, cười khẽ:

“ Em chưa đến mức làm súc sinh.”


Lần thứ hai gặp Đường Điềm là trong hôn lễ của Chu Thực.


Lúc đó tôi còn cười thầm:

“Thằng nhát gan này, thầm yêu người ta bao năm, cuối cùng cũng cưới được.”


Rồi, cô bé lại bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.


Hôm ấy, cô mặc váy trắng quây ngực, còn đẹp hơn lần đầu gặp.


Tôi đã gặp vô số phụ nữ, đủ kiểu, đủ dáng, đều tìm mọi cách nhào vào vòng tay tôi. Ấy vậy mà khi bắt gặp cô bé lần nữa, tôi vẫn không kiềm được nhìn thêm mấy lần, dù chỉ bằng khóe mắt.


Tôi quen ba mẹ cô, lúc đó mới biết, hóa ra cô bé chính là cháu gái của Chu Thực.


Khác biệt một bậc vai vế — đó là ý nghĩ đầu tiên lướt qua.


Nhưng cô bé dũng cảm hơn tôi. Bị người khác đẩy đến trước mặt tôi, ngẩng đầu chạm ánh mắt, rồi vội vàng cúi xuống, lúng túng đến mức đáng yêu.


Tôi nhướng mày:

“Có chuyện gì sao?”


Cô bé bối rối, ngón tay xoắn chặt dải ruy-băng váy, ấp úng:

“Có thể… thêm WeChat không?”


Tôi bật cười, hỏi lại:

“Em bao nhiêu tuổi?”


Cô bé sững một nhịp, rồi lí nhí:

“20 rồi.”


Tôi thầm thở phào — may quá, đã là sinh viên đại học.


Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy mình không nên có ý nghĩ như vậy. Tại sao lại đột nhiên nổi lên tâm tư này?


Vì thế, tôi giả vờ thản nhiên:

“Em còn nhỏ.”


Tiếng hò hét trêu chọc vang dậy xung quanh.


Cô bé cắn môi, khuôn mặt đỏ ửng lên thấy rõ.


Tôi khẽ “tch”, chẳng biết nên giải thích thế nào.


Cuối cùng, tôi đá một cú vào gã dẫn đầu hò reo, vốn định chửi thề, nhưng nghĩ cô bé vẫn đang ở đó, nên chỉ nói một câu:

“Đừng ồn, con gái da mặt mỏng lắm.”

 

3.


Lần thứ ba gặp lại cô bé, là ở quán bar.


Cô bé hoàn toàn khác với hình ảnh trước kia.


Váy đen ôm sát, đôi môi đỏ mọng, giả vờ trưởng thành — lại toát ra vẻ đẹp non nớt, hấp dẫn đến khó cưỡng.


Cô ấy không biết, đối với một người đàn ông mà nói, điều này mang tính hủy diệt thế nào.


Tôi bất lực phát hiện, từng dáng vẻ của cô bé đều giống như một cái móc câu vô hình, chỉ cần liếc một lần là tim lại ngứa ngáy khó chịu.


Trong giới, tôi nổi tiếng là “ mặt hổ cười” — lúc nào cũng giữ dáng vẻ thong dong, nhưng suy nghĩ và hành động đều đặt lợi ích lên trước, điển hình là một kẻ buôn bán thực dụng.


Thế nhưng khi thấy cô bé bị lão Ngô đầu hói bụng phệ quấy rầy, trong lòng tôi chỉ còn đầy ắp lửa giận.


Lão già đó đúng là gan to bằng trời. Tôi đây còn phải cân nhắc tới cân nhắc lui, vậy mà hắn ta dám giơ tay trực tiếp. Thật đúng là súc sinh.


Nhưng hình ảnh cô bé đỏ mặt chạy khỏi tiệc cưới vẫn còn rõ rành rành trong đầu tôi. Tôi biết, cô bé vẫn còn giận tôi.


Vì thế, tôi mượn danh nghĩa của Chu Thực để ra tay, xen vào chuyện này.


Không ngờ, vì chuyện đó, cô bé lại gọi tôi một tiếng “chú Hứa”.


Chỉ một tiếng gọi thôi, liền kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.


Tôi và cô bé, kém nhau cả một thế hệ.


Tất cả… đều là lỗi của Chu Thực!

 

~~~~ Hết ~~~~

 

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...