Cô Giáo Thực Tập và Cậu Học Trò Trà Xanh

1



1

 

Ngày đầu tiên được điều về dạy ở trường cấp ba Dương Thành số 3, tôi đã nghe thấy một cuộc nói chuyện rất sốc trong nhà vệ sinh.

 

“Thu Thu ơi, đoạn nhảy này mà đăng lên chắc chắn viral luôn!”

 

“Eo thon thế kia, sắp uốn tới tim tao rồi!”

 

“Cởi thêm hai cúc nữa, để lộ rãnh sâu một tí, lúc livestream thì gọi mấy tiếng ‘anh ơi’ nữa là dễ dàng xin được cả cây thuốc luôn!”

 

Tiếng cười khúc khích vang lên không dứt.

 

Tôi đẩy cánh cửa buồng trong cùng ra, mấy đứa con gái bên trong còn chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt.

 

“Mày là ai đấy? Nhìn cái gì mà nhìn? Biến đi!”

 

Con bé đứng giữa, mặt mũi xinh nhất, là đứa lên tiếng.

 

Váy đồng phục của nó đã bị sửa lại rõ ràng.

 

Tà váy ngắn tới sát gốc đùi.

 

Đôi chân thon dài trắng muốt được bọc trong vớ trắng, cực kỳ nổi bật.

 

Tóc dài xõa vai, gương mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

 

Trên tay còn cầm một chiếc điện thoại.

 

Xem ra đây chính là Thu Thu.

 

Tôi khẽ thở dài, nhân lúc mấy đứa còn chưa kịp phản ứng, tôi giật lấy điện thoại từ tay con bé.

 

Trên màn hình là hình ảnh một cô gái đang uốn éo hết sức, nét mặt trong sáng gắng gượng làm ra vẻ mê hoặc.

 

“Mẹ kiếp, mày là ai thế hả? Ai cho mày động vào điện thoại tao?!”

 

“Cái con điên này ở đâu chui ra vậy?!”

 

“Thu Thu, mau giật lại máy đi! Để giáo viên thấy là toi đấy!”

 

Thu Thu lao lên định giật lại máy, nhưng hụt tay.

 

Con bé tức tối, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi dễ dàng túm lấy cổ tay nó, bẻ ngược ra sau.

 

Trong tiếng hét đau, tôi ngước mắt nhìn mấy đứa khác đang ăn mặc lôi thôi đứng bên cạnh.

 

Hạ giọng hỏi:

 

“Mấy đứa học lớp nào?”

 

Bọn nó sợ co rúm vào góc tường, không dám hé răng.

 

Thu Thu tức điên, xổ một tràng chửi thề:

 

“Mày là cái thá gì? Mẹ kiếp, buông tao ra! Không thì tao gọi người xử mày bây giờ!”

 

Thời tôi còn đi học, trường số 3 này vốn nổi tiếng nhiều học sinh cá biệt.

 

Trước khi đến đây đi dạy, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần.

 

Nhưng tôi không ngờ, mới ngày đầu mà đã gặp phiền phức.

 

Tiếng chuông vào học vang lên.

 

Tôi vặn tay con bé ngổ ngáo, lôi nó ra khỏi nhà vệ sinh.

 

“Muốn gọi người xử tôi thì cũng được, nhưng trước tiên, mời em theo cô về văn phòng.”

 

2

 

Trùng hợp thay.

 

Thu Thu lại chính là học sinh lớp tôi phụ trách.

 

Các giáo viên trong văn phòng nhìn thấy con bé, ai nấy đều lắc đầu.

 

“Tiểu Giang à, lứa học sinh năm nay hơi khó quản đấy.”

 

“Không sao đâu, trẻ con tuổi dậy thì mà, cứ từ từ dạy bảo.”

 

Tôi mỉm cười chào lại.

 

Thu Thu đứng cạnh, dáng đứng thì không ra dáng, khịt mũi một tiếng lạnh tanh:

 

“Hứ, vừa già vừa lắm chuyện, quản nổi ai chứ.”

 

“Mau trả điện thoại lại đây! Nghe không đấy?!”

 

Tôi ngước nhìn quanh.

 

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn tôi và Thu Thu, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:

 

“Thu Thu, em đang livestream gợi cảm à?”

 

Con bé sững người, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

 

Sau đó liền gào lên với tôi:

 

“Liên quan quái gì tới cô?! Tôi làm gì là quyền của tôi!”

 

Bộ dạng hùng hổ như con mèo xù lông.

 

“Tch, thật ra tôi cũng chẳng muốn quản, nhưng tiếc là tôi là giáo viên của em.”

 

Tôi lắc nhẹ điện thoại, tiếp lời:

 

“Em quay mấy video như này là để kiếm tiền hay để câu view?”

 

“Nếu là để câu view, thì tôi cần trao đổi với phụ huynh, nhờ họ quản lý chặt hơn. Còn nếu là để kiếm tiền, thì tôi càng cần nói chuyện với phụ huynh. Ở tuổi này, việc em nên làm là học hành tử tế, chứ không phải đi kiếm tiền kiểu bất chính.”

 

Không biết tôi nói trúng câu nào.

 

Thu Thu bỗng trở nên kích động.

 

Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

 

“Liên quan rắm gì đến cô! Mau trả điện thoại lại đây!”

 

“Cô chọc tôi phát điên, tôi cho người xử cô luôn đấy!”

 

Con bé cố tình bày ra vẻ mặt hung dữ, định dọa tôi sợ.

 

Học sinh đang trong tuổi nổi loạn, suy nghĩ nông cạn, lời nói hành động đều bốc đồng.

 

Với giáo viên chủ nhiệm có khi còn sợ.

 

Nhưng với một giáo viên thực tập như tôi, nó chẳng coi ra gì.

 

Tiết học đã trễ hơn năm phút.

 

Tôi tiện tay ném điện thoại vào ngăn bàn, khóa lại.

 

Cầm giáo án lên, đứng dậy nói với con bé:

 

“Thế nhé, máy tôi khóa rồi.”

 

“Em cứ về lớp học đi, khi nào phụ huynh em đến, tôi sẽ trả máy lại.”

 

Thu Thu không giành lại được điện thoại.

 

Trước khi đi, con bé lườm tôi một cái sắc như dao.

 

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:

 

“Hừ, tan học đợi đấy.”

 

Nói xong, nó ngẩng đầu bước ra khỏi văn phòng, dáng đi đầy ngạo mạn.

 

Trời biết.

 

Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe có người dọa “tan học đợi đấy”.

 

3

 

Một ngày học kết thúc.

 

Thu Thu cố tình chống đối tôi, lúc tôi đang đứng trên bục giảng tự giới thiệu thì con bé ở dưới hô hào huýt sáo, phá rối.

 

Lớp giáo viên khác dạy thì nó ngoan ngoãn ngủ gà ngủ gật.

 

Tiếc là, mấy trò trẻ con này với tôi chẳng xi nhê gì.

 

Tan học, học sinh đã đi gần hết.

 

Tôi vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Thu Thu đang đứng đợi ở cổng trường.

 

Con bé khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo nghễ:

 

“Cô Giang, cô không thích lo chuyện bao đồng lắm mà đúng không?”

 

“Đi với em một chuyến đến hẻm Tam Điều nhé.”

 

Hẻm Tam Điều.

 

Thời tôi còn đi học đã nghe danh.

 

Là nơi tụi choai choai bất mãn nhau thường hẹn đánh nhau.

 

Rẽ vào đầu ngõ, là một con hẻm cụt.

 

Hai bên tường cao vút.

 

Nếu đánh nhau thật, có muốn chạy cũng chẳng chạy được.

 

Tôi vốn chẳng định dây vào.

 

Nhưng nhìn đám con trai đứng sau lưng con bé – tóc nhuộm đỏ xanh như đèn giao thông, trông là biết bỏ học – tôi vẫn quyết định đi.

 

Chắc tụi nó không biết.

 

Trong túi tôi lúc nào cũng có gậy baton.

 

À, suýt thì quên.

 

Tôi từng là quán quân tán thủ của khóa mình.

 

4

 

Suốt dọc đường, mấy thằng nhóc vừa hút thuốc lởm, vừa nhai kẹo cao su.

 

Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi.

 

“Yo, Thu Thu, cô giáo mới của mày trông ngon đấy!”

 

“Có phải mới tốt nghiệp đại học không? Mẹ, chân dài thật.”

 

“Má mày, lại là thể loại nghiện đồng phục. Cứ thấy gái mặc vest là cứng lên!”

 

Tụi nó nói năng vô tư như chỗ không người, liên tục bật ra những tiếng cười bỉ ổi.

 

Thu Thu quay đầu liếc tôi một cái, giọng đầy khinh bỉ:

 

“Loại bạch liên hoa thánh mẫu như cô ta, chỉ có lũ ngu mấy người mới thích thôi.”

 

Cả đám kia lập tức hùa theo.

 

“Đúng đúng đúng, tụi tao đều ngu hết, chỉ có A Dã nhà mày mới là đàn ông đích thực!”

 

“Ai biểu người ta là đại ca trường Nhất! Vừa đẹp trai vừa biết đánh nhau!”

 

“Thực tập sinh mà là cái đinh gì, Thu Thu chỉ cần gọi một cú, đại ca tới xử liền!”

 

Tôi bất ngờ.

 

Khi cái tên “A Dã” được nhắc tới, trên khuôn mặt con bé xấc xược hỗn hào kia lại thoáng hiện vẻ e thẹn.

 

Tôi bắt đầu thấy tò mò.

 

Đại ca của tụi nó là ai?

 

Là người trường Nhất sao?

 

Tính ra thì cũng là đàn em của tôi nhỉ.

 

Trong hẻm còn có vài đứa khác đang đợi.

 

Có đôi còn hôn nhau ngay góc tường, không biết ngại là gì.

 

Mặt trời sắp lặn, tôi ngước lên nhìn đồng hồ, không nhịn được hỏi:

 

“Đại ca của tụi em bao giờ mới tới?”

 

“Chị còn có việc.”

 

Tiếng nói lập tức im bặt.

 

Ngay cả cặp đang hôn cũng quay đầu nhìn lại.

 

Có vẻ không ngờ tôi lại sốt ruột đến vậy, như thể đang giục người tới xử mình.

 

Nhưng tôi thực sự đang vội.

 

Hôm qua thằng em tôi gọi điện năn nỉ thảm thiết, nói đồ ăn ở căng-tin trường kinh khủng lắm, bắt tôi hôm nay phải dẫn nó đi ăn một bữa tử tế.

 

Hai năm không gặp, tụi tôi hẹn nhau bảy giờ tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...