Cô Giáo Thực Tập và Cậu Học Trò Trà Xanh

2



Tôi mà đến muộn, nó ôm tay tôi lải nhải cả buổi cho xem.

 

Cả đám trố mắt nhìn tôi, không đứa nào trả lời.

 

Tôi đành quay sang hỏi Thu Thu:

 

“Bạn trai giang hồ của em bao giờ tới?”

 

“Hay tôi cho mượn điện thoại, gọi hỏi thử?”

 

Thu Thu nhìn mãi vẫn không thấy vẻ sợ hãi trên mặt tôi.

 

Có chút mất kiên nhẫn.

 

“Giục cái gì mà giục?! Đợi tí nữa mày đẹp mặt cho xem!”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vậy tôi đợi thêm mười phút nữa, không đến thì hẹn bữa khác, được chứ?”

 

Rất nhanh sau đó.

 

Một bóng người cao gầy đi tới trong ánh hoàng hôn.

 

Tóc cậu ta ánh lên sắc vàng, đầu hơi cúi, không nhìn rõ mặt.

 

Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn.

 

Cậu ta chen qua đám đông, phát ra tiếng “tch” khó chịu.

 

“Thu Thu, rốt cuộc ai dám chọc mày—”

 

Còn chưa nói hết câu, cậu ta nhìn thấy tôi.

 

Ánh mắt lập tức sáng rõ.

 

“Chị?!”

 

Ồ, hóa ra không phải đàn em.

 

Mà là… em trai tôi.

 

Tôi mỉm cười nhẹ, dịu giọng nói:

 

“Lâu rồi không gặp. Nhuộm tóc vàng à? Sành điệu đấy.”

 

Giang Trì Dã lập tức quỳ phịch xuống:

 

“Chị ơi, đông người quá, đừng đánh vào mặt!”

 

5

 

“Tôi với chị tôi giống nhau thế này, có mù cũng nhìn ra, mấy người không nhìn ra à?!”

 

“Tôi đúng là bị bọn Nhật lừa, suýt thì bị chị tôi xử đẹp luôn, cút hết cho tôi!”

 

Giang Trì Dã đá mỗi thằng một cú, đạp bay cả lũ thanh niên mất dạy.

 

Xong rồi ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi.

 

“Chị, bọn nó đi hết rồi, chị vất vả rồi. Đưa túi cho em cầm nhé.”

 

Nó nhận lấy túi tôi đang đeo, đeo lên vai.

 

Vừa ngẩng đầu đã thấy Thu Thu vẫn còn đứng đó, như bị dọa ngơ ngác.

 

Giang Trì Dã bĩu môi:

 

“Thu Thu, chị tôi là vì muốn tốt cho cậu. Tuy không rõ chị ấy làm gì, nhưng chắc chắn là nghĩ cho cậu. Nhớ lấy câu này là được rồi.”

 

“Chuyện lần này là hiểu lầm, tôi không chấp đâu, cậu về đi.”

 

Cách nó nói chuyện với Thu Thu chẳng có tí mờ ám nào.

 

Tôi bắt đầu hoài nghi, không biết cái danh “bạn trai giang hồ” có thật không nữa.

 

Tôi nhìn đồng hồ, nói với Thu Thu:

 

“Đừng đi vội, ăn tối cùng luôn nhé?”

 

Thu Thu như sực tỉnh, trừng mắt lườm tôi một cái.

 

Rồi quay đầu bỏ chạy.

 

Bóng lưng khuất dần ở đầu hẻm, Giang Trì Dã thở dài:

 

“Chị, con bé đó vừa định xử chị đấy, chị quay đi lại rủ nó ăn cơm, chị nghĩ gì thế?”

 

Tôi quay đầu, tóm lấy mớ tóc vàng của nó:

 

“Đại ca trường Nhất, không giải thích màu tóc mới của mình à?”

 

“Á á! Nhẹ tay thôi chị ơi! Em nói! Em nói liền!”

 

“Hôm trước đi cắt tóc với mấy thằng bạn, buồn ngủ quá nên chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy thì thành màu này rồi. Tụi nó bảo tiệm đang khuyến mãi, nhuộm ba tặng một, đầu em là hàng tặng!”

 

6

 

Tôi đưa Giang Trì Dã đi ăn tối.

 

Sau đó dẫn nó tới tiệm tóc.

 

Giữa việc nhuộm lại đen và cắt đầu đinh.

 

Nó chọn đầu đinh.

 

“Em là học sinh nghèo, không có tiền.”

 

Thật ra ba mẹ cho nó tiền tiêu vặt không ít.

 

Nhưng từ nhỏ nó đã không tiêu hoang, nhất là với bản thân.

 

Mười lăm phút sau, Giang Trì Dã sờ lên cái đầu đinh mới cắt, tỏ ra vô cùng tự hào.

 

“Gương mặt đẹp trai này, chỉ có thể để tóc ngắn mới xứng.”

 

Mặt thằng bé vẫn còn non, nhưng đường nét đã bắt đầu rõ.

 

Hồi tôi bỏ nhà đi, nó còn sụt sùi chạy theo sau, nắm tay tôi khóc, năn nỉ tôi nhớ gọi điện về.

 

Mà giờ, nó đã cao hơn tôi một cái đầu.

 

Nhìn bộ dạng tự luyến của nó, tôi trêu:

 

“Bảo sao lại dính vào yêu đương sớm trong trường.”

 

Nó cuống lên:

 

“Chị! Đừng nói bậy! Em không có yêu đương gì hết! Em là học sinh ba tốt đó!”

 

“Dù chị không có ở nhà, nhưng những lời chị dạy em đều nhớ rõ từng câu—chỉ có học hành chăm chỉ mới có thể thành cây lớn, không sợ bão giông, còn có thể che chở cho chị gái!”

 

Tự dưng thấy lòng mềm lại.

 

Nhà tôi không phải kiểu ấm êm hạnh phúc.

 

Từ khi tôi sinh ra, ba mẹ đã cãi nhau, đánh nhau vì đủ thứ chuyện vụn vặt.

 

Mãi đến năm tôi chín tuổi, em tôi ra đời.

 

Bà ngoại bảo: con trai rồi, sau này chắc không cãi nữa.

 

Nhưng bà quên rằng, con trai cũng có mồm.

 

Nhà có thêm người, chỉ khiến cuộc cãi nhau càng ầm ĩ hơn.

 

Trì Dã hồi nhỏ rất nhát.

 

Mỗi lần ba đánh mẹ, nó chỉ biết co vào góc phòng, ôm tai run rẩy.

 

Tôi tan học về muộn, mở cửa là thấy nhà cửa tan hoang.

 

Ba chẳng biết lại đi uống rượu ở đâu, mẹ thì khóc trong phòng ngủ.

 

Tôi tìm thấy em tôi trong tủ áo.

 

Giữa mùa hè gần 40 độ, nó chui vào trong ấy, mồ hôi đầm đìa, tay vẫn ôm chặt tai.

 

Vừa thấy tôi, nỗi sợ hãi trên mặt lập tức biến thành uất ức.

 

Nó giơ cánh tay ngắn ngủn ra.

 

“Chị ơi, bế.”

 

Nó ngoan đến mức không tưởng, cơm nguội nước lã cũng ăn sạch sẽ.

 

Ban đêm ngủ chung một giường với tôi.

 

Ngủ rất say, chẳng lo nghĩ gì.

 

Như thể tôi là cái ô của nó.

 

Thật ra, nó đâu cần sợ.

 

Ba không nỡ đánh nó.

 

Nhưng tôi thì khác.

 

Tôi sinh ra có lẽ đã lạnh lùng.

 

Mỗi đêm, chờ nó ngủ say, tôi lại bật đèn học tới hai giờ sáng.

 

Rồi đợi ba về.

 

Ông ta thấy tôi còn thức, bảo tôi rót ly nước.

 

Tôi đứng dậy, đi vào bếp.

 

Rút con dao chặt thịt, đứng trước mặt ông ta.

 

Làm ông ta sợ quá, ngã luôn từ sofa xuống đất.

 

“Giang Nam! Mày định hù chết tao à?!”

 

“Không. Tao muốn giết mày.”

 

“Tao mới mười bốn tuổi, giết mày xong đi đầu thú. Tao sẽ vạch trần hết chuyện bạo lực gia đình này!”

 

“Mày dám?!”

 

Tôi tất nhiên dám.

 

Tôi vung dao xuống, chém thẳng.

 

Ông ta né kịp, chỉ trúng da tay.

 

Tôi rượt theo.

 

“Cùng lắm thì chết chung! Chết chung luôn đi—!”

 

Ông ta vừa la vừa chạy.

 

Quên cả phản kháng.

 

Mẹ tôi từ phòng chạy ra, ngồi sụp xuống đất khóc.

 

Có lẽ, sự lạnh lùng của tôi đã làm ba tôi sợ.

 

Từ hôm đó trở đi, chỉ cần tôi có ở nhà, ông ta không dám ra tay nữa.

 

Sau này tôi thi đỗ đại học, ba mẹ cũng bắt đầu già, chuyển sang lo làm ăn, mở hai tiệm tạp hóa.

 

Mọi quyết định lớn trong nhà, đều phải hỏi ý tôi trước.

 

Từ từ, tôi thành người có tiếng nói nhất nhà.

 

Giang Trì Dã sợ tôi hiểu lầm nó yêu sớm.

 

Thành thật khai báo:

 

“Là tại em thấy Thu Thu tội nghiệp mới giúp con bé thôi. Chị đừng nhìn bề ngoài tiểu thư bất cần của nó, thật ra… đáng thương lắm.”

 

7

 

Giang Trì Dã kể, lần đầu tiên nó gặp Thu Thu là ở buổi giao lưu giữa trường Nhất và trường Ba.

 

Cô ấy biểu diễn múa dân tộc cùng các bạn.

 

Rõ ràng là cùng một bộ đồng phục, cùng một sân khấu.

 

Nhưng Thu Thu lại giống như có ánh đèn riêng chiếu rọi.

 

Lúc cô ấy múa, ngay cả ánh mắt cũng đang phát sáng.

 

Giang Trì Dã bảo, những người khác lên sân khấu chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Chỉ có Thu Thu, ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết, giống như đang tận hưởng sân khấu này.

 

Cây cao đón gió, người nổi bật sẽ luôn bị đố kỵ.

 

Trên đường về, Giang Trì Dã thấy Thu Thu bị mấy cô gái to cao đẩy vào hẻm Tam Điều.

 

Thằng nhóc thao thao bất tuyệt kể lại cảnh tượng nó “anh hùng cứu mỹ nhân”.

 

“Chị à, em ghét nhất mấy đứa bắt nạt con gái! ‘Girls help girls’, đạo lý đơn giản vậy mà tụi nó không hiểu!”

 

Nhưng hai đứa đâu học cùng trường.

 

Không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ cô ấy.

 

Lần sau gặp lại, Thu Thu đã đi giữa đám con gái từng bắt nạt mình.

 

“Em khuyên rồi, nhưng em đâu thể thay cô ấy quyết định. Cô ấy sợ em giận, giải thích với em rất lâu. Thật ra em hiểu, cô ấy hòa vào tụi nó cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ mình thôi.”

 

“Chỉ thấy tiếc, cô ấy múa đẹp lắm, cứ như tinh linh ấy! Làm em nhớ hồi nhỏ mẹ dắt em đi xem chị biểu diễn thiếu nhi mùng Một tháng Sáu! Đẹp kinh khủng luôn! Tiếc là chị không nhảy nữa, chuyển sang học taekwondo với tán thủ.”

 

Tôi gãi mũi, hơi lúng túng.

 

Lúc học tiểu học, tôi cũng từng biểu diễn thiếu nhi, mặt trát phấn như khỉ, mắt tô nhũ sáng lấp lánh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...