Cô Giáo Thực Tập và Cậu Học Trò Trà Xanh

4



Mở cửa chính ra, trên bức tường có dán đầy giấy khen.

 

Bên trái là tên anh trai – Hạ Bắc.

 

Bên phải là tên Thu Thu.

 

Giấy khen kéo dài đến học kỳ đầu lớp tám, thì dừng lại.

 

Hóa ra con bé cũng từng là học sinh giỏi toàn diện.

 

Nó dẫn tôi vào một căn phòng.

 

Vừa đẩy cửa ra, mùi khai nhẹ nhàng lan vào mũi.

 

Tôi nhìn kỹ, trên chiếc giường đơn sát tường, là một người đàn ông gầy trơ xương.

 

Hốc mắt lõm sâu, khóe miệng vẫn đang chảy dãi.

 

Thu Thu bình tĩnh mở lời:

 

“Mẹ tôi bỏ nhà theo người khác. Ba tôi thì phát điên, ngày nào cũng uống rượu, uống tới mức bị tai biến nằm liệt giường.”

 

Vừa dứt lời, sau lưng vang lên một giọng già yếu.

 

“Tiểu Thu, cháu dẫn bạn về nhà à?”

 

Tôi quay đầu, thấy một bà lão tóc bạc trắng, dáng người còm nhom, lưng còng.

 

Bà bê một rổ bắp, đi từng bước cực kỳ chậm chạp.

 

“Bà nội, đây là cô giáo con.”

 

Thu Thu bước lên đỡ lấy rổ, dìu bà ngồi xuống.

 

Tôi chết lặng.

 

Tình cảnh gia đình con bé còn tồi tệ hơn tôi tưởng.

 

“Sau khi nhà gặp chuyện, bà tôi khóc mù cả mắt.”

 

“Tiền hỗ trợ ở xã còn không đủ mua thuốc. Anh tôi phải vừa học vừa làm thêm, mỗi tháng gửi tiền về nuôi cả nhà.”

 

Thu Thu nói với vẻ lãnh đạm, như thể đã quá quen với sự tàn nhẫn ấy. Nó ngước lên nhìn tôi, bình thản nói:

 

“Cô Giang, cô thấy rồi đấy, học giỏi cũng không cứu được gia đình tôi, nhưng tiền thì có thể.”

 

13

 

Khi Thu Thu đang thay bỉm cho ba mình, tôi đứng ngoài nhắn tin cho Giang Nhàn.

 

“Cho tôi mượn chút tiền.”

 

Anh ta lập tức gọi lại, tôi từ chối cuộc gọi.

 

Không muốn để Thu Thu nghe thấy.

 

Giang Nhàn là bạn đại học của tôi, rất thân.

 

Mắng tôi vài câu xong, anh ta chuyển ngay mười vạn tệ.

 

Còn ghi chú là "tặng tự nguyện".

 

Anh ta là rich kid, một đôi giày cũng có giá cỡ đó.

 

Tôi vừa rút tiền xong thì thấy có người chạy ào vào cửa.

 

Cao ráo, tóc ngắn gọn gàng.

 

Nhìn qua đã thấy giống Thu Thu vài phần.

 

“Hạ Bắc?”

 

Anh ấy khựng lại, rồi lập tức phản ứng, lịch sự nói:

 

“Cô Giang, cảm ơn cô đã quan tâm đến em gái tôi.”

 

Chào hỏi sơ qua xong, Hạ Bắc gọi Thu Thu vào phòng khách nói chuyện.

 

Tôi sợ anh ấy ra tay, nên ngồi ngoài chờ.

 

Từ trong vọng ra tiếng Hạ Bắc:

 

“Thu Thu, đừng bướng nữa. Anh sắp tốt nghiệp rồi, chuyện kiếm tiền em không cần lo.”

 

“Nhưng em không muốn thấy anh khổ như vậy.”

 

“Anh không khổ. Em phải học cho tốt, nghe chưa?”

 

Đợi rất lâu, Thu Thu mới nghẹn ngào trả lời:

 

“Em biết rồi, anh.”

 

Ban đầu tôi còn sợ con bé cứng đầu, xung đột leo thang.

 

Giờ xem ra, nó rất nghe lời anh trai.

 

Cánh cửa phía sau bật mở.

 

Tôi lập tức đứng dậy, giả vờ bấm điện thoại.

 

Thu Thu cúi đầu bước tới chỗ tôi.

 

Nó hứa sẽ quay lại lớp vào tuần tới, đảm bảo sẽ xóa hết video trong điện thoại, cả tài khoản cũng xóa luôn.

 

Tôi gật đầu, gọi anh trai nó ra ngoài.

 

“Đây là điện thoại của Thu Thu, nhờ anh giữ hộ.”

 

“Còn một chuyện nữa, tôi muốn bàn với anh. Gần đây điểm số của con bé tụt dốc, tôi muốn đưa nó về bổ túc thêm, nhưng con bé không ưa tôi, mong anh khuyên nhủ giúp.”

 

Anh ấy nhận lấy điện thoại, cúi mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng.

 

“Được, tôi sẽ nói với em ấy. Thật sự làm phiền cô rồi, học tỷ Giang.”

 

“…Hả???”

 

14

 

Hạ Bắc nói cậu ấy phải về lại trường.

 

Hỏi tôi có thể cho quá giang được không.

 

Tôi không tìm được lý do để từ chối.

 

Trên xe, tôi cứ liên tục liếc sang.

 

Cậu trai ngồi ghế phụ ngồi rất ngay ngắn, đường nét gương mặt nghiêng sạch sẽ, sắc sảo.

 

Dáng người cao gầy, vai rộng thẳng, cổ áo giặt tới mức lỏng lẻo, xương quai xanh nhô nhẹ, dưới yết hầu rõ ràng còn có một nốt ruồi nhỏ.

 

Người này giống như cây tùng giữa trời tuyết.

 

Tôi lại lén quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt mỉm cười của cậu ấy.

 

“Giang học tỷ, sao chị cứ nhìn em mãi vậy?”

 

Tôi lập tức ngồi thẳng, nhìn thẳng về phía trước.

 

Bình tĩnh đáp:

 

“Không có, tôi đang nhìn gương chiếu hậu.”

 

Trong không gian yên tĩnh của xe vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Tôi cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.

 

Tôi thật sự không giỏi nói dối.

 

“Chị đang tò mò sao em lại biết chị đúng không?”

 

“Khụ, cũng không hẳn. Em gọi tôi là học tỷ thì chắc là học cùng trường rồi.”

 

Cậu ấy gật đầu, không nói rõ.

 

Giọng nói dịu dàng, mang theo chút hoài niệm:

 

“Năm em đậu vào trường Nhất, chị gần tốt nghiệp rồi. Em còn nhớ hồi lễ chào cờ, chị đại diện học sinh đứng trên lễ đài phát biểu—”

 

Cậu ấy dừng lại, quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói:

 

“Ngầu lắm.”

 

Tôi: “……”

 

Lúc rời đi, Thu Thu kéo tôi ra một góc, dặn đi dặn lại rằng anh trai cô ấy rất ít nói, trầm tính, bảo tôi đừng bắt chuyện quá nhiều.

 

Đặc biệt là chuyện giữa cô ấy và Giang Trì Dã, tuyệt đối không được hé miệng.

 

Tôi hỏi thật nhé, mấy người trầm tính ít nói, lần đầu gặp mặt có ai mặt không đổi sắc mà khen người ta "ngầu lắm" không?

 

Tôi hắng giọng, bình tĩnh nói:

 

“Đúng là trùng hợp thật.”

 

15

 

Sau khi đưa Hạ Bắc tới bến xe.

 

Cậu ấy đề nghị kết bạn WeChat, để sau này nếu có chuyện gì liên quan đến Thu Thu, tôi có thể báo thẳng cho cậu.

 

Vừa hay tôi cũng định chuyển lại số tiền kia cho cậu.

 

Tôi đồng ý.

 

Ai ngờ, tôi vừa chuyển khoản xong.

 

Mặt Hạ Bắc đã sầm xuống.

 

Cậu ấy cau mày, giọng trầm:

 

“Học tỷ, em không thể nhận tiền của chị.”

 

Tôi vội vàng giải thích:

 

“Đừng hiểu nhầm, tôi không rộng lượng vậy đâu. Tiền này là tôi cho mượn, trước mắt qua giai đoạn khó khăn cái đã, sau này có tiền thì trả tôi.”

 

Cậu ấy còn định nói thêm gì đó, tôi liền chặn họng:

 

“Em mà nói nữa là tôi chặn WeChat đấy! Tôi không muốn học sinh của mình đang học lại cứ nghĩ tới chuyện kiếm tiền!”

 

Hạ Bắc khựng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy do dự.

 

Đuôi mắt cũng đỏ lên, cuối cùng không cãi nổi tôi nữa.

 

Cậu ấy khẽ gật đầu:

 

“Được, em sẽ trả sớm.”

 

“Không cần vội, cứ từ từ.”

 

Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy.

 

Không quay đầu lại.

 

Bến xe người qua lại tấp nập.

 

Tới lúc bước đến xe, tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

 

Hạ Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng người cao gầy thẳng tắp.

 

Đang nhìn về phía tôi.

 

Tim tôi bỗng lệch nhịp một nhịp.

 

Tôi cúi đầu chui vào xe, lập tức lái xe hòa vào dòng người.

 

16

 

Mỗi ngày tan học, Thu Thu đều về nhà tôi học bù hai tiếng.

 

Đôi khi Giang Trì Dã cũng tới.

 

Nó mà tới là tôi phải nấu cơm.

 

Thằng em tôi giở giọng đáng thương:

 

“Chị ơi, em không muốn ăn mì dưa chua lão đàn nữa đâu, ợ lên toàn mùi gia vị, em sợ người ta nói em ăn vụng da chân bà lão!”

 

“Giang Trì Dã, mày là đứa một tuần trước khóc lóc đòi ăn mì lão đàn. Tao mua cho mày cả thùng, mày dù có ăn sống cũng phải ăn hết cho tao!”

 

Thu Thu ngồi bên bật cười.

 

“Để em nấu cho.”

 

Tôi và em trai đồng thanh:

 

“Em biết nấu cơm?”

 

Cô ấy đứng thẳng dậy, gọn gàng buộc tóc lên:

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Ăn xong bát mì gà xé do Thu Thu nấu, thằng em tôi lập tức đồng ý sẽ qua nhà ba buổi mỗi tuần để phụ đạo môn tự nhiên cho cô ấy.

 

Danh nghĩa là báo đáp, thực chất là ham cơm.

 

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã sang thu.

 

Kỳ thi toàn trường trước Quốc Khánh, Thu Thu nhảy vọt hơn một trăm bậc trong bảng xếp hạng.

 

Em tôi nói, sinh nhật của Thu Thu là ngày Rằm tháng Tám, tức Trung Thu.

 

Ăn không biết bao nhiêu bát mì gà xé của người ta, giờ không biết nên tặng quà gì cho hợp.

 

Trước ngày nghỉ lễ, tôi dẫn nó đi dạo trung tâm thương mại.

 

“Chị vừa nhận lương rồi, em cứ chọn đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...