Cô Giáo Thực Tập và Cậu Học Trò Trà Xanh

5



“Thế khác nào chị tặng! Em có tiền! Còn nhiều hơn lương một tháng của chị ấy chứ, không cần của chị đâu!”

 

Nó hất cằm, mặt lạnh te, đi vào cửa hàng trang sức.

 

Tôi đứng ngoài lang thang, nhìn thấy đôi giày múa màu hồng nhạt trong tủ kính.

 

Mặt giày thêu rất tinh tế, nhìn rất đẹp.

 

Khi rời khỏi trung tâm thương mại, tôi và em trai mỗi người xách một túi quà.

 

“Chị, chị mua gì mà túi to hơn túi em vậy?”

 

Tôi liếc cái logo trên túi nó, nói tỉnh bơ:

 

“Yên tâm, cái này chị mua cho chị, không cướp công em đâu.”

 

Một đứa đến cắt tóc cũng phải xài mã khuyến mãi giảm giá, lần đầu tặng quà cho con gái mà hào phóng như vậy.

 

Còn nói trịnh trọng:

 

“Con gái thì phải được cưng chiều chứ, dễ thương thế mà… khụ, ý em là em mua vòng tay.”

 

Tôi lắc đầu cười, không nỡ vạch trần.

 

Điện thoại bỗng rung hai cái.

 

Một tin từ Hạ Bắc:

 

“Học tỷ, Trung Thu vui vẻ.”

 

Một tin từ chủ nhiệm phòng giáo vụ:

 

“Cô Giang, chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh, nói cô tự ý mở lớp phụ đạo, dạy thêm ngoài giờ. Phiền cô sớm tới trường phối hợp xử lý.”

 

17

 

Tôi quay lại trường thì bị gọi lên nói chuyện.

 

Trưởng phòng giáo vụ và hiệu trưởng nghiêm giọng quở trách, nói chuyện dạy thêm sau giờ là vi phạm nghiêm trọng.

 

Cảnh cáo tôi, nếu không sửa thì sẽ bị đuổi việc.

 

Mấy giáo viên trước đây vẫn thân thiết, giờ nhìn tôi cũng lảng tránh.

 

Sau lưng thì nói tôi trẻ người non dạ, không biết quy củ.

 

Nhưng lúc cần tôi dạy thay, một câu là được.

 

Giờ có người vu cáo tôi dạy thêm thu phí.

 

Cả đám lại đồng loạt im lặng.

 

Rõ ràng, họ cũng đều mở lớp nhỏ dạy thêm cho học sinh giỏi, mỗi buổi vài trăm tệ.

 

Tôi không cãi, nhận sai.

 

Chỉ là không muốn để bọn họ tìm đến Thu Thu nữa.

 

Tôi dứt khoát mở một buổi học tăng cường sau giờ tan trường.

 

Chỉ cần có học sinh muốn ở lại, tôi sẽ dạy.

 

Cuối học kỳ, điểm của Thu Thu tiến bộ vững vàng.

 

Hạ Bắc quay về.

 

Tai cậu ấy bị gió đông thổi đến đỏ ửng, đứng đợi dưới lầu.

 

Vừa thấy tôi, đôi mắt đen láy liền sáng lên, đầy ý cười.

 

“Học tỷ, cảm ơn chị đã chăm sóc Tiểu Thu.”

 

“Hạ Bắc, em đã cảm ơn tôi trên điện thoại cả trăm lần rồi đó.”

 

Cậu ấy xấu hổ gãi đầu.

 

“Em chỉ là muốn nói trực tiếp cho trang trọng hơn chút.”

 

Gió lạnh thổi ào ào, tôi rụt cổ lại.

 

“Không phải em chạy về chỉ để cảm ơn tôi đấy chứ?”

 

“À không!” Cậu lôi ra từ balo một phong bì dày cộp.

 

“Dự án nghiên cứu em làm với thầy hướng dẫn vừa được triển khai, trường mới phát tiền thưởng, đủ để trả chị.”

 

“Gấp gì chứ? Em còn chưa tốt nghiệp, tôi cũng không thiếu tiền—”

 

“Nhưng chỉ khi trả hết, em mới có thể đứng trước chị một cách bình đẳng.”

 

Gió đông thổi qua, ánh mắt Hạ Bắc nhìn tôi rất dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên cường và cố chấp.

 

Khiến tôi nhớ lại… chính mình của năm xưa.

 

Cậu ấy nhét phong bì vào tay tôi.

 

“Cầm đi mà, chị từng nói đây là tiền cho mượn.”

 

“Được rồi, nếu sau này cần gì thì cứ nói với tôi.”

 

“Vâng! Nhất định!”

 

Cậu cúi đầu nhìn túi đồ trong tay tôi, hỏi:

 

“Học tỷ, nhà bị hỏng đèn à?”

 

“À, đèn nhà tắm bị chập mạch, cứ nhấp nháy mãi. Tôi định thay cái mới—”

 

Còn chưa nói hết, Hạ Bắc đã giật lấy túi đồ trong tay tôi.

 

Chủ động đề nghị:

 

“Để em làm cho! Có thể là dây bị lão hóa, em kiểm tra luôn cho yên tâm.”

 

Nói rồi, bước nhanh vào trong nhà trước tôi.

 

Thực ra thay bóng đèn kiểu này, tôi mười mấy tuổi đã biết làm rồi.

 

Nhưng trông cậu ấy thật lòng muốn cảm ơn.

 

Vậy thì, cho cậu ấy một cơ hội đi.

 

18

 

Hạ Bắc kiểm tra toàn bộ đường điện trong nhà tôi, xác nhận đúng là dây bị lão hóa.

 

“Học tỷ, hay chị dọn sang chỗ khác đi?”

 

Tôi tiện miệng đáp:

 

“Không sao, sau Tết tôi sẽ chuyển.”

 

Hạ Bắc ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Chuyển? Chị định chuyển đi đâu?”

 

Tôi chưa nói chuyện điều chuyển công tác cho ai biết.

 

Không ngờ lại buột miệng với Hạ Bắc.

 

“Tôi xin chuyển sang trường khác rồi. Nhưng đừng nói cho Thu Thu biết, trường còn chưa ra quyết định chính thức.”

 

Tôi quen tự mình quyết định mọi chuyện.

 

Trường thì âm thầm gây áp lực, tôi cũng không cần phải vì hai ngàn tệ lương mà tiếp tục hao mòn ở đó.

 

Miễn là Thu Thu giữ được nhịp học hiện tại.

 

Thi vào trường trọng điểm không phải vấn đề.

 

Còn em tôi thì khỏi lo.

 

Từ ngày cắt tóc đen gọn gàng, con gái thích nó còn nhiều hơn.

 

Thằng nhóc ý chí rất vững, lễ phép từ chối từng người một.

 

Nó rất rõ mình muốn tương lai như thế nào.

 

Điểm này giống tôi.

 

Hạ Bắc im lặng rất lâu, tôi quay lại nhìn.

 

Cậu ấy cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

 

Tay siết chặt cây thử điện, gân tay nổi rõ.

 

“Hạ Bắc? Em bị điện giật à?”

 

Cậu khựng lại, cười khẽ:

 

“Không có.”

 

Khi đứng dậy, cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc.

 

Đôi mắt trong veo mang theo ý cười dịu dàng.

 

“Học tỷ, chị định chuyển đến thành phố nào, có thể nói cho em biết không?”

 

Tôi ngờ vực nhìn cậu.

 

“Gì đấy? Em định đi theo à?”

 

Tôi chỉ nói vu vơ thôi.

 

Không ngờ cậu gật đầu.

 

Bộ dạng rất nghiêm túc:

 

“Vừa nãy thì chưa, giờ thì quyết định rồi.”

 

Tôi nghe mà mù mờ chẳng hiểu.

 

“Em quyết định cái gì?”

 

Cậu đưa lại cây thử điện cho tôi, giọng nhẹ như gió:

 

“Đi tìm chị.”

 

19

 

Tôi nghi ngờ Hạ Bắc vừa chạm vào dây trần.

 

Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi.

 

Lẽ ra phải gọi tôi là chị.

 

Gió bắc thổi rối não, đứng trước mặt tôi lại nói mấy câu hão huyền!

 

Tôi đá thẳng Hạ Bắc ra ngoài cửa.

 

Dựa lưng vào cửa, đưa tay sờ mặt mình đang nóng lên.

 

Thời gian trôi nhanh, trường đã duyệt đơn điều chuyển công tác.

 

Tôi được phân về một ngôi trường khác.

 

Em tôi biết chuyện thì chẳng có gì lưu luyến.

 

Vì nó biết, tôi ở đâu cũng sống tốt được.

 

Chỉ có Thu Thu...

 

Tôi tặng cô bé đôi giày múa ấy.

 

Bảo cô bé học hành chăm chỉ, bài nào không hiểu thì tìm tôi, hoặc tìm Giang Trì Dã.

 

Nếu thật sự thích Giang Trì Dã.

 

Vậy thì hãy nỗ lực để trở nên tốt hơn, đừng là người luôn lo sợ được mất, phải mạnh mẽ nâng mình lên, để người ta tình nguyện đuổi theo bước chân mình.

 

Cô bé đỏ mắt gật đầu.

 

Giang Trì Dã đứng bên cạnh rên rỉ:

 

“Chị à, mấy lời này nói riêng với em thì được chứ?”

 

“Ngại chết mất.”

 

“Biến.”

 

Thu Thu đang mở quà.

 

Vừa mở hộp giày ra, cô bé bật khóc.

 

Cố kìm nước mắt nhưng vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Tôi luống cuống.

 

Không biết phải an ủi một cô gái đang khóc thế nào.

 

Vẫn là Giang Trì Dã hiểu chuyện.

 

Nó đưa mấy tờ khăn giấy cho Thu Thu, đưa tay ra hiệu im lặng.

 

“Để con bé xả cảm xúc chút là ổn.”

 

Tôi ghé sát thì thầm:

 

“Tôi... tặng sai quà à?”

 

Giang Trì Dã liếc tôi một cái.

 

“Chị à, bao giờ mới mở mang đầu óc vậy?”

 

“Nó là cảm động, được quan tâm và coi trọng, cảm xúc tràn ra thôi. Em hiểu cảm giác đó mà.”

 

Tôi gật đầu im lặng.

 

Chuyện không hiểu thì tốt nhất đừng mở miệng.

 

Tôi và Giang Trì Dã đứng yên bên cạnh, đợi Thu Thu khóc xong.

 

Bất chợt, Giang Trì Dã gọi tôi:

 

“Chị.”

 

“Gì?”

 

“Sau này chị cũng sẽ cảm nhận được cảm giác được yêu thương và trân trọng. Sẽ có rất nhiều người yêu chị, yêu chị thật nhiều.”

 

Tôi đỏ mặt.

 

Giả vờ tức giận, đấm nó một cái.

 

“Đừng có nói sướt mướt, chị không thích.”

 

Thu Thu cũng ngẩng đầu lên.

 

Đôi mắt sưng đỏ, mí mắt cũng to ra.

 

Cô bé vừa hít mũi vừa nói:

 

“Đúng đó, chị à, sẽ có rất nhiều người yêu chị. Vì chị xứng đáng.”

 

Tôi không đỡ nổi ánh mắt ướt nước ấy, chỉ đành nhẹ nhàng đáp:

 

“Được được được, ai cũng xứng đáng cả.”

 

20

 

Ngày rời đi, tôi dạy xong tiết học cuối cùng như thường lệ.

 

Trước khi chuông tan học vang lên, tôi viết lên bảng một dòng chữ:

 

“Vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên, tương lai đều có thể kỳ vọng.”

 

Lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng xuống.

 

Tôi quay người lại, lần lượt ghi nhớ từng gương mặt học trò.

 

“Các em, đây là tiết học cuối cùng cô dạy các em. Học kỳ sau sẽ có giáo viên mới thay thế.”

 

“Tôi biết, trong mấy tháng ngắn ngủi này, có người ghét tôi, có người thích tôi… tôi cũng thế.”

 

Cả lớp bật cười.

 

Tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

 

“Không nói nhiều nữa. Những ngày sắp tới chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió, nhưng mà, đời mà bằng phẳng quá thì chẳng thú vị.”

 

“Tôi chúc các em: cưỡi gió phá sóng, dọn gai mở lối, tự mình vẽ nên tương lai của chính mình.”

 

Nhìn mấy đứa học sinh len lén lau nước mắt.

 

Tôi bỗng thấy mềm lòng.

 

Tranh thủ trước khi bản thân bối rối mất mặt, tôi rời đi một cách dứt khoát.

 

Tôi mua vé xe chiều cùng ngày.

 

Không báo cho Thu Thu hay Giang Trì Dã.

 

Hai đứa vẫn còn tiết học.

 

Tạm biệt – chỉ cần một lần là đủ rồi.

 

Chỉ là tôi không ngờ, lại gặp Hạ Bắc ở bến xe.

 

“Sao em quay về rồi?”

 

“Về từ khi nào vậy?”

 

“Lại ngồi sáu tiếng xe nữa à?”

 

Tôi hỏi liên tục, Hạ Bắc chẳng trả lời câu nào.

 

Cậu đi tới, kéo lấy vali trong tay tôi.

 

“Tôi hỏi chị đi đâu, chị không nói, vậy thì tôi đi theo.”

 

“Tôi biết giờ mình chưa đủ tư cách để nói ‘theo đuổi’, nhưng tôi sợ lần sau gặp lại, bên cạnh chị đã có người khác.”

 

“Nên tôi phải nói trước. Sau này nếu có ai tỏ tình với chị, người đầu tiên chị phải nghĩ đến – là tôi. Tôi đứng hàng đầu.”

 

Tôi bị ánh mắt nóng rực của cậu nhìn đến mức đỏ bừng vành tai.

 

“Hạ Bắc, em có hơi…”

 

“Trà xanh?” – Hạ Bắc nhướng mày, tiếp lời tôi.

 

“Vậy chị có thích không?”

 

“Nếu không thích thì em đổi.”

 

Giọng nói của cậu ấy lúc nào cũng từ tốn, pha chút khàn nhẹ.

 

Ánh mắt thì dịu dàng, chuyên chú, đầy thành khẩn.

 

Tôi thật sự… hơi không chống đỡ nổi.

 

“Khụ, trà xanh thì trà xanh vậy. Ngon hay không thì phải nếm thử mới biết.”

 

Khóe môi Hạ Bắc cong lên, cậu tiến lại nắm lấy tay tôi.

 

“Được. Nếu chị muốn đổi khẩu vị, nhớ báo trước nhé. Em học nhanh lắm.”

 

Lòng bàn tay ấm áp bao lấy đầu ngón tay tôi đã lạnh ngắt.

 

Cảm giác đan mười ngón tay vào nhau… thật ra cũng khá tuyệt.

 

Chuyến trở về này của cậu ấy—

 

—rất đáng.

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...