Cưới Trên Danh Nghĩa
2
Tôi cúi đầu, uống thêm ngụm sữa, lấy hết can đảm nói nhỏ:
“Tối qua em uống hơi nhiều…”
Vốn định giải thích về mấy hành động mất kiểm soát, ai ngờ anh lại nhướng mày hỏi lại:
“Cho nên em nghĩ mình không cần chịu trách nhiệm?”
Tôi giật mình:
“Em nhớ là tối qua em không làm gì cả mà!”
Nhìn vẻ mặt hoảng của tôi, khóe môi anh cong lên, nụ cười sâu thêm mấy phần:
“Thật sao? Nhớ rõ lắm nhỉ?”
Giọng trầm của anh khiến tôi đột nhiên mất tự tin.
Tôi cúi gằm đầu, lắp bắp giải thích:
“Thật ra tối qua ở quán bar em thân thiết với cậu sinh viên là vì… là vì… là do bạn em – là do Thiến Thiến bảo em thử giúp bạn ấy thử lòng cậu ta.”
Tôi rất nghiêm túc giải thích, nhưng khí chất quanh người anh vẫn mang theo vẻ thờ ơ, lười nhác:
“Ồ? Nhân tiện thử luôn tôi?”
Nghĩ đến chuyện tối qua mình say rồi còn tranh thủ sờ mó người ta, tôi càng cúi gằm đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ lại cái cảm giác “tuyệt vời” ấy…
Chỉ là sờ thôi đã như vậy rồi, dáng người của Bùi Hoài rốt cuộc còn đỉnh đến mức nào chứ…
Anh nhìn tôi, khẽ cười như cưng chiều, lại như bất lực.
Giọng anh nhẹ đi hẳn:
“Ăn đi, lát anh đưa em tới công ty.”
5
Nghe đến đây, tôi hơi sững người.
Tôi nhớ mình đâu có nói với anh là đã trúng tuyển một công ty tốt đâu nhỉ?
Nghĩ lại thì chắc là Thiến Thiến nói rồi.
Khoảng thời gian trước tôi toàn mê chơi, nhưng rồi cũng thấy bản thân không thể cứ sống bám mãi.
Thế là tôi bắt đầu gửi CV khắp nơi, không ngờ vừa nộp đã trúng luôn một công ty danh tiếng.
Tôi lịch sự cười cười:
“Không cần đâu, ăn xong em gọi xe đi là được rồi. Anh cũng còn phải đi làm mà.”
Làm phiền người ta như vậy, ngại lắm.
Vừa dứt lời thì anh nói tỉnh bơ:
“Không sao, cùng đường.”
Tôi chết đứng.
Bùi Hoài khẽ nhếch môi, giọng lười nhác:
“Không ai nói cho em biết, anh là tổng giám đốc TU à?”
…
Vậy là trong trạng thái sốc toàn tập, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xe của Bùi Hoài đến công ty.
Nhưng để tránh bị chú ý, tôi đã xuống xe trước cửa chính một đoạn.
Sau khi về nước, Bùi Hoài cũng chuyển trọng tâm công việc về nội địa, cả công ty đều xôn xao vì sự trở lại của anh.
Tôi vừa ổn định chỗ làm thì đã bị đồng nghiệp kéo sang tám chuyện rôm rả.
“Cậu biết không? Tổng giám đốc lần này về nước còn dẫn theo một nhân tài du học về nữa đấy!”
“Nghe nói người đó siêu xinh, lại còn rất hợp với tổng giám đốc, đúng kiểu trai tài gái sắc luôn á!”
“Có tin đồn là tổng giám đốc đã kết hôn rồi! Mọi người đang đoán chắc vợ anh ấy chính là cô gái du học kia đó!”
6
Nghe đồng nghiệp tám chuyện, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác là lạ.
“Nhân tài du học trở về”?
Chẳng lẽ chuyến công tác của Bùi Hoài liên quan đến cô ta?
Tuy giữa tôi và anh là kết hôn hợp đồng, nhưng khi quan hệ hôn nhân vẫn còn hiệu lực, mà anh lại công khai đi với người phụ nữ khác, kiểu gì cũng thấy không tôn trọng người ta cho lắm.
Tôi cũng không rõ bản thân là đang ghen hay thấy tức, chỉ biết là trong lòng cực kỳ khó chịu.
“Cả phòng chú ý một chút, tôi xin giới thiệu – đây là quản lý mới của công ty chúng ta, cô Bạch Sở Sở.”
Ngay khi quản lý vừa dứt lời, một đồng nghiệp mê tám chuyện liền bắn thẳng câu hỏi về phía Bạch Sở Sở:
“Cô Bạch về cùng với tổng giám đốc à? Hai người chắc có quan hệ đặc biệt nhỉ? Có thể kể chút chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hai người không?”
Đối mặt với sự chọc ghẹo của mọi người, Bạch Sở Sở chỉ giữ nguyên nụ cười lịch sự nơi khóe môi.
“Anh Bùi xưa nay không thích bị bàn tán chuyện riêng tư, mọi người nên tập trung vào công việc thì hơn.”
Nói rồi, cô ta thản nhiên quay người về phòng làm việc.
Nhưng cũng chính vì câu nói đó, tin đồn trong công ty như được đổ thêm dầu vào lửa.
Mọi người gần như đã mặc định rằng: Bạch Sở Sở chính là vợ chưa công khai của Bùi Hoài.
Chưa kể, cô ta còn rất hay tạo chuyện – hễ có cơ hội là chạy thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Dần dà, mấy lời đồn trở nên ngày càng khó tin, còn tôi thì phải bất đắc dĩ nghe hết câu chuyện này đến chuyện khác, ngồi đây mà mặt đầy dấu hỏi.
Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp cũ đều kéo nhau ra ngoài ăn.
Tôi xử lý xong việc, định đi căng tin giải quyết qua loa bữa trưa thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng:
“Tống Hinh.”
Là Bùi Hoài.
Tôi còn đang sững người, anh đã bước nhanh về phía tôi.
“Anh gọi hơi nhiều tôm hùm đất, em ăn cùng anh nhé?”
Tôm hùm đất?
Vừa nghe thấy ba từ đó, mắt tôi đã sáng rỡ.
Món khoái khẩu của tôi đấy chứ còn gì!
Lại còn là bữa trưa miễn phí – không ăn thì phí phạm mất!
Nghĩ xong, tôi liền hí hửng đi theo anh vào phòng làm việc.
Vừa mở cửa bước vào, mùi thơm đã bay thẳng vào mũi, khiến tôi suýt nữa chảy nước miếng.
Tôi ngồi xuống, còn anh thì rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh tôi.
Tôi cứng người vì ngại, nhưng anh thì đã bắt đầu lột vỏ tôm một cách thuần thục.
Nhìn anh đẩy cả thau tôm hùm về phía mình, tôi hơi nhíu mày.
Này là mời tôi ăn thật hả?
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì Bùi Hoài đã đặt nửa bát tôm lột sẵn ngay trước mặt tôi.
Nhìn mấy miếng thịt tôm căng bóng mọng nước, tôi sững người.
Không phải… cái này là cho tôi thật à?
Thấy tôi còn ngơ ngác, anh lên tiếng giục:
“Ăn đi, nguội rồi.”
Miếng tôm vừa vào miệng, hương vị bùng nổ khiến tôi ngập tràn hạnh phúc!
Chỉ có điều, ăn được vài miếng thì tôi bắt đầu thấy bồn chồn.
“Để em tự làm.”
Tổng giám đốc mà cứ phục vụ thế này, tôi thấy không ổn chút nào.
Nói rồi, tôi lấy găng tay ra, chuẩn bị tự xử.
Có lẽ do quá phấn khích vì đồ ăn ngon, động tác tôi hơi mạnh tay…
Nước tôm bắn tung tóe, đáp thẳng lên cổ áo trắng tinh của Bùi Hoài.
Tôi cứng đờ.
Là vợ hợp đồng, tôi rõ hơn ai hết – anh có bệnh sạch sẽ!
Chết tiệt…
Tôi tiêu rồi!
Nhìn vết đỏ lòm trên áo anh, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Trong đầu lướt qua cả đống kịch bản, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.
Không ngờ, Bùi Hoài chỉ thản nhiên lấy khăn giấy lau qua, rồi nhận lấy miếng tôm tôi vừa bóc, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn vợ.”
Tôi lại đơ lần nữa.
Chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị gõ.
Giây sau, cửa bị đẩy vào.
Là Bạch Sở Sở.
Thấy tôi cũng đang trong phòng, lại còn đang ăn uống vui vẻ, cô ta đứng khựng lại.
Ánh mắt sắc như dao lia qua tôi, ghen tuông và thù hằn hiện rõ mồn một.
Nhưng khi nhìn sang Bùi Hoài, cô ta lập tức đổi giọng.
Thấy có người xông vào, mặt anh tối sầm, giọng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn:
“Tôi cho cô vào à?”
Bạch Sở Sở cười gượng:
“Em mang tài liệu gấp đến cho anh, nên mới vào hơi đường đột…”
Sắc mặt anh vẫn lạnh băng:
“Lần sau đừng thế nữa.”
“Vâng…”
Anh ký xong tài liệu, vậy mà cô ta vẫn đứng lì không đi.
Mãi đến khi bị anh đuổi khéo, cô ta mới miễn cưỡng rời đi.
Cảm nhận được không khí không ổn, tôi liền đứng dậy định lui ra.
Ai ngờ anh đột nhiên quay sang, cưng chiều hỏi:
“Ăn có chút xíu mà no rồi à?”
Tôi gượng cười:
“Ừm… em không đói lắm…”
Tôi không phải đứa thiếu tinh ý, dĩ nhiên hiểu rằng giờ không thể tiếp tục ngồi lì ở đây được!
Chiều hôm đó, tôi cứ thấy mí mắt giật liên tục.
Người ta bảo mắt trái nháy là tiền vào, mắt phải nháy là tai ương.
Quả nhiên – giây tiếp theo, Bạch Sở Sở xuất hiện trước mặt tôi.
Gương mặt cô ta đầy vẻ kiêu căng và đắc ý.
“Mới vào công ty, cô là ai mà suốt ngày chạy lên văn phòng tổng giám đốc?”
Bị hỏi bất ngờ, tôi hơi ngẩn ra:
“Nếu tôi nhớ không nhầm… thì cô cũng là người mới đấy.”
Tính ra thì tôi vào công ty sớm hơn cô ta một chút đấy chứ.
Gương mặt cô ta sượng một nhịp, rồi lập tức nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi với cô vốn không cùng đẳng cấp! Cô nghĩ cô có cửa so với tôi à?”
Rồi không vòng vo nữa, cô ta nói thẳng mục đích:
“Tôi khuyên cô nên tránh xa Bùi Hoài ra. Nếu không, hậu quả cô gánh không nổi đâu!”
Dứt lời, Bạch Sở Sở quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng tự tin của cô ta, tôi suýt bật cười.
Bùi Hoài là chồng tôi.
