Cưới Trên Danh Nghĩa
3
Tôi muốn gần thì gần, muốn xa thì xa – liên quan quái gì tới cô ta?
7
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài mệt mỏi, khi tôi về đến nhà thì Bùi Hoài đã về rồi.
Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ bếp, nhìn bóng dáng cao lớn đang bận rộn trong gian bếp ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một luồng ấm áp không thể kìm được.
Thấy tôi về, người đàn ông xưa nay luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người lại nở nụ cười cưng chiều với tôi.
“Rửa tay rồi ăn cơm.”
Giọng anh trầm thấp đầy từ tính kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ, ánh đèn trên trần rọi xuống người anh, khiến người vốn đã đẹp trai lại càng thêm cuốn hút đến mức không thể dời mắt.
Tôi rửa tay xong, ngồi xuống đối diện anh.
Mím môi, tôi vẫn quyết định hỏi ra điều mà mình băn khoăn suốt cả ngày:
“Anh và Bạch Sở Sở là quan hệ gì?”
Anh thản nhiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi, rồi đáp:
“Đàn em hồi đại học.”
Động tác của tôi khựng lại. Một tảng đá lớn như rơi khỏi ngực.
Thì ra từ đầu đến cuối chỉ là màn độc diễn của Bạch Sở Sở thôi sao.
Thấy phản ứng của tôi, Bùi Hoài bỗng nghiêm túc hỏi:
“Em ghen à?”
Nghe câu hỏi ấy, tôi theo bản năng lắc đầu phủ nhận:
“Không có mà.”
Không hiểu sao, vừa nói xong câu ấy, không khí xung quanh lập tức trở nên cứng ngắc.
Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sống lưng hơi lạnh.
Sau khi ăn xong trong im lặng, anh dọn dẹp xong thì thẳng bước về phía phòng làm việc.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy vô cùng oan uổng.
Gì chứ… người phải giận là tôi mới đúng mà?
8
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Tắm rửa xong, tôi lên giường nằm nghỉ sớm.
Đang nghịch điện thoại thì một cậu nhóc từng chỉ gặp mặt một lần gọi video đến.
Tôi do dự vài giây rồi cũng nhấn nhận.
Kết nối xong, cậu ta cười rạng rỡ:
“Chào chị!”
Đang đêm đột ngột bị gọi như vậy khiến tôi hơi ngơ:
“Có chuyện gì sao?”
Cậu ấy cười ngại ngùng:
“Sắp tới bọn em phải đi thực tập nên muốn hỏi chị vài kinh nghiệm trước ạ.”
Cậu ta là đàn em khóa dưới, bạn thân với bạn trai của Thiến Thiến, có việc hỏi thì tôi cũng chẳng ngại chia sẻ.
Tôi nghiêm túc hướng dẫn từng bước cần chú ý trong quá trình thực tập.
Cậu ấy cũng nghe chăm chú vô cùng.
Giữa lúc cả hai đang trò chuyện nghiêm túc, cửa phòng bỗng bị mở ra.
Bùi Hoài bước vào.
Anh sải bước đến gần, giọng trầm ấm:
“Vợ à, ngủ chưa?”
Từ lần ở bar gặp tôi, cậu nhóc đó đã biết tôi là gái có chồng.
Giọng cậu ta nhỏ hẳn:
“Em làm phiền hai người à?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không đâu.”
Chưa dứt lời thì một giọng đàn ông trầm thấp khác chen ngang:
“Làm phiền rồi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to đã vươn tới, dứt khoát ngắt luôn cuộc gọi.
Sau đó, anh tự nhiên nhận lấy điện thoại từ tay tôi – lúc đó còn đang mơ màng – rồi tiện tay quăng sang một bên.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã bị anh đè xuống giường.
Khi anh cúi sát người, tôi mới ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ xen lẫn hương thơm quen thuộc trên người anh.
Tôi sững người.
Anh uống rượu à?
Còn chưa kịp hỏi, anh đã thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực:
“Thật ra một mình anh cũng biết chơi rất giỏi đấy.”
Tôi còn đang ngẩn ngơ không hiểu, thì tay anh đã nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực anh:
“Hôm trước em bảo sờ đã tay, hôm nay cho em sờ cho đã luôn.”
Mặt tôi đỏ rần, tim đập loạn lên.
Cảm giác chân thực nơi tay khiến tôi như muốn bốc cháy tại chỗ.
Tay anh dắt tôi chạm xuống từng chút một…
Trong lúc đầu óc tôi quay cuồng, môi anh đã phủ xuống môi tôi.
“Ưm…”
Tôi nhíu mày định né tránh thì anh giữ chặt lấy tay tôi.
“Chúng ta là vợ chồng, danh chính ngôn thuận.”
Giọng anh trầm trầm lọt vào tai, ngón tay cái bắt đầu mơn trớn làn da tôi…
Tôi rên nhẹ một tiếng, lại bị anh dùng tay đè chặt hơn nữa.
Tay anh không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng, kéo tôi áp sát vào người anh.
Dưới sự dịu dàng mà đầy bá đạo của anh, tôi dần dần đầu hàng.
Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau không dứt…
Cả người tôi như trôi lơ lửng giữa cơn sóng triều mãnh liệt.
Mẹ nó…
Ai bảo Bùi Hoài là người lạnh lùng?!
Rõ ràng là mãnh thú đội lốt người!
9
Kể từ khi Bùi Hoài về nước, Thiến Thiến cũng ít đến tìm tôi hẳn.
Không có bạn thân bên cạnh, tôi như sắp mốc meo đến nơi.
Hôm nay được nghỉ, thấy Thiến Thiến ghé chơi, tôi mừng rỡ lấy ra sữa tươi và bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Chúng tôi vừa tán chuyện vừa nói tới chuyện tôi và chú Hai cô ấy.
Thiến Thiến hạ giọng đầy hóng hớt:
“Vậy hôm qua là chú Hai chủ động à?”
Nghĩ tới cảnh nóng đêm qua, mặt tôi lại đỏ bừng, chỉ biết khẽ gật đầu.
Cô ấy tròn mắt:
“Không thể nào… Chú Hai nhà tớ trước giờ chưa từng dính líu đến ai. Có thời gian tớ còn nghi ảnh thích đàn ông!”
Tôi vừa đỏ mặt vừa nhớ lại đêm qua, nhỏ giọng:
“Thật ra… ảnh rất ổn…”
Câu trả lời của tôi khiến Thiến Thiến hiểu ngay ra vấn đề, cười gian:
“Bảo sao hôm nay nhìn cậu có gì đó lạ lắm nha~”
Tôi đỏ mặt, khẽ thúc vào vai cô ấy:
“Cậu mới lạ! Bản cô nương lúc nào chẳng rạng rỡ!”
Cô ấy càng cười tít mắt:
“Nhưng dạo này đúng là khác thật. Dù gì cũng có chồng nuôi dưỡng mà.”
Tôi lại đỏ mặt tía tai.
Thấy tôi như vậy, Thiến Thiến khẽ gật đầu, nhưng rồi mặt lại nghiêm lại:
“Tớ nghe nói… công ty cậu có cô gái mới tên là Bạch Sở Sở?”
Tôi không giấu:
“Nghe bảo là đàn em cũ của chú Hai cậu.”
Thiến Thiến vẫn cau mày:
“Phải không? Nhưng tớ thấy cô ta không đơn giản. Cậu nên cẩn thận.”
Lúc trước tôi toàn lo làm việc, không để ý mấy lời đồn, nhưng sau khi Thiến Thiến nhắc, tôi bắt đầu chú ý hơn.
Rồi tôi mới biết – Bạch Sở Sở tung tin cô ta đang hẹn hò với Bùi Hoài.
Sau khi biết tôi đang hỏi thăm về mối quan hệ giữa hai người, cô ta thẳng thừng bật lại tôi với vẻ mặt khinh khỉnh:
“Chỉ có người như tôi mới xứng với Bùi Hoài. Cô đừng có mơ tưởng. Cô nghĩ tiếp cận người đã có chủ thì được gì?”
Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, cô ta không kiêng dè gì mà công khai cảnh cáo tôi.
Rồi lại càng được đà lấn tới, giọng bén như dao:
“Loại đàn bà mơ mộng như cô tôi thấy nhiều rồi! Muốn đấu với tôi thì còn non lắm!”
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán. Tôi định giữ im lặng, nhưng rõ ràng có người không để tôi yên.
Tôi hít sâu, định lên tiếng giải thích mọi chuyện.
Nhưng một giọng nam trầm thấp đã cất lên trước tôi:
“Tống Hinh là vợ tôi. Có vấn đề gì không?”
Câu nói ấy vừa dứt, dáng người cao lớn của Bùi Hoài đã bước ra giữa đám đông.
Anh lạnh mặt bước đến bên tôi, tự nhiên vòng tay ôm eo tôi, ánh mắt sắc lạnh đảo qua cả phòng.
Chỉ một ánh mắt, cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Ánh nhìn mọi người chuyển từ khinh thường sang kính nể.
Lúc này, người bẽ mặt nhất chính là Bạch Sở Sở.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học, nhưng rõ ràng không làm gì được.
Từ đó, trong công ty không ai còn ngó ngàng đến cô ta như trước nữa – chỉ còn lại lời giễu cợt.
Còn tôi thì từ một nhân viên bình thường, bỗng trở thành tâm điểm.
Chỉ muốn yên ổn làm việc thôi mà cứ bị vây quanh:
“Không ngờ cậu lại khiêm tốn như vậy! Trước đây hiểu lầm cậu, xin lỗi nhé!”
“Cái Bạch Sở Sở đúng là tự tin mù quáng!”
“Cậu mệt không? Để bọn tớ phụ nhé?”
“Vợ sếp mà cũng phải làm việc à? Ngồi nghỉ đi, uống chút trà, ăn chút bánh…”
…
Bị đối xử nhiệt tình quá đâm ra tôi thấy hơi hoảng.
Sau khi cân nhắc kỹ, tôi chủ động đến phòng làm việc của Bùi Hoài.
“Em muốn nghỉ việc.”
Bàn tay đang gõ bàn phím của anh khựng lại, ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu đầy nghi hoặc:
“Tại sao?”
Thậm chí anh còn hơi hoảng, bật dậy:
“Có phải có ai làm gì em không? Em yên tâm, anh sẽ…"
Nhìn vẻ hốt hoảng ấy, tôi thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
Người đàn ông lạnh nhạt với cả thế giới này, tại sao chỉ có trước mặt tôi là lộ ra đủ loại cảm xúc?
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:
