Em Gái Nuôi Của Anh
3
“Cô là đồ của tôi.” Tiêu Hạc Lâm nói. “Dù có phải giết cô, tôi cũng không nhường cô cho ai hết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hạc Lâm.
Đầu tôi như ong ong nổ tung.
Một vài ký ức không mấy tốt đẹp… chậm rãi ùa về.
11
Thật ra, tôi đã trọng sinh.
Kiếp trước, tôi chính là kiểu nữ phụ độc ác điển hình.
Bị thầy Vương xâm hại ngay trong trại trẻ, học hết cấp hai thì phải lăn lộn đi làm thuê, từng làm công nhân xưởng, phục vụ bàn, cuối cùng là trực đêm ở cửa hàng tiện lợi, lương tháng hai ngàn ba, không bảo hiểm xã hội, không phúc lợi gì hết.
Lúc gặp lại Tiêu Hạc Lâm, tôi đang nắm tay áo một tên trộm, giành giật hai cây xúc xích từ tay hắn.
Nghe thì buồn cười thật, nhưng tôi đã chẳng còn cách nào.
Nếu cửa hàng bị mất cắp, tôi không chỉ phải bỏ tiền túi bù vào mà còn bị trừ năm trăm tệ.
Tiêu Hạc Lâm đã giúp tôi giải quyết tất cả.
Cậu ta mặc vest chỉnh tề, khí chất hơn người, ra tay một cái là đưa thẳng mười nghìn.
Chuyện ở trại trẻ trong tôi chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ, nhưng Tiêu Hạc Lâm thì nhớ rất rõ, thậm chí còn nói chính xác tôi đã mấy lần đứng ra bênh cậu ta.
Lúc đó, tôi nhận ra—
Tiêu Hạc Lâm có tình cảm với tôi.
Tôi không chút do dự bám lấy cọng rơm vàng đó.
Thậm chí còn chuốc thuốc rồi trèo lên giường cậu ta.
Sau đêm hỗn loạn đó, giữa chúng tôi hình thành một mối quan hệ méo mó.
Sự chiếm hữu của Tiêu Hạc Lâm mạnh đến mức không giống người thường.
Cậu ta không cho phép tôi có bất kỳ liên lạc nào với đàn ông khác, thậm chí ngay cả xem video có trai sáu múi cũng không được, cậu ta cài định vị vào điện thoại tôi, tôi đi đâu cũng phải báo cáo.
Những điều đó, tôi đều cam tâm tình nguyện.
Vì Tiêu Hạc Lâm quá giàu, quá rộng rãi.
Tôi tiêu tiền hàng trăm nghìn trong Hermes – nơi tôi từng không dám bước vào, được nhân viên ưu tiên tiếp đón, người đại diện cho giới thượng lưu khom người cúi chào trước mặt tôi.
Từ nghèo mà lên sang thật dễ dàng, mà cũng thật ngọt ngào gây nghiện.
Vì vậy, khi ánh mắt Tiêu Hạc Lâm bắt đầu đổ dồn về phía nữ chính – Thẩm Thanh, phản ứng đầu tiên của tôi là:
Còn tiền thì sao?
Thẩm Thanh xuất thân trâm anh, rộng lượng dịu dàng, quyết tâm “cứu rỗi” bệnh kiều có tuổi thơ bất hạnh là Tiêu Hạc Lâm.
Nhưng khi đối diện với tôi – cũng xuất thân từ trại trẻ – ánh mắt cô ta lại khinh khỉnh và đầy ghét bỏ.
“Nếu cô biết điều thì nên tự rút lui đi.”
Ánh mắt Thẩm Thanh như dao cạo, lướt qua lớp trang điểm kỹ càng và bộ đồ tôi cố tình phối tỉ mỉ.
“Giữa tôi và Tiêu Hạc Lâm là tình yêu, không phải loại ham tiền như cô có thể hiểu được.”
Vậy thì đúng, tôi thật sự không hiểu.
Nhưng Thẩm Thanh cũng không hiểu tình yêu của tôi với tiền.
Thế nên, tôi đã gài bẫy cô ta.
Dựng chuyện, vu oan, giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương…
Những hiểu lầm và trở ngại giữa Thẩm Thanh và Tiêu Hạc Lâm, gần như đều do tôi thúc đẩy phía sau.
Cuối cùng, khi Tiêu Hạc Lâm nhìn thấu bộ mặt thật của tôi—
Tôi quỳ xuống cầu xin cậu ta tha mạng.
“Em sẽ biến mất, đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa… ư!”
“Cô là đồ của tôi.”
Bàn tay thon dài của cậu ta siết lấy cổ tôi, lạnh như rắn.
“Dù có giết cô, tôi cũng không buông tay.”
Cậu ta dần dùng lực, tôi thở hổn hển từng hơi.
Ý thức dần trở nên hỗn loạn, những tờ giấy ướt dán đầy mặt.
Tiêu Hạc Lâm hai mươi mấy tuổi và cậu bé mười tuổi từ từ chồng lên nhau.
Trước mắt tôi trở nên mơ hồ.
Trước khi chết, tôi đã từng hỏi bản thân: nếu có cơ hội làm lại, tôi còn chọn như thế nữa không?
… Có.
Tôi không có học thức, không có tiền, không có xuất thân, điều duy nhất tôi có—
chỉ là chút tình nghĩa mơ hồ từ thời thơ ấu với Tiêu Hạc Lâm.
Tôi chỉ có thể bám lấy cậu ta.
Nếu hối hận, thì tôi chỉ hối hận vì ra tay chưa đủ sạch sẽ, hành động chưa đủ kín đáo, và… tôi hối hận vì năm đó Cảnh tổng không nhận nuôi tôi.
Nếu tôi và Tiêu Hạc Lâm cùng xuất phát từ một điểm, liệu mọi thứ có khác?
Tôi cúi đầu.
Một thời gian sau, tôi thuê người đánh Tiêu Hạc Lâm một trận.
12
Vừa được nhận nuôi, Cảnh tổng đã nhanh chóng làm thủ tục nhập học cho chúng tôi.
Trường tiểu học tư thục tốt nhất Giang Châu.
Dù Tiêu Hạc Lâm lớn hơn tôi một tuổi, nhưng để tiện chăm sóc tôi, Cảnh tổng vẫn xếp chúng tôi vào cùng một lớp.
Vừa nhập học, Tiêu Hạc Lâm đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Giờ ra chơi, luôn có đám con gái chen chúc ngoài cửa sổ chỉ để nhìn cậu ta.
Tôi ôm sách đi qua đám con trai đang cáu kỉnh.
“Chỉ là thằng học sinh chuyển trường rác rưởi thôi mà…”
“Mẹ kiếp, ra vẻ cái gì chứ, sớm muộn gì anh tao cũng đập cho một trận!”
Trẻ con chưa học được cách che giấu cảm xúc, ghen tị và ác ý gần như viết thẳng lên mặt.
Sau một trận xô xát khá căng, tôi nhận ra—
Đây là cơ hội của tôi.
Hôm đó, tôi liên hệ với mấy gã ngoài trường cấp hai, chặn Tiêu Hạc Lâm ở một con hẻm nhỏ.
13
Tiêu Hạc Lâm đeo ba lô, đối mặt không sợ, ánh mắt lạnh như băng.
“Tôi đắc tội gì với mấy người?”
Tên tóc vàng rít mạnh một hơi thuốc rồi phì xuống đất:
“Nhóc à, anh khuyên chú mày một câu, ở trường đừng ra vẻ! Em tao thấy chú ngứa mắt lắm rồi, hiểu chưa?”
“Dao không bén, ngựa không khỏe, mày lấy gì đấu với tao?”
Nói xong hắn vung tay đấm tới—
Tiêu Hạc Lâm nghiêng người tránh thoát, lập tức xoay người tung cú đá, trúng bụng tên tóc vàng!
Tên đó ôm bụng hét lên: “Đánh chết nó cho tao!”
Mấy tên anh em phía sau lao lên bao vây Tiêu Hạc Lâm, đứa tát đứa đấm.
Tôi đeo tai nghe bluetooth, bình tĩnh hỏi:
“Đánh tới đâu rồi?”
“Vẫn chưa đủ đô,” giọng tên tóc vàng vang lên trong tai nghe, “Chờ chút nữa, thằng nhóc này đánh ác thật.”
Vừa dứt lời, một giọng con gái vang lên trong trẻo:
“Dừng tay hết đi!”
“Các người mà còn đánh nữa, tôi sẽ đi báo thầy đấy!”
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Cái quái gì? Ai lại đi cướp thoại của tôi?!
14
Là Thẩm Thanh.
Cô ta siết chặt dây quai cặp, cắn môi dưới, giọng run run.
Bình luận cực kỳ phấn khích:
【Không ngờ nam nữ chính lại gặp nhau sớm vậy!】
【Nữ chính đúng là ánh dương nhỏ, thấy chuyện bất bình là ra tay~】
Tên tóc vàng có chút do dự:
“Cô ta… không gọi thầy thật chứ?”
“Không đâu.” Tôi chắc nịch, “Tôi đã dò trước rồi, đường này không có thầy nào qua cả.”
“Thế giờ làm sao?”
“Tôi quen cô ấy.” Tôi hơi nghiêng người ra sau, nhìn Tiêu Hạc Lâm đang lóe lên tia hy vọng trong mắt, bình tĩnh nói, “Cùng đánh.”
“Người trong giang hồ sống phải có quy tắc, hiểu không?” Tóc vàng nói, “Không đánh con gái và trẻ con!”
“Gấp đôi giá.”
Hắn không chần chừ, tát thẳng vào mặt Thẩm Thanh:
“Con nhãi này, dám xen vào chuyện của ông!”
Không biết bao lâu sau, tôi lao ra khỏi chỗ nấp, hét lớn:
“Dừng tay hết lại!”
Tên tóc vàng khựng lại, khinh khỉnh nói:
“Lại thêm đứa nữa.”
Tôi ra hiệu cho hắn đấm tôi một phát, rồi nhào tới ôm chặt lấy hắn, cắn mạnh vào tay, vừa vùng vẫy vừa giơ đồng hồ:
“Tôi báo cảnh sát rồi!”
“Chuẩn bị vào đồn cả lũ đi!”
Tên tóc vàng diễn cũng ổn, tặc lưỡi một cái, ra hiệu cho cả đám rút lui, chưa đầy vài giây đã biến sạch.
Tôi xoa má sưng đỏ, hít một hơi sâu, nhìn hai người đang ngồi dưới đất.
Thẩm Thanh mặt mũi bầm dập, nước mắt ròng ròng.
Cô ta nghẹn ngào:
“Cảm ơn… cảm ơn cậu… Tớ tên là Thẩm Thanh, cậu tên gì?”
Tôi nắm lấy tay cô ta, kéo dậy.
Nếu Thẩm Thanh nhất định phải cứu rỗi một người—
Vậy tại sao người đó không thể là tôi?
【Vẫn là Bạch Nguyệt Quang đỉnh nhất, cô bé tốt bụng quá, dũng cảm quá!】
【Nam chính có một vợ hiền là Bạch Nguyệt Quang, nữ chính làm thiếp là đủ rồi~】
Tôi và Thẩm Thanh kết bạn qua đồng hồ thông minh, rồi quay đầu nhìn Tiêu Hạc Lâm.
Cậu ta còn thảm hơn Thẩm Thanh, trán đã rỉ máu.
Cậu ta hỏi.
“Tại sao lại giúp tôi?”
15
“Tại sao lại giúp tôi?”
Câu hỏi đó, trong phòng ngủ của biệt thự, Tiêu Hạc Lâm lại hỏi thêm lần nữa.
Tôi cầm lọ cồn sát trùng, cố ý dùng lực mạnh hơn khi xử lý vết thương cho cậu ta. Tiêu Hạc Lâm đau đến mức gương mặt méo xệch, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì:
“Dù tôi có đẩy cô ra hết lần này đến lần khác, cô vẫn đối xử tốt với tôi như thế. Ở trại trẻ đã vậy, đến nhà họ Cảnh cũng vẫn thế. Tại sao?”
“Cô muốn lấy gì từ tôi?”
Tôi mở to mắt, nghiêm túc nói: “Bọn mình là bạn mà.”
“Bạn?” Tiêu Hạc Lâm lặp lại từ đó, sắc mặt thoáng phức tạp, “Trên đời này làm gì có bạn bè, chỉ có trao đổi lợi ích.”
Tôi lắc đầu, chăm chú tiếp tục sát trùng.