Thông Tin Truyện
Em Gái Nuôi Của Anh
Tôi là bạn cùng trại trẻ của nam chính trong một truyện kiểu "cứu rỗi thiếu gia lạnh lùng".
Lúc đó Tiêu Hạc Lâm mới mười tuổi, nhưng đã bộc lộ đầy đủ khí chất của một đứa trẻ bệnh kiều.
Đồ chơi đã hỏng cũng không cho ai đụng vào, lúc giành cơm thì đẩy tôi ngã lăn ra đất, còn hung hăng bóp cổ tôi.
Tụi nhỏ trong trại mồ côi ai cũng ghét cậu ta.
Còn đám bình luận thì yêu thương hết mực:
【Nam chính mới tí tuổi đầu đã yêu Bạch Nguyệt Quang rồi, đánh người ta chẳng qua là vì chiếm hữu phát tác thôi.】
【Tiếc là vài ngày nữa nam chính sẽ được nhà giàu nhận nuôi, rồi cả chục năm sau mới gặp lại Bạch Nguyệt Quang đang đi làm ở cửa hàng tiện lợi...】
【Cút đi giùm cái, tôi chỉ ủng hộ CP chính! Nam chính cần một nữ chính như ánh dương để được cứu rỗi!】
【Bạch Nguyệt Quang đã thối rữa rồi! Sau này còn hãm hại nữ chính, giở trò tranh giành, bị nam chính giết cũng đáng đời!】
Tôi ghen đến méo cả mặt.
M* nó chứ, cũng là trẻ mồ côi như nhau, dựa vào đâu mà Tiêu Hạc Lâm được nhà giàu nhận nuôi, còn tôi thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi?!
Tôi không cam tâm.
Thế là, tôi bỏ thuốc xổ vào nước của Tiêu Hạc Lâm.