Em Không Muốn Làm Người Tốt Nữa

4



Cả hai cùng cười rất vui vẻ.

 

Họ đang chọn nhẫn cưới.

 

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng.

 

Thì ra... anh thực sự đã yêu người khác rồi.

 

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Nhân lúc anh đi công tác,

 

tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, chuyển nhà, nghỉ việc, đổi số điện thoại,

 

chặn hết toàn bộ liên lạc của anh.

 

Xóa sạch mọi thứ liên quan đến anh.

 

Thế giới của tôi...

 

không còn chỗ cho Thẩm Chu Dã nữa.

 

12

 

Tôi thu lại dòng suy nghĩ, trong lòng chua xót lạ thường.

 

Nước mắt lại bắt đầu trào ra.

 

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

 

Là Sở Kiều Kiều nhắn tin hỏi han:

 

“Chiến sự sao rồi?”

 

Tôi bật cười khổ.

 

“Chính là tên bạn trai cũ ‘không làm ăn được gì’ của tớ đó.”

 

Sở Kiều Kiều la toáng lên:

 

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Nhìn là biết anh ta rất mạnh mẽ mà, sao có thể là cún con yếu ớt của cậu được?!”

 

Một lúc sau.

 

Cô ấy hạ giọng hỏi tôi:

 

“Vậy... thật sự nhỏ lắm hả?”

 

Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc trước, thành thật lắc đầu.

 

Sở Kiều Kiều giọng đầy thương xót:

 

“Tội quá, quen nhau từng đó năm mà chỉ được... ngắm.”

 

Tâm trạng tôi lại tụt một phát không phanh.

 

Cứ như có tảng đá đè trong lòng vậy.

 

Sở Kiều Kiều thấy tôi buồn, không chịu được:

 

“Đi! Dắt cậu đi ăn ngon bù lại!”

 

Tôi uể oải co người trên sofa: “Không có khẩu vị...”

 

“Quán Mê Vụ mới về lô tiểu thịt tươi kìa, nghe nói toàn sinh viên đại học.”

 

“Bụng sáu múi, eo thon, mông máy, toàn hàng chọn lọc.”

 

“Đi luôn!”

 

Tôi bật dậy như cá chép sống lại.

 

Bắt đầu makeup.

 

Người ta nói không sai.

 

Không thể vì một múi bụng mà từ bỏ cả dãy bụng múi.

 

13

 

Vừa bước vào quán, tôi đã choáng toàn tập.

 

Một hàng trai bụng múi sắc vóc chuẩn chỉnh xếp hàng chờ kiểm duyệt.

 

Tất cả đều đẹp trai như bước ra từ app chỉnh sửa.

 

Để lấy lòng tôi,

 

ai cũng trổ hết tuyệt chiêu.

 

Như là hít đất 100 cái trong một phút.

 

Như là dùng mông cong nâng lon bia.

 

Như là uốn eo múa vũ điệu Thanh Hải.

 

Sở Kiều Kiều ngồi giữa sofa, hào sảng vung tay:

 

“Chọn đi chị em! Ai vừa mắt thì chọn!”

 

Tôi đảo mắt một vòng.

 

Cuối cùng dừng lại ở số 56 – người tồn tại mờ nhạt nhất ở đó.

 

Cậu ta đứng gọn một bên, tay nắm chặt, hơi lúng túng.

 

Nhiều lần định mở miệng nhưng đều bị màn trình diễn của người khác cắt ngang.

 

Tôi ngoắc tay gọi cậu ta lại gần.

 

Cậu ấy ngơ ngác một lúc.

 

Còn chỉ tay vào mũi như muốn xác nhận: “Em á?”

 

Tôi gật đầu.

 

Cậu ta lập tức bước nhanh đến trước mặt tôi.

 

Trên gương mặt ngập tràn hy vọng.

 

Tôi hỏi: “Dùng bụng mở nắp chai được không?”

 

Cậu ấy lắc đầu ngượng nghịu.

 

“Chưa thử. Nhưng có thể thử xem.”

 

Tôi gọi một thùng bia, bảo cậu ngồi cạnh tôi mở.

 

Nhưng đến khi bụng cậu đỏ cả lên vì chà sát,

 

nắp chai vẫn không nhúc nhích.

 

Tôi bắt đầu thấy không nỡ.

 

“Thôi, dùng đồ mở nắp cũng được mà.”

 

Mắt cậu ấy lập tức phủ một lớp sương mờ.

 

“Chị ơi, cho em thêm một cơ hội nữa.”

 

Đôi mắt đó... thực sự rất giống Thẩm Chu Dã.

 

Nhất là lúc cứng đầu cứng cổ như vậy.

 

Tim tôi bỗng mềm nhũn.

 

Tôi xoa bụng cậu ấy, dịu giọng an ủi:

 

“Không sao, không mở được cũng... á!”

 

Chưa kịp dứt lời,

 

nắp chai bay vèo lên trời.

 

Mắt cậu ấy sáng rực như sao,

 

giơ lon bia mở nắp ra trước mặt tôi như khoe chiến tích.

 

“Chị ơi, em làm được rồi!”

 

Trên bụng cậu ấy đã trầy một mảng da.

 

Rớm máu.

 

Tôi lấy cây bôi cồn mang theo bên người, nhẹ nhàng thoa lên cho cậu.

 

“Đã bảo đừng cố quá rồi mà.”

 

Đôi mắt số 56 đỏ hoe.

 

“Chị ơi, chưa ai từng đối xử tốt với em như vậy.”

 

Nhìn cái dáng vẻ đáng thương này, ai mà không xiêu lòng cho được chứ?

 

Tôi nhẹ nhàng thổi lên vết xước, rì rầm:

 

“Thổi thổi, hết đau nhé.”

 

Cậu ta càng đỏ mắt hơn.

 

“Chị... chị tốt quá.”

 

14

 

Không biết từ lúc nào,

 

tôi đã uống hết nửa thùng bia.

 

Hình ảnh số 56 trước mắt bắt đầu nhòe đi.

 

Càng nhìn càng thấy giống cái tên khốn Thẩm Chu Dã.

 

Tôi siết chặt tay cậu ta.

 

“Nói! Tại sao anh lại ngoại tình hả?!”

 

Người đối diện khựng lại.

 

“Chị ơi... em chưa từng yêu ai mà.”

 

Mắt tôi cay xè.

 

Trong lòng bỗng trào lên một nỗi tủi thân khó hiểu.

 

“Là vì chị không xinh sao? Hay vì dáng chị không đẹp?”

 

Cậu ta dịu dàng, chắc nịch đáp:

 

“Chị rất đẹp.”

 

Tôi nắm lấy cằm cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt:

 

“Vậy em thích chị không?”

 

“Thích.”

 

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

 

Kéo tay cậu ấy đặt lên má mình.

 

“Vậy tối nay... em muốn về nhà với chị không?”

 

Cậu ta ngập ngừng một chút, mặt đỏ bừng.

 

Rồi lí nhí đáp: “Muốn.”

 

Tôi hôn cái “chụt” lên má cậu.

 

“Xác nhận rồi nhé. Tối nay em phải ngủ với chị đấy.”

 

Không ngờ cửa phòng bất ngờ bật mở.

 

Một giọng đầy phẫn nộ vang lên:

 

“Giang Tinh Thần!”

 

Tôi ngẩng lên, thấy Thẩm Chu Dã đang đứng ngoài cửa.

 

Khuôn mặt đen kịt, ánh mắt lạnh như băng.

 

Trán nổi gân xanh cục cục,

 

giống như đang cố kiềm nén điều gì đó.

 

Tôi vẫn thấy số 56 mặt đỏ bên cạnh dễ thương hơn.

 

Nghĩ đến đây,

 

tôi định kéo tay cậu ấy lại gần, hôn thêm cái nữa.

 

Ai ngờ còn chưa kịp chạm,

 

đã bị ai đó kéo mạnh về phía sau.

 

“Giang Tinh Thần, em chơi cũng bạo đấy!”

 

Tôi bực mình muốn hất tay anh ra.

 

“Liên quan gì anh? Anh là ai?”

 

Số 56 ngồi bên cạnh vội vàng đưa tay kéo tôi lại.

 

“Chị ơi đừng bỏ em mà, chị nói sẽ dẫn em về nhà mà...”

 

Đôi mắt long lanh ướt nước,

 

làm người ta mềm nhũn hết cả tim gan.

 

Tôi dịu giọng dỗ cậu ấy:

 

“Không bỏ em đâu mà... á! Cứu với!”

 

Còn chưa nói hết câu,

 

tôi đã bị ai đó vác thẳng lên vai.

 

Thẩm Chu Dã mặt lạnh như tiền, không nói một lời, quay người bước đi.

 

Số 56 định đuổi theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...