Em Không Muốn Làm Người Tốt Nữa

5



Nhưng bị Sở Kiều Kiều giữ lại.

 

“Không sao, đừng lo chuyện của đôi này. Tiền của em tăng gấp đôi.”

 

Số 56 cúi đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng chúng tôi rời đi, ánh mắt đầy thất vọng.

 

15

 

Tôi bị quăng lên giường.

 

Men say cũng đã tan hơn phân nửa.

 

Trong phòng tràn ngập mùi bia,

 

cùng hương bạc hà quen thuộc trên người Thẩm Chu Dã.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Anh đè người xuống.

 

Động tác trông có vẻ thô bạo, nhưng lại rất cẩn thận.

 

Anh giữ chặt cổ tay tôi, ghì lên giường.

 

Sau đó cúi xuống, hung hăng bịt miệng tôi lại.

 

Nụ hôn của anh đầy tính chiếm hữu,

 

như thể muốn nuốt chửng tôi cả người.

 

Đầu lưỡi trượt vào, quấn lấy không buông,

 

khiến tôi không sao thở nổi.

 

Chút va chạm ấy như mồi lửa châm bùng toàn thân.

 

Anh hôn rất lâu.

 

Lâu đến mức môi tôi tê rần.

 

Lâu đến mức cả hơi thở tôi đều mang mùi vị của anh.

 

Cuối cùng Thẩm Chu Dã mới ngẩng đầu,

 

ngón tay xoa nhẹ môi tôi đã sưng đỏ.

 

Trong mắt anh đầy ắp khát vọng chiếm giữ điên cuồng.

 

“Cái này là của anh. Sau này, không ai được đụng vào.”

 

Tôi chớp mắt, nhìn anh đầy khiêu khích:

 

“Nhưng... còn những chỗ khác cũng bị người ta sờ rồi đấy.”

 

Ánh mắt anh tối sầm lại, nguy hiểm hơn mấy phần.

 

“Chỗ nào?”

 

Tôi cắn nhẹ môi dưới, giả vờ ngây thơ:

 

“Xương quai xanh... ưm...”

 

Còn chưa nói xong,

 

anh đã hôn lên đó.

 

Cắn nhẹ, mang theo chút trừng phạt.

 

Tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng,

 

tay siết chặt ga trải giường.

 

“Còn nữa...”

 

Tôi tiếp tục chọc tức anh, giọng khẽ run.

 

Nụ hôn của anh trượt dần xuống dưới,

 

cho đến khi toàn thân tôi bị mùi của anh bao phủ.

 

Tiếng thở của anh nặng dần,

 

lồng ngực phập phồng kịch liệt,

 

như đang cố kiềm nén điều gì đó.

 

Cuối cùng, anh ép bản thân ngồi dậy.

 

Trán rịn mồ hôi.

 

Gì nữa đây?

 

Tới nước này rồi còn định dừng?!

 

Tôi quấn lấy eo anh, không cho anh rời đi.

 

“Lâm Phàm...”

 

16

 

Cơ thể Thẩm Chu Dã đột ngột cứng đờ.

 

Anh nghiến răng, nhìn tôi chằm chằm.

 

“Lâm Phàm là ai?!”

 

Tôi chớp mắt, giả bộ vô tội:

 

“Số 56 đó. Yên tâm đi, chị ngủ xong sẽ trả tiền mà!”

 

Sắc mặt anh lập tức u ám.

 

“Giang – Tinh – Thần! Em giỏi lắm!”

 

“Nói! Anh là ai?!”

 

“Lâm Phàm.”

 

“Nói lại! Anh là ai?!”

 

“Trần Đan...”

 

Thẩm Chu Dã chính thức mất kiểm soát.

 

Động tác loạn xạ,

 

như thể toàn bộ lý trí đều bị cuốn phăng.

 

Nhưng chỉ vài giây sau...

 

Anh đột ngột khựng lại.

 

Tôi đờ người.

 

Không đùa chứ?

 

Trông thì được mà dùng thì...

 

Không xài nổi thật à?

 

Tôi tức đến nỗi quằn quại trên giường như một cái bánh xoắn.

 

Giọng khó chịu:

 

“Trừ cái đống nước miếng ra, anh còn làm được gì không?!”

 

Mặt Thẩm Chu Dã đỏ bừng, lắp bắp:

 

“Anh... chưa có kinh nghiệm.”

 

Tôi trợn trắng mắt.

 

Lừa ai đó?

 

Chắc bị con nhỏ kia vắt kiệt rồi!

 

Tôi đẩy mạnh anh ra,

 

lăn qua nằm quay lưng lại.

 

Nửa tiếng sau.

 

Tôi mơ màng thiếp đi.

 

Trong lúc mông lung,

 

anh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha tôi.

 

Cho đến khi trời hửng sáng.

 

Anh thì thầm vào tai tôi, khàn giọng hỏi:

 

“Nói. Anh là ai?”

 

“Th... Thẩm Chu Dã...”

 

Anh cong môi, nở nụ cười hài lòng.

 

“Nhớ kỹ. Em là của anh. Mãi mãi là của anh.”

 

17

 

Lúc tỉnh lại,

 

cả người tôi như bị xe cán qua.

 

Chỗ nào cũng nhức mỏi, chẳng có tí sức lực nào để nhấc tay.

 

Còn tên đầu sỏ gây chuyện thì đang nằm bên cạnh tôi,

 

thở đều đều, ngủ rất ngon.

 

Tay anh ta vẫn không yên phận mà sờ loạn ở eo tôi.

 

Đồ khốn!

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi,

 

chỉ hận không thể đá anh ta xuống giường ngay lập tức.

 

Nhưng thân thể yếu xìu, chẳng làm gì nổi.

 

Tôi gắng lắm mới giơ tay lên,

 

mò lấy hai tờ tiền trăm từ đầu giường,

 

vỗ thẳng vào mặt anh ta.

 

Thẩm Chu Dã lơ mơ mở mắt.

 

Ánh mắt còn đọng lại vài phần buồn ngủ.

 

Anh ta đưa tay sờ mặt, rồi cầm lấy hai tờ tiền kia.

 

“Có ý gì đây?”

 

Tôi thản nhiên nói:

 

“Tiền công đêm qua.”

 

Anh khựng lại.

 

Tỉnh hẳn luôn.

 

“Em coi anh là gì đấy? Với lại, hai trăm thì coi như bố thí à?”

 

“Kỹ thuật kém, chỉ đáng giá từng đó thôi.”

 

Thẩm Chu Dã tức đến nỗi bật dậy.

 

Vơ lấy quần đùi, mặc vào như xé vải.

 

“Giang Tinh Thần, giỏi lắm!”

 

Nói xong, anh đùng đùng bỏ ra ngoài.

 

Tôi nằm trên giường, vừa thấy hả dạ,

 

lại có chút hụt hẫng khó tả.

 

Mười phút sau.

 

Cửa lại mở ra.

 

Thẩm Chu Dã mặt lạnh bước vào.

 

“Đây là nhà anh, anh đi làm gì?”

 

À phải rồi.

 

Đây là nhà anh ta.

 

Tôi lúc này mới phản ứng kịp.

 

Tuy có chút ngượng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

 

“Vậy... tôi đi?”

 

“Đinh!”

 

Điện thoại tôi reo lên.

 

Tôi liếc nhìn màn hình.

 

Một khoản tiền vừa chuyển vào tài khoản — 7.897.582 đồng.

 

Tôi há hốc mồm.

 

“Thẩm Chu Dã, anh làm cái trò gì vậy?”

 

Anh kiêu ngạo hất cằm:

 

“Em nói kỹ thuật anh không được mà? Vậy thì anh bù tiền. Hai trăm mỗi lần, anh trả trước.”

 

“Dù sao em độc thân, anh cũng độc thân, đôi bên chẳng thiệt ai.”

 

Anh dừng lại,

Chương trước Chương tiếp
Loading...