Em Không Muốn Làm Người Tốt Nữa
6
giọng lắp bắp:
“Em... đừng đi tìm người khác nữa. Anh có giấy khám sức khỏe, anh sẽ tiến bộ.”
Tôi nghẹn họng.
Cái tên này điên thật rồi!
Còn chưa kịp phản ứng,
anh đã đè người xuống.
“Đã nhận tiền rồi, thì phải thực hiện nghĩa vụ.”
Và rồi,
chúng tôi bắt đầu những ngày tháng không biết xấu hổ.
Thẩm Chu Dã dùng hành động thực tế để dạy tôi một điều:
Có những cái miệng không nên mở linh tinh.
Nhưng mà... khả năng học của anh ta đúng là mạnh thật.
Mỗi lần đều khiến tôi... không chịu nổi.
Cứ như vậy.
Chúng tôi ngủ với nhau nửa năm.
Mới chỉ trừ được 39.200 đồng.
Nhưng nhìn số dư trong tài khoản cứ tăng vùn vụt,
tôi chỉ muốn khóc không ra nước mắt.
Biết bao giờ mới trả hết đây trời?
18
Sở Kiều Kiều xoa mặt tôi,
trong mắt toàn là ghen tỵ:
“Da dẻ mịn màng thế kia... hai người tái hợp rồi hả?”
Tôi bặm môi,
cố tỏ ra bình thản gật đầu:
“Chưa chắc. Còn phải xem thái độ đã.”
Sở Kiều Kiều vừa định hỏi tiếp,
thì tôi bỗng sững người.
Ánh mắt tôi dừng lại ở cửa kính một tiệm trang sức phía trước.
Trong tủ kính, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sở Kiều Kiều nhìn theo tầm mắt tôi, trêu:
“Còn bảo xem thái độ? Nhẫn cũng ngắm luôn rồi, xem ra lần này là thật đấy.”
Nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi bên trong cửa hàng.
“Thẩm Chu Dã ở trong đó.”
Sở Kiều Kiều sững người, sau đó hào hứng vỗ vai tôi:
“Wow, thằng nhỏ có tiền đồ nha! Tính cầu hôn luôn rồi!”
Cô ấy còn liếc nhìn bụng tôi:
“Phải làm mẹ nuôi rồi nhỉ?”
Tôi bật cười lạnh.
Giọng đầy châm chọc:
“Còn có cả nhân tình cũ của anh ta nữa.”
Nụ cười trên mặt Sở Kiều Kiều đông cứng lại.
Nói chẳng ra hơi.
Cô ấy xắn tay áo, hùng hổ định xông vào tiệm.
“Tôi đi đập chết nó! Đồ khốn!”
Tôi vội giữ cô ấy lại.
Giọng tôi lạnh đến chính tôi cũng thấy bất ngờ:
“Đừng vội.”
Sở Kiều Kiều nhìn tôi như thể không tin nổi.
“Cậu nhịn được? Hắn dắt con kia đi chọn nhẫn kìa!”
Tôi lạnh lùng liếc đôi nam nữ bên trong,
khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Ý tôi là, để tôi xử.”
Nói rồi,
tôi quay người đi tới tủ chữa cháy bên cạnh, rút ra một bình chữa cháy, cân lên thử.
Vừa tay.
Ánh mắt Sở Kiều Kiều sáng rực, phấn khích:
“Chị em, cậu đi trước. Tôi đi gọi quân tiếp viện. Tý nữa cho hai đứa gian phu dâm phụ đó bay màu luôn!”
Năm năm trước.
Phát hiện Thẩm Chu Dã phản bội, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy trốn.
Nhưng bây giờ?
Khác rồi.
Tôi chẳng làm gì sai.
Tại sao phải chịu uất ức?
Tại sao phải nhìn họ ngồi xổm trên đầu tôi mà cười?
19
Tôi đẩy cửa bước vào tiệm kim hoàn.
Thẩm Chu Dã và “người cũ” của anh ta đang đứng cạnh quầy kính, cúi đầu xem một chiếc nhẫn kim cương.
Hai người trò chuyện vui vẻ,
không hề để ý đến tôi.
Tôi hít sâu một hơi, xách bình chữa cháy, bước tới.
“Thẩm Chu Dã, trùng hợp ghê nhỉ?”
Thẩm Chu Dã nghe thấy giọng tôi, giật mình ngẩng đầu.
Trong mắt toàn là hoảng loạn và sửng sốt.
Anh há miệng, giọng run run:
“Em... sao em lại ở đây?”
Tôi liếc nhanh sang người phụ nữ đứng cạnh anh.
Bà ta mặc toàn đồ hiệu, khí chất sang chảnh, giữ gìn tốt.
Nhìn qua chắc phải hơn Thẩm Chu Dã vài tuổi.
Giọng tôi đầy gai:
“Không đến, sao biết anh sắp kết hôn? Thẩm Chu Dã, anh khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy.”
Thẩm Chu Dã vội vàng bước tới, định giải thích:
“Tinh Thần, nghe anh nói... xin lỗi, anh không cố ý giấu em!”
“Anh làm tôi buồn nôn.”
Người phụ nữ bên cạnh nhíu mày, giọng lạ lẫm:
“Bảo bối, cô ta là ai vậy?”
Trước khi Thẩm Chu Dã kịp nói,
tôi giành lời:
“Tôi là bạn gái của ‘bảo bối’ nhà cô đấy! Ủa? Anh ấy chưa nói với cô sao?”
Sắc mặt bà ta hơi đổi.
Nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Thẩm Chu Dã.
Giọng dường như có vẻ hiểu ra:
“Thì ra cô là Tinh Thần. Năm năm trước lẽ ra chúng ta đã nên gặp nhau rồi.”
Tôi tức đến mức bật cười.
Bà này còn dám khiêu khích trước mặt tôi?
Tôi mà nuốt nổi cục tức này thì tôi không mang họ Giang!
Tôi bịa đại:
“Vì tôi mang thai nên trốn đi sinh con. Con trai năm nay năm tuổi rồi.”
Bà ta sững người, mặt mừng như trúng số.
“Thật sao? Đứa bé trông thế nào? Có ảnh không?”
“Tất nhiên là giống tôi. Giống Thẩm Chu Dã là hỏng.”
Không hiểu sao tôi cảm thấy
ánh mắt bà ta nghiêm túc lạ thường... còn hơi ấm áp?
Cuối cùng bà ta vỗ vai tôi, cười rạng rỡ:
“Tinh Thần à, cứ yên tâm mà cưới về, sau này mẹ chống lưng cho con!”
Quá kiêu!
Đây là “tiểu tam” lộng quyền nhất tôi từng thấy!
Tôi sầm mặt.
Giọng cũng đanh lại:
“Chống lưng cái gì? Cô là tiểu tam đấy!”
Bà ta ngơ ngác:
“Tiểu tam? Tôi là mẹ nó mà?”
“???”
Tôi trợn trắng mắt.
“Thôi đi, cô trông còn chẳng lớn tuổi hơn anh ta bao nhiêu, sao mà là mẹ?!”
Bà ta cười đến gập người,
nước mắt cũng chảy ra luôn.
“Mẹ! Mẹ đừng cười nữa, vợ con sắp xỉu rồi!”
Thẩm Chu Dã bất đắc dĩ gọi một tiếng.
Bà ấy mới chịu dừng lại.
“Tinh Thần, con hiểu nhầm thật rồi. Để mẹ cho con xem sổ hộ khẩu với ảnh gia đình.”
Bà ấy lôi điện thoại ra cho tôi xem.
Sự thật chứng minh...
Bà ấy đúng thật là mẹ của Thẩm Chu Dã.
Tại tôi... ngày xưa không biết ngậm miệng lại!
20
Tôi lập tức thấy cái bình chữa cháy trong tay nóng bỏng y như cục than.
Vội đặt nó sang một bên.
Trên mặt nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Vậy... cái nhẫn đó là...?”
“Dĩ nhiên là chuẩn bị cho em!”
Thẩm Chu Dã đứng một bên, mặt đen sì,
giọng cắn răng cắn lợi:
“Năm năm trước anh đã tính cầu hôn ngay khi công tác về rồi. Ai ngờ em thì sao? Không nói không rằng bỏ đi luôn, đến cơ hội giải thích cũng không cho anh!”
Tôi có chút chột dạ, lẩm bẩm lí nhí:
“Lúc đó em tưởng là...”
Tôi kéo Thẩm Chu Dã sang một bên,
hạ giọng hỏi:
“Cũng tại anh không chịu đụng vào em! Em còn tưởng anh không có cảm giác với em!”
Anh lập tức cãi lại:
“Không phải chính em bảo không được sao?”
Tôi trừng mắt:
“Phụ nữ nói không là có, kiến thức cơ bản vậy mà không biết à?”
“Với lại, em nói không lúc nào hả?”
Thẩm Chu Dã bực bội:
“Em đăng lên Weibo còn gì! Em bảo ‘điều đẹp nhất nên dành cho đêm tân hôn’!”
Tôi... từng nói câu đó hả?
Chết tiệt!
Nhanh lên, nhớ lại đi!
Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra.
Đúng là tôi từng share một bài như thế thật.
Tiêu đề đại khái là ‘Điều tuyệt vời nhất nên dành cho đêm tân hôn’.
Hồi đó tôi còn trẻ con, ham hùa.
Khi đó quen một anh netizen, suốt ngày ám chỉ chuyện gặp nhau trong khách sạn.
Miệng bảo chỉ ôm thôi, không làm gì.
Tôi tuy trẻ nhưng đâu có ngu.
Liền chia sẻ bài viết kia để khéo léo từ chối.
Tôi quên béng vụ này rồi.
Trời đất ơi!
Sao tôi lại có thể tự chôn mình vậy chứ!
Ngay khoảnh khắc đó,
Sở Kiều Kiều xuất hiện kéo theo một bầy anh em xăm trổ đầy mình.
21
Mẹ của Thẩm Chu Dã nhìn tôi,
ánh mắt đầy khó hiểu: “Chuyện gì đây?”
Sở Kiều Kiều tức điên, chỉ tay vào bà ấy định chửi:
“Cái con tiểu—”
Tôi vội ngắt lời cô ấy:
“Dì ơi, đây là đội hỗ trợ không khí do con mời tới ạ!”
Tôi chọc nhẹ vào tay Thẩm Chu Dã, hạ giọng thúc giục:
“Không phải anh nói định cầu hôn sao? Còn đứng đực ra đó làm gì nữa?”
Thẩm Chu Dã rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa hết mớ hỗn loạn vừa rồi:
“Hả?”
Tôi hơi sốt ruột:
“Mau! Cái nhẫn!”
Cô bán hàng đúng là người có mắt nhìn.
Lập tức lấy ra chiếc nhẫn to nhất trong tủ, đưa cho Thẩm Chu Dã.
Sở Kiều Kiều thấy thế, hét một tiếng ra hiệu.
Đám trai xăm trổ đồng loạt hô vang:
“Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn!”
Âm thanh rền rĩ khiến người qua đường cũng phải ngó vào.
Nhìn xong lại sợ tới mức rụt cổ quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Chu Dã “phịch” một tiếng quỳ luôn xuống.
Động tác lúng túng đến buồn cười.
Mẹ Thẩm giận đến đá nhẹ vào chân anh:
“Quỳ một chân thôi! Một chân!”
Anh vội vàng sửa lại tư thế,
tay cầm nhẫn, mặt căng như dây đàn:
“Tinh Thần, lấy anh nhé!”
Đám xăm trổ lại đồng thanh hét:
“Lấy anh ta đi! Lấy anh ta đi!”
Làm khách trong tiệm vứt cả nhẫn bỏ chạy.
Nhân viên bán hàng nhìn tôi như cầu xin.
Ánh mắt kiểu “chị ơi nhanh lên, sắp bị kiểm tra mất rồi”.
Tôi nhanh chóng đeo nhẫn vào tay.
“Được rồi, đồng ý. Mọi người giải tán!”
22
Sau đó, tôi không nhịn được mà hỏi Thẩm Chu Dã:
“Vậy tại sao anh lại đi làm streamer ‘mlem mlem’?”
“Không phải vì em còn gì?”
“Vì em? Em làm gì?”
Anh ấm ức rút điện thoại ra, lôi ra một clip tôi mới thả tim gần đây.
“Anh đợi em năm năm trời, cuối cùng em lại xuất hiện vì thả tim cho một streamer ‘nửa kín nửa hở’.”
“Còn bảo muốn ủng hộ trực tiếp luôn! Quá đáng!”
Tôi ôm bụng cười ngả nghiêng.
“Anh cũng chịu chơi thật đó!”
“Vậy giờ có phải nên đền bù cho anh rồi không?”
Tôi lập tức lùi lại, mặt đầy cảnh giác:
“Ưm... không cần đâu.”
“Chính em từng nói, phụ nữ nói không là có mà.”
“Lần này là không thật! Khôngooooo...”
— Toàn văn hoàn —
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
