Giả Thiên Kim Và Thiếu Gia Thật

1



1

Tôi và anh tôi đều là con nuôi.

Hồi đó nhà họ Cố đến viện phúc lợi chọn con, vừa nhìn đã chọn trúng anh tôi.

Ai nấy đều ganh tỵ vì anh tôi may mắn, có thể được sống sung sướng.

Nhưng anh tôi lại ôm cột cửa không buông.

Anh khóc lóc nói tôi là người bạn thân nhất của anh, anh không muốn rời xa tôi.

Tiếng khóc rung trời, đến nỗi làm mặt viện trưởng cũng phải tái mét.

Viện trưởng do dự nói: “Hay là tôi đưa ngài đi xem thử mấy đứa trẻ khác?”

Nhưng nhà họ Cố lại nói anh tôi có tình có nghĩa, thế là dứt khoát đưa cả hai chúng tôi đi.

Chỉ sau một đêm, cuộc sống của tôi và anh tôi đảo lộn hoàn toàn.

Từ đôi anh em nghèo nàn trong viện phúc lợi trở thành thái tử công chúa của giới Kinh Thành.

Đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tất nhiên, anh tôi nổi bật hơn tôi nhiều.

Anh đẹp trai, học giỏi, vóc dáng chuẩn, là nam thần được cả trường công nhận.

Thế nhưng từ khi Tạ Ngôn Xuyên – học sinh nghèo – chuyển tới, địa vị nam thần của anh bị lung lay.

Trong cuộc bình chọn hoa khôi nam năm đó, anh tôi thua Tạ Ngôn Xuyên đúng một phiếu.

Chưa hết, ngay cả cô gái anh tôi thích cũng bỏ phiếu cho Tạ Ngôn Xuyên.

Hôm ấy, anh tôi mặt mày ủ rũ đến tìm tôi, nói Tạ Ngôn Xuyên bắt nạt anh.

Từ nhỏ tôi đã biết, tôi được sống tốt là nhờ anh không bỏ rơi tôi.

Thế là tôi chó săn thể hiện lòng trung thành:

“Anh, nói đi, lần này cần em làm gì?”

Anh tôi bảo tôi dạy dỗ Tạ Ngôn Xuyên một trận, để cậu ta sau này đừng có dụ dỗ chị dâu tương lai của tôi nữa.

Tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Dám đụng đến anh em nhà chúng tôi, là cậu ta tự tìm đường chết rồi.

Nhà họ Cố nuôi tôi ra tính khí ngang ngược, chuyện bắt nạt người khác, tôi rành lắm.

________________________________________

2

Tôi quan sát Tạ Ngôn Xuyên một tuần.

Cậu ta mặc bộ đồng phục bạc màu vì giặt quá nhiều, thân hình đặc biệt gầy yếu.

Tôi nghe nói, cậu ta bị chứng biếng ăn.

Thế là tôi cố ý bưng khay cơm, ngồi phịch xuống trước mặt cậu ta.

Bữa tối của cậu ta chỉ là một bát cháo loãng với vài cọng rau úa, nhạt nhẽo vô cùng.

Tôi giơ tay hất văng hộp cơm của cậu ta, đưa phần của tôi qua.

Trong đó có một bát cơm trắng, một phần thịt kho mặn, một phần lòng heo xào giấm, còn có gà rán, sườn, thịt kho tàu.

Toàn là bom calo tôi tỉ mỉ chọn ra.

Tạ Ngôn Xuyên ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu chuyện gì.

Tôi đập bàn, ngẩng cằm lên, nhìn cậu ta bằng lỗ mũi:

“Ăn đi!”

Mấy thứ này hoàn toàn trái với khẩu vị của Tạ Ngôn Xuyên, chắc chắn khiến cậu ta buồn nôn.

Quả nhiên, cậu ta cầm đũa mà mãi không động đậy.

Tôi hung hăng trừng cậu ta:

“Ăn hết mấy thứ trước mặt cho tôi, nghe rõ chưa?”

“Nếu không chịu thì…” tôi đổi giọng, hung tợn đe dọa: “Tôi sẽ dùng vũ lực đó.”

Tạ Ngôn Xuyên nhìn tôi, cuối cùng cũng nhúc nhích, rụt rè gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng.

Cậu ta ăn cực kỳ chậm, một miếng nhai rất lâu mới nuốt, cả đĩa đầy thế này, chẳng biết phải ăn tới khi nào.

Lát nữa anh tôi còn gọi tôi ra sân đi dạo, tôi đâu có thời gian dây dưa với cậu ta.

Tôi dứt khoát múc một thìa to, dí thẳng vào miệng cậu ta:

“Há miệng, ăn nhanh lên.”

Tôi sức mạnh rất lớn, cứ thế đút thìa vào miệng Tạ Ngôn Xuyên.

Cậu ta không tránh được, đành phải há miệng, ăn hết những gì tôi đút.

Vừa ăn, vừa len lén nhìn tôi, chắc đang thầm hận tôi lắm.

Tôi đang âm thầm đắc ý thì trước mắt lại hiện ra một loạt bình luận:

【Đồ nữ phụ ngốc, ai lại bắt nạt kiểu vậy chứ?】

【Tạ Ngôn Xuyên đâu phải mắc bệnh biếng ăn, cậu ta nghèo, không có tiền mua cơm nên mới ăn rau luộc cháo loãng.】

【Nếu không nhờ cậu, cậu ta đến miếng thịt còn chẳng được ăn đấy.】

Tôi sững người, chỉ thấy Tạ Ngôn Xuyên từng miếng từng miếng gắp thịt, ăn ngon lành.

Tôi chợt nhớ lại năm đó trong viện phúc lợi.

Bình thường chỉ có hai lá rau, ngày lễ mới có tí thịt, mọi người vì một miếng thịt mà có thể đánh nhau.

Tôi bỗng thấy Tạ Ngôn Xuyên hơi đáng thương.

Nhưng tôi nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn này.

Ai bảo cậu ta quá nổi, khiến anh tôi không vui, tôi phải giúp anh báo thù.

“Tạ Ngôn Xuyên!” tôi vừa đập bàn vừa gọi tên cậu ta.

Cậu ta đang ngậm một miếng thịt, ngơ ngác nhìn tôi.

“Từ nay về sau, cơm của cậu tôi lo hết, nghe chưa?”

Tôi quyết rồi, tôi sẽ cho Tạ Ngôn Xuyên ăn thịt mỗi ngày.

Ăn tới phát ngán, ăn tới béo phì, ăn thành một tên mập hai trăm ký.

Đến lúc đó xem cậu ta còn dám tranh danh hiệu hoa khôi nam với anh tôi không?

Sợ cậu ta hiểu nhầm, tôi vội vàng bổ sung:

“Mấy thứ ngấy chết kia tôi nhìn đã muốn ói rồi, không muốn ăn nên mới cho cậu.”

Nhưng đôi mắt luôn u ám của Tạ Ngôn Xuyên lúc này lại đột nhiên sáng bừng.

Ánh mắt cậu ta sáng như sao trời:

“Được.”

________________________________________

3

Tôi tính sai rồi.

Sau khi ăn cơm tôi mang, Tạ Ngôn Xuyên quả thật có mập lên.

Nhưng chỉ mập thêm cỡ mười ký.

Nhìn cậu ta giờ rắn rỏi hơn trước, càng hút fan nữ hơn.

Trận bóng rổ cấp khối, Tạ Ngôn Xuyên và anh tôi cùng thi đấu.

Ban đầu dưới sân toàn hò reo cổ vũ anh tôi, nhưng lần này, tiếng cổ vũ cho Tạ Ngôn Xuyên vượt xa.

Thậm chí cô gái mà anh tôi thầm thích – Tống Du – còn chạy đi đưa nước cho Tạ Ngôn Xuyên.

Sau trận, anh tôi ủ rũ uống nước tôi đưa, thở dài:

“Em gái, chẳng phải em nói sẽ dạy dỗ cậu ta sao? Đây là kết quả à?”

“Thôi vậy, bị giành mất hào quang cũng không sao, bị cướp mất người con gái mình thích cũng không sao, ai bảo anh mệnh khổ chứ?”

“Em không cần lo cho anh, anh chịu được mà.”

Anh tôi từ nhỏ đã là một tên vô dụng, gặp chuyện chỉ biết dựa vào tôi.

Tôi đâu dám để anh chịu thiệt, nghiêm túc vỗ vai anh:

“Anh, lần này em nhất định sẽ khiến cậu ta mất mặt thê thảm, chờ xem đi.”

Tạ Ngôn Xuyên là con trai, mà con trai thì ai cũng có tự trọng.

Tôi nghĩ ra một cách sỉ nhục cực kỳ tuyệt diệu.

Tan học hôm đó, tôi chặn đường Tạ Ngôn Xuyên đang đạp xe.

“Vội vã như vậy, cậu đi đâu?”

Tạ Ngôn Xuyên nắm ghi-đông, nghiêm túc trả lời tôi:

“Mẹ tôi nhập viện, tôi đi thăm mẹ.”

“À, vậy cậu mau đi…” lời còn chưa dứt, tôi chợt nhớ đến lời hứa với anh, vội vàng túm cổ áo cậu ta:

“Khoan đã, đừng đi!”

Rồi tôi móc từ túi ra một chiếc thẻ, dùng hai ngón tay kẹp lấy, ngẩng đầu, hất cằm, kiêu ngạo nói:

“Trong này có năm trăm nghìn, bổn tiểu thư thưởng cho cậu.”

Tôi nghĩ học sinh nghèo như cậu ta chắc hẳn có khí tiết, gặp cảnh sỉ nhục vì tiền thì chỉ có thể phẫn nộ.

Nhưng cậu ta lại nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ xúc động, định đưa tay nhận lấy chiếc thẻ tôi đưa:

“Cảm ơn cậu, Cố Ương.”

Đúng lúc đó, loạt bình luận quen thuộc lại hiện lên:

【Mẹ Tạ Ngôn Xuyên bị bệnh nặng, chi phí phẫu thuật cần năm trăm nghìn.】

【Cậu ta vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không gom đủ tiền, dạo này đang lo sốt vó lên.】

【Nữ phụ bảo bối, cậu đưa tiền lúc này chẳng khác gì cứu mạng, ai mà thấy đó là sỉ nhục chứ?】

【Nếu đây là sỉ nhục, xin hãy giáng xuống đầu tôi đi!】

Tôi sững người, thấy chiếc thẻ sắp rơi vào tay Tạ Ngôn Xuyên, vội vàng rút lại.

Tôi ném mạnh nó xuống đất, dùng chân giẫm lên:

“Muốn tiền dễ vậy sao?”

“Tạ Ngôn Xuyên, giày tôi bẩn rồi, cậu lau sạch cho tôi.”

Cậu ta cúi đầu không nói gì, mu bàn tay nổi gân xanh, chắc chắn tức giận lắm.

Nghĩ đến cảnh ban nãy trên sân bóng, cậu ta không những uống nước Tống Du đưa mà còn trò chuyện với cô ấy, bỏ mặc anh tôi buồn rầu bên cạnh.

Tôi tức điên, ngồi xuống băng ghế bên cạnh, ngẩng chân nhìn cậu ta đầy kiêu ngạo, ra lệnh:

“Mau lên.”

Cậu ta lôi từ balo ra một tờ khăn giấy, cúi người xuống.

Mắt cá chân bất chợt bị ai đó nắm lấy, bàn tay ấm áp bao lấy tôi, tôi không quen liền gắt gỏng nhìn cậu ta:

“Cậu làm gì đấy?”

Cậu ta không nói gì, chỉ đặt chân tôi lên đầu gối mình, cúi đầu cẩn thận lau đi vết bẩn trên giày tôi.

Lông mi cậu ta rũ xuống trước mắt tôi, vừa dài vừa cong, như một cái cầu trượt tự nhiên.

Phải công nhận, Tạ Ngôn Xuyên đúng là có chút nhan sắc.

Cậu ta cứ lau đi lau lại đôi giày, chắc là thấy quá uất ức, tức đến mức cả vành tai cũng đỏ lên.

Tôi nheo mắt nhìn dấu giày in trên quần trắng của cậu ta, rồi mới rút chân lại:

“Được rồi, tiền thưởng cho cậu, đi mà lấy.”

“Sau này cách xa con gái một chút, cậu không hiểu phép tắc nam nữ thụ thụ bất thân à?”

Cậu ta có vẻ rất tức giận, tức đến đỏ cả tai, nhưng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tôi rất hài lòng, lần này cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ anh tôi giao rồi.

Chỉ có điều tôi không ngờ, Tạ Ngôn Xuyên lại không giữ lời.

Chưa đến hai ngày sau, cậu ta đã nuốt lời.

4

Anh tôi định tỏ tình với Tống Du.

Địa điểm tỏ tình được chọn là sân thượng dãy phòng học.

Anh tôi cẩn thận trang trí một phen, trải đầy bóng bay màu hồng phấn trên sân thượng, còn chuẩn bị cả một bó hoa thật to.

Tỏ tình chỉ có hai câu, nhưng anh tôi hồi hộp đến mức luyện tập đi luyện tập lại, canh đồng hồ chờ Tống Du xuất hiện.

Đến giờ hẹn, Tống Du vẫn chưa tới.

Qua mười lăm phút, Tống Du vẫn không thấy bóng dáng.

Anh tôi không ngồi yên nổi nữa, nhờ người đi hỏi thăm, lúc này mới biết là Tạ Ngôn Xuyên đã đưa Tống Du đi.

Sau khi biết sự thật, anh tôi ngồi thẫn thờ giữa biển bóng bay màu hồng phấn, thở dài buồn bã.

Ánh mắt trống rỗng rơi lên người tôi:

“Em gái…”

Còn chưa kịp để anh mở miệng, tôi đã nhanh chóng đáp lời:

“Anh yên tâm, ngày mai em lại đi làm nhục cậu ta tiếp.”

“Không phải, anh chỉ muốn hỏi… em có thể khiến Tống Du hết hy vọng với Tạ Ngôn Xuyên không?”

Chuyện này thì hơi khó cho tôi rồi.

Tôi chỉ giỏi bắt nạt người khác, mấy chuyện yêu đương trai gái quá phức tạp, tôi không rành.

Anh tôi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của tôi, thở dài bất đắc dĩ:

“Thôi bỏ đi, nếu em không làm được, giúp anh trút giận cũng được.”

Đúng lúc đang giữa mùa đông, anh tôi ở sân thượng lâu, gió lạnh thổi nhiều, nói được hai câu đã hắt xì một cái.

Tôi bỗng nhớ tới một bài văn của Tạ Ngôn Xuyên.

Bài đó được chọn làm mẫu, truyền tay khắp khối, trong đó cậu ta viết mình trời sinh sợ lạnh, từ nhỏ đã sợ lạnh.

Hừ, không làm cậu mập lên được, vậy thì cho cậu chết cóng luôn.

Tôi lại một lần nữa chặn đường Tạ Ngôn Xuyên, ép buộc ngồi lên yên sau xe đạp của cậu ta.

“Tạ Ngôn Xuyên, chở tôi về nhà.”

Cậu ta khựng lại, chân dài chống đất:

“Cố Ương, không phải cậu luôn có người riêng đưa đón sao?”

Tôi lườm cậu ta:

“Sao hả, chẳng lẽ tôi không được ngồi xe đạp của cậu à?”

“Không phải ý đó.” Cậu ta vội giải thích, “Trời lạnh thế này, cậu nên ngồi xe hơi thì hơn.”

“Tạ Ngôn Xuyên,” tôi nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng của cậu ta, giơ tay kéo một cái:

“Cởi khăn ra, đưa tôi.”

“Găng tay cũng cởi luôn.”

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, dùng khăn quấn kín tôi, lại đưa găng tay vào lòng tôi.

Tôi đang chuẩn bị đeo vào thì đột nhiên trông thấy Tống Du từ đằng xa đang đi về phía này.

Nhớ tới dặn dò của anh tôi, tôi lóe lên một ý tưởng:

“Tạ Ngôn Xuyên, tay tôi lạnh quá.”

Tôi trời sinh khí huyết kém, đến mùa đông là tay chân lạnh ngắt.

Tạ Ngôn Xuyên mím môi:

“Vậy… tôi đeo găng cho cậu?”

“Hừ, đồ cậu dùng rồi, tôi không cần.”

Nhìn thấy Tống Du càng lúc càng gần, tôi đưa tay ra trước mặt cậu ta:

“Dùng tay cậu làm ấm tay tôi.”

Tạ Ngôn Xuyên kinh ngạc nhìn tôi, giằng co trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn phải cúi đầu khuất phục.

Lòng bàn tay ấm áp chậm rãi đặt lên mu bàn tay tôi.

Có lẽ tay tôi quá lạnh, động tác của cậu ta đặc biệt chậm chạp.

Tôi nhìn má cậu ta:

“Tạ Ngôn Xuyên, mặt cậu đỏ quá, nóng hừng hực luôn ấy nhỉ?”

“Đặt tay tôi lên, dùng má cậu làm ấm cho tôi, nghe rõ chưa?”

Mặt Tạ Ngôn Xuyên “soạt” một cái đỏ rực lên, bàn tay nắm tay tôi cũng khẽ run.

“Cái này… không hợp lắm đâu.”

“Có gì mà không hợp? Chỉ là lấy mặt sưởi tay chút thôi mà.”

Khóe mắt tôi liếc thấy bóng Tống Du, trong lòng bắt đầu nghi ngờ vì sao Tạ Ngôn Xuyên không chịu nghe lời.

Tống Du vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng kiên cường, nam sinh trong trường thích cô ấy đông như kiến.

Tôi nghiêng đầu về phía Tạ Ngôn Xuyên:

“Có phải cậu thích ai rồi đúng không?”

Cậu ta sững người, rồi vội vã phủ nhận:

“Không, không có…”

Nhưng cậu ta phủ nhận chẳng có chút khí thế nào, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn kiểu gì cũng thấy chột dạ.

Càng giải thích càng giống che giấu, cậu ta quả nhiên thích Tống Du.

Nhưng Tống Du là chị dâu tương lai của tôi, sao có thể để cậu ta nhớ thương?

Để dập tắt hy vọng của cậu ta càng sớm càng tốt, tôi túm lấy cổ áo Tạ Ngôn Xuyên:

“Ngay bây giờ, lập tức, dùng mặt cậu làm ấm tay tôi. Nếu không tôi nổi đóa lên là cậu tiêu.”

Tôi quyết rồi, nếu Tạ Ngôn Xuyên còn không chịu nghe lời, tôi sẽ cho mù tạt vào cơm trưa của cậu ta.

Tạ Ngôn Xuyên nhìn tôi, chậm rãi cúi đầu, nâng tay tôi lên, dần dần đưa sát vào mặt mình.

Rồi cậu ta nghiêng đầu, yên lặng áp mặt vào tay tôi.

Lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp mềm mại, như một khối ngọc mỡ cừu thượng hạng.

Cậu ta cúi thấp người, hạ dáng xuống rất thấp, ngước mắt hỏi tôi:

“Là thế này sao?”

Ánh mắt ấy, giống hệt chú mèo con tôi từng nuôi trong viện phúc lợi.

Chú mèo đó là tôi nhặt từ thùng rác về, rất thích làm nũng.

Mỗi lần tôi gãi cằm nó, nó sẽ duỗi chân tay ra, dùng ánh mắt ngây thơ vô hại đó nhìn tôi.

Thấy tôi không trả lời, Tạ Ngôn Xuyên dùng má khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi:

“Làm vậy… có ấm hơn không?”

Tống Du sắp tới nơi rồi, chỉ cần hành động này kéo dài thêm mười giây nữa là đủ.

Nhưng đúng lúc quan trọng này, tôi lại tụt xích.

“Ờ thì, tài xế nhà tôi sắp tới rồi, tôi vẫn nên ngồi siêu xe về thôi.”

“À đúng rồi, cái này trả lại cậu.”

Tôi vội vàng tháo khăn quàng ra choàng lại lên người cậu ta, xoay người cắm đầu bỏ chạy.

Ánh mắt ban nãy của cậu ta khiến tôi thấy tội lỗi kỳ lạ.

Nghĩ đến chuyện mình biết rõ cậu ta sợ lạnh mà còn cướp khăn quàng và găng tay, để gió lạnh lùa vào người cậu ta, tôi cảm thấy mình thật sự quá độc ác.

Tôi chạy quá nhanh, không cẩn thận đâm vào anh tôi.

Anh tôi ngạc nhiên:

“Em gái, em làm sao thế? Không phải nói đi dạy dỗ Tạ Ngôn Xuyên à? Sao lại hoảng loạn thế này? Cậu ta bắt nạt em à?”

Tôi kéo tay áo anh tôi:

“Anh, mình đổi hướng đi.”

“Đừng gây chuyện với Tạ Ngôn Xuyên nữa. Anh thích Tống Du thì để em giúp anh theo đuổi cô ấy, mình đừng lãng phí sức vào Tạ Ngôn Xuyên.”

Anh tôi ngẫm nghĩ mấy câu tôi vừa nói, cảm thấy rất có lý, gật đầu tán thành.

“Anh, anh viết một bức thư tình đi, mai em giúp anh đưa cho Tống Du.”

Tối hôm đó, anh tôi thức trắng đêm, viết một bức thư tình dài tám nghìn chữ.

Dốc hết văn tài, dẫn thơ trích kinh, xoay quanh luận điểm “anh thích em”, liệt kê vô số luận cứ, chứng minh có tình có lý.

Anh ở một bên vung bút như bay, tôi ở bên kia trầm tư dưới ánh trăng.

Hôm nay khi quàng khăn của Tạ Ngôn Xuyên, tôi phát hiện mép khăn bị bung chỉ, rách một lỗ to bằng ngón cái.

Bắt nạt cậu ta lâu vậy rồi, tôi có hơi cắn rứt lương tâm.

Tôi nghĩ sẽ mua cho cậu ta một chiếc khăn mới.

Mua kiểu gì thì hợp nhỉ?

Đang nghĩ thì anh tôi đã bỏ thư tình vào phong bì, hai tay dâng lên.

Tôi nghiêm túc nhận lấy, cam kết chắc nịch sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng khi đưa thư tình thì xảy ra sự cố.

Bức thư… rơi vào tay Tạ Ngôn Xuyên.

5

Anh tôi nói với tôi, mỗi buổi giải lao giữa tiết dài, Tống Du đều đi dạo trong khu rừng nhỏ trong trường.

Vì vậy hôm nay, hai anh em chúng tôi phục kích trong rừng cây.

Sự dũng cảm mà anh tôi vất vả lắm mới gom đủ, sau khi bị Tống Du cho leo cây hôm qua, giờ đã tan thành mây khói.

Anh chui rúc sau gốc cây, co rúm như con chim sẻ, còn tôi thì chịu trách nhiệm đưa thư tình.

Vừa phát hiện Tống Du xuất hiện, tôi liền như mũi tên lao vút ra.

Còn chưa kịp lại gần, cô ấy đã chủ động chạy về phía tôi trước.

“Cố Ương, cậu có khăn giấy không?”

Người tôi bây giờ ngoài bức thư tình kia ra thì chẳng còn gì khác.

Tôi lắc đầu, nhưng Tống Du như rất gấp, bổ sung thêm:

“Là giấy cũng được, bất cứ tờ giấy nào.”

Thư tình… chẳng phải cũng là giấy sao?

Ánh mắt tôi và cô ấy đồng thời rơi vào bức thư tình tôi đang cầm trên tay.

Tống Du mím môi, thăm dò hỏi:

“Cái này cậu còn dùng không? Cho tớ được không?”

Dù gì cũng là viết cho cô ấy mà.

Tôi chẳng nghĩ nhiều, đẩy thư về phía cô ấy:

“Được thôi, không thành vấn đề.”

“Cảm ơn cảm ơn.” Cô ấy cảm ơn hai lần rồi quay người chạy vù đi.

Tôi từng bước đi về phía anh tôi đang nấp sau gốc cây, lưng thẳng tắp, trong lòng ngập tràn kiêu hãnh:

“Anh, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.”

Nhưng ánh mắt anh tôi lại đầy u oán.

Anh đưa tay chỉ ra phía trước:

“Em nhìn xem chỗ đó.”

Chỉ thấy Tạ Ngôn Xuyên đang ngồi trên băng ghế đối diện, ngẩng đầu cao.

Tống Du nhét bức thư đã bị vò nát vào trước mũi cậu ta.

Lờ mờ thấy rõ, tờ thư đã loang không ít máu.

Bảo sao Tống Du vội vàng tìm tôi xin giấy, thì ra là Tạ Ngôn Xuyên chảy máu mũi, cô ấy dùng thư để cầm máu.

Lá thư đựng bên trong chẳng ai ngó ngàng đến.

Tạ Ngôn Xuyên sau khi cầm máu xong liền đứng dậy, ném cục giấy đã nhăn nhúm vào thùng rác.

Sau đó hai người họ quay lưng cùng nhau rời đi.

Anh tôi chạy tới thùng rác, chỉ thấy bức thư màu xanh nhạt, lẫn với vết máu đỏ lòm, nằm trong đống rác dơ bẩn.

Đồng tử anh tôi co rút kịch liệt.

Nếu trái tim vỡ nát có âm thanh, thì giờ phút này nhất định là long trời lở đất.

Tôi kéo tay áo anh:

“Anh, xin lỗi, là em không nói rõ ràng với Tống Du.”

“Không sao.”

Anh tôi lắc đầu, cố gắng gượng cười để an ủi tôi:

“Em là em gái anh, em không có lỗi.”

“Tống Du cũng không sai, cô ấy chỉ muốn giúp người thôi. Nếu có trách thì trách Tạ Ngôn Xuyên, sao không chảy máu sớm chút, muộn chút, lại phải chảy đúng lúc này.”

Anh tôi vỗ vai tôi:

“Không sao cả, chỉ là một bức thư tình thôi mà, tối nay anh viết lại một bức nữa.”

Sợ tôi áy náy, anh khoác vai tôi, gõ nhẹ vào đầu tôi:

“Không được buồn. Không phải em luôn nói muốn ăn sukiyaki sao? Hôm nay anh mời, dẫn em đi ăn một bữa ngon lành.”

Trên đường tan học, chúng tôi sóng bước đi, phía trước có vài nữ sinh đang trò chuyện, tiếng nói lanh lảnh rơi thẳng vào tai hai chúng tôi.

Nghe trộm người khác nói chuyện là vô lễ, nhưng các cô ấy lại nhắc đến tên anh tôi.

“Tớ vốn rất thích Cố Thừa, nhưng dạo này cảm thấy Tạ Ngôn Xuyên còn tốt hơn.”

“Tớ cũng thế. Từ khi Tạ Ngôn Xuyên xuất hiện, Cố Thừa chỉ là hạng nhì trong khối. Dù Cố Thừa cũng tốt đấy, nhưng Tạ Ngôn Xuyên lại có kiểu đẹp – giỏi – đau khổ, khiến người ta rung động vô cùng.”

“Tạ Ngôn Xuyên lạnh lùng thanh cao, như tiên nhân không nhiễm bụi trần, mãi mãi thẳng lưng không khuất phục, bị kiểu người như vậy hấp dẫn cũng là bình thường thôi.”

“Đúng rồi, kiểu nam thần ấm áp như Cố Thừa thì đầy rẫy, chẳng có gì đặc biệt cả. Có Tạ Ngôn Xuyên rồi, ai còn thích Cố Thừa nữa chứ.”

Các cô ấy bàn tán sôi nổi, không nhận ra có người đi sau.

Tôi thấy nụ cười trên mặt anh tôi dần dần cứng lại, đầu cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống đất.

Anh tôi là người lạc quan, dù ở viện phúc lợi có khổ đến đâu, anh vẫn biết cách tự làm mình vui vẻ.

Tôi rất hiếm khi thấy anh để lộ vẻ mặt sa sút như thế này.

Tất cả là tại Tạ Ngôn Xuyên. Nếu không có cậu ta, anh tôi đã sớm tỏ tình thành công, cũng sẽ không phải rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân như bây giờ.

Chút áy náy tôi dành cho Tạ Ngôn Xuyên bị lửa giận thiêu rụi hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy.

“Anh, hôm nay không ăn sukiyaki nữa, em phải đi tìm Tạ Ngôn Xuyên.”

“Anh cứ chờ xem, Tạ Ngôn Xuyên khiến anh buồn như thế, em nhất định sẽ giúp anh xả giận cho đã.”

Tôi quay đầu bước vào tiệm tạp hóa trước cổng trường, mua một chiếc dây dắt thú cưng.

Không phải kiểu tiên nhân không nhiễm khói trần à?

Vậy thì để tiên nhân… đeo vòng cổ đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...