Giả Thiên Kim Và Thiếu Gia Thật
2
6
Tôi đã tra địa chỉ nhà của Tạ Ngôn Xuyên.
Theo định vị dẫn đường, nửa tiếng sau tôi xuất hiện ở khu ổ chuột trong thành phố.
Nơi này tồi tàn đổ nát, mặt đường bong tróc, đèn đường lờ mờ, đâu đâu cũng là những ống dẫn máy móc xấu xí, như tàn tích sót lại từ những năm 2000, hoàn toàn lạc lõng với thời đại bây giờ.
Tạ Ngôn Xuyên trông thấy tôi khi đang mang rác ra ngoài.
Cả người cậu ta trở nên căng thẳng, lúng túng, há miệng mãi mới thốt được một câu:
“Cố Ương, sao cậu lại tới đây?”
“Nơi này rất bẩn, không hợp với cậu.”
Thật ra tôi cũng xuất thân từ đây.
Tuy ký ức tuổi thơ có hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ những tấm biển neon chập chờn, cùng những thùng rác bị lật đổ như thế này.
Tôi xuất thân không tốt, chắc nhà tôi ngày xưa cũng nghèo lắm, bằng không đã không bị vứt vào viện phúc lợi.
Tôi ngậm một cọng cỏ đuôi chó, khoanh tay đứng trước cửa:
“Tạ Ngôn Xuyên, tôi tìm cậu có việc.”
Cậu ta gật đầu, dẫn tôi đi vòng vèo qua các ngõ hẻm, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu ổ chuột, đến một công viên nhỏ bên hồ.
“Nơi này không khí dễ chịu hơn một chút. Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi ngồi phịch xuống ghế dài, hất cằm sai khiến:
“Tạ Ngôn Xuyên, vai tôi đau, bóp vai cho tôi.”
“Nếu không làm thì tôi sẽ…”
Còn chưa kịp đưa ra lời đe dọa, cậu ta đã nhẹ nhàng ngắt lời:
“Được.”
Cậu ta vòng ra sau lưng tôi, hai tay đặt lên vai tôi, bắt đầu bóp với nhịp điệu rất đều.
Nhìn người thì gầy yếu, nhưng lực tay lại rất mạnh, kỹ thuật cũng không tệ, một cảm giác ê ẩm dễ chịu từ vai lan ra.
Tôi lim dim mắt, hừ nhẹ vài tiếng, chợt nhớ ra chuyến đi hôm nay là để làm nhục, lập tức tỉnh táo, đưa tay vào túi chuẩn bị lấy vòng cổ ra.
Thứ đồ dùng để vật hóa người khác như thế, chắc chắn cậu ta sẽ không chịu đeo.
Nhưng tôi cứ muốn ép cậu ta, càng chống cự tôi càng phấn khích.
Tôi vừa lấy vòng cổ, vừa cố tình giễu cợt:
“Tạ Ngôn Xuyên, tay nghề thuần thục như vậy, không phải học từ tiệm massage dưới nhà cậu đấy chứ?”
“Phải.” – không ngờ được, cậu ta lại nhận luôn.
“Mẹ tôi nằm liệt giường lâu ngày, tay chân không còn sức, nên ngày nào tôi cũng phải xoa bóp hai lần, tránh để cơ bắp bị teo.”
Bàn tay đang chạm tới vòng cổ của tôi khựng lại, lời trào phúng nghẹn trong cổ họng không nói nên lời, theo phản xạ, tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của cậu.”
Nói xong lại nhịn không được lén vỗ hai cái vào miệng mình.
Rõ ràng đã nói là tới làm nhục người ta, sao lại còn xin lỗi làm gì?
“Tạ Ngôn Xuyên.” Tôi gọi tên cậu ta với vẻ hung dữ, như để cảnh báo cậu ta, cũng như tự cổ vũ mình:
“Tôi rất lợi hại đấy.”
“Ba mẹ tôi rất giàu, ở trường tôi có thể đi ngang không cần nhìn ai, bắt nạt cậu dễ như trở bàn tay, cậu không thể phản kháng.”
Tôi trưng ra bộ mặt hung thần ác sát, ngoảnh đầu nhìn về phía Tạ Ngôn Xuyên.
Ánh mắt cậu ta chạm vào tôi, lảng tránh không ổn định, trông như đã bị dọa sợ.
Tôi hơi đắc ý, nói thẳng mục đích:
“Tôi nghe người ta nói cậu không bao giờ cúi đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tôi chỉ muốn xem thử bộ dạng cậu cúi đầu khuất phục là thế nào.”
Tôi ném cái vòng cổ thú cưng đến trước mặt cậu ta:
“Đeo cái này cho tôi xem.”
Phía sau, Tạ Ngôn Xuyên nhất thời không phản ứng gì.
Dù sao cũng là thiếu niên mười tám tuổi đầy khí huyết, bị sỉ nhục như vậy chắc chắn không thể dễ dàng chấp nhận.
Tôi còn đang tính dùng chiêu dụ dỗ hay uy hiếp thì cậu ta buông tay đang xoa vai tôi xuống, đi vòng ra trước mặt tôi.
Cậu ta khom người cúi xuống, nhặt cái vòng cổ dưới đất lên, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Được. Cậu đeo cho tôi đi.”
Dễ dàng đồng ý thế sao?
Không phải đang lừa tôi chứ?
Tôi thử đưa vòng cổ lên cổ cậu ta, cậu ta cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu phối hợp.
Ánh trăng nghiêng rọi xuống gương mặt cậu, khiến vẻ ngoài thanh lãnh càng rõ rệt.
Một người như vậy lại cúi đầu, ngoan ngoãn để tôi đeo vòng cổ.
Thậm chí sau khi tôi đeo xong, còn nhẹ giọng nói cảm ơn:
“Cố Ương, cảm ơn cậu.”
Không, cậu có nhầm lẫn gì không?
Không nhận ra là tôi đang bắt nạt cậu sao?
Bình luận hệ thống điên cuồng hiện lên:
【Nữ phụ bảo bối, nhìn kỹ đi, trên cổ Tạ Ngôn Xuyên có vết siết.】
【Là do bố cậu ta uống rượu rồi bóp cổ, có vài chỗ còn bị móng tay cào rách da.】
【Tạ Ngôn Xuyên vốn định tìm cách che đi vết đó, cậu thì hay rồi, tặng luôn vòng cổ.】
【Chiếc vòng da màu đen này lại khá đẹp, vừa đúng che được vết thương.】
Tạ Ngôn Xuyên bị thương à?
Vừa rồi tôi vội đeo vòng cổ cho cậu ta, hoàn toàn không để ý đến cổ cậu có thương tích.
Giờ nhìn kỹ, quả nhiên thấy một vết siết quanh cổ.
Vết đó đỏ và sưng, vài chỗ còn rỉ máu.
Chỉ nhìn thôi đã thấy đau.
Tạ Ngôn Xuyên đúng là ngốc, bị như vậy rồi mà còn không hé nửa lời.
“Đứng yên ở đây, tôi quay lại ngay.”
Trong công viên có một cửa hàng tiện lợi, tôi mua đơn giản chút cồn i-ốt và tăm bông, hớt hải quay về.
Vừa về tới liền gỡ cái vòng cổ xuống, vứt thẳng vào thùng rác.
Tạ Ngôn Xuyên không hiểu gì:
“Cậu đang…”
“Giúp cậu bôi thuốc. Ngẩng cổ lên.”
Bình thường bảo gì cậu ta cũng nghe, vậy mà lần này lại lùi lại một bước:
“Tôi không sao đâu.”
Tôi nào để ý tới lời cậu ta, túm lấy vạt áo cậu, chấm i-ốt lên tăm bông, nhón chân lên bôi thuốc cho cậu ta.
Đến gần rồi tôi mới phát hiện, trên người Tạ Ngôn Xuyên còn nhiều vết thương khác.
Nhìn như bị tàn thuốc dí vào, có vết đã mờ, có vết vẫn còn rõ ràng.
Hồi mới vào viện phúc lợi gặp anh tôi, anh cũng từng như vậy – người đầy vết thương.
Trẻ con trong viện hay kết bè kéo nhóm, bắt nạt kẻ yếu, anh tôi thì quá nhút nhát, chỉ biết chịu đòn.
Mỗi lần đều là tôi bôi thuốc cho anh, y như lúc này.
Tạ Ngôn Xuyên hình như không muốn để tôi thấy những vết đó, bối rối quay đầu đi.
“Tôi không sao đâu, tối còn phải làm bài tập, tôi về trước…”
Tôi sao có thể để cậu ta đi dễ vậy?
Bôi i-ốt xong xuôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu:
“Tạ Ngôn Xuyên, vết thương không được che kín, phải để thoáng mới nhanh lành.”
“Nếu lần sau bố cậu lại uống rượu đánh cậu, nói với tôi. Dù tôi không đánh lại, nhưng tôi có thể gọi vệ sĩ bảo vệ cậu.”
Tạ Ngôn Xuyên do dự vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.
Trong balo tôi không chỉ có vòng cổ, còn có chiếc khăn cashmere LV tôi mua từ sáng.
“Cái khăn của cậu hở lỗ, không giữ ấm được. Cái này tốt hơn.”
“Ngày mai đi học nhớ quàng vào, như vậy sẽ không ai nhìn thấy vết thương trên cổ cậu.”
Tạ Ngôn Xuyên ôm khăn tôi tặng cùng chai i-ốt và tăm bông tôi mua, rời đi.
Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Cho tới khi về nhà bị anh tôi giữ lại, tôi mới nhận ra —
Tôi chẳng phải đi gây chuyện với Tạ Ngôn Xuyên sao?
Sao cuối cùng lại thành đi đưa khăn, bôi thuốc, phát thiện tâm rồi?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh tôi, thấy mình có lỗi với anh vô cùng.
Nhưng anh tôi tìm tôi, lại không phải vì chuyện Tạ Ngôn Xuyên.
Anh nói với tôi một chuyện rất lớn:
“Anh nghe bố mẹ nói, đã tìm được tung tích con trai ruột của họ rồi, đang ở trong thành phố này.”
“Thiếu gia thật sắp quay về rồi, những ngày tốt đẹp của hai ta chắc sắp đến hồi kết rồi.”
7
Nhà họ Cố vốn dĩ đã có một người con trai, mất tích khi mới ba tuổi.
Lúc đó mẹ Cố chọn anh tôi chính vì thấy anh có vài phần giống con ruột của bà.
Tìm bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng tìm được tung tích thiếu gia thật. Tôi mừng thay cho ba mẹ,
nhưng cũng lo thay cho tương lai của tôi và anh tôi.
Hàng thật sắp quay về rồi, ai còn quan tâm đến hàng thay thế nữa?
Chúng tôi chỉ lo lắng một chút, rồi cũng hết lo.
Chuyện như vậy vốn không phải chúng tôi có thể quyết định được.
Thừa dịp thiếu gia thật còn chưa về, có thêm một ngày yên lành thì sống một ngày yên lành.
Tối hôm đó, anh tôi không viết thư tình.
Tạ Ngôn Xuyên và Tống Du gần gũi quá, thêm vào chuyện nghe mấy nữ sinh bàn tán hôm trước, anh tôi cảm thấy mình mà tỏ tình thì chắc chắn bị từ chối.
Trừ khi làm cho Tống Du hoàn toàn hết hy vọng vào Tạ Ngôn Xuyên.
Tối đó tôi cũng không ngủ được.
Càng nghĩ càng thấy bực, sao mỗi lần định bắt nạt Tạ Ngôn Xuyên đều hỏng bét?
Hai anh em ngồi viết vẽ lung tung trong sổ tay, cái tên “Tạ Ngôn Xuyên” chiếm trọn cả một trang.
Cho đến một tuần sau, tôi và anh tôi đồng thời nghĩ ra được cách phá vỡ thế cục.
Hôm đó, có một nữ sinh công khai tỏ tình với Tạ Ngôn Xuyên, bị từ chối.
Tạ Ngôn Xuyên nói cậu ta bị khiết phích, không chịu được việc tiếp xúc gần gũi thân thể.
Chỉ cần chạm vào là sẽ thấy ghê tởm buồn nôn, hoàn toàn không thể yêu đương được.
Tôi và anh tôi có mặt ở hiện trường, vừa nghe xong liền nhìn nhau.
“Anh, em biết cách làm Tạ Ngôn Xuyên buồn nôn rồi.”
“Em còn biết cách khiến cậu ta buồn nôn mà vẫn làm cho Tống Du hết hy vọng.”
Tối hôm đó, tôi mượn cớ hỏi bài, theo Tạ Ngôn Xuyên về nhà cậu ta.
Ban đầu cậu ta không đồng ý, nói nhà bẩn, tôi không nên tới.
Nhưng không thắng được tôi ép.
Nhà Tạ Ngôn Xuyên rất nhỏ, nhưng sạch sẽ.
Phòng của cậu ta đặc biệt gọn gàng, chăn gấp chỉnh tề, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn.
“Cố Ương, cậu muốn hỏi môn nào?” – Tạ Ngôn Xuyên hỏi tôi.
Tôi cười nhạt một tiếng, khóa trái cửa.
“Tạ Ngôn Xuyên, thật ra tôi không tới để học bài.”
“Hử?”
“Tôi tới để sàm sỡ cậu.”
Nói rồi, tôi hít sâu một hơi, dang tay từ sau lưng ôm lấy eo cậu ta.
Dáng người Tạ Ngôn Xuyên đúng là chuẩn, vai rộng eo thon, cách lớp áo vẫn cảm nhận được độ săn chắc của cơ bắp.
Ngay khoảnh khắc tôi lại gần, người cậu ta lập tức cứng đờ.
Tôi cảm nhận được cả hơi thở của cậu ta cũng khựng lại một giây.
Quả nhiên cậu ta ghét tiếp xúc thân thể.
Vậy nên tôi được đà lấn tới, áp sát hơn, áp má vào lưng cậu ta.
Trên người Tạ Ngôn Xuyên có một mùi thơm thoang thoảng, như mùi sữa tắm oải hương.
Tôi có chút thích, kiễng chân lên, chôn mặt sâu hơn vào người cậu, cọ nhẹ vài cái.
Tôi biết cách làm người mắc khiết phích khổ sở.
Tôi cười mỉm nói với cậu ta:
“Tạ Ngôn Xuyên, tối qua tôi chưa tắm đâu.”
Phía đối diện là một tấm gương, tôi nhìn thấy rõ biểu cảm của Tạ Ngôn Xuyên lúc đó.
Môi cậu ta mím chặt, thở dốc, mặt đỏ bừng lên vì tức, cả người run nhẹ.
Như thể đang chịu cực hình, trong lòng chắc đang ghê tởm chết đi được.
Nhưng biểu cảm đó vẫn chưa đủ đẹp để chụp ảnh.
Tôi dứt khoát vòng tay qua eo cậu, một tay bật camera trước, tay kia bịt mắt cậu ta.
“Tạ Ngôn Xuyên, tôi chụp ảnh đây nhé.”
“Tách” – tiếng màn trập vang lên.
Tôi liếc nhìn tấm hình, rất hài lòng.
Nhưng tôi chưa vội rời đi, vẫn ôm lấy eo cậu ta, chỉ bỏ tay khỏi mắt cậu.
“Cậu cũng nhìn xem đi.”
Trong ảnh, Tạ Ngôn Xuyên và tôi dính sát vào nhau, tư thế thân mật như người yêu.
Chiếc điện thoại dùng để chụp là của cậu ta.
Không đặt mật khẩu, tôi tiện tay lướt danh sách bạn bè, tìm thấy tài khoản của Tống Du.
“Cậu định làm gì?”
Cậu ta bắt đầu căng thẳng.
Ngay trước mặt cậu, tôi gửi bức ảnh vừa chụp cho Tống Du.
Khoảnh khắc ấn gửi, mặt Tạ Ngôn Xuyên càng đỏ hơn, cổ và tai đều ửng hồng.
Hít sâu hết lần này đến lần khác, nhưng tim vẫn đập thình thịch như trống trận, xem ra tức lắm rồi.
Quả nhiên tôi sinh ra là để bắt nạt người khác.
Vừa làm Tạ Ngôn Xuyên thấy ghê tởm, vừa khiến Tống Du hết hy vọng, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
“Cố–Cố Ương…” Tạ Ngôn Xuyên tức đến lắp bắp:
“Cậu có thể buông… buông tôi ra không?”
Tôi càng siết chặt hơn, tay chân quấn lấy, dính chặt như bạch tuộc:
“Tôi không buông, tôi cứ muốn ôm cậu thế này.”
Vừa nói, vừa quờ tay loạn xạ khắp người cậu, vô tình chạm vào thứ gì đó cứng cứng.
Gì vậy? Cậu ta mang theo gậy à? Định lát nữa đánh tôi?
Nhưng tôi là con gái nhà họ Cố trong giới Bắc Kinh, chắc cậu ta không dám đâu.
Thế là tôi cố tình hỏi với vẻ khiêu khích:
“Không phải bị khiết phích nặng sao? Không phải rất ghét động chạm thân thể sao?”
“Sao thế, Tạ Ngôn Xuyên, giờ thì cậu buồn nôn lắm rồi đúng không?”
Lời vừa dứt, dòng bình luận bật tung.
【Nữ phụ bảo bối, cậu không thấy Tạ Ngôn Xuyên trông rất giống ba mẹ nuôi của cậu à?】
【Đồ ngốc, cậu lại bắt nạt nhầm người rồi, người trước mặt cậu chính là thiếu gia thật nhà họ Cố – người mà họ đã tìm bao năm nay!】
【Kết quả DNA sẽ ra trong hôm nay thôi, cậu ta sắp được đón về nhà họ Cố làm anh nuôi của cậu đấy!】
Tôi đọc dòng chữ toàn là tiếng Trung, phải đọc đi đọc lại hai lần mới hiểu họ đang nói gì.
Không phải chứ, thông tin quan trọng thế sao không nói sớm?!
Cứ phải đợi đến lúc tôi bắt nạt người ta đến mức này mới tiết lộ!
Con gái giả bắt nạt thiếu gia thật, nghe thôi đã thấy chẳng có kết cục tốt đẹp gì rồi.
Đầu gối tôi mềm nhũn, suýt quỳ sụp xuống đất.
Nhưng dòng bình luận vẫn chưa dừng lại.
【Đừng sợ, với cái trình bắt nạt nửa vời của cậu, người ta đã bị cậu câu cho ngoắc miệng lên rồi!】
【Cậu ta không buồn nôn gì cả, trong lòng sướng chết đi được thì có!】
【Cậu nhìn khóe miệng cậu ta xem, có phải cong lên không đè xuống nổi không?】
Tôi bán tín bán nghi, ngơ ngác nhìn Tạ Ngôn Xuyên trong gương.
Chỉ thấy cậu ta mặt đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu:
“Cảm ơn… tôi rất thích.”
8
Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy cái bình luận kia có thật không nữa.
Tôi ngang ngược thế này rồi, Tạ Ngôn Xuyên sao có thể thích tôi được chứ?
Cậu ta vừa nãy nói là “rất thích”, chỉ có hai khả năng:
Một là bị tôi làm cho ghê tởm đến mức nói năng lộn xộn,
Hai là đang âm mưu một kế hoạch trả thù nào đó.
Chỗ này không thể ở lại lâu, tôi chuồn là thượng sách.
Tôi chạy một mạch về nhà, nôn nóng kể lại chuyện vừa thấy trên “bình luận” cho anh tôi nghe.
Anh tôi bảo tôi suy nghĩ quá nhiều nên hoa mắt, còn pha cho tôi cốc thuốc cảm rồi bắt tôi đi ngủ một giấc.
Hôm sau là cuối tuần, tôi bị mẹ Cố gọi dậy.
Bà nói có một tin vui muốn chia sẻ với chúng tôi.
Tôi và anh tôi nhìn nhau, trong lòng đã hiểu ngay — chắc là thiếu gia thật về nhà rồi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy Tạ Ngôn Xuyên, tôi vẫn thấy trời đất tối sầm.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh xanh trắng, đeo ba lô cũ kỹ bước vào nhà họ Cố.
Dù ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn hòa nhập với vẻ xa hoa của nhà họ Cố.
Chỉ cần đứng yên bên cạnh ba mẹ Cố, đã thấy rõ ràng — họ chính là một gia đình.
Tôi thì hai mắt tối đen, còn anh tôi thì như thể trời sắp sập.
Miệng anh há hốc, cả nửa ngày không thốt ra nổi lời nào.
Khoảnh khắc đó, tôi lần đầu hiểu được thế nào là “tâm như tro tàn”.
Ba mẹ Cố giới thiệu Tạ Ngôn Xuyên với chúng tôi, dặn chúng tôi phải hòa thuận với cậu.
Cũng vì lo chúng tôi tủi thân, mẹ Cố còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Dù Ngôn Xuyên đã trở về, nhưng các con mãi là con của mẹ. Tình yêu mẹ dành cho các con sẽ không thay đổi. Đừng sợ, trong nhà chỉ là đón lại một thành viên vốn có thôi.”
Trước mặt ba mẹ, tôi và anh tôi ngoan ngoãn gật đầu, đồng thanh chào: “Chào anh ạ.”
Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt của Tạ Ngôn Xuyên luôn dừng lại trên người tôi.
Ngay hôm đó, cậu ta dọn về nhà họ Cố.
Tôi và anh nằm vật trên ghế sofa, cùng nhau bàn cách “vá lưới cứu thuyền”.
“Em này… hay là mình cố lấy lòng cậu ta đi? Em tìm hiểu xem cậu ta thích gì, mình đem tặng.”
Tạ Ngôn Xuyên ghét gì tôi rõ lắm, nhưng thích gì thì thật sự không biết.
À, có một cái.
Tôi nhìn anh tôi: “Tạ Ngôn Xuyên nói cậu ta thích em.”
Anh tôi bật dậy khỏi ghế: “Nói bao giờ?!”
“Cái hôm em ôm cậu ta chụp hình rồi gửi cho Tống Du ấy.”
“Vô lý! Em đối xử với cậu ta tệ như vậy, sao cậu ta lại thích em được?”
Anh tôi suy nghĩ một lúc, trầm ngâm: “Anh thấy cậu ta cũng không phải kiểu người có gu đặc biệt gì.”
“Anh hiểu rồi!” – Anh vỗ đùi cái “bốp”, thương cảm nhìn tôi –
“Em à, cậu ta đang trả thù đấy.”
“Chắc chắn là cậu ta đã biết thân phận thật của mình, nên mới cố tình nói thích em. Anh đoán là cậu ta còn sẽ cố theo đuổi em một thời gian.
Nhưng hai người danh nghĩa là anh em đấy, nếu yêu đương thì em nghĩ ba mẹ sẽ làm gì?”
Tôi hít vào một hơi lạnh: “Cậu ta là thiếu gia thật, em là con gái giả mạo. Tất nhiên là sẽ đuổi em ra khỏi nhà rồi.”
“Đúng. Mà nếu em đi, anh cũng tuyệt đối không ở lại một mình. Cậu ta đúng là thâm sâu, một mũi tên trúng hai đích, định tống khứ cả hai chúng ta khỏi nhà họ Cố.”
Tạ Ngôn Xuyên đúng là quá nguy hiểm.
“Em gái, từ giờ trở đi, em phải đối xử tốt với Tạ Ngôn Xuyên một chút, nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách. Lúc nào cũng phải cư xử như anh em.”
Tôi gật đầu: “Em nhớ rồi.”
Tôi vừa về đến phòng, thì có người gõ cửa.
Mở ra, người đứng ngoài chính là Tạ Ngôn Xuyên.
“Tôi mới về nhà, còn chưa quen, cậu dẫn tôi đi dạo một vòng được không?”
Giờ tôi đâu dám từ chối?
Tôi dẫn cậu ta đi khắp mọi ngóc ngách trong trang viên.
Bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói “Tôi rất thích” của cậu ta hôm trước.
Tôi không nhịn được liếc nhìn trộm cậu.
Nhưng vừa hay cậu ta cũng quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt chạm nhau, tôi như ngừng thở, suýt nữa thì vấp té.
Tạ Ngôn Xuyên nhanh tay đỡ lấy tôi: “Cậu không sao chứ?”
Khoảng cách quá gần, hương thơm oải hương nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi.
Ánh mắt cậu ta dịu dàng, còn ấm áp hơn cả ánh trăng đêm nay.
Tôi bất giác thấy khát nước, vội gỡ tay cậu ta ra: “Tôi… tôi về ngủ trước đây.”
Trên đường về, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.
Nhà đông người thế, sao cậu ta lại chỉ rủ mỗi tôi đi dạo?
Trước khi đi còn đặc biệt gội đầu, thay đồ.
Không phải rõ ràng là đang dụ tôi phạm sai lầm sao?
Không được. Tôi không thể mắc bẫy cậu ta.
Thế nhưng… tối hôm đó, tôi lại nằm mơ thấy Tạ Ngôn Xuyên.
________________________________________
9
Tôi không nhớ trong mơ là gì, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy tim đập thình thịch.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Tạ Ngôn Xuyên.
Tôi rất muốn gặp cậu ta, nhưng lại thấy lo lắng.
Tôi soi gương, thấy má mình ửng đỏ như phủ mây hồng.
Cảm xúc hỗn loạn mãi không yên, tôi chạy đi tìm anh tôi.
Anh thở dài một hơi:
“Em gái, lúc anh mới thích Tống Du cũng như em bây giờ đấy.”
“Em thích Tạ Ngôn Xuyên rồi.”
Tôi muốn phản bác, há miệng ra nhưng chẳng có lời nào để nói.
“Thế… bây giờ anh còn thích Tống Du không? Em lâu rồi không thấy anh nhắc đến chuyện tỏ tình nữa.”
“Thích chứ.” – Anh tôi trả lời ngay, còn cười với tôi –
“Nhưng Tạ Ngôn Xuyên dù về gia thế hay thành tích đều hơn anh. Anh lấy gì mà so với cậu ta nữa, thôi bỏ đi.”
“Còn em, đừng sa vào sâu quá, sau này khó mà thoát được.”
Anh tôi dặn dò rất chân thành.
Tôi gật đầu:
“Em biết rồi. Chỉ là em bị ma xui quỷ khiến tạm thời thôi. Mấy hôm nữa tỉnh táo lại là ổn.”
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Tạ Ngôn Xuyên.
Cậu ta rủ tôi cho mèo hoang ngoài trang viên ăn, tôi bảo phải làm bài tập.
Cậu ta rủ đi dạo bên sông, tôi bảo phải học từ vựng.
Cậu ta bảo chưa nhớ mặt hết họ hàng trong nhà, tôi bảo anh tôi dẫn đi.
Sáng cậu ta ngồi xe đến trường, tôi viện cớ rèn luyện sức khỏe mà chạy bộ đến.
Dù sống chung dưới một mái nhà, tôi và cậu ta gần như không gặp mặt.
Cho đến một tháng sau — sinh nhật của Tạ Ngôn Xuyên đến.
Đây là sinh nhật đầu tiên cậu ta trở về, tôi không thể vắng mặt.
Để chọn quà, tôi và anh mất rất lâu.
Cuối cùng cùng nhau mua một chiếc bánh sinh nhật làm bằng vàng nguyên khối.
Vừa sang trọng, vừa có giá trị sưu tầm.
Tại tiệc sinh nhật, Tạ Ngôn Xuyên bị vây kín trong vòng người.
Hôm nay cậu ta mặc bộ vest trắng, dáng vẻ càng thêm tuấn tú quý phái.
Ngọn lửa vừa tắt nay lại bùng lên chỉ sau một cái liếc mắt.
Tôi không chịu nổi nữa, tìm cớ rút khỏi buổi tiệc.
Đang định về phòng, thì có người kéo áo tôi lại.
Tôi giật mình quay lại, thì thấy Tạ Ngôn Xuyên vốn đang bị vây quanh đã đứng ngay sau lưng tôi.
“Cậu… đang tránh mặt tôi à?”
Tôi lập tức chối:
“Anh, đừng nói linh tinh. Mẹ mà nghe được lại tưởng tôi cô lập anh mất.”
Nghe thấy cách xưng hô đó, Tạ Ngôn Xuyên nhíu mày:
“Cậu gọi tôi là gì cơ?”
“Là anh mà.” – Tôi cười vô hại – “Giờ chúng ta là anh em rồi mà.”
Tạ Ngôn Xuyên không đáp lại, chỉ hơi cúi đầu, lại hỏi tiếp:
“Quà sinh nhật cậu tặng tôi, chỉ có cái bánh vàng đó thôi à?”
“Ừm… mấy hôm trước tôi thấy anh đang đan găng tay.”
Đúng là tôi có đan găng, ban đầu định tặng cậu ta làm quà sinh nhật.
Nhưng nghĩ lại, đồ thủ công như vậy dễ gây hiểu lầm.
Quan trọng hơn là tay nghề tôi quá kém, găng tay xấu tệ, không dám đưa.
Thế nên tôi nhét luôn cho anh tôi.
Dù tôi tặng anh cái gì rác rưởi đi nữa, anh cũng sẽ giữ gìn như báu vật.
“Đôi găng đó không phải cho anh, tôi tặng Cố Thừa rồi.”
Nghĩ một lúc, tôi bổ sung thêm:
“Nếu anh thích găng tay, ngày mai tôi tặng anh một đôi Hermès nhé?”
Nhưng Tạ Ngôn Xuyên vẫn không vui, cúi đầu, lắc lắc:
“Không cần.”
“Cậu… có thể đừng gọi tôi là ‘anh’ được không?”
“Không được.” – Tôi nghiêm túc thuyết phục cậu ấy, cũng là tự nhắc mình –
“Từ ngày anh về nhà, tôi đã chỉ coi anh là anh trai.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tim trong lồng ngực tôi đập loạn cả lên, hoàn toàn tố cáo tôi đang nói dối.
Tạ Ngôn Xuyên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi.
Từ ngày hôm đó, cho đến kỳ thi đại học, Tạ Ngôn Xuyên chưa từng chủ động nói chuyện riêng với tôi lần nào nữa.
Ngày thi xong, tôi thấy sáu nữ sinh lần lượt tỏ tình với Tạ Ngôn Xuyên trước cổng trường.
Không hiểu sao, tôi nhìn mà trong lòng chua chát.
Tối đó, cả lớp tổ chức tiệc liên hoan, gọi một thùng bia.
Tôi trước nay chưa từng uống, nên chỉ lấy một chai.
Không ngờ tửu lượng lại kém đến thế — một chai là tôi gục.
Tàn tiệc, tôi muốn gọi điện cho anh tôi đến đón.
Nhưng đầu óc mơ màng, lại bấm nhầm số — gọi cho Tạ Ngôn Xuyên.
“Anh ơi, em say rồi… anh tới đón em nhé…”
Năm phút sau, Tạ Ngôn Xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc đó bạn học đã về hết, chỉ còn lại mình tôi.
Nhìn thấy cậu ấy, không rõ là vì men say hay đầu óc tôi đứt dây, tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, ngả vào lòng cậu.
“Anh ơi, cõng em về nhà đi…”
Tạ Ngôn Xuyên buông thõng tay bên người, cơ thể cứng đờ, giọng căng thẳng:
“Cố Ương… bây giờ em đang gọi ai là ‘anh’ vậy?”
“Là anh… hay là Cố Thừa?”
