Giả Thiên Kim Và Thiếu Gia Thật

3



10

Tôi gọi đương nhiên là cậu ấy rồi.

“Tạ Ngôn Xuyên, cõng tôi về nhà đi, nghe chưa?”

Có vẻ tâm trạng cậu ấy tốt lên rồi, cúi người cõng tôi trên lưng, đưa tôi đi về phía nhà.

Tửu lượng của tôi không tốt, uống chút rượu là không kiềm được mà lải nhải.

“Tạ Ngôn Xuyên, cậu đẹp trai như vậy làm gì, hôm nay tôi thấy có bao nhiêu người tỏ tình với cậu.”

“Tôi không vui, Tạ Ngôn Xuyên à, tôi không vui, cậu dỗ tôi đi.”

Ánh đèn đường chiếu bóng chúng tôi chồng lên nhau, tôi nghe cậu ấy hỏi:

“Tại sao không vui? Tôi chẳng phải đã từ chối hết rồi sao?”

Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, vùi mặt vào hõm vai:

“Vì tôi cũng giống như họ, nhưng tôi lại không thể tỏ tình.”

“Tôi ghen tị với họ.”

Bước chân của Tạ Ngôn Xuyên khựng lại, bất chợt quay đầu nhìn tôi:

“Cậu vừa nói gì?”

May mà tôi còn chút lý trí sót lại, kín miệng không nói:

“Không nói cho cậu biết.”

“Tạ Ngôn Xuyên, bóng cậu đẹp thật đấy, có thêm tôi bên cạnh lại càng đẹp hơn.”

“Tạ Ngôn Xuyên, đã lâu rồi chưa nghe cậu nói chuyện với tôi, tôi muốn nghe giọng cậu.”

“Tạ Ngôn Xuyên, điểm của tôi tăng nhiều lắm, tôi có thể thi cùng trường đại học với cậu rồi.”

Tôi nói quá nhiều, cậu ấy chen vào mấy lần không nổi.

Cuối cùng dứt khoát im lặng, yên lặng nghe tôi luyên thuyên suốt cả đường.

Bình thường tôi đi một mình, luôn cảm thấy đoạn đường về nhà thật dài.

Nhưng lần này, tôi lại thấy con đường ấy sao mà ngắn ngủi quá, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi.

Tôi chỉ mong đoạn đường đó dài thêm chút nữa, dài thêm chút nữa thôi…

Tạ Ngôn Xuyên đưa tôi đến tận cửa phòng.

Lúc cậu ấy đặt tôi xuống, tôi không biết bị gì mà lại hỏi:

“Tạ Ngôn Xuyên, tôi có thể hôn cậu không?”

Có lẽ vì quen thói kiêu ngạo trước mặt cậu, nên tôi căn bản không định hỏi ý kiến.

Vừa dứt lời, tôi nghiêng đầu hôn lên tóc cậu ấy một cái,

rồi vội vàng mở cửa phòng, chui tọt vào trong.

Tựa lưng vào cửa, hai tay ôm tim, cười tít đến tận mang tai.

Đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành.

Mộng thì đẹp, tỉnh dậy thì xấu hổ.

Chuyện tối qua khi say rượu, tôi vẫn nhớ lờ mờ đại khái — chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Nhưng đúng lúc đó, anh tôi gửi một đoạn video.

“Em gái à, em có hơi buông thả quá rồi đấy, đây là ở nhà cơ mà!”

Tôi mở video ra xem với tâm thế không mấy quan tâm — rồi tay run bần bật mà thoát ra.

Trong video, tôi – say khướt – nghiêng đầu hôn lên tóc Tạ Ngôn Xuyên.

“Anh gửi xong là xóa liền rồi, chỉ muốn nhắc em phải biết giữ chừng mực. Anh sợ ba mẹ biết thì rắc rối to.”

Tôi lập tức gửi một sticker lạy gối xin tha:

“Anh ơi, chỉ lần này thôi, sau này tuyệt đối không thế nữa.”

Tôi quyết định tiếp tục tránh mặt Tạ Ngôn Xuyên.

Nhưng cùng một nhà, ăn cơm thì vẫn phải ngồi chung.

Tạ Ngôn Xuyên ngồi đối diện tôi, chân cọ vào chân.

Tôi chột dạ, không dám nhìn, cúi đầu cắm mặt vào bát cơm.

Khi cậu ấy đi vệ sinh, điện thoại để trên bàn reo lên.

Mẹ Cố vô thức liếc mắt nhìn — ngẩn ra một chút.

Bà vỗ vỗ vai ba Cố, ông cũng nhìn theo, mặt mũi trở nên kỳ lạ.

Anh tôi thấy vậy, ghé lại xem, sau đó đưa cho tôi ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tôi khó hiểu, nghiêng mắt nhìn một cái — hóa đá tại chỗ.

Không đùa chứ… Tạ Ngôn Xuyên bị gì vậy?

Từ bao giờ cậu ấy lại đổi hình nền khóa màn hình?

Mà hình nền lại là tấm hình tôi ôm eo cậu ấy trong phòng, dùng tay che mắt rồi selfie!

________________________________________

11

Tôi cạn lời không biết bào chữa làm sao.

Ảnh đúng là thật, nhưng không phải kiểu “thật” như mọi người nghĩ đâu mà!

“Mẹ ơi… để con giải thích, con và anh ấy…”

Tôi cứng mặt ra, không biết nên bắt đầu giải thích thế nào.

“Ba ơi, con thật sự…”

Tôi muốn nói tôi với Tạ Ngôn Xuyên trong sáng, nhưng rõ ràng tôi lại có tâm tư không trong sáng với cậu ấy.

Ba mẹ Cố luôn tốt với tôi, tôi không muốn lừa họ.

Nên tôi không giải thích nữa, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.

“Con xin lỗi. Con biết con sai rồi. Hôm nay con sẽ dọn ra ngoài, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, tuyệt đối không làm phiền.”

Anh tôi quýnh quáng, chắn trước mặt tôi:

“Ba mẹ, chuyện này là lỗi của con.”

“Là con kêu em tiếp cận cậu ấy. Nếu phải phạt, cứ phạt con. Tất cả là lỗi của con.”

Tạ Ngôn Xuyên quay lại, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình — đã đoán ra chuyện gì xảy ra.

Tôi tưởng cậu ấy sẽ hoảng loạn như chúng tôi, ai dè cậu ấy lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cậu đi thẳng đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, điềm đạm nói:

“Con thích Cố Ương.”

Không hiểu sao, câu nói này khiến tôi muốn khóc.

Nhưng mà… tình huống này sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ? Ba mẹ biết thì sao chịu nổi?

Tôi luống cuống cầu xin:

“Ba mẹ, anh ấy hồ đồ rồi, hai người đừng…”

Mẹ Cố cắt ngang lời tôi.

Tôi nghĩ bà sẽ mắng tôi, hoặc mắng Tạ Ngôn Xuyên.

Nhưng không — bà chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi:

“Nó ấy à, hai tháng trước đã nói thích con rồi, còn hỏi ba mẹ nghĩ thế nào.”

“Ba mẹ thấy thế là tốt. Hai đứa đâu có huyết thống, lại hiểu nhau từ nhỏ, thân càng thêm thân, sao lại không tốt?”

“Chỉ là chuyện này mà nó đơn phương thì không được. Mẹ sợ con thấy áp lực, ảnh hưởng đến kỳ thi, nên bảo nó chờ thi xong rồi hẵng nói. Xem ra… là thành rồi nhỉ?”

Ba Cố cũng ghé lại, tò mò hỏi:

“Con cũng thích nhóc này à?”

Anh tôi ban nãy còn đang tính sắp tới nếu bị đuổi khỏi nhà thì nên đi đâu, giờ chết lặng tại chỗ.

Tạ Ngôn Xuyên vẫn đang nắm tay tôi.

Tôi không thể nói dối trong lúc này được — chỉ khẽ gật đầu:

“Dạ, con thích cậu ấy.”

Tôi thích Tạ Ngôn Xuyên là chuyện đương nhiên như nước chảy thành sông.

Còn cậu ấy thích tôi — thì quá sức khó tin.

Dù sao… tôi cũng từng đối xử với cậu ấy tệ đến vậy.

Khi chỉ còn hai đứa trong vườn biệt thự, tôi nhịn không được mà hỏi:

“Tạ Ngôn Xuyên, tại sao cậu lại thích tôi? Rõ ràng tôi luôn sỉ nhục cậu mà.”

Tạ Ngôn Xuyên cười tít cả mắt:

“Cố Ương à, cách cậu sỉ nhục người khác… đáng yêu lắm.”

“Cho tôi — đứa không có tiền ăn — thịt. Cho tôi — không có tiền viện phí — tiền. Kêu tôi sưởi ấm tay cậu, rồi lại đỏ mặt bỏ chạy. Muốn bắt tôi đeo vòng cổ, cuối cùng lại là người bôi thuốc cho tôi.”

“Bảo tôi đừng thích cậu, thật sự khó lắm đấy.”

Có vẻ cậu ấy hiểu lầm rồi, thật ra tôi rất tệ mà.

“Tôi tiếp cận cậu không phải vì thiện ý, tôi thật sự cố tình gây rắc rối mà.”

“Tôi biết chứ. Nhưng cậu đâu có xé sách vở của tôi, đâu có vứt cặp tôi, cũng không chọc ghẹo tôi nghèo, không gắn ghim lên ghế, không hắt nước vào tôi, không sai vệ sĩ đánh tôi sau giờ học…”

“Cậu có rất nhiều lựa chọn để khiến tôi tổn thương, nhưng cậu chưa từng chọn cái nào trong số đó cả.”

Tôi tròn mắt.

Những chuyện đó… tôi chưa từng nghĩ tới.

“Đó là bắt nạt thật sự, sẽ làm cậu tổn thương. Tôi không làm được… hơn nữa nếu anh tôi mà biết, chắc chắn cũng không cho phép.”

Anh tôi chẳng qua chỉ muốn dằn mặt cậu ấy một chút, chứ không định tổn thương cậu thật.

Tạ Ngôn Xuyên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng:

“Nên… Cố Ương à, cậu rất tốt.”

“Dù là muốn bắt nạt tôi, thì cũng dùng cách dịu dàng nhất, kéo tôi ra khỏi vũng bùn hết lần này đến lần khác.”

Tôi mím môi, hỏi ra điều mà tôi luôn thắc mắc:

“Vậy… còn Tống Du thì sao? Cậu và cô ấy là quan hệ gì?”

________________________________________

12

Tống Du là con của mẹ nuôi Tạ Ngôn Xuyên và chồng trước.

“Trước khi biết thân phận thật của mình, tôi luôn coi cô ấy là em gái khác cha cùng mẹ. Bố nuôi không cho cô ấy gặp mẹ ruột, nên tôi luôn lén đưa cô ấy đi gặp mẹ khi ông không có nhà.”

Nếu thế, thì anh tôi vẫn còn hy vọng?

Nhưng ngay sau đó, Tạ Ngôn Xuyên đã dội cho tôi một gáo nước lạnh.

“Tống Du có người cô ấy thích rồi. Cô ấy đã định sau kỳ thi sẽ tỏ tình với người đó.”

Còn ai có thể tốt hơn anh tôi chứ?

Tôi không vui, hỏi luôn: “Là thằng khốn nào?”

Tạ Ngôn Xuyên dắt tôi đến nơi Tống Du tỏ tình.

Là sân thượng dãy lớp học.

Chỉ là lần này không có hoa hồng màu hồng trải khắp.

Tôi và Tạ Ngôn Xuyên nép sau cánh cửa, nhìn hai người trên sân thượng.

Một là Tống Du. Người còn lại… là anh tôi – Cố Thừa.

“Cố Thừa, em là người rất nhát gan. Dù thích một người đến mấy cũng không dám bày tỏ. Em từng xem anh chơi bóng rổ, nhưng không dám đưa nước, chỉ dám lén nhìn từ xa.”

“Em biết anh hay dạo trong rừng cây nhỏ vào giờ ra chơi, nên em cũng hay đến đó. Mỗi lần thấy anh, tâm trạng em lại tốt cả ngày.”

“Anh rất rất tốt. Em bị ướt mưa, là anh che ô cho em. Em không hiểu bài, anh kiên nhẫn giảng lại. Em ngất trong giờ thể dục, là anh cõng em đến phòng y tế… Anh tốt đến mức em không thể giấu nổi tình cảm nữa.”

“Vậy nên, Cố Thừa, em muốn nói… em thích anh.”

Vẫn là sân thượng đó, vẫn là hai người ấy.

Chỉ là lần này, người tỏ tình và người được tỏ tình đã đổi chỗ.

Tôi cứ tưởng anh tôi sẽ vui mừng phát điên.

Nhưng anh ấy chỉ ngẩn người nhìn Tống Du:

“Anh… không tốt như em nói đâu.”

“Anh chỉ là con nuôi nhà họ Cố, người ta bảo con trai kiểu như anh đâu cũng có…”

Mấy lời của các nữ sinh lần trước, khiến anh tôi – vốn tự ti – càng thêm nghi ngờ bản thân.

May mà Tống Du là cô gái kiên định.

“Đó là người khác nói bừa. Em chỉ gặp được một mình anh, là người khiến em rung động như vậy. Em thích anh, không vì thân phận, mà vì chính con người anh.”

“Em đã mất ba năm đi bên anh. Còn anh thì sao, Cố Thừa, anh có thích em không?”

Ánh nắng chiếu lên người anh tôi.

Anh ngẩng đầu, cười với Tống Du, khóe mắt ươn ướt.

“Thích.”

“Thích đến mức từng trải bóng bay đầy sân thượng, cả đêm mất ngủ chỉ để chuẩn bị tỏ tình.”

“Thích đến mức viết một bức thư tám ngàn chữ, cuối cùng bị em lấy lau máu mũi cho Tạ Ngôn Xuyên.”

“Thích đến mức ngày nào cũng ghen lồng lộn với Tạ Ngôn Xuyên, đến mức đem cả em gái mình ra làm mồi nhử.”

________________________________________

13

Những lời sau đó tôi không còn nghe rõ nữa.

Tôi và nhân vật chính bị nhắc đến – Tạ Ngôn Xuyên – lặng lẽ rời đi.

Trời nắng đẹp, vạn vật đáng yêu.

Cuối cùng, tâm sự của anh tôi cũng có kết thúc viên mãn.

Tạ Ngôn Xuyên đỏ mặt, chầm chậm nắm lấy tay tôi.

Mười ngón đan vào nhau, cậu ấy cúi đầu, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

“Cố Ương à, cậu cũng rất rất tốt.”

“Cảm ơn cậu nhé.”

【Hoàn】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...