Gió Mùa Thu Đã Thổi Anh Về

1



1

Trả lời tin nhắn xong, tôi đổ nốt gáo thức ăn cuối cùng rồi giũ tay áo.

Trời đã bắt đầu se lạnh. Cá ăn ít hơn, cuối cùng cũng có thể cho ăn ít đi rồi.

Anh ta nhắn tiếp:

“Một ao? Em nuôi bao nhiêu con thế?”

“Nuôi nhiều vậy em vui lắm à?”

Tất nhiên là không vui chút nào.

Nhưng ba tôi chẳng có tiền mua máy cho ăn tự động, đành phải tôi tự tay cho cá ăn.

Dù hơi tủi thân, nhưng trước mặt bạn trai cũ, tôi tuyệt đối không thể tỏ ra thua thiệt.

Tôi lau tay, nhắn lại:

“Nhiều lắm, đếm không xuể.”

“Càng nhiều cá, tôi càng vui.”

Cũng không hẳn là nói dối.

Lứa cá này sắp bán được rồi — cá càng nhiều, tiền càng nhiều.

Những con cá tranh nhau đớp mồi, nước văng tung toé ướt cả ống quần tôi.

Tôi lùi lại một bước, khẽ nói:

“Ăn nhiều vào nhé.”

“Tháng sau sẽ đem các người đi bán cả lũ.”

Tôi có thể quay lại thành phố, làm tiểu thư sung sướng hay không — tất cả đều trông chờ vào mấy con cá này.

Đầu dây bên kia im re.

Không thấy anh ta trả lời, tôi có chút ngượng ngùng.

Vừa rồi tôi còn cố tình “than nghèo kể khổ”, mong anh ta thương hại mà nói vài lời quan tâm.

Kết quả, anh ta chỉ hỏi cá có nhiều không, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến tôi.

Trước đây, năm tháng còn yêu sâu đậm, có lần chúng tôi đi thả cá phóng sinh, anh ta còn không nỡ để tôi chạm vào cá — sợ mùi tanh bám lên tay tôi.

Còn giờ, tôi nuôi cả một ao cá, anh ta chỉ đáp một chữ: “6.”

Tình yêu của đàn ông — có cũng rõ ràng, mà hết thì lại càng rõ ràng hơn.

Tôi thở dài, nhìn đám cá ngu ngốc đang chen chúc trên mặt nước, há mồm đớp lia lịa.

Làm cá có khi lại tốt — chỉ cần bảy giây trí nhớ, cắn nhau xong là quên liền.

Đâu cần nghĩ nhiều, cũng chẳng có tình thù gì phải bận lòng.

Tôi hít sâu một hơi gió bấc, dằn lại nỗi buồn đang lăn tăn trong ngực, xách thùng rỗng quay về nhà.

2

Cuộc sống ở nông thôn yên ả, chẳng có sóng gió gì.

Có thể ngủ đến giữa trưa — tất nhiên, đó là ba tôi.

Khi ông tỉnh dậy, tôi đã tưới xong cả vườn rau lẫn mấy khóm hoa của ông, còn nấu luôn bữa trưa.

Ba tôi cẩn thận lau chiếc đồng hồ “Patek Philippe hàng giả cao cấp” rồi mới chịu ngồi ăn.

“Con gái à, khổ cho con quá! Đợi ba làm ăn lại được, hai cha con mình dọn về thành phố nhé…”

Tôi cuốn miếng trứng rán với dưa cải muối bà hàng xóm cho, vừa tiếp lời:

“Rồi mua lại hết mấy món báu vật con từng bán đi.”

Từ ngày ông phá sản, tôi phải bán hết bộ sưu tập yêu quý của mình trong chợ hải sản để duy trì sinh hoạt.

Ba tôi vẫn luôn hứa sẽ mua lại — nhưng lời hứa ấy, từ mùa hè nói sang mùa thu, đến giờ tôi thuộc lòng.

Bị tôi giành mất “kịch bản”, ông hơi ngượng, liền gắng tìm đề tài khác:

“Con ở quê mấy tháng nay, có thấy mình học được gì không?”

Tôi gắp miếng trứng:

“Biết cho cá ăn, trồng rau, chăm hoa, nấu cơm.”

Ông gãi đầu:

“Ngoài mấy cái đó, có học được gì về mặt… tâm hồn không?”

Tôi nghĩ một lát, gật đầu:

“Có thật đấy.”

Trên mạng có người nói: Giới trẻ bây giờ — từ đồ hiệu, họ hàng cho đến rau củ trong vườn — cái gì cũng không biết, đi nửa đời người, hóa ra toàn là “chưa từng thấy qua thế giới này”.

Còn tôi thì khác.

Nhờ có ba, cái gì tôi cũng được “mở mang tầm mắt” cả rồi.

Trước khi phá sản, hàng hiệu lớn nhỏ tôi đều có.

Giờ thì họ hàng xa gần, giàu nghèo gì tôi cũng gặp đủ.

Lúc còn tiền, họ đến vay. Giờ hết tiền, họ kéo đến xem trò vui.

Còn rau củ ngoài ruộng, tôi chẳng những biết, mà còn tự tay trồng được.

Đĩa rau xào trên bàn — chính là thành quả lao động của tôi.

Tôi gắp một đũa, ăn thử, cũng không tệ:

“Cảm ơn ba đã luôn cho con ‘mở rộng tầm nhìn’.”

Ba tôi nghe vậy, hài lòng ra mặt.

Ăn xong, ông lại sai việc:

“Lát nữa con đi lấy giúp ba hai kiện hàng nhé.”

Ở vùng này hẻo lánh quá, giao hàng chỉ tới trạm ở thị trấn, tôi phải tự chạy xe máy điện đi lấy.

“Là hàng gì ạ?”

“Một bộ đồ câu cá, một bộ ấm trà.”

Tôi ngẩn người:

“Nhà trống trơn mà ba còn mua ấm trà làm gì?”

“Đêm lạnh có khách, trà thay rượu, bếp lửa vừa đỏ…”

“Nói tiếng người đi ba.”

Ba tôi giơ ly lên, lắc đầu:

“Vài hôm nữa có bạn cũ đến, ba phải mời người ta uống trà.

Dùng ly thủy tinh thì mất mặt quá.”

“Nhưng nhà mình lấy đâu ra trà ngon?”

“Con gái, ba mày có kế hoạch cả rồi.”

“Thế còn đồ câu cá?”

“Cá nuôi mãi ăn chán rồi, ba định tự đi câu lấy.”

Tôi: “6”

3

Trước khi đi ngủ, tôi mở lại điện thoại đã bị quên suốt mấy tiếng.

Thật bất ngờ — Tần Dã nhắn lại, còn gửi hẳn một tràng tin:

“Ninh Thanh, nuôi kiểu đó thì cá có ngon được không?”

“Sao em không trả lời?”

“Cá nhiều quá lo không xuể à?”

“Đến tin nhắn cũng không có thời gian trả lời?”

“Một ngày 24 tiếng, em toàn ở dưới ao cá chắc?”

Tôi xoa cánh tay nhức mỏi. Ở đây, tôi không chỉ nuôi cá.

Còn phải chăm vườn rau sạch cho ba — bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước.

Mấy chậu hoa cảnh của ông nữa, không nói thì thôi, nói ra chỉ thêm tức.

Nếu không có tôi, chúng chắc chết sạch từ lâu.

Càng nghĩ càng thấy tủi:

“Nuôi cá, còn phải xới đất cho hoa.”

“Còn phải nấu cơm nữa, mỗi bữa làm lâu lắm.”

“Làm mãi, chẳng bao giờ xong.”

Anh ta lập tức nhắn lại:

“Em cũng bận rộn ra phết nhỉ.”

Tôi hít hít mũi:

“Em mệt muốn chếc rồi.”

Tôi đầy ấm ức, mỏi rã rời, mong chờ một câu an ủi…

Nhưng anh ta — lại chẳng trả lời nữa.

Nửa tiếng sau, tôi mở WeChat Moments.

Anh ta vừa đăng bài:

【Nơi cũ quay lại, cảnh còn người đổi.】

Kèm tấm hình — món bít tết của nhà hàng tôi từng thích nhất, vẫn đỏ hồng mọng nước như xưa.

Trời ơi, ông trời có thấy không!

Người ta chỉ giỏi diễn thôi!

Còn tôi, giờ đây thật lòng chỉ muốn cắn một miếng bít tết to tướng.

Tôi vừa lau nước mắt, vừa lau… nước dãi trên màn hình.

Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra đến cơm anh ta cũng có thời gian ăn, chỉ là chẳng rảnh để nói với tôi một câu.

Chia tay rồi mà vẫn muốn “lạnh nhạt” tôi à?

Giận quá, tôi bấm chặn luôn.

4

Cá lớn rất nhanh, người mua cũng hài lòng.

Trước đây tôi cố sức cho ăn, chỉ mong chúng chóng được xuất chuồng.

Nhưng khi thật sự phải bán đi, lại thấy hơi không nỡ.

Chiều hôm ấy, tôi lấy chiếc chân máy ảnh cao ba mươi tệ mua trên pinduoduo ra, định chụp cho chúng một tấm “ảnh tốt nghiệp”.

Mặt trời dần khuất, ánh hoàng hôn dịu dàng rải lên mặt nước.

Lắp xong giá đỡ, tôi cúi đầu đọc hướng dẫn chụp ảnh không dây của người bán.

Ngẩng lên lại thấy trong ống kính bỗng có thêm một người.

Ánh sáng phía sau phủ lên anh một lớp vàng nhạt dịu dàng, anh ta đi ngược chiều sáng mà vẫn bị hoàng hôn thiên vị, dát lên người anh sắc vàng ấm áp.

Đàn cá đông đúc hỗn loạn khi ấy lại bỗng trở nên ngoan ngoãn, rất biết phối hợp, làm nền hoàn hảo cho anh ta — bức tranh chan đầy cảm giác yên bình.

Tôi thoáng động lòng, bấm liên tiếp mấy tấm.

Chụp xong mới thấy mình thật mất mặt — ai lại đi chụp ảnh cho bạn trai cũ chứ?

Còn cái lũ cá phản chủ kia nữa.

Chúng là cá của ai hả?

Sao lại ngoan ngoãn làm phông nền cho người ta thế?

Tôi quay người, cầm cây sào đập xuống mặt nước.

Đàn cá tụ lại một chỗ liền tản ra, đuôi quẫy làm nước văng lên lộp bộp.

Trong lòng tôi mới thấy thoải mái được đôi chút.

Người kia đã bước đến trước mặt, gương mặt lạnh nhạt nghiêm nghị.

Anh ta cúi nhìn đàn cá chen chúc, khóe môi dần cong lên, ánh mắt thoáng gợn sóng sáng lấp lánh.

“Đây là cá em nuôi đó hả?”

Tôi từng làm bán hàng vài ngày, nên miệng nhanh hơn não:

“Anh mua không? Mười tệ một cân, thật thà công bằng, không chém giá.”

Tần Dã khựng lại một giây, rồi bật cười.

Khi anh cười, ngũ quan sáng sủa, tựa như cảnh núi non sau cơn mưa, ánh nước phản chiếu trời trong.

Dù đã nhìn thấy nụ cười ấy vô số lần, tôi vẫn không kìm được mà lại sa vào.

Nữ Oa tạo người quả thật chẳng công bằng chút nào.

Tôi chợt nhớ đến một câu:

Anh và đom đóm có hai điểm giống nhau —

Một là đều biết tỏa sáng,

Hai là... đã nhiều năm không gặp rồi.

Tính kỹ thì chưa đến nhiều năm, mới một năm thôi.

Nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu.

Bởi cảm giác... như đã xa cách thật lâu lắm rồi.

5

Tần Dã lắc đầu từ chối.

Tôi có hơi thất vọng.

Nam chính bá đạo trong phim chẳng phải đều phải nói một câu, “Cả ao cá này, tôi bao hết!” sao?

Tôi hụt hẫng chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Bạn trai cũ có giàu đến mấy, nếu đã không còn yêu thì cũng chẳng chịu chi tiền vì mình.

Không phải tổng tài của tôi, thì dĩ nhiên chẳng thể bá đạo được.

Tôi cũng chẳng còn hứng chụp ảnh, lặng lẽ thu gọn chân máy, quay về nhà.

Tần Dã vẫn đi theo sau lưng tôi.

Tôi: “Đi theo tôi làm gì?”

Anh ta chỉ về phía nhà tôi: “Tôi tới chơi.”

Ba tôi vừa hay ló đầu ra: “Con gái, con về đúng lúc lắm, ba nấu ăn xong hết rồi.”

Trên bàn cơm, còn có một người đàn ông trung niên lạ mặt, mặc bộ vest xám, phong thái nho nhã, nụ cười hiền hòa.

Nghe nói là bạn cũ của ba, giáo sư địa chất tên là Khắc Hoài Tư.

Còn Tần Dã chính là học trò cuối cùng của ông ấy.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi lại bị thu hút bởi mấy món ăn trên bàn.

Cá kho đỏ, cá hấp cay, đầu cá hấp ớt… Một bàn tiệc cá thịnh soạn.

Ba ơi, con không nhận ra ba nữa rồi.

Tôi chỉ vào bàn: “Ba nấu á?”

Ba tôi làm vẻ mặt chờ được khen: “Tất nhiên rồi, hàng thật giá thật.”

Giáo sư Khắc bật cười nói: “Ba con trước khi phát tài là đầu bếp đó, năm xưa dùng tài nấu ăn này mà theo đuổi mẹ con đấy.”

Ba tôi: “He he he.”

Vậy người mà lúc tôi mới về, chiên trứng khét lẹt, nấu mì nát bét là ai?

Trước khi tôi bùng nổ, ba đã dụi mũi một cái, lúng túng nói: “Ba sợ con rảnh quá nên tìm việc cho con làm thôi mà!”

Tôi: “……”

Tần Dã múc cơm cho tôi: “Em còn biết nấu ăn nữa cơ à?”

Ba tôi không đỏ mặt mà nói dối tỉnh bơ: “Tất nhiên rồi, con gái ba nấu ăn ngon cực.”

Rõ ràng trưa nay ông còn chê tôi giống cướp tiệm bán muối trong làng.

Tần Dã mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.

Cái kiểu nhìn thấu tôi như thế khiến tôi thấy hơi bực, chỉ có thể âm thầm liếc anh ta một cái.

Trên bàn, tôi và Tần Dã chẳng nói với nhau câu nào.

Ba tôi và bạn cũ thì hiển nhiên cũng chẳng thân thiết gì.

Cả hai nói chuyện khách sáo, gượng gạo.

Gượng đến mức nào?

Còn cứng nhắc hơn cả tôi và Tần Dã – cặp đôi đã chia tay – nói chuyện.

Giáo sư Khắc: “Lão Ninh à, không ngờ cuối cùng ngồi uống trà ở đây lại là hai ta.”

Ba tôi: “Lão Khắc, nếu Mộc Tâm còn sống, hai ta chắc không ngồi hòa thuận thế này đâu.”

Mộc Tâm là mẹ tôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác gượng gạo này từ đâu ra – thì ra là tình địch cũ hóa bạn già.

________________________________________

6

Cuối cùng hai người họ cũng tìm được một chủ đề chung, nói chuyện vừa hào hứng vừa nhập tâm.

Nói tới mức cảm xúc dâng trào, trà trong ly bị thay bằng rượu.

Khi trăng ngoài trời đã lên cao,

Hai ông chú – tình địch cũ nay coi rượu như nước – rốt cuộc cũng lăn ra say mèm.

Tần Dã không còn phải bận rót rượu, liền gắp cho mình một miếng cá.

Có vẻ ba tôi nấu bữa này cũng mang theo tâm tư riêng.

Nhìn thì đúng là món nào cũng đủ sắc hương vị, nhưng có một điểm – món nào cũng cho cực nhiều ớt.

Vừa nãy tôi nhìn thấy giáo sư Khắc ăn một miếng cá lại phải uống một hớp trà.

Hoàn toàn dựa vào ý chí để “ủng hộ”.

Ba tôi âm thầm nhắm vào tình địch, ai ngờ lại “đạn lạc” sang Tần Dã.

Cái dạ dày mong manh, đụng chút cay là chịu không nổi của anh ấy.

Tôi lấy ra ít hạt dẻ rang đường mình làm buổi chiều: “Họ say cả rồi, không ăn được thì đừng cố.

Ăn cái này đi, vừa mới làm xong đấy.”

Tần Dã mím môi nhìn tôi vài giây, rồi mới đưa tay lấy viên hạt dẻ trong tay tôi.

Đầu ngón tay anh ta lướt qua lòng bàn tay tôi, như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngứa.

Tôi vô dụng thật, tim đập nhanh mấy nhịp.

Đột nhiên, anh ta nhíu mày hỏi: “Đây là gì vậy?”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh: “À, mấy vết xước do gỡ hạt dẻ hồi chiều đấy.”

Lúc hàng xóm đem hạt dẻ tới, vẫn còn nguyên quả tròn gai góc.

Tôi trước giờ toàn ăn hạt dẻ mua sẵn, lần đầu mới biết bên ngoài nó còn có vỏ xù xì đầy gai.

Tôi đeo bao tay dày, mất một lúc mới tách được.

Cũng vui, nhưng đúng là dễ bị đâm.

Dù cẩn thận, vẫn bị trầy vài chỗ.

Tần Dã lúc này mới thu lại ánh nhìn: “Lần sau cẩn thận chút.”

Tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng: “Ừm.”

Khi trăng đã leo cao hơn, ba tôi và “tình địch” của ông cũng chia tay.

Hai người ấy, quả có chút cảm giác “bụi trần tan hết, mây gió nhẹ nhàng, tri kỷ gặp nhau muộn”.

Tần Dã mặc áo khoác dài, ánh trăng đổ lên vóc dáng cao ráo của anh.

Góc nghiêng gương mặt lẩn khuất trong ánh sáng và bóng tối, đẹp đến chói mắt.

Ba tôi bị gió lạnh thổi tỉnh bớt hơi men, lẩm bẩm không rõ: “Ơ… bảo sao thấy cậu quen lắm, con gái tôi vẽ cậu mà…”

Tần Dã hơi sững người, quay đầu nhìn tôi: “Chú nói gì cơ?”

Tôi lanh trí ứng biến: “Ba nói ba là ngư dân đó mà.”

________________________________________

7

Một tuần sau, cá trong ao xuất chuồng.

Chờ mấy bác thu mua rời đi, tôi chợt nhận ra: “Cái ao cá bé tẹo thế này, thật sự có thể giúp nhà mình vực dậy à?”

Ba tôi ôm chặt ví tiền: “Chắc chắn!”

Tôi không tin lắm, nhưng cũng lười nghĩ nhiều.

Từ sau khi tay bị thương không thể chơi piano nữa, cuộc sống tôi trở nên nhàn nhạt.

Khi tôi ở gần giấc mơ nhất, lại bị bẻ gãy giấc mơ.

Từ đó về sau, chẳng còn mộng mơ gì nữa.

Sống được thì sống, không được thì… cũng kệ thôi.

Nhưng đến khi tôi dùng dầu gội mua từ tạp hóa đầu làng, phát hiện gàu trên đầu như tuyết phủ lên áo đen bên trong…

Tôi nhận ra: tôi vẫn còn chút yêu cầu với cuộc sống.

Đêm đó tôi đặt mua dầu gội online.

Đáng ghét là hôm sau ra trạm nhận hàng ở thị trấn, cái xe máy điện của tôi đình công.

Ông chủ tiệm sửa xe giơ ba ngón tay.

Không thể nào? Cái xe máy cũ này tôi mua giá có 500 ngàn, sửa hết 300?

Ông chủ cười: “Mà phải sửa ba ngày nhé.”

Anh shipper cạnh đó vỗ trán: “May quá, nay tôi có chuyến giao hàng lớn bên đó, chở chị đi một đoạn.”

Thế là tôi ngồi lên ghế phụ chiếc xe ba bánh điện của anh ấy.

Xe tuy nhỏ, nhưng chạy như gió.

Không có dây an toàn, tôi như bị cuốn trong cơn gió, bám chặt tay nắm bên cạnh, không dám thả lỏng chút nào.

Lúc qua khúc đường hẹp ở khúc cua nước, anh shipper mới chịu giảm tốc.

Tôi vừa thở phào xong,

Đằng sau bỗng có chiếc Porsche mui trần, bấm còi inh ỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...