Hôn Nhé? Chỉ Hôn Thôi Mà

5



 

 

Tôi gật đầu:

 

“Vậy… thật sự có bạch nguyệt quang?”

 

Anh im lặng vài giây.

 

Rồi khẽ nói:

 

“…Có.”

 

017

 

"Xì——"

 

Tôi nhíu mày, hít mạnh một hơi lạnh, chuẩn bị lên tiếng dằn mặt.

 

Nhưng Chu Nghiên lại bất ngờ đưa tay nắm lấy tay tôi, cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc:

 

“Trình Nguyệt, đúng là anh có một bạch nguyệt quang. Anh từng dùng tài khoản phụ âm thầm thêm cô ấy từ hồi cấp hai, nhưng không dám theo đuổi, chỉ dám lặng lẽ đặt biệt danh là ‘57’.”

 

Anh nói chuyện nhẹ nhàng như thể chẳng có gì, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bực bội không tên.

 

Tôi nhướng mày, giọng gắt gỏng đầy mỉa mai:

 

“Ồ.”

 

Chu Nghiên tiếp tục:

 

“Tên WeChat của cô ấy là ‘Nhóc con’.”

 

Anh trịnh trọng nói ra cái tên đó khiến tôi cạn lời trong giây lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra:

 

“Là... em?”

 

Anh gật đầu, giọng khàn khàn:

 

“Em còn nhớ hồi cấp ba, em từng giúp một nam sinh bị bắt nạt không?”

 

Tôi sững người, trong đầu bỗng lóe lên một cảnh mờ nhạt.

 

Cấp ba... tôi đúng là từng đứng ra giúp một cậu bạn bị bắt nạt. Nhưng tôi nhớ rõ lúc đó là một thằng nhóc mập tròn?

 

“Cái cậu mập... là anh?” Tôi có chút không tin nổi.

 

Chu Nghiên gật đầu, ánh mắt dịu dàng:

 

“Là anh. Khi đó anh bị bắt nạt rất thảm, chính em là người đứng ra giúp. Từ lúc đó, anh đã luôn ghi nhớ. Sau này gặp lại, anh mới phát hiện em cũng học cùng trường đại học.”

 

Trong lòng tôi trào lên một cảm xúc khó tả.

 

Mọi thứ... đúng là quá trùng hợp.

 

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đưa tay bóp lấy mặt anh, nghiến răng nhấn mạnh:

 

“Thế mà còn để chị đây theo đuổi anh lâu đến thế hả? Đồ mập chết tiệt!”

 

...

 

Dù tôi đã cố gắng làm không khí vui lên, nhưng suốt đường về, Chu Nghiên vẫn im lặng.

 

Tôi cảm nhận được bàn tay anh khẽ run.

 

Tôi biết, trong lòng anh còn có điều chưa dám nói ra.

 

Đến khi xe dừng dưới lầu, gần về đến cửa, cuối cùng tôi là người chủ động phá vỡ im lặng:

 

“Chu Nghiên.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

 

“Anh... có bạo lực gia đình không?”

 

________________________________________

 

018

 

Chu Nghiên nghe tôi hỏi thì rõ ràng khựng lại.

 

Anh dừng bước, xoay người đối diện tôi.

 

Ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc xen lẫn bất đắc dĩ, như thể không nghĩ tôi sẽ hỏi câu đó.

 

“Em cảm thấy anh sẽ thế sao?” – Anh hỏi lại, giọng khàn và có chút mệt mỏi.

 

Tôi mím môi, không trả lời ngay.

 

Thật ra trong lòng tôi biết, Chu Nghiên không phải kiểu người sẽ đánh vợ. Ngược lại, anh là kiểu cực kỳ trầm ổn.

 

Thậm chí có lúc tôi cảm thấy, anh kiềm chế đến mức đáng sợ.

 

Tôi từng cố tình chọc giận anh.

 

Cảm nhận rõ ràng anh đang cố kìm nén cảm xúc đến phát điên, vậy mà cuối cùng, anh cũng chỉ im lặng nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng, hít sâu một hơi.

 

Sau đó nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh:

 

“Không sao, đi ngủ đi.”

 

Nhưng những lời mẹ anh nói, vẫn như một hạt mầm bất an cắm rễ trong đầu tôi.

 

“Mẹ anh nói anh giống hệt bố anh, ngoài thì dịu dàng, trong lại có xu hướng kiểm soát, thậm chí... có thể bạo lực gia đình.” – Tôi khẽ nói, giọng hơi chần chừ.

 

Chu Nghiên trầm mặc vài giây, rồi khẽ thở dài.

 

Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc và kiên định:

 

“Trình Nguyệt, anh biết mẹ đã nói rất nhiều điều, nhưng em phải hiểu... mối quan hệ giữa mẹ và bố anh rất phức tạp. Bà ấy hận bố anh, và cũng hận anh, vì anh giống ông ấy quá nhiều.”

 

“Bà luôn nghĩ anh sẽ trở thành người như ông, nhưng anh không muốn vậy. Anh sẽ không bao giờ thành như ông ta.”

 

Ngón tay anh siết nhẹ, giọng hơi khàn:

 

“Anh biết rõ bố mình là loại người gì. Ông ta nghiện rượu, đánh vợ, thậm chí lúc mẹ mang thai cũng không tha. Anh từng tận mắt thấy ông đánh mẹ, cũng từng thấy mẹ trốn trong góc khóc. Từ lúc đó, anh đã thề, cả đời này sẽ không bao giờ thành người như ông ấy.”

 

Tôi nhìn anh, lòng đau thắt.

 

Trong mắt Chu Nghiên hiện lên nỗi thống khổ và dằn vặt — những ký ức ấy vẫn đang giày vò anh.

 

“Anh biết anh có nhiều thiếu sót. Anh không giỏi bày tỏ, đôi khi khiến em thấy anh không đủ quan tâm. Nhưng anh chưa từng có ý làm tổn thương em, và càng không để em phải chịu những gì mẹ anh từng trải qua.” – Giọng anh trầm thấp, là một lời cam kết phát ra từ tận đáy lòng.

 

Tôi lặng nhìn anh, mọi bất an trong lòng dần tan biến.

 

Tôi luôn biết Chu Nghiên là người dịu dàng, chỉ là cách thể hiện không giống người khác.

 

Sự dịu dàng ấy ẩn trong từng chi tiết nhỏ — mỗi lần tôi bệnh, anh đều âm thầm chăm sóc; mỗi lần tôi buồn, anh đều lặng lẽ ở bên.

 

“Em tin anh.” – Tôi nhẹ nhàng nói, đưa tay chạm vào miếng urgo trên má anh – “Có đau không?”

 

Anh lắc đầu, khóe môi khẽ cong:

 

“Không đau.”

 

Tôi chu môi, cố ý ấn mạnh lên vết thương:

 

“Không đau sao vừa nãy trong phòng không né?”

 

Anh cau mày, nhưng vẫn không trốn tránh:

 

“Bà ấy là mẹ anh. Anh sợ làm bà bị thương.”

 

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đưa tay ôm anh, vùi đầu vào ngực anh:

 

“Chu Nghiên, sau này anh không cần gồng một mình nữa. Có em ở đây, mình cùng nhau gánh, được không?”

 

Cơ thể anh khẽ cứng lại, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi, giọng hơi nghẹn:

 

“Được.”

 

________________________________________

 

019

 

Về đến nhà, tâm trạng Chu Nghiên rõ ràng tốt hơn.

 

Anh chủ động vào bếp nấu bữa tối. Tuy chỉ là vài món xào đơn giản với canh, nhưng mùi vị lại ngon đến bất ngờ.

 

Lúc ăn, tôi không nhịn được trêu anh:

 

“Bác sĩ Chu ơi, tay nghề anh càng ngày càng đỉnh đấy nhé~ có phải lén đăng ký lớp học nấu ăn không đó?”

 

Anh ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi hơi cong:

 

“Ừ, anh đăng ký một lớp, chuyên nấu mấy món em thích.”

 

Tôi ngẩn người, rồi bật cười:

 

“Ái chà~ ngọt ngào dữ nha?”

 

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng vành tai lại đỏ bừng.

 

Ăn xong, tôi chủ động rửa bát.

 

Chu Nghiên thì ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách, ánh mắt có phần mơ màng, rõ ràng là vẫn đang nghĩ đến chuyện ban ngày.

 

Tôi đi tới, ngồi cạnh anh, tiện tay giật lấy cuốn sách:

 

“Đừng đọc nữa, nói chuyện với em đi.”

 

Anh gật đầu, đặt sách sang bên, quay đầu nhìn tôi:

 

“Nói chuyện gì?”

 

Tôi nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi bất chợt hỏi:

 

“Chu Nghiên, trước đây anh có phải... rất ghét em không?”

 

Anh sững người, rồi lập tức lắc đầu:

 

“Không. Anh chưa từng ghét em.”

 

“Thế tại sao lúc em theo đuổi anh, anh lại lạnh lùng thế? Thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một cái?”

 

Anh trầm mặc một lát, rồi khẽ nói:

 

“Vì lúc đó… anh không dám lại gần em.”

 

“Sao cơ?” – Tôi ngạc nhiên.

 

Anh mím môi, ánh mắt đượm buồn:

 

“Vì anh nghĩ mình không xứng. Em giỏi giang như vậy, còn anh… chỉ là một người tính cách tẻ nhạt, xuất thân phức tạp. Anh sợ em sẽ chê bai, càng sợ bản thân mình sẽ làm em tổn thương.”

 

Tôi nhìn anh, trong lòng vừa chua xót vừa mềm lòng. Hóa ra, anh luôn tự ti, luôn lo lắng.

 

“Chu Nghiên, anh đúng là đồ ngốc.” – Tôi bóp mặt anh – “Em thích là con người anh, không phải vì gia đình hay quá khứ gì cả.

 

Trong mắt em, anh chính là người tuyệt nhất.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chấn động, sau đó khẽ siết tay tôi, thấp giọng nói:

 

“Trình Nguyệt, cảm ơn em.”

 

Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:

 

“Cảm ơn gì chứ? Bọn mình không phải đã hòa nhau rồi à?”

 

Anh không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn dịu dàng:

 

“Ừ. Hòa rồi.”

 

020

 

Tối hôm đó, chúng tôi nói rất nhiều – về quá khứ, về tương lai.

 

Chu Nghiên cuối cùng cũng chịu mở lòng, kể cho tôi nghe về những chuyện anh đã trải qua hồi nhỏ, và lý do vì sao anh luôn không dám thể hiện cảm xúc của mình.

 

Tôi lắng nghe câu chuyện ấy, trong lòng vừa đau lòng vừa biết ơn.

 

Đau vì anh từng phải chịu đựng những ký ức cay nghiệt đến vậy, và biết ơn vì anh cuối cùng cũng chịu nói ra những điều này với tôi. Biết ơn vì chúng tôi không vì những hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau.

 

Đêm khuya, tôi dựa vào lòng anh, lơ mơ sắp ngủ thì bỗng nghe anh khẽ nói:

 

“Trình Nguyệt, chúng ta kết hôn đi.”

 

Tôi sững người, tỉnh cả ngủ, ngẩng đầu nhìn anh:

 

“Anh nói gì cơ?”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và kiên định:

 

“Anh nói, mình kết hôn đi.”

 

Tôi chớp chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp. Nhưng ngoài miệng vẫn cố tình trêu chọc:

 

“Bác sĩ Chu à, lời cầu hôn của anh đơn giản quá rồi đó? Đến một cái nhẫn còn không có.”

 

Anh khựng lại một chút, rồi có hơi lúng túng gãi gãi mũi:

 

“Thật ra... anh mua rồi.”

 

Tôi trợn tròn mắt:

 

“Mua rồi? Khi nào?”

 

Chu Nghiên nhìn tôi, trong ánh mắt là sự mong chờ xen lẫn căng thẳng:

 

“Ngày 26 tháng 10 năm 2024.”

 

Sinh nhật anh năm ngoái?

 

…Cũng chính là ngày tôi chia tay anh.

 

Hóa ra ngày hôm đó, anh định cầu hôn tôi.

 

Mà tôi, lại chỉ một lòng muốn trả đũa anh.

 

“…”

 

Sống mũi tôi bỗng cay xè, cảm xúc trong lòng rối bời đến khó tả.

 

Chu Nghiên thấy tôi im lặng, tưởng tôi không tin, liền định đứng dậy:

 

“Anh đi lấy cho em xem.”

 

Tôi nắm cổ tay anh kéo lại:

 

“Không cần đâu.”

 

Trước khi nước mắt kịp rơi, tôi ôm lấy anh, cố gắng mỉm cười:

 

“Em đồng ý.”

 

“…Gì cơ?”

 

Cơ thể anh cứng đờ, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

 

Tôi dụi đầu vào vai anh, thì thầm lặp lại một lần nữa:

 

“Em nói, em đồng ý.”

 

Chu Nghiên cuối cùng cũng hoàn hồn, siết chặt vòng tay ôm tôi, giọng anh khàn khàn run nhẹ:

 

“Trình Nguyệt, cảm ơn em.”

 

Tôi nép trong lòng anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và bình yên.

 

Thật ra, nhẫn hay không chẳng quan trọng.

 

Quan trọng là — anh đã sẵn sàng mở lòng, cùng tôi đối diện với mọi giông gió phía trước.

 

Trước đây vì anh luôn giấu mọi thứ trong lòng, nên dù yêu nhau bao lâu, tôi vẫn chẳng biết gì về gia đình anh.

 

Tôi từng nghĩ có khi anh cũng chẳng nghiêm túc với tôi, nên bản thân cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này.

 

Nhưng hôm nay tôi mới hiểu — chúng tôi không thiếu tình cảm, chỉ thiếu sự giao tiếp và thấu hiểu.

 

Thật lòng mà nói, biết được sự thật rồi, bảo tôi không cảm động là nói dối.

 

Nhưng việc đồng ý kết hôn không phải là phút bốc đồng.

 

Chỉ là... hiện tại Chu Nghiên thật sự là một người rất thích hợp để kết hôn.

 

Nếu sau này anh vẫn giữ được như bây giờ, tôi tin chúng tôi có thể đi với nhau rất lâu.

 

Còn nếu một ngày nào đó, ảnh hưởng từ quá khứ khiến anh dần thay đổi, trở thành một phiên bản xấu đi…

 

Thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà rời bỏ anh.

 

Nhưng ít nhất, giây phút hiện tại này —

 

Tôi chỉ muốn trân trọng.

 

Bởi vì ngay lúc này đây, chúng tôi yêu nhau.

 

Vậy là đủ rồi.

 

-HẾT-

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...