Hôn Nhé? Chỉ Hôn Thôi Mà

4



013

 

“……”

 

Sao nghe câu này thấy chua lè vậy trời?

 

Tôi nhìn Chu Nghiên, không vòng vo:

 

“Anh đang ghen à?”

 

Chu Nghiên nghe xong chẳng có phản ứng gì.

 

Khuôn mặt bình thản:

 

“Chúng ta đã chia tay hai tháng rồi. Anh không có lý do để ghen.”

 

“……”

 

Rồi, càng chua hơn.

 

Dạ dày không đau nữa, tôi bắt đầu muốn trêu ngươi anh.

 

Tôi cố tình sai khiến:

 

“Vậy phiền anh đưa điện thoại đây, tôi muốn gọi video cho bạn trai.”

 

Tôi còn cố nhấn mạnh ba chữ cuối:

 

“Cảm ơn nha, chồng cũ.”

 

Chu Nghiên: “……”

 

Tôi cảm nhận rõ — lúc anh đưa điện thoại, đỉnh đầu anh như bốc khói luôn rồi.

 

Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:

 

“Hai người gọi đi, anh có chút việc.”

 

Tôi suýt nữa cười thành tiếng.

 

Vừa thấy anh định đi, tôi đã kéo vạt áo anh lại, khẽ gọi:

 

“…Chu Nghiên.”

 

“Thật ra… tôi đâu có quen cậu ta.”

 

Chu Nghiên khựng lại.

 

Anh quay lại, tôi nhân cơ hội ngồi dậy, kéo lấy vạt áo anh, nhìn thẳng vào mắt:

 

“Người hôm đó… thật sự là em gái anh à?”

 

Chu Nghiên không hiểu sao tôi hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu nghiêm túc:

 

“Ừm. Nếu em không tin, anh có thể cho em xem ảnh chụ—”

 

Tôi ngắt lời:

 

“Biết rồi, anh đưa tay đây.”

 

Chu Nghiên hơi sững.

 

Nhưng sau một lúc im lặng, vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, cụp mắt nhìn tôi:

 

“…Sao thế?”

 

Tôi kéo tay anh lại gần —

 

Sau đó, cắn một phát.

 

Không nương tay, cắn xong còn để lại nguyên vết răng sâu hoắm trên mu bàn tay trắng nõn kia.

 

Chỗ da ửng đỏ, gần như chỉ cần mạnh hơn chút nữa là chảy máu.

 

Vậy mà Chu Nghiên không hề kêu.

 

Chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn phức tạp.

 

Tôi cũng nhìn anh, giọng bình thản:

 

“Anh làm tôi ghen, nên đây là hình phạt.”

 

Chu Nghiên khẽ run hàng mi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn:

 

“…Được.”

 

Tôi lại hỏi:

 

“Có đau không?”

 

Chu Nghiên phản xạ lắc đầu:

 

“Không đau.”

 

Nhưng nói xong, hình như nhớ ra gì đó, anh hắng giọng, quay mặt đi, nhỏ giọng:

 

“…Đau.”

 

Tôi cười khẽ.

 

Tôi nhìn anh:

 

“Bác sĩ Chu, tôi muốn tắm. Uống nhiều quá, cả người khó chịu.”

 

“…Để anh đi lấy quần áo.”

 

Chu Nghiên vừa định xoay người, lại bị tôi nắm cổ tay kéo lại.

 

Lần này, tôi cố tình nhăn mặt, mắt hoe đỏ nhìn anh:

 

“Nhưng mà, bác sĩ Chu… dạ dày tôi vẫn đau lắm.”

 

Chu Nghiên dường như hiểu ra gì đó, nhìn tôi, tai cũng đỏ luôn:

 

“Vậy… em…”

 

Tôi nhẹ nhàng đong đưa tay anh, ngước mắt nhìn, giả vờ vô tội:

 

“Cho nên, anh có thể tắm cùng em không?”

 

“Anh giỏi y như thế, có anh bên cạnh, tôi mới yên tâm…”

 

________________________________________

 

014

 

Tôi thấy mình đã thể hiện rõ như vậy rồi, sáng hôm sau không bỏ trốn, thì coi như chính thức làm lành đi.

 

Nhưng trong lúc ăn sáng, Chu Nghiên cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng lại buột miệng:

 

“Anh muốn… đưa em đi gặp mẹ anh.”

 

Tôi suýt phun hết ngụm sữa đậu nành.

 

Cố nuốt xuống, tôi thử nhẹ nhàng từ chối:

 

“Ờm… cái này có phải hơi nhanh không anh?”

 

Dù sao thì hôm qua mới tái hợp mà.

 

Trước giờ cũng chưa nghe anh nhắc đến việc này.

 

Nhưng Chu Nghiên lại có vẻ đã quyết, nhìn tôi chăm chú, nói nghiêm túc:

 

“Anh muốn đưa em gặp bà… là vì anh muốn kể cho em biết mọi chuyện.”

 

Xe chạy nửa tiếng, suốt quãng đường Chu Nghiên không nói một câu.

 

Tuy bình thường anh vốn ít nói…

 

Nhưng hôm nay, anh rất khác.

 

Tay cầm vô lăng siết đến mức trắng bệch, gân tay nổi hẳn lên.

 

Khi anh vòng quanh trung tâm thành phố tới ba vòng, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, buông tiếng thở dài:

 

“…Sao em thấy… anh đang rất căng thẳng ấy?”

 

Người cần căng thẳng là tôi mới phải!

 

Chu Nghiên nghiêng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp, như có nhiều điều muốn nói.

 

Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ đáp:

 

“Đợi thêm chút, sắp đến rồi.”

 

Tôi chau mày, không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút bất an mơ hồ.

 

Cuối cùng, xe Chu Nghiên dừng lại trước một viện dưỡng lão.

 

Anh đỗ xe xong, hít sâu một hơi, quay sang nhìn tôi.

 

Ánh mắt anh lúc này… có một tia cầu khẩn rõ ràng:

 

“Lát nữa… dù em có quyết định gì, anh cũng sẽ tôn trọng.”

 

015

 

Nghe anh nói vậy, tôi đại khái cũng đoán ra được vài phần.

 

Nhưng tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu:

 

“Được.”

 

Anh xuống xe, vòng qua bên tôi, mở cửa xe giúp tôi.

 

Tôi đi theo Chu Nghiên vào viện dưỡng lão, băng qua hành lang dài, trong không khí lơ lửng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

 

Bước chân anh rất nhẹ, nhưng lại có một nhịp điệu nặng nề, như thể đang đè nén điều gì đó.

 

Trước một căn phòng, anh dừng lại, giơ tay gõ cửa.

 

Không ai đáp lại.

 

Nhưng có vẻ Chu Nghiên đã quen, cứ thế đẩy cửa bước vào.

 

Phòng rất yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua rèm chiếu lên chiếc giường giữa phòng.

 

Trên giường là một người phụ nữ trung niên, gương mặt gầy gò, giữa chân mày và đôi mắt vẫn có thể nhận ra vài nét giống Chu Nghiên.

 

Bà đang cúi đầu đọc sách, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi.

 

“Mẹ, con đưa cô ấy đến rồi.” – Giọng Chu Nghiên hơi cứng.

 

Ánh mắt bà nhìn tôi đánh giá vài giây, sau đó bật cười nhạt:

 

“Cô là bạn gái của Chu Nghiên?”

 

Tôi cau mày, ánh nhìn kiểu đó khiến tôi không thoải mái chút nào. Nhưng vẫn cố gắng lịch sự, mỉm cười nhẹ:

 

“Cháu chào dì, cháu là Trình Nguyệt.”

 

Bà chẳng buồn trả lời, quay đầu nhìn Chu Nghiên, giọng lạnh băng:

 

“Cậu đến làm gì? Tôi đã nói rồi, không muốn nhìn thấy cậu nữa cơ mà.”

 

Sắc mặt Chu Nghiên hơi tái, nhưng vẫn cố giữ vững:

 

“Con nghĩ chuyện này nên nói với mẹ, tiện thể…”

 

Anh mím môi, như phải lấy hết can đảm mới ngẩng đầu lên nhìn bà:

 

“Chúng con cũng mong nhận được lời chúc phúc từ mẹ.”

 

“Chúc phúc?”

 

Bà đột ngột cao giọng, trong mắt là một tầng giễu cợt:

 

“Cậu thấy mình xứng à? Còn dám vác mặt đến gặp tôi?”

 

Khóe môi Chu Nghiên khẽ cong lên một nụ cười chua chát, tay khẽ run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

 

“Mẹ, con biết mẹ hận ba, cũng hận con… nhưng con chỉ muốn mẹ biết, hiện tại con sống rất ổn, và con cũng mong mẹ có thể buông bỏ quá khứ, sống tốt hơn.”

 

“Sống tốt hơn?”

 

Bà đột nhiên bật cười, giọng the thé như dao cứa:

 

“Cậu có sống tốt thế nào cũng không thay đổi được sự thật là cậu giống hệt bố cậu!

 

Cậu tưởng có bạn gái rồi là có thể chứng minh mình là người tốt à?

 

Đừng mơ nữa!”

 

Cơn tức giận của bà bùng lên, bà vung tay, ném thẳng tô canh trên bàn xuống đất.

 

Nước canh bắn tung tóe, Chu Nghiên theo phản xạ giơ tay che chắn cho tôi, nước nóng hắt cả lên người anh, nhưng anh không hé một lời.

 

“Cút! Cút hết cho tôi!”

 

Bà gào lên điên dại, chỉ tay ra cửa, ánh mắt đầy ghê tởm.

 

Sắc mặt Chu Nghiên càng trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ghé sát nói nhỏ với tôi:

 

“Em ra ngoài chờ anh một lát, anh muốn nói thêm vài câu với bà ấy.”

 

Tôi cau mày, trong lòng tràn ngập nghi vấn.

 

Nhưng vẫn gật đầu, khẽ siết tay anh, rồi quay người bước ra.

 

Đứng ngoài hành lang, tôi vẫn nghe được tiếng bà gào lên chua chát trong phòng, cùng giọng nói nhỏ nhẹ trấn an của Chu Nghiên.

 

Vài phút sau, anh bước ra, ánh mắt mơ hồ, thần sắc lạc lõng, bước chân loạng choạng như muốn ngã.

 

Trên má trái có thêm một vết xước, như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào.

 

Thấy tôi, anh mới dần định thần lại, cúi đầu né sang bên, như không muốn để tôi thấy vẻ thảm hại ấy:

 

“Xin lỗi, em chờ ở đây nhé. Anh đi xử lý vết thương chút.”

 

Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, tim chợt thắt lại.

 

Nhưng nhiều hơn, là sự nghi hoặc.

 

Quan hệ giữa anh và mẹ sao lại như vậy? Rốt cuộc trong nhà họ đã xảy ra chuyện gì?

 

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra.

 

Mẹ của Chu Nghiên ló đầu ra, ánh mắt lạnh tanh:

 

“Cô, vào đây.”

 

________________________________________

 

016

 

Mẹ Chu Nghiên ngồi bên giường, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng:

 

“Ngồi đi Tiểu Nguyệt, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

Tôi ngồi đối diện bà, hơi cau mày vì thái độ thay đổi chóng mặt này.

 

Bà ta bất ngờ vỗ nhẹ lên tay tôi, giọng như bà dì thân thiết:

 

“Tiểu Nguyệt à, cô xinh đẹp lại có vẻ hiểu chuyện, tôi cũng mong sau này cô sống tốt.”

 

Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu sao lại nói mấy câu như vậy, bà đã thở dài rồi tiếp lời:

 

“Chu Nghiên có từng kể cho cô nghe chuyện quá khứ của nó chưa?”

 

Tôi nghĩ một chút, lắc đầu:

 

“Anh ấy… ít nói lắm, chưa kể gì nhiều.”

 

Bà cười nhạt:

 

“Tất nhiên là không nói rồi. Nó và bố nó giống nhau như đúc — ngoài mặt dịu dàng, trong lòng thì thích kiểm soát đến mức bệnh hoạn.

 

Cô biết nó có ‘bạch nguyệt quang’ không? Đến giờ còn chưa quên được đấy.”

 

Tôi hơi sững người:

 

“…Bạch nguyệt quang?”

 

Bà gật đầu, ánh mắt đầy khinh bỉ:

 

“Ừ, là một cô gái từng cứu nó hồi cấp hai.

 

Nó luôn khắc ghi trong lòng.

 

Vài hôm trước tôi thấy tài khoản phụ của nó để tên người đó là ‘57’ ở vị trí ghim đầu tiên.

 

Cô tưởng nó thật lòng với cô sao?

 

Nó chỉ đang tìm người thay thế thôi.”

 

Thay thế à? Bạch nguyệt quang?

 

Cái này nghe như cốt truyện mấy quyển ngôn tình máu chó ấy.

 

Nhưng Chu Nghiên là kiểu người ít nói, lại nội tâm, cũng không loại trừ khả năng âm thầm nhớ ai đó rất lâu…

 

Tôi giữ ý, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhíu mày đáp:

 

“Dì à, cháu tin Chu Nghiên không phải kiểu người như thế.”

 

Bà bật cười khẩy:

 

“Không tin thì thôi. Tôi chỉ không muốn cô bước theo vết xe đổ của tôi.

 

Bố nó ngày xưa cũng giống hệt vậy — trước kết hôn thì dịu dàng, tử tế, nhưng sau đó… là một thằng vũ phu.

 

Hổ phụ sinh hổ tử, Chu Nghiên bên ngoài thì vậy chứ bên trong chẳng khác bố nó là bao.

 

Sớm muộn cô cũng hối hận thôi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc:

 

“Cháu biết dì nói vì lo cho cháu, nhưng cháu vẫn tin Chu Nghiên.

 

Cháu sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.”

 

Bà lạnh lùng nhìn tôi, không nói thêm gì.

 

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng, trong lòng rối như tơ vò.

 

Thật ra có một điều bà nói không sai —

 

Gia đình gốc ảnh hưởng rất nhiều đến một con người.

 

Gia đình Chu Nghiên không êm ấm, nên anh mới thành ra kiểu người trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc.

 

Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi giận dỗi chia tay trước đây.

 

Còn về chuyện bạo lực… Tôi nghĩ, tên này ngược lại còn hơi có chút xu hướng bị ngược ấy chứ, khụ khụ.

 

Tôi đang đứng ở hành lang loay hoay trong đầu, thì Chu Nghiên đi đến, má đã dán urgo, sắc mặt vẫn tái nhợt.

 

Anh nhìn tôi một cái, khẽ hỏi:

 

“Bà… đã nói gì với em?”

 

Tôi nhìn anh, cuối cùng chọn cách nói thẳng:

 

“Bà nói… anh từng thầm thích một ‘bạch nguyệt quang’ suốt từ cấp hai đến giờ.

 

Mà em chỉ là người thay thế.

 

Có thật không?”

 

Chu Nghiên khựng lại, sau đó cười khổ:

 

“Bà nói vậy à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...