Hôn Xong Chạy
2
“Giang Niệm, cậu hên thật đấy, giáo sư Tống chọn cậu làm lớp trưởng môn kìa.”
Tôi chỉ vào mình: “Tớ á?”
“Tất cả ra về, lớp trưởng ở lại chút.”
3
Cả lớp đã ra về.
Tôi lề mề bước đến trước mặt Tống Văn Cảnh:
“Chào thầy ạ.”
Anh ngồi trên ghế, không ngẩng đầu:
“Em tên gì?”
Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo của anh, và gương mặt gần trong gang tấc.
Tim tôi lại đập rộn lên: “Giang Niệm.”
Anh tháo kính gọng vàng, day trán, đôi chân dài chẳng biết để đâu cho hết.
Rồi bắt đầu dặn dò sắp xếp môn học.
Tống Văn Cảnh không nói cũng đã có khí chất lạnh lùng, nhưng khi lên tiếng lại mang theo sự chững chạc dễ chịu.
Tôi dần dần thả lỏng.
Có lẽ anh không nhận ra tôi.
Nhưng một lúc sau, anh vẫn chưa có ý định cho tôi đi.
Tôi liếm môi đã khô khốc, dè dặt hỏi:
“Thầy… nếu không còn việc gì thì em xin phép đi ăn trước ạ.”
“Đói rồi à?”
Câu nói của anh khiến đầu tôi lập tức vang lại cảnh tượng hôm ấy — tôi vỗ bàn, cười mà như không, nói với anh:
“Anh đói quá rồi, cái gì cũng nuốt được.”
Tôi vội lắc đầu: “Không đói ạ, không đói đâu!”
“Bạn học Giang này, sao tôi thấy em trông giống một người quen nhỉ? Em có quen Giang Nhiễm không?”
Ánh mắt đen nhánh như mực của Tống Văn Cảnh lúc này đang chăm chăm nhìn tôi, không đọc ra được chút cảm xúc nào.
Đầu óc tôi xoay mòng mòng: “Giang Nhiễm là chị họ em ạ.”
Anh khẽ “à” một tiếng như hiểu ra điều gì:
“Chị họ à.”
Rồi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi:
“Bạn học Giang, em nói tôi… già?”
“?”
Thấy tôi chưa kịp phản ứng, Tống Văn Cảnh gọi lại:
“Bạn học Giang?”
“À… Thầy Tống đâu có già!”
Hí hí.
Rõ ràng là già muốn chết luôn.
Tống Văn Cảnh nửa tin nửa ngờ:
“Thật không?”
Tôi giơ tay thề, miệng tuôn như mưa pháo bông:
“Thầy Tống, thầy phong độ ngời ngời, anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú như ngọc, thần thái bất phàm, khí chất hơn người, phong độ lịch lãm, một chút cũng không già!”
Nói một hơi suýt nghẹt thở.
Tống Văn Cảnh nhìn tôi:
“Tôi còn chẳng chê cô ấy có tám cái trĩ, sao cô ấy lại chê tôi già chứ?”
“Đúng đó, sao dám chứ!”
Tôi gật đầu lia lịa, giả vờ ngoan ngoãn, sợ chọc anh mất hứng.
Tống Văn Cảnh thở dài:
“Em biết đó, đàn ông đến tuổi này rồi sẽ rất nhạy cảm với chuyện tuổi tác.”
Tôi im lặng.
“Vậy thế này đi, tôi cho em số điện thoại, tối em bảo chị họ gọi cho tôi, tôi hỏi chuyện kỹ hơn.”
Không khí xung quanh như chậm lại, dây thần kinh tôi vừa giãn ra lại căng như dây đàn:
“Thầy ơi… chắc hơi bất tiện ạ.”
“Bất tiện với em hay với chị họ em?”
Trong lúc hoảng loạn tôi buột miệng:
“Thầy Tống, chị họ em lấy chồng rồi, tuần trước cưới xong luôn ạ.”
Tống Văn Cảnh khựng lại, có vẻ áy náy:
“Vậy à.”
Tôi thở phào.
Nhưng giây tiếp theo, giọng anh vang lên đầy suy tính:
“Vậy em bảo chị ấy tránh ông chồng ra rồi gọi.”
Tôi: “...!”
“Thầy ơi, thế thì không ổn lắm đâu ạ.”
Tống Văn Cảnh nhìn tôi, giọng đều đều:
“Không ổn chỗ nào?”
Tôi vội đáp:
“Dù gì chị họ em cũng đã lập gia đình rồi mà.”
“Bạn học Giang, tôi tạm thời vẫn chưa có ý định phá hoại hôn nhân của người khác.”
4
Trường tôi khá gần nhà chị họ nên sau khi nhập học, tôi chuyển đến ở cùng chị.
Từ sau khi chị họ có bạn trai, chị gần như chẳng về nhà nữa.
Cơ bản là tôi sống một mình.
Tôi đành phải dùng tài khoản WeChat của mình kết bạn với Tống Văn Cảnh.
Bên kia nhanh chóng chấp nhận lời mời.
【Giang Nhiễm.】
Anh nhắn lại rất nhanh:
【Cô Giang, chồng cô không có nhà chứ?】
【Không có.】
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như đang vụng trộm vậy.
May mà thật sự tôi đâu có chồng.
【Cô Giang, tám cái trĩ của cô sao rồi?】
Tôi: …
【Chữa khỏi rồi, cảm ơn anh quan tâm.】
【Giang Niệm là em họ cô đúng không?】
【Ừm.】
Tôi nhắn lại một chữ lấy lệ.
Vậy mà anh ta gửi sang một tin nhắn khiến tôi muốn ngất:
【Học kỳ trước Giang Niệm bị trượt môn tôi dạy.】
Tay tôi run lên khi đang cầm điện thoại.
Phải một lúc sau tôi mới sực nhớ ra, môn duy nhất tôi trượt đúng là môn của Tống Văn Cảnh, còn phải thi lại.
Học kỳ trước mải mê yêu đương, tiết nào của Tống Văn Cảnh tôi cũng trốn, mấy môn khác không sao, chỉ mỗi môn của anh là trượt.
【Thầy không kéo sinh viên à?】
【Không phải không kéo, tôi đã cố gắng hết sức rồi, thành tích của bạn học Giang thật sự là bất lực.】
Tôi lập tức thay đổi thái độ, dè dặt hỏi:
【Vậy kỳ thi lại này… có khó không ạ?】
Có vẻ anh suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
【Bạn học Giang chịu khó đến tìm tôi ôn mấy câu trọng tâm thì sẽ không khó.】
【Vâng, làm phiền thầy rồi, lát nữa em sẽ nhắc nhở cô ấy ạ.】
Tôi đặt điện thoại xuống, bất lực nằm dài trên giường.
Đúng kiểu “họa vô đơn chí”.
Càng không muốn gặp Tống Văn Cảnh thì lại càng phải gặp.
May mà một tuần anh chỉ có hai tiết.
5
Sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người chơi “Thật hay Thách”.
Tôi bẩm sinh là hố game.
Người ta chơi game gánh team, tôi chơi game xin lỗi cả team.
Đến chơi “Thật hay Thách” cũng vậy, tôi toàn thua.
Lại thua thêm một ván nữa, bị mọi người ép phải chọn “Thách”.
“Gửi cho người bạn mới nhất trên WeChat một tin nhắn: ‘Tôi vẫn chưa quên được anh.’”
“Và trong lúc chơi không được giải thích là vì thua trò chơi.”
Người bạn mới nhất trên WeChat?
Chẳng phải là Tống Văn Cảnh sao?
Tôi hơi lưỡng lự, nhưng nếu không làm thì phải uống liền năm ly.
Trong bữa ăn tôi đã uống mấy ly rồi.
Uống nữa chắc chắn xỉn.
Cuối cùng, dưới ánh mắt dòm ngó của mọi người, tôi lôi điện thoại ra gửi tin cho Tống Văn Cảnh:
【Tôi vẫn chưa quên được anh.】
Anh trả lời ngay lập tức:
【Cô chắc chứ?】
Tôi đành tắt điện thoại, tính đợi tối về sẽ giải thích sau.
Chưa được bao lâu, tôi lại thua tiếp.
Có người đề xuất:
“Gọi điện cho người vừa nhắn ấy, hỏi xem đối phương có muốn ở bên nhau không.”
Bảo tôi gọi cho Tống Văn Cảnh chẳng khác nào bảo tôi đi chết cho nhanh.
Tôi cầm ly rượu trên bàn lên: “Tôi uống.”
Uống liền năm ly, đầu óc tôi quay cuồng.
Về đến nhà là ngã lăn ra ngủ, quên béng cả chuyện phải nhắn lại cho Tống Văn Cảnh giải thích.
6
Sáng hôm sau, tiết đầu tiên chính là lớp của Tống Văn Cảnh.
Tôi vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền gục xuống ngủ.
Hôm qua chơi muộn quá, đến giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy một giọng nói:
“Hôm nay đến đây thôi, tan học.”
Tôi giật bắn dậy, lập tức đứng dậy định đi ăn cơm.
“Giang Niệm, em ở lại một lát, đến văn phòng.”
Tống Văn Cảnh liếc tôi nhàn nhạt, rồi bước ra khỏi lớp.
