Hôn Xong Chạy
5
Vẻ mặt anh nghiêm túc.
Tôi không hài lòng: “Cười đi, nhanh lên.”
Cuối cùng, người đàn ông trước mặt khẽ cong môi.
Tôi lại nhón chân lên, không với tới, đành đẩy anh ngã xuống sofa, hai tay đặt lên môi anh, nhấc lên:
“Đấy, thế mới gọi là cười chứ.”
Chơi chán rồi, tôi bắt đầu không hài lòng chỉ vì một nụ cười.
Tôi ngồi lên người anh:
“Gọi chị đi.”
Anh thở dài:
“Chị… được chưa?”
“Không đủ, gọi thêm lần nữa.”
Anh lại ngoan ngoãn:
“Chị.”
13
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách.
Vừa định chống tay ngồi dậy thì phát hiện cổ tay mình… bị buộc bằng thắt lưng.
Trên chiếc ghế bên cạnh còn có một người đàn ông đang gục đầu ngủ.
Tôi hét lên một tiếng.
Người đàn ông kia cũng choàng tỉnh.
“Tống Văn Cảnh? Anh… anh làm gì ở đây?!”
Mắt anh thâm quầng, trông như cả đêm không ngủ.
Giọng khàn khàn:
“Sợ em không an toàn.”
Tôi ngơ ngác nhìn cổ tay bị trói: “Vậy tại sao tay tôi lại bị trói?”
Tống Văn Cảnh dụi mắt trả lời:
“Sợ tôi không an toàn.”
Tôi: “…”
Anh đứng dậy, bước tới gần giường.
Tôi vội lùi về sau, mãi cho đến khi lùi sát vào tường.
“Giờ mới biết sợ à?” Giọng anh mang theo ý cười, “Tối qua sờ lên sờ xuống người tôi, sao chẳng thấy sợ?”
“Tôi… anh…”
Tôi lắp bắp không thành lời vì quá hoảng.
Tống Văn Cảnh vẫy tay về phía tôi.
Tôi cảnh giác nhìn anh: “Anh định làm gì?”
“Giúp em cởi trói.”
Giọng anh nhẹ nhàng.
Tôi chần chừ đưa tay ra, anh cúi người gỡ thắt lưng.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Tống Văn Cảnh hơi nhíu mày: “Em không xem điện thoại à?”
“Hết pin rồi.”
Tôi xoa xoa cổ tay, cắm sạc cho điện thoại, lập tức thấy tin nhắn chị họ gửi từ chiều hôm qua:
【Giang Niệm, nhà Tống Văn Cảnh đang sửa, anh ấy sẽ ở nhờ nhà chị một thời gian.】
Tống Văn Cảnh giải thích: “Chị em bảo em hay không trả lời tin nhắn, nên tôi tưởng em biết rồi.”
Tôi ngơ ngác hỏi: “Anh và chị tôi là bạn đại học à?”
Tống Văn Cảnh gật đầu.
“Vậy chẳng phải ngay từ đầu anh đã biết người đi xem mắt không phải chị tôi?”
Anh lại gật đầu.
“Thế mà anh vẫn giấu tôi.”
Thì ra Tống Văn Cảnh đã biết từ đầu.
Còn tôi thì phí công diễn hết mình để che giấu, đúng là trò cười cho thiên hạ.
Tôi không kìm được mà bật khóc.
Tống Văn Cảnh hoảng hốt, lục tìm khăn giấy khắp nơi.
“Tôi thấy em thú vị nên mới cố tình chọc em thôi, tôi cũng không ngờ chị em lâu như vậy mà không nói gì.”
Tôi càng khóc to hơn: “Chị tôi giờ cả ngày quấn lấy bạn trai, đến nhà còn chẳng thèm về.”
Tống Văn Cảnh lúng túng lấy khăn lau nước mắt cho tôi: “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi không dám lừa em nữa đâu.”
“Để phá buổi xem mắt, tôi còn làm hẳn ba trang ppt. Làm bài tập nhóm tôi còn chưa nghiêm túc như vậy.”
Thấy vai anh khẽ rung, rõ ràng đang cố nhịn cười, tôi càng thấy tủi thân.
Trước mặt anh, tôi làm trò hề đủ kiểu.
Nào là tự xưng tiểu tam chuyên nghiệp, nào là bảo đầu óc có vấn đề, nào là bịa chuyện bị tám cái trĩ…
Chưa kể, tối qua còn tưởng mình đang mơ mà sàm sỡ anh tới bến.
14
Tống Văn Cảnh vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tôi phải tự làm liệu pháp tâm lý cho mình cả trăm lần mới dám ra ngoài đối mặt hiện thực.
Thấy tôi đi ra, anh đưa cho tôi một cốc nước.
Tôi uống vài ngụm rồi đặt lên bàn.
“Sao tối qua uống nhiều thế?”
Tống Văn Cảnh vừa bưng đồ ăn vừa hỏi.
Trước mặt anh, mọi bí mật đều vô dụng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh: “Chơi với bạn ấy mà.”
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng điệu đầy ẩn ý: “Vậy à?”
Dừng một chút, anh nói tiếp với hàm ý sâu xa: “Tôi cứ tưởng là thất tình chứ.”
Tôi xoay não như chong chóng, không muốn mất mặt thêm:
“Sao có thể là thất tình được?”
Càng giải thích lại càng giống đang giấu đầu hở đuôi.
Hai má tôi bắt đầu nóng ran.
Tống Văn Cảnh nhìn tôi, cười mà như không:
“Thất tình cũng tốt.”
Dù tôi nói gì, anh đều có thể nhìn thấu.
Nhận ra điều đó, tôi dứt khoát im lặng.
Anh không trêu tôi nữa, cầm lấy ly nước trên bàn.
Tôi nhìn Tống Văn Cảnh ngửa đầu uống, yết hầu khẽ chuyển động.
Tim tôi giật thót.
“Cái đó là—”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi chỉ vào ly nước: “Em vừa uống ly đó xong.”
Tống Văn Cảnh bình thản nói: “Của em à?”
Tôi gật đầu: “Còn là anh đưa cho em.”
“Xin lỗi, tôi tiện tay cầm nhầm.”
Mặt anh không hề biến sắc, giọng lại chuyển sang trêu chọc:
“Nhưng mà… cũng không sao đâu.”
Tôi: “Không sao gì cơ?”
Anh cười khẽ, ánh mắt như mang theo cả nắng sớm, nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ:
“Dù gì tối qua cũng hôn rồi, giờ uống chung ly nước có là gì đâu.”
Tôi không đáp lại.
Tống Văn Cảnh tiếp tục:
“Giang Niệm, em thấy đúng không?”
Hôn rồi...
Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi đờ đẫn gật đầu: “Vậy… anh cứ uống đi.”
Tôi nhìn anh ngửa đầu uống hết nước trong ly, môi ướt át, lộ ra sắc hồng nhạt.
Tôi nuốt nước bọt.
Tối qua mình thật sự đã hôn rồi…
Mãi đến khi Tống Văn Cảnh đưa tay vẫy trước mặt tôi, tôi mới sực tỉnh:
“Gì… gì vậy?”
“Mau ăn đi, đồ nguội hết rồi.”
“À… ừ.”
15
Tôi cúi đầu và ăn như thể đang hoàn thành nhiệm vụ.
Bất ngờ Tống Văn Cảnh lên tiếng:
“Em định chịu trách nhiệm với tôi kiểu gì?”
Tôi bị sặc, ho không ngừng.
Anh liền đưa tay vỗ nhẹ sau lưng tôi, giọng đầy áy náy:
“Lỗi của tôi, không nên nói chuyện này khi đang ăn.”
Tôi vịn bàn, ngồi lại.
Tống Văn Cảnh lại thản nhiên tiếp tục:
“Ăn xong rồi nói cũng được.”
Vừa dứt lời, tôi đặt đũa xuống, chạy vội vào phòng và khóa trái cửa, sợ bị anh tóm lại.
Tôi nằm trên giường, đầu óc rối như tơ vò, nghĩ mãi không thông.
Rồi mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
16
Tỉnh dậy.
Bên ngoài trời đã tối đen.
Tôi trở mình định bật đèn.
Không sáng.
Mở điện thoại lên, thấy tin trong nhóm cư dân báo rằng đang sửa điện, phải đến sáng hôm sau mới có lại.
Căn phòng tối đến mức giơ tay không thấy ngón, lạnh lẽo như nuốt trọn cả người.
Cả ngày nay chỉ mới ăn mỗi bữa sáng, giờ bụng đói đến mức dính cả vào lưng.
Tôi lần mò xuống giường tìm đồ ăn trong bóng tối.
Lục tủ lạnh được một lát bánh mì, tôi đi ra ban công.
Mất điện, bên ngoài lại sáng đến lạ.
Trăng đêm nay tròn và lớn, bầu trời tối trong veo, khiến tôi ngẩn người ngắm nhìn không rời.
Đã bao lâu rồi, tôi chưa từng thấy khung cảnh như thế này.
“Giang Niệm.”
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng gọi của Tống Văn Cảnh.
“Vừa mất điện, trong phòng tắm tối thui, giúp tôi lấy điện thoại trong phòng với.”
Tôi đáp: “Chờ em một chút.”
17
Tôi bật đèn pin trong điện thoại, vào phòng tìm điện thoại của Tống Văn Cảnh.
Đứng trước cửa phòng tắm, tôi hỏi:
“Em để điện thoại ở đâu?”
Ngay sau đó, cửa phòng tắm mở ra.
“Em bước tới một chút, đưa cho tôi.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, nhắm chặt mắt, bước về phía trước một bước.
Trong bóng tối, tôi vô tình đụng phải cánh cửa phòng tắm.
Tôi theo phản xạ hét lên một tiếng, rồi bất ngờ ngã về phía trước.
Một cánh tay vươn ra, đỡ lấy tôi.
Tống Văn Cảnh dùng lực kéo gọn cả người tôi vào lòng.
Trước mắt tôi là một màu đen kịt.
Trong khoảnh khắc ấy, quần áo tôi ướt sũng, dán chặt vào làn da nóng hổi của một người đàn ông.
Giữa màn đêm, tôi thấp thoáng thấy đường nét cằm đầy gợi cảm của Tống Văn Cảnh.
“Sao không bật đèn pin?”
Hương gỗ đàn hương từ người anh bao phủ lấy tôi.
Tôi chột dạ, tim đập loạn: “Em sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.”
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp đầy nhẫn nhịn:
“Giang Niệm, em không phải chuyên gia ‘play phòng tắm’ sao?”
Câu nói của Tống Văn Cảnh nổ tung bên tai, khiến tôi chết lặng, toàn thân không dám nhúc nhích.
“Hay là chuyên gia ‘play văn phòng’?”
Anh lại trêu chọc tiếp.
“Không được nói nữa!”
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại, trong bóng tối hoàn toàn phải lần theo cảm giác.
Tay tôi chạm vào yết hầu anh, rồi men theo cổ đi lên—
Chưa kịp chạm đến môi, Tống Văn Cảnh đã nâng cằm tôi lên.
Không một lời báo trước, anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua, rồi buông ra.
“Tống Văn Cảnh—”
Không có hồi đáp.
Tay anh trượt từ cằm tôi ra sau, vòng ra gáy.
Nụ hôn lần nữa rơi xuống.
Mùi hơi thở trong phòng tắm hòa quyện.
Tôi áp sát vào tường, cả người như đông cứng, cổ họng nghẹn lại không phát ra được âm thanh.
Một lúc lâu sau, Tống Văn Cảnh ghé sát tai tôi, thì thầm dụ dỗ:
“Giang Niệm, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Tôi như người sắp chết đuối vừa mới hít được chút không khí.
Trái tim vẫn đập thình thịch như trống trận.
Tống Văn Cảnh ở rất gần, gần đến mức gần như không còn khoảng cách nào giữa hai người.
Thấy tôi không lên tiếng, anh lại nói tiếp, giọng khàn khàn mang theo uất ức:
“Sao vậy? Em không muốn à?”
Giọng điệu như thể chỉ cần tôi từ chối là anh sẽ khóc ngay trước mặt tôi vậy.
“Chịu… chịu trách nhiệm.”
18
Sau khi ở bên Tống Văn Cảnh.
Trong trường, chúng tôi vẫn như hai người xa lạ – đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.
Tôi trên lớp dưới lớp đều cố gắng tránh mặt anh.
Tống Văn Cảnh lấy cớ nộp bài để nhắn tin bảo tôi đến văn phòng.
Vừa bước vào, anh đã kéo tôi ngồi lên bàn rồi ôm chặt lấy.
“Em đang tránh mặt tôi.”
Anh giơ tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng, ánh mắt đen láy như bị mực nhuộm, đầy vẻ tủi thân.
“Thân phận của tụi mình… không tiện công khai.”
“Tại sao lại không tiện? Tôi chỉ dạy lớp các em có một năm, sắp hết rồi mà.”
Tôi nắm tay anh, dịu giọng dỗ dành.
Tống Văn Cảnh ủ rũ nói:
“Hay là em chán tôi rồi?”
Tôi: “?”
Tự tưởng tượng hơi mạnh đó nha?
“Không có chán mà.”
“Hay là em thích mấy cậu sinh viên trẻ hơn?”
Tôi suýt bật cười, ánh mắt không giấu được niềm vui:
“Không đúng, em thích… giáo viên cấp ba hơn cơ.”
Tống Văn Cảnh cúi đầu, hôn tôi một cái thật mạnh:
“Tôi không cho phép.”
Tôi kéo cổ áo anh lại, ghé sát, cười khẽ:
“Nhưng mà người em thích nhất, vẫn là anh.”
“Ai bảo anh không ngại em có tám cái trĩ chứ.”
(Toàn văn hoàn)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
