Hôn Xong Chạy
4
Anh đi trước, tôi đi theo phía sau.
Cuối cùng dừng lại ở lối nhỏ bên cạnh toà nhà kỹ thuật.
“Bạn học Giang, em là người tung tin tôi thích đàn ông?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
“Vậy tại sao ngoài kia toàn là lời đồn?”
Tôi chột dạ: “Em chỉ đùa là… trông thầy không giống kiểu thích con gái.”
Giọng càng nói càng nhỏ.
“Thầy ơi, em chỉ buột miệng thôi mà…”
“Bạn học Giang, em biết chuyện này ảnh hưởng đến tôi lớn cỡ nào không?”
Tôi im lặng.
“Sắp tới tôi có khi không tìm được bạn gái nữa luôn.”
Tôi sững lại:
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Tống Văn Cảnh nhìn tôi, gật đầu rất nghiêm túc:
“Em thấy sao?”
“Em… em không nghĩ sẽ thành ra như vậy.”
Hôm đó bạn hỏi sao tôi biết thầy không có bạn gái, tôi đâu thể nói người tôi đi xem mắt là thầy được?
Tống Văn Cảnh đứng ngược sáng, cái bóng của anh phủ trùm lấy tôi.
Tôi lúng túng:
“Vậy… phải làm sao bây giờ ạ?”
Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc lớn cả đời của Tống Văn Cảnh, tôi thật sự đáng chết.
Anh nhìn tôi, thở dài:
“Bố mẹ tôi, ông bà nội, ông bà ngoại, ai cũng mong tôi sớm kết hôn.”
“Giờ thì hay rồi, đừng nói kết hôn, đến cả xem mắt cũng không ai dám gặp tôi.”
“Haiz…”
Tôi há miệng: “Thật đến mức đó sao?”
Tống Văn Cảnh nhíu mày:
“Bạn học Giang, em còn hỏi tôi phải làm sao nữa hả?”
Tôi rầu rĩ:
“Em không ngờ lại nghiêm trọng như vậy…”
Sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua lạnh buốt.
Y như tâm trạng tôi bây giờ — buốt lạnh.
“Thế này đi,” Tống Văn Cảnh đổi giọng, “Chuyện cả đời của tôi, nhờ cậy vào em vậy.”
“Em á?”
Vừa ngẩng đầu, liền va phải ánh mắt sâu hút của anh.
Tống Văn Cảnh bình tĩnh gật đầu:
“Ừ. Là em làm loạn lên, thì em phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng em không có kinh nghiệm làm mai…”
Tôi mới yêu có một lần, mà còn bị đá thảm.
Tống Văn Cảnh: “Bạn học Giang, em chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi chứ?”
Thấy tôi còn do dự, anh tiếp:
“Hay là em không định chịu trách nhiệm?”
“Không có không có.”
Tôi lập tức gật đầu:
“Em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.”
Tống Văn Cảnh hài lòng gật đầu:
“Chịu trách nhiệm là được rồi.”
10
Sau khi nhận lời “chịu trách nhiệm” với Tống Văn Cảnh, tôi lập tức hối hận.
Tôi biết đi đâu để mà chịu trách nhiệm cho nổi?
Tan học, một giọng quen quen gọi tôi lại.
Trình Tu Duyên.
Năm nhất mới vào trường, Trình Tu Duyên theo đuổi tôi ráo riết.
Sau nửa năm bám riết, tôi mới chịu gật đầu.
Khi mới quen, cậu ta chân thành, luôn mang theo dáng vẻ trong trẻo và sạch sẽ của một thiếu niên.
Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta ôm hôn say đắm hoa khôi khoa nghệ thuật.
Tôi lơ cậu ta, tiếp tục bước đi.
Trình Tu Duyên kéo tay tôi lại: “Giang Niệm, tớ chia tay Trần Yên rồi.”
Tôi cười: “Liên quan gì đến tôi?”
“Giang Niệm, tớ nhận ra, người tớ thích thật sự vẫn là cậu.”
“Trình Tu Duyên, giờ cậu không quấn lấy tôi nữa, chính là cái kết thể diện nhất rồi đấy.”
Khi phát hiện Trình Tu Duyên phản bội, tôi không níu kéo, càng không lên confession để bốc phốt. Tôi bình tĩnh đề nghị chia tay.
Yêu thì yêu, hết thì dứt.
Không cần nữa thì chính là không cần nữa.
Mắt Trình Tu Duyên rưng rưng: “Giang Niệm, xin lỗi cậu, lúc đó tớ chỉ nhất thời bốc đồng—”
Tôi cắt lời:
“Trình Tu Duyên, chuyện tình cảm không phải cứ cúi đầu xin lỗi là giải quyết được.”
“Đã chấp nhận việc cậu phản bội thì tôi cũng đủ bản lĩnh cắt đứt luôn cho gọn.”
“Tình cảm đã đổ vỡ thì không thể vá lại.”
“Cậu cứ đi theo cái ‘khoái cảm bốc đồng’ của cậu đi, còn tôi tiếp tục con đường rộng mở của mình.”
Trình Tu Duyên ngẩn người nhìn tôi:
“Giang Niệm, cậu không thể tha thứ cho tớ một lần sao?”
Tôi bật cười lạnh.
Tha thứ cho một kẻ phản bội không phải chỉ một lần, mà là mỗi lần nhớ lại đều phải tha thứ thêm một lần nữa.
“Trình Tu Duyên, vấn đề là bà đây giờ không thích cậu nữa, tha thứ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.”
11
Đúng lúc có bạn rủ đi bar.
Tâm trạng không tốt, tôi uống liền mấy ly.
Nhược Hy đưa thêm một ly tới: “Tâm trạng tệ à?”
Tôi không phủ nhận.
“Vì Trình Tu Duyên hả? Thể loại tra nam đó chị đây một đấm chấp tám thằng.”
Tôi bật cười phì một tiếng.
Nhưng thật ra, không chỉ vì Trình Tu Duyên.
Tôi kể cho Nhược Hy chuyện Tống Văn Cảnh bắt tôi “chịu trách nhiệm” vì tôi nói anh không thích con gái.
“Giang Niệm!”
Nhược Hy tròn mắt gọi tên tôi.
“Hả?” Tôi quay lại nhìn cô ấy.
“Có khi nào Tống Văn Cảnh thích cậu thật không?”
Tôi lập tức bịt miệng Nhược Hy, sợ bị người khác nghe thấy.
“Trình Tu Duyên thích tôi thì còn tạm, Tống Văn Cảnh mà thích tôi thì... phạm đạo đức rồi!”
Tôi không kể cho cô ấy vụ xem mắt thất bại giúp chị họ.
“Nhưng trong phim nó toàn thế đó!”
Tôi giật lấy ly rượu của Nhược Hy: “Cậu uống nhiều quá rồi đấy.”
“Con trai bảo con gái chịu trách nhiệm, không phải là đang tỏ tình còn gì?”
Tôi xua tay: “Cậu hiểu nhầm rồi. Tống Văn Cảnh mà thích tôi thì lạ lắm luôn. Phản đạo đức!”
“Cậu không thấy kích thích à?”
“Hay thế này đi, tụi mình cá cược. Nếu Tống Văn Cảnh không có tình ý gì với cậu, ngày cậu cưới, tớ khỏi mừng phong bì.”
Nhược Hy bình thường keo kiệt, nay lại chủ động cược tiền.
“Cậu thua chắc.”
“Tớ thua, tớ nhân đôi cho cậu.”
12
Điện thoại tôi hết pin.
Nhược Hy gọi taxi đưa tôi về, lúc đó đã gần 1 giờ rưỡi sáng.
Vừa mở cửa nhà, tôi lập tức phát hiện đèn phòng khách còn sáng.
Tôi siết chặt túi xách, bước vào trong.
Một người đàn ông cởi trần bước ra từ phòng khách.
Tôi dụi mắt, cứ tưởng mình say đến mức sinh ảo giác.
Cho đến khi tay tôi chạm vào cơ bụng người đó.
“Chà, còn ấm nè.”
Cảm giác vẫn còn, chứng tỏ có nhiệt độ thật.
Tôi hưng phấn hẳn.
Tay trượt từ bụng xuống mông, vỗ vỗ:
“Cũng cong phết~”
Giọng người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Sờ đủ chưa?”
“Chưa đâu.”
Tôi liếm môi.
Ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt — khuôn mặt này, giống hệt Tống Văn Cảnh.
Chắc chắn là tôi căng thẳng quá hóa điên rồi.
Nhưng mà… cảm giác sờ vào thích thật.
Cả người còn thoảng mùi đàn hương.
Gương mặt ấy, đúng chuẩn bản sao một-một của Tống Văn Cảnh.
Môi cũng đẹp nữa, hồng hồng mềm mềm.
Tôi nhón chân hôn chụt một cái.
“Giang Niệm.”
“Tặc tặc tặc, giọng gọi tên y chang bản gốc.”
Anh lùi lại một bước.
Tôi tiến thêm một bước.
“Giang Niệm, em say rồi.”
Anh gạt tay tôi ra khỏi người anh.
Tôi cau mày ra lệnh: “Đừng động đậy, nằm mơ thì phải để tôi toàn quyền kiểm soát.”
Mặt anh hơi ửng đỏ, cả người cũng hồng lên.
“Nào, cười cái cho chị xem.”
Tôi càng lúc càng liều.
Tay nhấc cằm anh lên, nâng nhẹ.
“Giang Niệm.”
