Không Kết Hôn Cũng Được Mà
1
1.
Sau đám cưới, Tần Dự lấy sổ hộ khẩu ra, tay run run:
“Đi thôi bảo bối, chúng ta đến cục dân chính làm đăng ký.”
So với anh, tôi bình tĩnh hơn nhiều.
“Để sau đi.”
Tần Dự như thể bị dội một gáo nước lạnh.
“Còn đợi gì nữa? Hôm nay mình vừa tổ chức hôn lễ xong, mà vẫn không đăng ký sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi tránh ánh mắt anh:
“Ở quê em, theo tục lệ là phải cưới trước, chờ có thai rồi mới đăng ký.”
Tần Dự rõ ràng chưa từng nghe qua, vẻ mặt không tin nổi:
“Cái gì mà tập tục cổ hủ vớ vẩn vậy, sao có lý đó được.”
“Quê em có!”
Tần Dự suýt nghẹn thở.
“Anh mặc kệ tục lệ của em là gì, hôm nay nhất định phải đi đăng ký, chậm một ngày cũng không được. Không có danh phận, nói ra người ta cười chết mất.”
Anh giận dữ xoay vô-lăng, định lái thẳng đến cục dân chính.
Tôi mím môi, trầm giọng nói:
“Tần Dự, em vẫn luôn nghĩ anh là người biết tôn trọng em.”
“Đương nhiên anh tôn trọng em!”
Vì an toàn, anh giảm tốc, vừa nói vừa liệt kê:
“Em nói quen sống ở căn hộ nhỏ của mình, không muốn chuyển đến chỗ anh, anh liền dọn qua ở cùng em; ba mẹ em ở nước ngoài không về được, anh đồng ý bỏ qua nghi lễ hai bên phụ huynh lên sân khấu; bạn em mắc chứng sợ xã hội, anh cũng không qua chào hỏi. Như thế còn chưa đủ tôn trọng sao?”
Ờ…
Ở anh thật sự khó mà bắt lỗi được.
Thì thôi, đành bắt lỗi ở mình vậy.
“Anh biết mà, em luôn là kiểu con gái truyền thống, không giống mấy cô ngoài kia. Nếu hôm nay đi đăng ký với anh, ba mẹ em chắc chắn sẽ từ mặt em!”
Tôi càng nói càng hoảng, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Tần Dự luống cuống, vội dừng xe bên đường:
“Sao có thể chứ, họ là cha mẹ em, dù thế nào cũng không thể tuyệt tình vậy được.”
“Anh không hiểu đâu!”
Tôi vừa khóc vừa nấc:
“Nhà em từ nhỏ đã nghiêm khắc lắm, ba em… à không, hồi nhỏ ông đánh em gãy cả mấy cây roi mây rồi. Trong nhà em, sai một chút cũng không được.”
Sắc mặt Tần Dự càng lúc càng khó coi, tức giận nói:
“Cha mẹ gì mà như vậy, kiểu đó không cần cũng được!”
Tôi sững lại, nghẹn ngào:
“Vậy ý anh là… muốn em vì anh mà đoạn tuyệt với họ sao?”
“Không phải, anh không có ý đó. Ôi trời!”
Tần Dự đập mạnh tay lên vô-lăng:
“Thôi được rồi, cứ theo phong tục của em, có thai rồi hãy đi đăng ký.”
Anh nghiêng người hôn lên trán tôi, như thể tự trấn an mình:
“Sẽ không lâu đâu.”
Tôi cảm động đến rưng rưng:
“Vâng, em tin anh.”
2.
Có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng, tối đó anh im lặng suốt, động tác cũng trở nên thô bạo hơn bình thường.
Tôi vốn định nhịn, nhưng thật sự không chịu nổi —
Một cước đá anh xuống giường:
“Không muốn làm thì thôi!”
“Muốn làm! Muốn làm chứ!”
Tần Dự nhanh như chớp bò trở lại, lập tức “tìm lại linh hồn”.
Không thể không nói, kỹ thuật của anh thật sự tốt — thậm chí là rất tốt.
Tóm lại, tôi cực kỳ hài lòng.
Sau khi giày vò suốt nửa đêm, tôi định dậy đi tắm.
Ai ngờ bị anh kéo lại.
“Không phải muốn có con sao, đừng tắm.”
“Nhưng hôm nay hơi nhiều rồi, em thấy không thoải mái lắm.”
Tần Dự nghe vậy lại tưởng là lời khen, mặt đầy tự mãn:
“Nhiều à? Anh còn thấy hơi ít đó.”
Anh ôm tôi vào lòng:
“Bổ sung thêm chút nữa.”
Kết quả, tôi mệt đến mức không buồn nhúc nhích.
Tôi tên là Lâm Gia.
Thuộc loại phụ nữ “cặn bã” điển hình.
Muốn có con, nhưng không muốn có đàn ông.
Muốn yêu, nhưng không muốn kết hôn.
Từng lăn lộn đủ các app hẹn hò, nói chuyện với vô số người đàn ông.
Nghe nói không cần chịu trách nhiệm, bọn họ đều hào hứng vô cùng —
Dù sao “gieo giống” vốn là sở trường của họ.
Chỉ tiếc, toàn bị ảnh lừa. Gặp mặt rồi mới phát hiện —
Phan An biến thành Võ Đại Lang,
Bành Vu Yến hóa thành Tống Tiểu Bảo.
Toàn hàng lỗi, chẳng ai đạt chuẩn “mỹ học gene” của tôi.
Bất đắc dĩ, tôi liền đến canh trước cổng Đại học Kinh Đô — rồi bắt gặp Tần Dự.
Lúc đầu tôi tưởng anh là giảng viên.
Thầy thì càng tốt, thầy thông minh.
Tìm hiểu một thời gian mới biết anh là chủ doanh nghiệp,
đến trường chỉ để bàn hợp đồng đầu tư dự án.
Khi đó chúng tôi đã có “giao lưu sâu sắc” rồi.
Ban đầu anh còn rất cẩn thận, có phòng bị.
Tôi tức điên lên được.
Tôi tìm anh để sinh con, anh còn phòng tránh cái gì chứ!
Tôi giả vờ tủi thân:
“Anh không muốn chịu trách nhiệm à? Sợ em mang thai rồi bám lấy anh à? Em hiểu rồi, anh chỉ muốn chơi bời thôi, phải không!”
“Không có! Không có!”
Tần Dự vội giải thích:
“Anh còn nghĩ sẵn tên cho con chúng ta rồi! Anh chỉ sợ em chưa chuẩn bị thôi.”
Tôi nín khóc mà cười:
“Em chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.”
Sau khi biết rõ thân phận và gia thế của anh, tôi bắt đầu thấy sợ, định rút lui.
Nhưng đúng lúc ấy, anh đang trong giai đoạn “nghiện dopamine”, yêu đến phát cuồng.
Tôi mới thử nói chia tay, anh liền bỏ hết công việc chạy khắp nơi tìm tôi, hỏi vì sao không cần anh nữa.
Sợ anh làm chuyện dại dột, tôi đành kiếm cớ nói chỉ muốn thử xem tình cảm anh sâu tới đâu.
Tần Dự ôm tôi siết chặt, giọng khàn khàn:
“Lần sau đừng làm thế nữa, anh thật sự sẽ phát điên mất.”
Trong đầu tôi vụt hiện lên hàng loạt tin “c h ặ t xák phi tang, giấu xák trong vali”…
Bị doạ sợ đến mức không dám chia tay, chỉ dám tạm thời ổn định anh lại.
Không ngờ, chẳng bao lâu sau anh đã muốn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, còn đòi kết hôn.
Tôi chỉ có thể nói:
“Chờ thêm chút nữa.”
Nhưng anh lại hiểu nhầm, tưởng tôi đang “ngầm đồng ý”.
Thế là nhanh chóng tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng.
Trước mặt bao nhiêu thân thích bạn bè, tôi không thể từ chối.
Hôn lễ được định rất nhanh, đến mức tôi chưa kịp phản ứng.
Khi ấy anh mới chợt nhận ra — vẫn chưa gặp bố mẹ tôi.
Tôi vội nghĩ ra lý do:
“Họ đang ở nước ngoài, công việc đặc thù, phải nửa năm nữa mới về. Lễ cưới dời lại chút đi.”
“Không được! Thiệp mời đã phát cả rồi!”
Anh như có linh cảm đàn ông, sợ “đêm dài lắm mộng”.
Tôi đành nói:
“Vậy được, mình tổ chức hôn lễ trước, chờ họ về rồi em sẽ giới thiệu anh sau.”
Tổ chức thì tổ chức, dù sao cũng chưa đăng ký.
Chỉ là… tôi phải nhanh chóng có thai.
Nếu cứ trì hoãn mãi, đến lúc anh hết cơn mê tình, dù có là “não yêu điên cuồng”, cũng sẽ nhận ra điều bất thường thôi.
3
Gần đây Tần Dự bận công việc, nên chúng tôi hoãn tuần trăng mật lại.
Hôm sau, tôi hẹn gặp Dư Thiến.
Cô ấy là người bạn duy nhất tôi từng giới thiệu cho Tần Dự.
“Nói thật chứ, chị thấy Tần Dự cũng đâu đến nỗi. Hay là em tạm chấp nhận sống với cậu ta đi?”
Đây không phải lần đầu cô ấy nói vậy. Cô thấy Tần Dự vừa có ngoại hình, tính cách tốt, gia thế cũng không tệ, cưới anh thì tôi sẽ sống sung sướng.
Nhưng một đời người dài như vậy, ai mà dám chắc được gì?
“Có thể, nhưng em không muốn đánh cược.”
Hôm nay tôi không đến để nghe cô ấy thuyết phục mấy chuyện này.