Không Kết Hôn Cũng Được Mà
2
“Còn mấy người hôm qua, chắc chắn không có vấn đề gì chứ?”
Dư Thiến liếc tôi một cái: “Dĩ nhiên không có vấn đề. Toàn là khách du lịch từ nơi khác, ăn tiệc xong là ra sân bay luôn. Chị tận mắt nhìn thấy họ vào cửa soát vé.”
Đúng vậy, những “người bạn” đến dự đám cưới tôi… toàn là diễn viên quần chúng.
Tôi chẳng quen ai cả.
Để không bị Tần Dự nghi ngờ, tôi nhờ Dư Thiến liên hệ đại lý du lịch, tìm một nhóm khách tour từ xa tới.
Chỉ cần họ đến đám cưới tôi, ăn uống cho đầy đủ, không nói năng gì, ăn xong thì đi.
…
Căn hộ của tôi cách công ty Tần Dự khá xa.
Anh đi về mỗi ngày cũng không dễ dàng gì.
Tôi thấy tội nên nấu canh tẩm bổ cho anh.
“Canh hải sâm nhung hươu?”
Tần Dự nhìn tôi đầy ẩn ý: “Còn có hẹ với hàu nữa! Anh biểu hiện chưa đủ tốt à?”
Tối đó tôi vốn định xem phim, mà Tần Dự đã lao tới như thú đói.
Tôi đập anh một cái: “Gấp cái gì mà gấp vậy!”
Tần Dự vùi đầu vào trong áo tôi.
“Không gấp thì chẳng phải phụ công em chuẩn bị cả bàn ăn bổ thận à!”
Anh nhìn ra luôn?
Không biết có phải tác dụng từ mấy món đó không, tôi cảm thấy Tần Dự… hình như dai sức hơn bình thường.
Vậy nên tôi tiếp tục đổi món nấu cho anh.
Nhưng tiếc là… đến cuối tháng tôi lại tới kỳ.
Tôi chống cằm, ưỡn mông ngồi trên bồn cầu rất lâu.
Sao vẫn chưa có thai vậy trời!
Vấn đề nằm ở đâu?
Tần Dự gõ cửa bên ngoài: “Bảo bối, sao lâu vậy? Có cần anh giúp không?”
Chắc anh lại tưởng tôi táo bón!
Chắc muốn mang thuốc bơm hậu môn cho tôi!
Nghe giọng anh là tôi đã thấy bực.
Kéo quần, mở cửa, tôi trừng mắt lườm anh:
“Ngày mai anh theo em đi bệnh viện khám!”
Tần Dự: “Hả?!”
________________________________________
4
Hôm sau chúng tôi gặp mẹ anh – bà Lý Uyển – ở bệnh viện.
Dạo này bà mê Đông y, đang nghiên cứu vụ vọng – văn – vấn – thiết. Thấy tôi, bà hỏi có gì không khỏe.
Tôi lắc đầu: “Hay mẹ xem thử cho Tần Dự đi.”
Bà Lý lập tức chuyển hướng: “Con trai, con bị bệnh à?”
Sắc mặt Tần Dự lúc xanh lúc trắng: “Ôi mẹ ơi, đừng lo. Mẹ về trước đi.”
Bà Lý bán tín bán nghi, lùi lũi bước vào thang máy, ngoái đầu ba lần mới chịu đi.
Tôi dắt Tần Dự đi lấy số khám nam khoa. Sau một loạt xét nghiệm kỹ càng, bác sĩ nói anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Tần Dự ưỡn thẳng lưng: “Thấy chưa? Anh sống lành mạnh, chưa bao giờ bậy bạ, sao mà có vấn đề được!”
Tôi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ do em?”
“Em cũng không sao hết! Chúng ta đều không sao cả!”
Tần Dự rất kiên định: “Về nhà thôi.”
Nhưng tối đó, bà Lý gọi hai đứa về ăn cơm.
Bà cười tươi kéo Tần Dự sang một bên, nói nhỏ gì đó.
Nhưng tai tôi thính, nghe thấy hết.
Giọng bà đầy quan tâm:
“Con trai à, đừng nản chí. Y học bây giờ phát triển lắm, chỉ cần phối hợp điều trị tốt, không gì là không chữa được.”
Tần Dự suýt tức đến hộc máu: “Mẹ! Con không có bệnh, con rất khỏe! Mẹ đừng làm rối nữa!”
Bà Lý vẫn bán tín bán nghi: “Chắc chắn không có gì?”
Tần Dự: “Chắc chắn!”
Bà Lý: “Vậy mẹ có thể bế cháu nội mập mạp không?”
Tần Dự: “Chắc chắn có!”
Bà Lý thở phào: “Vậy thì tốt, tốt lắm.”
Tôi cụp tai, cúi đầu tiếp tục gặm táo.
…
Một dự án của công ty Tần Dự đang đến giai đoạn quan trọng.
Thỉnh thoảng anh phải đích thân ra ngoài xã giao.
Nhưng anh gần như không bao giờ uống rượu.
Bởi nếu anh uống, tôi sẽ không cho anh đụng vào người tôi.
Bề ngoài là vì ghét mùi rượu, nhưng thật ra là sợ ảnh hưởng chất lượng “con giống”.
Hôm đó anh nhắn cho tôi: “Bảo bối, anh bị mấy người này giữ lại rồi. Em tới đón anh đi.”
“Bị giữ” – thật ra là có người muốn nhét phụ nữ vào lòng anh.
Giải cứu chồng mình – tôi tất nhiên nghĩa bất dung từ.
Tôi gọi xe đến khách sạn, tìm được phòng anh đang tiếp khách.
Vừa vào cửa, tôi đập túi vào người anh.
“Anh nhìn xem mấy giờ rồi? Nhạc ngoài kia hay lắm hả? Rượu ngon lắm hả? Không muốn về nhà nữa hả? Được thôi! Vậy khỏi cần về nữa!”
Cả phòng bị dáng vẻ hung hãn của tôi làm cho choáng váng.
Tần Dự trông như tên chồng sợ vợ, quay lại nói với mấy ông chú:
“Xin lỗi các anh, nhà tôi nghiêm lắm, không về trước mười giờ là phải quỳ bàn châm cứu.”
Các tổng giám đốc: “…”
Tần Dự lại quay sang tôi: “Xin lỗi vợ yêu, em ra ngoài chờ anh chút. Anh nói thêm vài câu với Tổng giám đốc Trần rồi ra ngay.”
“Tối đa ba phút! Thừa một giây là ra đường ngủ luôn!”
Lúc ra khỏi phòng, tôi còn lườm mấy ông kia một cái sắc như dao.
Bọn khốn, có lỗi với vợ ở nhà không?
Ra khỏi phòng, tôi đi xuống lầu. Ai ngờ vừa tới chân cầu thang thì bị chặn đường.
“Lâm Gia, đúng là em rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng là loại khiến người ta buồn nôn.
“Xin lỗi, tôi không quen anh.”
Tôi nghiêng người bước qua bên.
Chu Hạo đuổi theo: “Lâu rồi không gặp, uống vài ly nha?”
Tôi bước nhanh hơn, đi thẳng ra cửa khách sạn, định lên xe.
Chu Hạo kéo cửa xe lại.
Hắn liếc nhìn chiếc xe: “Sao? Cuối cùng cũng câu được người có tiền rồi?”
Tôi thấy buồn nôn: “Buông tay!”
“Trước mặt tôi còn bày đặt. Hầu hạ ông già sướng không?”
Tôi đẩy mạnh cửa, kẹp tay hắn một cái.
Chu Hạo tức tối, định ra tay với tôi.
Cánh tay vừa giơ lên đã bị ai đó bóp chặt.
Tần Dự chắn trước mặt tôi, liếc sau lưng: “Lên xe trước đi.”
Chu Hạo nhìn Tần Dự, không tin nổi: “Hắn là người Lâm Gia câu được à?”
Trẻ, lại còn đẹp trai hơn hắn nhiều.
Hắn thấy không thể nào.
“Đúng đấy!”
Tôi ôm lấy cánh tay Tần Dự: “Chồng tôi!”
Tần Dự mặt hơi giãn ra, gạt tay Chu Hạo ra.
“Anh là ai?”
Chu Hạo cười nhạt: “Tôi là bạn trai cũ của Lâm Gia.”
Tần Dự khựng lại, quay sang nhìn tôi, cau mày.
“Chẳng phải em nói… anh là mối tình đầu của em sao?”
5
Tôi cũng sững người.
Ờ ha, nói cho cùng, không tính Phan An hay Bành Vu Yến gì đó, thì Tần Dự đúng là mối tình đầu của tôi mà.
Giây tiếp theo, tôi quay đầu, nhìn Tần Dự bằng ánh mắt tủi thân hết sức:
“Chồng ơi, em đúng là từng ăn với anh ta một bữa…”
Sắc mặt Tần Dự lập tức thay đổi.
“ĂN CƠM!”
Tần Dự: “……”
Tôi bĩu môi:
“Anh nói xem trên đời này có loại đàn ông nào kì cục như vậy không, con gái chỉ liếc nhìn là tưởng mình đẹp trai lắm, ăn mặc xinh đẹp một tí là tưởng người ta quyến rũ mình, ngồi ăn chung một bữa là tưởng mình có bạn gái luôn. Bộ dây thần kinh tụi họ có cấu trúc khác người ta à?”
Giây sau, ánh mắt Tần Dự đầy khinh bỉ, hướng về phía Chu Hạo, bật ra hai chữ:
“Đồ ngu!”
Giữa làn khói xe, vọng lại giọng nói tức tối của Chu Hạo:
“Bộ… hai người bị điên hả?! Thần kinh!”
…
Không biết ai mới là kẻ điên.
Chu Hạo là một trong số những người tôi quen qua mạng có ngoại hình coi được, dựng hình tượng doanh nhân thành đạt, lúc gặp mặt cũng bày vẽ như thật.
Nếu như hôm đó hắn không lén bỏ thuốc vào ly nước của tôi.
Lúc đó tôi vẫn chưa quen Dư Thiến.
Hôm ấy, cô đang đưa khách tới khách sạn, vô tình thấy Chu Hạo đang dìu tôi – trong tình trạng không tỉnh táo – định lên phòng.
Cô thấy có gì đó sai sai, dọa báo công an, ép lễ tân mở cửa.
Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả xác nhận trong máu có thành phần thuốc mê.
Cảnh sát vào cuộc, bắt được Chu Hạo và giam mười ngày.
Từ đó trở đi, tôi mất hết niềm tin vào đàn ông trên các app hẹn hò. Suốt ngày lả lơi trên mạng thì làm sao là người đàng hoàng được.
So ra mới thấy, “bình thường” là một phẩm chất quý giá biết bao ở đàn ông.
…
Về đến nhà, Tần Dự giận dỗi.
“Sao anh không gặp em sớm hơn, vậy thì em chẳng có cơ hội đi ăn với tên nào khác nữa rồi!”
Tôi chẳng hiểu, tại sao có đàn ông khi thấy bạn gái ghen thì lại khó chịu, trách người ta không hiểu chuyện.
Tôi thì thấy vui muốn chết!
Tôi nhỏ giọng dỗ anh: