Không Kết Hôn Cũng Được Mà

5



11

 

Tôi và Tần Dự không nói gì thêm.

 

Tôi chờ anh biện minh, anh thì chờ người đến.

 

Nửa tiếng sau, người anh em thân thiết của anh – Hứa Dịch – cà lơ phất phơ bước vào.

 

“Lâu quá không gặp chị dâu.”

 

Giây sau, anh ta bị Tần Dự đá một cú ngã lăn ra đất.

 

“Chị dâu cái đầu mày! Tao muốn đánh chết mày luôn bây giờ!”

 

Hứa Dịch ôm bụng lồm cồm bò dậy:

 

“Tần Dự, mày điên rồi à?!”

 

“Tao đã nói bao nhiêu lần, có hứng thì biến ra ngoài! Mày làm vợ tao hiểu lầm, bỏ tao đi, đồ ngu!”

 

Tôi nhìn hai người đàn ông lao vào nhau ẩu đả.

 

Đường Khanh hớt hải chạy tới, ngăn cản kịp lúc, kết thúc vở hài kịch.

 

Bọn họ nói, hôm đó Tần Dự đúng là không có ở công ty.

 

Người ở trong phòng làm việc của anh là Hứa Dịch – đang trêu chọc nữ thư ký của bạn thân.

 

Mà hai người đó – năm sau thì cưới nhau luôn.

 

Đường Khanh xin lỗi tôi mãi, nói vì chuyện của cô và Hứa Dịch mà khiến tôi hiểu lầm Tần Dự.

 

Ba người họ nhìn tôi, thấp thỏm chờ phản ứng.

 

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, tôi hiểu rồi.”

 

 

Tối hôm đó, đợi Lâm Tẫn Ngôn ngủ xong, tôi lặng lẽ bò dậy, lấy hai chai bia ra ban công.

 

Tôi biết Tần Dự cũng không ngủ được.

 

Anh lặng lẽ ngồi cạnh tôi, không nói lời nào.

 

Tôi uống một ngụm, anh uống một ngụm.

 

“Anh còn nhớ lúc đầu em nói với anh là ba mẹ em ở nước ngoài không?”

 

“Nhớ.”

 

Tần Dự cười khổ: “Cũng là bịa đúng không?”

 

Tôi cũng cười theo:

 

“Đương nhiên không thật được rồi.”

 

“Thật ra em không có ba mẹ.”

 

“Ba em bỏ theo người đàn bà khác, mẹ em thì đã mất.”

 

Tần Dự khựng lại, tay vẫn xoay lon bia, im lặng lắng nghe.

 

“Chắc lúc em tầm năm tuổi, ba em cặp với một bà đẹp hơn mẹ em, đòi ly hôn. Mẹ em nhất quyết không đồng ý. Bà ấy tin rằng vì không sinh được con trai nên ba mới ngoại tình, nên bà cũng đi ngoại tình.”

 

“Lý do khác nhau, nhưng mục đích giống nhau – bà muốn sinh con trai để níu kéo ba em.”

 

“Buồn cười thật. Cuối cùng, ba em phát hiện. Ông ta có thể ngoại tình, nhưng biết mẹ em cũng làm thế thì nổi điên lên, chửi bà là đồ đê tiện, đồ rác rưởi. Sau đó ông ta lừa bà ký giấy ly hôn, rồi chuyển hết tài sản sang tên người khác.”

 

“Mẹ em đúng là sinh được con trai như ý, nhưng bà chết vì băng huyết lúc sinh.”

 

“Gã đàn ông họ Dương kia – người mà mẹ em cặp kè – đã đem đứa trẻ về nuôi, giao cho vợ mình nuôi luôn. Mà vợ ông ta cũng đồng ý.”

 

“Khi em đậu đại học, nhà đó tìm em, nói em có một người em cùng mẹ khác cha sắp vào cấp hai, cần mua nhà gần trường. Họ bảo em nên nghỉ học đi làm, kiếm tiền mua nhà cho em trai.”

 

“Thế giới này là trại tâm thần khổng lồ, hôm nay anh lên cơn, ngày mai tôi phát điên. Ngày nào cũng có trò hề, náo nhiệt hết chỗ nói.”

 

Tôi ném vỏ lon sang một bên, Tần Dự lại đưa tôi một lon mới.

 

“Vậy nên, em không muốn kết hôn?”

 

“Ừ. Kết hôn làm gì chứ? Không thể đảm bảo ai cũng chung thủy, cũng chẳng đảm bảo được đứa trẻ sẽ hạnh phúc.”

 

Giọng Tần Dự khàn khàn: “Lâm Gia, anh có thể đảm bảo!”

 

Tôi như nghe một câu chuyện cười:

 

“Đa số đàn ông từng nói y chang anh đấy. Nhưng kết quả thì sao? Em chỉ muốn có một đứa con, không phải vì cái gọi là ‘nối dõi tông đường’, càng không phải để trói buộc trái tim ai đó.”

 

“Con gái có thể nghịch ngợm, con trai cũng có thể dịu dàng. Em cho phép con trở thành bất kỳ kiểu người nào.”

 

“Nói thật, anh là người tốt…”

 

“Đừng!”

 

Tần Dự lập tức ngắt lời:

 

“Anh không cần cái danh ‘người tốt’. Nếu em thấy anh tốt, vậy sao không thử cho anh một cơ hội? Con người khác nhau mà, sao em vơ đũa cả nắm thế?”

 

“Đã có rất nhiều phụ nữ từng nghĩ mình là người may mắn, nhưng đến khi sự thật lộ ra, họ mới biết sai. Hôn nhân không trói được lòng người, lời thề cũng không giữ nổi tâm hồn. Thế nên kết hay không, thật sự chẳng khác gì nhau.”

 

“Vì vậy, Tần Dự!”

 

Tôi quay đầu nhìn anh, mắt mờ dần:

 

“Em sẽ không kết hôn. Nếu anh muốn cưới vợ, đi tìm người khác đi.”

 

Tần Dự nhẹ nâng cằm tôi lên, trong mắt là tầng tầng mực đen sâu thẳm.

 

“Muộn rồi, Lâm Gia. Từ khoảnh khắc em xuất hiện, thì không còn ai khác nữa. Em không muốn kết hôn, vậy thì khỏi cưới. Anh ở lại với em.”

 

Tôi bật cười khẽ, tựa đầu vào vai anh:

 

“Đàn ông à, đừng hứa hẹn dễ dàng như vậy.”

 

Cuối cùng, trong cơn chếnh choáng, Tần Dự bế tôi trở lại phòng.

 

12

 

Từ hôm đó trở đi, Tần Dự không nhắc đến chuyện kết hôn nữa.

 

Nhưng trong mắt người ngoài, tụi tôi đã là vợ chồng từ bốn năm trước rồi.

 

Chúng tôi sống cùng, ngủ cùng, cùng nuôi con.

 

Thật ra chẳng khác gì các cặp vợ chồng thông thường cả.

 

Tôi, Lâm Tẫn Ngôn và bà Lý Uyển – đều là người thừa kế tài sản của Tần Dự, đã được công chứng hẳn hoi.

 

Còn tài sản của tôi thì chỉ để lại cho con trai, vì… ít quá, chia không đủ.

 

Thỉnh thoảng, Lâm Tẫn Ngôn về nhà bà nội chơi vài hôm, tôi với Tần Dự tranh thủ đi du lịch.

 

Thằng nhỏ lại bĩu môi than phiền:

 

“Mẹ tui lại bỏ tui ở nhà để đi du lịch với bạn trai nữa rồi!”

 

Không kết hôn đúng là có cái hay — mỗi ngày đều giống như đang yêu.

 

Lỡ mà hết yêu thì cũng chẳng cần làm thủ tục rườm rà nào cả.

 

Không cần tính toán được – mất, ai muốn đi thì cứ đi.

 

 

Rất lâu sau đó, khi chúng tôi đã không còn bận tâm tới dục vọng hay danh nghĩa gì nữa.

 

Hai người nằm bên nhau trên một chiếc giường.

 

Tôi quay sang hỏi Tần Dự:

 

“Còn muốn sống chung nữa không?”

 

Tần Dự trả lời uể oải:

 

“Còn chứ… lười sửa di chúc rồi.”

 

Khi con cái nhà người ta đang yêu đương, cưới xin, sinh con, rộn ràng vui vẻ…

 

Thì Lâm Tẫn Ngôn tự khởi nghiệp, làm ăn như vũ bão.

 

Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi:

 

“Nhà các anh chị, sao mà thằng Lâm Tẫn Ngôn mãi chưa chịu lấy vợ?”

 

Tôi đáp:

 

“Muốn cưới thì cưới, không muốn thì thôi.”

 

Tần Dự tiếp lời:

 

“Sao? Không cưới thì phạm pháp chắc?”

 

 

Về sau, bà Lý Uyển lâm bệnh qua đời.

 

Bạn bè thân thích đến tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Trên bia mộ khắc dòng chữ:

 

【Con trai: Tần Dự – Con dâu: Lâm Gia】

 

— Hết —

Chương trước Chương tiếp
Loading...