Không Kết Hôn Cũng Được Mà

4



8

 

Tuy tôi không hề muốn quay về, nhưng Tần Dự lấy “con” ra làm điều kiện ép mẹ nó về theo.

 

Vừa về tới, việc đầu tiên anh làm là kéo tôi đi đăng ký kết hôn.

 

“Chính miệng em nói đấy nhé, theo tục lệ quê em là có bầu rồi mới đăng ký. Giờ con lớn thế này rồi, nên đăng ký thôi.”

 

Bốn năm rồi, anh vẫn cố chấp… không, là kiên trì như thế.

 

“Tự nhiên quá.”

 

“Tự nhiên?”

 

Tần Dự lập tức gằn giọng:

 

“Vậy em bỏ đi không phải quá đột ngột à?”

 

“Em biết không, lúc anh về nhà, thấy nhà cửa tan hoang, anh còn tưởng bị trộm!”

 

“Có một người phụ nữ lạ hoắc nói nhà đó là của cô ta, bảo anh cút ra ngoài.”

 

“Anh sợ em xảy ra chuyện, phát điên đi tìm em, em có biết bốn năm qua anh sống thế nào không?”

 

Lần đầu tiên tôi thấy Tần Dự kích động đến thế, theo phản xạ rụt cổ lại.

 

Tôi nhéo một cái vào tay Lâm Tẫn Ngôn.

 

Thằng bé hiểu chuyện ngay, lập tức gào khóc.

 

“Mẹ ơi, con sợ quá!”

 

Tôi vội ôm nó vào lòng, sợ Tần Dự phát hiện nó không có nước mắt thật.

 

“Thấy chưa? Đột nhiên xuất hiện một ông bố, con sợ chết khiếp, không phải quá đột ngột à?”

 

Tần Dự hít sâu một hơi:

 

“Vậy em nói phải làm sao?”

 

Tôi giả vờ suy nghĩ nghiêm túc:

 

“Thì đợi con chấp nhận anh đã, rồi hãy đi đăng ký.”

 

Chiêu cũ – câu giờ.

 

Không hiểu Tần Dự lấy tự tin từ đâu, vậy mà anh gật đầu đồng ý.

 

 

Giao nhiệm vụ trông con cho Tần Dự xong, tôi đi gặp Dư Thiến.

 

Cô vừa thấy tôi thì há hốc:

 

“Má ơi, sao lại bị bắt về rồi?”

 

Tôi bực bội trừng cô: “Nói rồi là đừng gửi đồ chơi cho con tôi nữa, chính vì cái gói hàng đó mà Tần Dự lần ra được em đấy!”

 

Chúng tôi cứ tưởng sau từng ấy năm, Tần Dự đã bỏ cuộc rồi, ai ngờ anh vẫn luôn cho người theo dõi Dư Thiến. Chỉ một sơ hở, anh lần theo manh mối tìm ra nơi tôi ở.

 

Dư Thiến đập trán:

 

“Sơ suất quá, sơ suất quá! Bảo sao tự nhiên em nhận được chuyển khoản năm trăm triệu từ Tần Dự, thì ra là phí cảm ơn!”

 

“Cảm ơn cái đầu chị, chuyển lại đây mau!”

 

Cuối cùng, Dư Thiến chuyển lại năm trăm triệu cho tôi, coi như quỹ dự phòng cho lần bỏ trốn tiếp theo.

 

________________________________________

 

9

 

Khi tôi về nhà.

 

Tần Dự và Lâm Tẫn Ngôn đang ngồi đối diện nhau ở bàn dài.

 

Tần Dự chăm chăm nhìn con, lúc thì cau mày, lúc thì cong môi cười nhạt.

 

Anh bóc một thanh sôcôla đưa qua:

 

“Con ăn cái này không?”

 

Lâm Tẫn Ngôn liếc qua: “Ăn cái này bị sâu răng.”

 

Tần Dự vội đổi sang một hộp khoai tây chiên.

 

Vẫn bị bơ như thường.

 

“Đồ ăn vặt, hại sức khỏe.”

 

Tần Dự rối rít lục tung đống đồ ăn vặt, nhưng chẳng có món nào vừa ý.

 

“Con muốn ăn gì, ba đi mua.”

 

Lâm Tẫn Ngôn lườm anh, khoanh tay:

 

“Mẹ tôi nói, người xấu hay dùng đồ ăn để dụ con nít.”

 

Tần Dự tiu nghỉu, đặt gói đồ xuống:

 

“Ba không phải người xấu, ba là ba của con mà.”

 

Lâm Tẫn Ngôn: “Chính vì là ba nên mới xấu, xấu xa nhất trần đời!”

 

Tần Dự: “…”

 

Thấy tôi về, anh như thấy cứu tinh.

 

“Em về rồi à? Có đói không, anh đi nấu cơm.”

 

Cơm còn chưa kịp nấu thì chuông cửa reo.

 

Bà Lý Uyển hớt hải lao vào:

 

“Cháu đâu? Cháu nội tôi đâu? Mau cho tôi nhìn một cái!”

 

Tuy cuộc hôn nhân giữa tôi và Tần Dự đứt gánh giữa đường, nhưng bà Lý vẫn đối xử với tôi rất tốt.

 

“Gọi bà nội đi con.”

 

Lâm Tẫn Ngôn hiểu ý, chỉ đâu đánh đó: “Bà nội ơi chào bà!”

 

Bà Lý cười không khép miệng:

 

“Trời ơi, đúng là đứa nhỏ biết nghe lời.”

 

Tần Dự có chút ghen:

 

“Mẹ, sao mẹ tới đây?”

 

Bà Lý hất mặt:

 

“Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con như anh! Cháu tôi chưa nhận anh, thì anh không phải con tôi!”

 

Bà Lý đến nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Bà bảo muốn dọn sang ở chung, tiện thể chăm cháu.

 

Tần Dự bảo bà đừng làm loạn nữa.

 

Bà mắng một câu “thằng con bất hiếu” rồi hùng hổ quay lưng bỏ đi.

 

10

 

Vì Lâm Tẫn Ngôn cứ nhất quyết phải ngủ chung với tôi, nên Tần Dự đành phải dọn sang phòng khách.

 

Tối đến, hai mẹ con tôi chui trong chăn thì thầm buôn chuyện.

 

“Mẹ ơi, ổng nói chỉ cần con gọi ổng là ba, sau này gia sản đều cho con thừa kế. Ổng giàu lắm hả?”

 

Quá đáng thật sự, đem tiền ra dụ dỗ một đứa nhóc ba tuổi.

 

“Không biết, nhưng chắc chắn giàu hơn mẹ con mình. Con yên tâm, con là con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế như thường.”

 

“Nếu sau này ổng còn sinh thêm đứa khác thì sao?”

 

“Thì chịu thôi, gọi ba cũng đâu đảm bảo người ta không đẻ tiếp. Mình không tham, được chia bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

 

Lâm Tẫn Ngôn gật đầu: “Vậy sau này con thừa kế tài sản của ổng xong, con mua đồ ngon cho mẹ ăn.”

 

“Ừ!”

 

Vậy thì mẹ phải sống lâu hơn Tần Dự mới được.

 

 

Tần Dự tìm được một trường mẫu giáo cho Lâm Tẫn Ngôn.

 

Ban ngày anh đi làm, tối về chăm con.

 

Không đến lượt tôi làm gì cả, nên bắt đầu thấy chán.

 

Và thế là chuyện kéo đến.

 

Hôm đó, Tần Dự đi đón con mãi không thấy về, lại gửi tôi một cái địa chỉ kỳ lạ.

 

Tới nơi mới biết là khu vui chơi. Lâm Tẫn Ngôn đang nô nghịch bên trong, còn Tần Dự ngồi cùng một người phụ nữ ở bàn.

 

Sắc mặt Tần Dự không tốt chút nào.

 

“Em quen cô ấy không?”

 

Tôi nhìn kỹ người phụ nữ kia, chắc chắn là không quen.

 

Nhưng cô ta cứ nháy mắt làm hiệu với tôi.

 

“Nun... nun à, em không nhớ dì hai sao?”

 

Dì... dì hai?

 

Tôi còn đang ngơ ngác thì Tần Dự lại hỏi “dì hai”:

 

“Vậy chị biết cháu gái chị tên gì không?”

 

Dì hai: “…”

 

Tim tôi đánh thót một cái.

 

Tần Dự nhếch môi:

 

“Lâm Gia, em với dì hai của mình không quen nhau hả?”

 

 

Lễ cưới bốn năm trước, tuy Tần Dự không chào hỏi thân thích tôi, nhưng trí nhớ của anh cực tốt, ai đến dự anh đều nhớ mặt.

 

Hôm nay tình cờ gặp “dì hai” ngoài phố, anh chủ động lại bắt chuyện.

 

“Dì hai” đã quên lâu rồi, vì căn bản người ta chỉ tới ăn chực.

 

Thế là lòi ra ngay.

 

Tần Dự lập tức đoán ra toàn bộ sự thật.

 

Anh giận lắm.

 

“Lâm Gia! Ngay từ đầu em đã không định thật lòng lấy anh đúng không?”

 

Bị vạch trần bất ngờ, tôi hơi bất ngờ, nhưng không có nghĩa là không có chuẩn bị.

 

“Đúng, em thấy anh đẹp trai, gene tốt, muốn chọn anh để sinh con thôi.”

 

“Trước khi gặp anh, em cũng đã khảo sát qua rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng không ai đạt chuẩn.”

 

“Anh coi như là may mắn, bị em chọn trúng đấy.”

 

Ánh mắt Tần Dự vụt tắt đi tia hi vọng cuối cùng.

 

“Vậy ra, từ đầu đến cuối, em chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của anh?”

 

Tôi nhếch môi cười lạnh:

 

“Vậy còn anh thì sao? Anh với cô thư ký xinh đẹp của mình chẳng phải cũng sớm có chuyện rồi à? Em có mục đích, anh cũng không sạch sẽ gì. Chúng ta đều không phải người tốt.”

 

Hai quả trứng thối cả thôi, đừng đổ lỗi cho nhau.

 

Tần Dự ngỡ ngàng: “Thư ký xinh đẹp? Ý em là Đường Khanh? Anh với cô ta có gì đâu?”

 

Tôi thấy chẳng cần nói nhiều nữa.

 

“Đừng giả vờ không nhớ. Ngày cuối cùng trước khi em bỏ đi, lẽ ra em đến công ty ăn trưa với anh, em đến sớm, vừa đúng lúc thấy cô thư ký Đường ăn mặc lôi thôi từ văn phòng anh bước ra. Cô ta không nói với anh là em từng đến hả?”

 

Tần Dự nhíu chặt mày, như đang cố gắng nhớ lại.

 

Rồi bỗng bật thốt một câu chửi.

 

Rút điện thoại, gọi ngay:

 

“Mẹ nó, mày tới ngay cho tao!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...