Kim Tước Cũng Muốn Có Tình Yêu

4



“Thì sao, cũng là Phó Ngôn chiều tôi, anh ấy tình nguyện.”

 

“Đồ vô liêm sỉ.”

 

Phương Kỳ run tay:

“An Tiểu Nhiễm, tôi thật không hiểu tại sao anh tôi lại chọn cô. Cô nghĩ cô có thể hơn được quan hệ máu mủ của chúng tôi sao?”

 

Quan hệ máu mủ thì tôi không có.

 

Nhưng tôi với Phó Ngôn cũng có thể xem là... thân mật theo cách khác.

 

Kim chủ của tôi, tốt mọi mặt, chỉ có điều... không biết tiết chế.

 

Ngoài lạnh trong nóng, trò chơi phong phú.

 

Tôi im lặng không nói.

 

Phương Kỳ lại áp sát định tung chiêu chốt hạ:

 

“Còn nữa, nếu cô biết bí mật của anh tôi, cô nhất định sẽ rời khỏi anh ấy.”

 

Bí mật?

 

Phó Ngôn còn có bí mật gì không thể để người khác biết?

 

Tôi hứng thú hẳn, đang định truy hỏi tới cùng…

 

Ai ngờ, đúng lúc đó, điện thoại của trợ lý Phó Ngôn gọi tới.

 

“Phu nhân, cô đang ở đâu vậy?”

 

“Tổng giám đốc Phó gặp chuyện rồi!”

 

!

 

Thần Tài của tôi ơi!

 

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, ôm túi xách chạy vù ra ngoài, mặc kệ Phương Kỳ la lối sau lưng:

“Xin phép đi trước, nhà có hỏa hoạn, lần sau nói tiếp!”

 

Mà thật sự là có hỏa hoạn.

 

Phó Ngôn là tổng tài đỉnh cấp, người muốn lật anh ta không thiếu.

 

Tôi lao về đến nhà, thì thấy anh đang làm... thủ công.

 

Người già thường nói, đàn ông trong lúc đó là chân thật nhất, miệng gọi tên ai thì người đó là người họ để tâm nhất.

 

Tôi muốn biết trong lòng anh có Phương Kỳ hay không.

 

Nên ghé tai nghe thử.

 

Không ngờ cửa không khóa, tôi lao thẳng vào lòng Phó Ngôn.

 

Và va vào... Tiểu Phó Ngôn.

 

Mắt chạm mắt.

 

Anh rên khẽ, trán nổi gân xanh:

“An Tiểu Nhiễm…”

 

Sơ mi ướt sũng, lộ ra rõ tám múi cơ bụng và phần ngực đầy đặn cân xứng.

 

Tôi nhìn mãi, bất giác cảm thấy người cũng bắt đầu nóng lên.

 

Nhìn gương bên cạnh, gương mặt tôi đỏ ửng như sắp bốc cháy.

 

!

 

Chết tiệt, Phương Kỳ đúng là chẳng có ý tốt.

 

Lúc cô ta nói chuyện với tôi, vừa hay có thổi ra một ít bột phấn.

 

Tưởng là phấn nền bong ra, ai ngờ lại là xuân dược!

 

Đáng chết.

 

May mà tôi chạy nhầm về nhà.

 

Tôi nuốt nước bọt, chủ động ôm lấy anh.

 

“Chồng ơi, hay là... lần này khỏi đến bệnh viện nhé?”

 

“Em đeo tai thỏ mà anh thích nha?”

 

...

 

Cuối cùng, tôi mặt mày thỏa mãn, nằm đơ trên giường.

 

“Cảm ơn chồng.”

 

“Hôm nay vẫn rất mạnh mẽ.”

 

Phó Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ xé tiếp một gói bao khác.

 

“Xin lỗi, An Tiểu Nhiễm.”

 

“Liều của anh còn một phút nữa mới phát huy tác dụng…”

 

Cái gì?

 

Phó Ngôn vẫn chưa bị thuốc ảnh hưởng sao?

 

“Vậy nãy trong nhà tắm anh làm gì?” Tôi kinh hãi.

 

Anh bật cười, lại đè xuống lần nữa.

 

“Thì nhớ em chứ sao, An Tiểu Nhiễm.”

 

8

 

Quá đáng, thật sự quá đáng.

 

Đến hồ ly tinh cũng chịu không nổi.

 

Mấy ngày sau đó, tôi gần như không chạm đất, ra ngoài đều phải để Phó Ngôn bế.

 

Đau lưng, đau mông, hu hu hu.

 

Kim chủ phải quẹt thẻ mua cả chục cái túi mới dỗ nổi tôi.

 

Lần gặp lại Phương Kỳ là tại buổi tiệc từ thiện một tuần sau.

 

Tôi mặc váy đen hở lưng, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.

 

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, người đến bắt chuyện nối đuôi nhau không dứt.

 

Tôi lười giao tiếp nên trước giờ chưa từng theo Phó Ngôn đến mấy buổi tiệc kiểu này.

 

Hôm nay là lần đầu, nên chẳng ai biết tôi là ai.

 

Phương Kỳ bên kia như xem kịch, chụp hình lia lịa gửi cho anh trai.

 

Bình luận:

 

【Phải công nhận, An Tiểu Nhiễm đúng là đẹp thật, yêu tinh cấp S không phải nói suông đâu.】

 

【Trên người nữ phụ bộ váy nào, trang sức nào cũng không dưới sáu chữ số, mà nghe đâu cô ta còn có ba phòng chứa đồ ở nhà.】

 

【Wow hu hu hu đây là chim hoàng yến sao? Lật ngược thiên đạo rồi, này phải là kim chủ nuôi tiểu tổ tông chứ không phải chim đâu!】

 

Khi Phó Ngôn từ tầng hai tiếp khách xong bước xuống, tôi vừa mới rút lui khỏi đám đông.

 

Phương Kỳ lập tức nhào tới mách lẻo:

“Anh ơi, An Tiểu Nhiễm sau lưng anh đang thả thính lung tung, đây là bằng chứng!”

 

“Em đã nói rồi mà, loại phụ nữ này mà không trông chừng là lập tức làm bậy, tiếp cận anh chắc chắn có mưu đồ!”

 

Cái con thỏ tinh này.

 

Rất giỏi đảo trắng thay đen, ba lần bốn lượt hại tôi.

 

Tôi nhịn không nổi, lén đá cô ta một phát.

 

“Cô còn nói nữa là tôi ăn thịt cô đấy!”

 

Hồ ly chuyên khắc thỏ.

 

Thấy tôi lộ răng nanh, Phương Kỳ rụt cổ lại một chút.

 

“Anh ơi, anh nhìn cái bộ dạng ngang ngược của cô ta đi!”

 

Phó Ngôn: “Phương Kỳ, em đừng làm quá như vậy.”

 

Tôi lập tức nhào vào lòng anh, khóc nức nở:

 

“Chồng ơi, anh nhìn cô ta xem, cứ nhằm vào em thôi!”

 

Phó Ngôn: “Phương Kỳ, chuyện này là em sai.”

 

Bình luận rộ lên:

 

【Hahahahahahaha đổi mặt nhanh quá, diễn biến sao lại thành thế này?】

 

【Phải nói thật, An Tiểu Nhiễm giỏi làm nũng thật đấy, nhìn mà tim tôi cũng ngứa ngáy theo.】

 

【Phó Ngôn đúng là chiều chuộng ghê, không ai nhận ra ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn An Tiểu Nhiễm à? Rõ ràng thấy vụ đá người nhưng cứ trơ trơ bênh công khai.】

 

Phương Kỳ tức đến khóc òa.

 

Đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi cũng không thấy cô ta đâu nữa.

 

Nữ chính đã yêu Phó Ngôn bao nhiêu năm như vậy.

 

Sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được?

 

Chắc chắn là đang âm mưu gì đó.

 

Quả nhiên, Phó Ngôn đột nhiên nhận một cuộc gọi rồi ra ngoài.

 

Cả đêm không thấy quay lại.

 

Gọi không nghe, nhắn không trả lời.

 

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

 

Đây là lần đầu tiên, Phó Ngôn để tôi một mình ngủ ở nhà.

 

Trước kia, dù bận cỡ nào, anh cũng kể chuyện cho tôi ngủ.

 

Tôi trằn trọc không yên, ngẩng đầu lên lại thấy bình luận.

 

【Trời ạ, tình tiết đã bị đẩy nhanh rồi, nữ chính đang lừa nam chính về chỗ mình, định cưỡng ép rồi!】

 

【Lần này không chỉ có liều thuốc siêu nặng, nữ chính còn tiêm cả thuốc giãn cơ cho nam chính. Xem ra tình cảm thiên vị của nam chính dành cho An Tiểu Nhiễm khiến cô ta phát điên thật rồi.】

 

【Nhiều tình tiết mới không có trong bản gốc quá. Ủa ủa ủa, An Tiểu Nhiễm sao lại bỏ chạy? Cô ta định đi đâu vậy?】

 

9

 

Đạp ga hết cỡ.

 

Tôi lái xe như bay trên cao tốc hướng thẳng đến nhà Phương Kỳ.

 

Đúng vậy, ngay khi nghe nói cô ta sắp nhào lên người Phó Ngôn...

 

Trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa vừa giận vừa sợ.

 

Lần đầu tiên, tôi thật sự cảm nhận được vị trí của Phó Ngôn trong lòng mình.

 

Có lẽ, không biết từ bao giờ, anh ấy đã không còn chỉ là kim chủ nữa.

 

Tim tôi như bị châm kim mềm.

 

Tôi không rõ đây là cảm xúc gì.

 

Nhưng tôi biết, tôi tuyệt đối không muốn Phó Ngôn và Phương Kỳ bên nhau.

 

Tại sao nam nữ chính nhất định phải về với nhau? Tại sao nữ phụ ác độc chỉ có thể rút lui trong nhục nhã?

 

Lúc Phó Ngôn nhặt tôi về nhà, Phương Kỳ còn chưa được nhận về nhà họ Phó cơ mà!

 

Lần này, tiền, tôi muốn. Người, tôi cũng muốn!

 

Trước khi đạp cửa xông vào, tôi đã tưởng tượng rất nhiều kịch bản.

 

Chỉ là không ngờ…

 

Trong phòng chỉ có một mình Phương Kỳ.

 

Thấy tôi, Phương Kỳ gào lên đầy oán độc:

 

“Hu hu hu An Tiểu Nhiễm, hồ ly tinh, tất cả là tại cô, là cô phá hỏng anh trai tôi!”

 

“Tại sao anh tôi lại không được?! Cô phải đền mạng!”

 

Điên rồi.

 

Tôi tát thẳng một cái.

 

Chiếc nhẫn vàng to bằng mười đầu ngón tay quất bay luôn một cái răng thỏ.

 

“Phó Ngôn đâu?”

 

Phương Kỳ nhìn rõ tôi, khóc to hơn:

“Sao cô lại có mấy thứ này? Đây là đồ chỉ có phu nhân nhà họ Phó mới được đeo, ngọc trên đó đáng giá cả gia tài đấy!”

 

Phu nhân nhà họ Phó?

 

Chỉ là mấy món Phó Ngôn tiện tay đeo cho tôi lúc nửa đêm, mà hóa ra lại đắt như thế?

 

Tim tôi nhói lên một cái, rồi nhìn thấy cửa sổ bên cạnh còn đang mở toang.

 

Dưới cửa sổ, là một vệt máu ngoằn ngoèo kéo dài.

 

Phó Ngôn đã trốn rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...