Kim Tước Cũng Muốn Có Tình Yêu

5



Cuối cùng, tôi tìm thấy anh cách đó ba trăm mét, trong một bụi cây.

 

Do dùng thuốc quá liều, anh đã mất kiểm soát, không cho ai đến gần.

 

Phương Kỳ không thành công.

 

Phó Ngôn đã nhận ra có điều bất thường từ sớm.

 

Khi cô ta định cưỡng ép không thành, anh đã không chút do dự nhảy thẳng qua cửa sổ.

 

Tôi chưa từng thấy Phó Ngôn nào thảm hại đến thế.

 

Nước mắt tôi rơi như mưa.

 

“Chồng ơi, là em đây, em là An Tiểu Nhiễm!”

 

Anh cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.

 

Cả người như cạn kiệt sức lực, tựa đầu vào hõm cổ tôi.

 

“An Tiểu Nhiễm, anh không thất hứa... Anh vẫn sạch sẽ…”

 

Bình luận nhất loạt bùng nổ:

 

【Mẹ ơi, còn ai nhớ câu An Tiểu Nhiễm từng nói bên hồ Đại Minh: “Trinh tiết là của hồi môn chân chính nhất của một người đàn ông”? Nam chính đúng là đàn ông đích thực, dùng ý chí mà thắng thuốc, tôi chỉ muốn xin link bài giảng!】

 

【Người trên ơi, khỏi xin nữa, bài giảng chính là: anh ấy yêu cô ấy rất nhiều!】

 

【Cốt truyện đã đổi rồi, Phó Ngôn yêu An Tiểu Nhiễm. Dù có là cha thiên hạ đến, cũng không thể thay đổi điều đó!】

 

10

 

Phương Kỳ vì lạm dụng thuốc cấm đã bị cảnh sát tạm giữ.

 

Phó Ngôn cũng đã được đưa đến bệnh viện an toàn.

 

Có điều, xét thấy anh từng nhiều lần bị bỏ thuốc, tôi còn chủ động sắp xếp cho anh làm kiểm tra tổng quát toàn thân.

 

May thay, Tiểu Tiểu Ngôn vẫn mạnh khỏe sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không như lời Phương Kỳ nói là “chỉ được cái mã ngoài”.

 

Tôi cứ nghĩ từ đây về sau sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

 

Ai ngờ, ngày hôm sau Phó Ngôn lại nghiêm mặt bảo có chuyện cần thú nhận với tôi.

 

Tôi chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như thế.

 

Chết rồi.

 

Phương Kỳ vượt ngục à? Công ty phá sản à? Nhà họ Phó hết tiền rồi à?

 

Tim tôi đập loạn xạ.

 

Cảm giác cái nào cũng đủ tiễn tôi về với tổ tiên.

 

Chỉ thấy anh mặt lạnh như tiền, đẩy một xấp tài liệu về phía tôi.

 

Là kết quả khám sức khỏe của anh.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

 

【Vô tinh.】

 

Ngẩng đầu lên, Phó Ngôn mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

 

“Xin lỗi… anh không thể cho em một đứa con…”

 

Người đàn ông tưởng chừng luôn mạnh mẽ ấy như bị đánh gục chỉ sau một đêm, lộ rõ vẻ tuyệt vọng và yếu ớt.

 

“An Tiểu Nhiễm… anh… anh không còn giá trị gì nữa rồi…”

 

“Em… có thể đừng rời xa anh không…”

 

Một xấp hợp đồng chuyển nhượng tài sản chất đống trước mặt tôi.

 

Im lặng rất lâu.

 

Anh run run giọng, còn tôi thì cười đến co cả bụng lại.

 

Đúng thế.

 

Vì muốn dỗ kim chủ vui, tôi từng không ít lần nằm trên giường thủ thỉ rằng muốn sinh con cho anh.

 

Đàn ông ai mà chẳng thích trẻ con, tôi biết điều nên lúc nào cũng giả vờ thích lũ nhỏ để lấy lòng anh.

 

Thật ra thì… chưa từng làm tới nơi tới chốn.

 

Vì căn bản tôi không muốn đẻ!

 

Và giờ, ước nguyện thành sự thật!

 

Kim chủ của tôi lại thêm một ưu điểm to lớn!

 

Bình luận nổ tung:

 

【Đù má, hóa ra đây chính là tình tiết bí mật được ẩn giấu? Được làm mà không bị ràng buộc? Phó Ngôn đúng là được thời đại ưu ái! Bảo là yêu nghiệt, tôi thấy phải gọi là linh thú cát tường mới đúng!】

 

【Trời đất ơi, cao to đẹp trai lại vô tinh, nhiều tiền nhiều quyền, lại còn S tâm hướng về một người duy nhất — An Tiểu Nhiễm đúng là thiên mệnh hưởng phúc.】

 

【A a a a phiên bản này có phân phối không? Tôi bên Quảng Đông cần một suất liền tay.】

 

Phó Ngôn tưởng tôi bị sốc.

 

Mắt càng đỏ hơn.

 

Gương mặt vừa ra viện còn trắng bệch, thoáng qua lại mang theo vẻ yếu đuối mị hoặc như mỹ nam bệnh tật.

 

“Anh biết… anh ích kỷ, An Tiểu Nhiễm… nhưng xin em, đừng bỏ anh lại.”

 

Dễ thương quá đi mất.

 

Đây mà là bá đạo tổng tài sao? Rõ là một chú cún ngoan lo sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

 

“Đồ ngốc.”

 

Tôi cười đủ rồi.

 

Ôm lấy mặt anh, hôn đánh chụt một cái.

 

“Anh là vô tinh, đâu phải bất lực. Đây rõ ràng là điểm cộng chứ!”

 

Phó Ngôn ngẩn ra.

 

“Em đừng gạt anh… nhưng con cái thì…”

 

“Không có thì thôi.” Tôi cong mắt nhìn anh.

 

“Em đâu phải vì con mà mới thấy hạnh phúc.

 

“Dù thế nào em cũng hạnh phúc. Có tiền, có nhan sắc, lại còn có anh. Em là bá chủ thế giới hạnh phúc, đấy!”

 

“Nhưng mà…”

 

Phó Ngôn còn định nói gì đó.

 

Tôi đã đưa tay bịt miệng anh: “Rồi rồi, đừng nói nữa. Chuyện nhỏ hóa nhỏ túi, chuyện to hóa to túi.”

 

“Chồng ơi, gần đây em thấy bộ váy giống phu nhân tổng thống Mỹ đẹp ghê… anh mua cho em một cái nha?”

 

Hai mắt nhìn nhau.

 

Thấy tôi thực sự không để tâm, sắc mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng dịu lại.

 

Anh ôm chặt tôi vào lòng, khàn khàn giọng:

 

“Mua.

 

“Mua bảy cái. Mỗi ngày mặc một cái, mặc xong là vứt luôn…”

 

Hào sảng thật sự.

 

Tôi cười cong mắt: “Đồ ngốc, em không cần như thế đâu, em muốn mỗi ngày đều khác biệt cơ.”

 

“Được… mỗi ngày đều khác biệt…”

 

Nói thì nói vậy.

 

Nhưng có lẽ vì trong lòng vẫn áy náy, để bù đắp cho tôi, Phó Ngôn gần như chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi.

 

Thế là…

 

Tiền trên toàn thế giới lại tiếp tục hôn tôi tới tấp.

 

Tôi nói tôi vật chất, anh lại bảo ông trời không bạc anh, anh vừa hay có chút vật chất.

 

Vô tinh không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi.

 

Ngược lại, còn giúp chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết.

 

Không còn lo chuyện trẻ con, chúng tôi càng ngày càng buông thả.

 

Một hôm, vừa kết thúc đại chiến, Phó Ngôn bảo tôi ra ngoài ngắm trăng.

 

Cũng vào một đêm trăng tròn như thế này…

 

Phó Ngôn từng gặp tôi — cô hồ ly lần đầu đặt chân đến nhân gian, còn tôi thì nhặt được một thiếu niên vừa mất mẹ, lạc lõng đứng bên đường.

 

“Đẹp thật đấy.”

 

Tôi giả vờ sâu sắc: “Sao ánh trăng treo cao mà chẳng chiếu đến em?”

 

Phó Ngôn cười tôi bá đạo.

 

Nhưng đêm đó, anh lại gõ cửa phòng tôi.

 

“An Tiểu Nhiễm, hai nghìn ba trăm năm nữa.”

 

“Hả?”

 

“Dựa theo chỉ số Kardashev, khi đạt cấp độ II của nền văn minh — tức là có thể khai thác toàn bộ năng lượng hệ sao — thì quyền cải tạo thiên thể có lẽ sẽ được đưa vào chương trình đấu giá tại sàn giao dịch liên thiên hà vào khoảng năm 2300.”

 

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh.

 

Tôi ngẩn người.

 

Một câu nói bâng quơ, Phó Ngôn lại thật sự muốn mua mặt trăng cho tôi.

 

Người giàu… đúng là đáng sợ thật.

 

Tôi bật cười: “Đồ ngốc, lúc đó anh thành bụi sao trong vũ trụ rồi, lấy gì mua trăng tặng em?”

 

Phó Ngôn im lặng.

 

Một lúc sau mới khẽ nói:

 

“Dựa trên tiến độ phát triển công nghệ tái sinh telomere và kỹ thuật tái tổ hợp gene hiện tại của công ty anh, anh tin nhân loại sau này có thể đạt được sự bất tử.

 

“Dù tuổi thọ vẫn còn giới hạn, anh cũng sẽ dùng quãng đời hữu hạn của mình để kiếm đủ tài sản vô hạn, cho em xài thoải mái.”

 

Chết mất.

 

Bắt trúng điểm yếu của tôi.

 

Trên đời sao lại có người như Phó Ngôn chứ?

 

Mũi tôi cay cay, tim đập thình thịch: “Chồng à, sao anh lại đối xử với em tốt thế?”

 

Anh bật cười khẽ: “An Tiểu Nhiễm, em từ nhỏ đã ở bên anh. Anh không tốt với em thì tốt với ai? Anh vẫn luôn cảm thấy may mắn vì em thích tiền, mà anh vừa hay có chút tiền giữ được em lại bên mình.”

 

“Không phải đâu, chồng à.”

 

Trong bóng tối, tôi không chớp mắt nhìn anh.

 

“Giờ anh có thêm một thứ có thể giữ được em.”

 

Mi anh run lên: “Thêm gì?”

 

“Là trái tim em.”

 

Đuôi hồ ly quấn chặt lấy cánh tay anh.

 

Tôi mỉm cười, hôn lên môi anh: “Chồng à, anh thật tuyệt vời. Em yêu anh.”

 

Thật may mắn vì được đến nhân gian.

 

Gặp một người, có thể tham lam đòi hỏi anh ấy tiền, tình, sự hiện diện, tất cả…

 

Mà đối phương lại sẵn sàng mỉm cười dâng lên bằng hai tay, còn khen tôi vừa xinh vừa đáng yêu.

 

Một kẻ nhát gan như tôi, chậm rãi như tôi, cần hàng nghìn lần chủ động và hồi đáp… mới dám tin tình yêu này là thật.

 

Phó Ngôn, cảm ơn anh vì đã trở thành mối tình đầu tiên trong cuộc đời em.

 

Chúc ngủ ngon, chồng yêu.

 

Yêu anh. Hẹn gặp mỗi ngày.

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...