Lão Tổ Tông, Xin Người Thương Con

Chương 1



1


Trước khi ngủ, tôi quỳ trước bài vị trong thư phòng.


“Lão tổ tông, người phải phù hộ cho con thi đại học thuận lợi nha!”


Bên cạnh bài vị tôi đặt một viên kẹo trái cây, tháo chiếc vòng chuỗi gỗ trên tay xuống, treo lơ lửng ở hõm tay.


“Lão tổ tông, người nói xem con có thể thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại không?”


Trong thư phòng chỉ có một bài vị và một đống bông gòn, cửa sổ đóng kín, không có luồng gió nào khác.


Chuỗi gỗ vẫn bất động như lẽ đương nhiên.


Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc, khịt khịt mũi.


Chẳng lẽ tôi không còn là tiểu bảo bối mà lão tổ tông thích nhất nữa?


Không thể nào.


“Ôi chao lão tổ tông~” Tôi cong mắt, làm nũng với bài vị khắc ba chữ “Sở Lâm Nghi”, “Cầu xin người, chỉ cần thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, bắt con làm gì cũng được!”


Vừa dứt lời, chuỗi gỗ treo trên tay tôi bỗng rung lên không gió.


Lắc lư qua lại.


Là đồng ý.


“Woa!” Tôi lập tức nhảy cẫng lên, kích động reo: “Lão tổ tông, con yêu người quá đi!”


Trong kỳ thi thử lần 2, lần 3 tôi đều được khoảng 630 điểm, tuy thầy giáo nói thi Thanh Hoa hay Bắc Đại chắc chắn không thành vấn đề, nhưng sao có thể so với lời gật đầu của lão tổ tông?


Từ khi có ký ức, lão tổ tông vẫn luôn sống trong nhà. Chỉ cần ông nói được, thì chuyện gì cũng thành.


Vốn dĩ có được câu trả lời mong muốn, tôi đã định đứng dậy.


Nhưng vừa nhấc mông, tôi chợt nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn, liền mặt dày ngồi xuống.


“Lão tổ tông ơi, thế người nói con có thể vào Thanh Hoa không?” Tôi cười hì hì, hứng thú kể, “Nghe nói trai đẹp ở Thanh Hoa vừa nhiều vừa chất lượng cao, nếu có thể ở trong môi trường như thế…”


Chưa nói hết câu, chuỗi gỗ trên tay tôi lại khẽ động, lắc trái lắc phải.


Không được.


Vậy mà không được!


Chẳng lẽ tôi chỉ có thể vào Bắc Đại sao…


Buồn quá đi mất!


Tôi ủ rũ đứng dậy, cái đệm mềm lập tức khôi phục lại hình dáng đầy đặn, tôi bĩu môi:

“Kẹo người đừng quên ăn nha, hôm nay con đặc biệt lấy cho người vị mới, sầu riêng đó, thử xem ngon không…”


Có lão tổ tông phù hộ, kỳ thi đại học của tôi thuận buồm xuôi gió.


Không quên mang gì, cũng không tô sai mã đề, buổi sáng thậm chí còn không bị kẹt xe.


Kỳ thi lớn cứ thế kết thúc một cách lặng lẽ.


Thi xong môn cuối, mẹ tôi mặc một bộ sườn xám màu tím đến đón.


Theo bà nói, đó là sự kết hợp của “kỳ khai đắc thắng” và “tử định thành công” — “tử định đắc thắng”.


Tôi thật sự cạn lời.


Bà kéo tôi về nhà, tôi ưỡn ngực:

“Mẹ về trước đi, con hẹn bọn mập đến quán bar rồi!”


Mẹ tôi ngạc nhiên một lúc, liền hỏi:

“Chuyện này con đã hỏi lão tổ tông chưa?”


Bà luôn như thế, chuyện gì cũng bắt tôi hỏi lão tổ tông trước.


Nhưng đi bar cũng phải hỏi à?


Lão tổ tông thì biết quán bar là gì chứ?


Hơn nữa tôi đã là người trưởng thành rồi.


Một người trưởng thành mười tám tuổi bảy ngày!


Không muốn giải thích nhiều, tôi gật gật đầu qua loa:

“Hỏi rồi, hỏi rồi. Người nói có thể đi.”


Sắc mặt mẹ càng thêm ngạc nhiên.


Cặp lông mày được bà tô vẽ kỹ càng nhíu chặt, ánh mắt đảo qua lại đầy nghi ngờ, sau đó lại tự an ủi mình:

“Vậy… được thôi.”


Khi tôi đến bar, Mập và Đuôi đã có mặt.


Bên cạnh bọn họ vây không ít người. Nhìn rõ nguyên nhân, trán tôi giật liên hồi,  hai tên này dám đem đáp án thi đại học ra đối chiếu trong quán bar!


Che mặt, tôi bước lại gần, mặt mũi méo mó hạ giọng:

“Hai đứa bị bệnh à? Học bài trong quán bar?!”


Mập trợn tròn mắt:

“Tụi này đâu có giống cậu! Trong nhà có lão tổ tông biết bói toán cơ mà!”


“Không phải bói toán!” Tôi lập tức biện hộ, “Chủ yếu là phù hộ, phù hộ hiểu không?”


Nói đến đây, tôi nhớ lại kết quả đêm trước kỳ thi, đau khổ thở dài:

“Nhưng mà cũng đừng nghĩ người thần kỳ quá, lão tổ tông phù hộ có giới hạn thôi. Như hôm qua tôi hỏi, tôi có thể vào Thanh Hoa không…”


Mập nhìn chằm chằm tôi, còn căng thẳng hơn cả tôi:

“Rồi… rồi sao?”


Tôi thở dài, lắc đầu.


Mập sững mặt, giơ cánh tay mũm mĩm lên định vỗ vai tôi, miệng nói lời an ủi:

“Không sao đâu…”


Tôi gào lên:

“Người nói tôi chỉ có thể vào Bắc Đại, hu hu hu!!!”


Mập và Đuôi:

“Biến đi! Đồ học bá!”


Hức.


Tôi thật oan ức.


Sao tụi nó không hiểu tôi chứ!


Tôi giành lấy hết đống tài liệu của chúng, gọi phục vụ tới gọi món.


Phục vụ liếc chúng tôi:

“Bắc Băng Dương, Đại Diêu, Kiện Lực Bảo, các bạn uống gì?”


Tôi nhìn chị ấy với ánh mắt kiên định:

“Chúng tôi uống rượu.”


Mập lập tức ghé qua:

“Uống rượu? Lão tổ tông nhà cậu cho phép à?”


Nói xong, nó còn hăng hái kể hết mấy chuyện xấu hổ của tôi hồi bé cho Đuôi nghe.


Tôi từ nhỏ đã biết, có chuyện gì không chắc chắn đều có thể hỏi lão tổ tông.


Bảy tuổi, vừa mới vào tiểu học, trong lớp có một thằng nhóc nảy sinh tình cảm quá sớm, mới quen vài ngày đã nhét cho tôi một bức thư tình.


Tôi không biết quyết định thế nào.


Vì thằng bé cũng khá đẹp trai.


Nhưng lại không hợp với hình mẫu bạn trai lớn tuổi, dịu dàng mà tôi mong đợi…


Tôi ôm bức thư tình ấy đi hỏi lão tổ tông.


2


Kết quả là bức thư tình kia ngay tại chỗ hóa thành một đống tro bụi.


Lão tổ tông nổi giận rồi.


Hồi đó tôi sợ đến khóc òa:

“Hu hu, lão tổ tông đừng giận, con không làm bạn gái nó nữa.”


Chuỗi gỗ khẽ rung, lắc thẳng đứng một cái.


Tôi sụt sịt mũi:

“Nhưng mà nó đẹp trai, con ôm một cái được không?”


Chuỗi gỗ lập tức nghiêng sang ngang.


“Vậy hôn một cái thì được chứ?”


Chuỗi gỗ vẫn nghiêng ngang.


“Thế nắm tay thì sao?”


Chuỗi gỗ lắc ngang còn nhanh hơn.


Khi đó tôi còn nhỏ, hỏi chẳng ra đầu đuôi. Cuối cùng mẹ phải ra mặt, tôi mới hiểu ý của lão tổ tông.


“Lão tổ tông nói, con gái không thể tùy tiện cho con trai động vào. Giao Giao, con vẫn còn nhỏ, lão tổ tông muốn con lấy việc học làm trọng.”


Tôi xưa nay rất nghe lời lão tổ tông.


Cho nên sau này, trong giờ thể dục chơi trò “năm hào một đồng”, Mập nhào tới ôm tôi, tôi lập tức cho nó ăn một cú vật qua vai.


Đến giờ nó còn lấy chuyện này ra cười nhạo tôi.


Tôi nghiến răng nghiến lợi:

“Mập, chuyện đó đã bao lâu rồi! Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi! Tôi có thể yêu đương, cũng có thể uống rượu!”


Tôi lật menu rượu, hung hăng chỉ vào chai thủy tinh đỏ tươi trên đó:

“Phục vụ, cho tôi chai này, Đại Ô Tô cướp mệnh!”


Phục vụ: “Một thùng?”


Tôi: “Một chai!”


Nụ cười trên mặt phục vụ cứng lại một giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường:

“Còn gọi thêm gì khác không?”


Tôi giơ ba ngón tay.


Hào khí ngút trời:

“Thêm ba cái ly nữa!”



Tôi uống nhiều rồi.


Đại Ô Tô quả nhiên cướp mệnh thật.


Trên đường leo lên tầng hai đi vệ sinh, tôi loạng choạng, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên.


Cả người ông ta nồng nặc mùi rượu, mở miệng hỏi:

“Em gái, một mình tới bar sao?”


Tôi ngẫm nghĩ chậm chạp, rồi lễ phép đáp:

“Chẳng lẽ chú… không có bạn bè à?”


Người đó áp sát lại, cười nham nhở:

“Chú muốn làm bạn với em.”


Vừa nói, tay ông ta đã đưa lên định sờ mặt tôi.


Bao nhiêu năm nghe lời lão tổ tông, tôi theo bản năng né tránh, nhưng cầu thang hẹp, lúc này thân thể tôi cũng chẳng giữ nổi thăng bằng, không dám động tác quá lớn.


Đúng lúc đó, tôi cảm giác chuỗi gỗ trên tay khẽ rung.


Chưa kịp nhìn kỹ, người đàn ông trung niên kia bỗng hụt chân, “rầm” một tiếng ngã từ tầng hai xuống, đầu đập vào góc tường, cả quán bar chấn động theo.


Ánh mắt mọi người lập tức dồn tới.


Một vị khách trong đám đứng bật dậy, giận dữ quát:

“Lão Lý? Mẹ nó chứ, bao giờ mày mới chịu trả tiền nợ tao?”


Tôi bặm môi.


Đến lúc đó mới bừng tỉnh.


Lão tổ tông đồng ý bảo hộ tôi hai ngày, giờ vẫn còn ba tiếng mới hết hạn.


Quả nhiên đáng tin cậy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...