Lão Tổ Tông, Xin Người Thương Con
Chương 2
3
Vừa về đến nhà, tôi đã ngủ quên mất.
Giây trước còn đang cảm ơn Mập đưa tôi về, giây sau đã chìm vào mộng.
Trong mơ, quán bar vẫn y như vừa nãy.
Tôi loạng choạng đi lên cầu thang, vừa ngẩng đầu, liền thấy trên tầng hai có một người đàn ông.
Trông anh ta khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, giày da đen đặt trên sàn gỗ, bộ âu phục màu sẫm thẳng thớm, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, đang yên lặng nhìn tôi.
Ban đầu, anh ta chỉ đứng yên. Bất chợt, khi phát hiện ánh mắt tôi, bước giày da nện xuống bậc thang, tiếng vang khiến tim run rẩy. Người đàn ông chậm rãi đi xuống, đến khi dừng lại ngay trước mặt tôi.
Anh ta cụp mắt, nhìn tôi mở miệng:
“Đến bar một mình sao?”
Không hiểu vì sao, rõ ràng giọng nói trầm thấp bình ổn, chẳng nghe ra cảm xúc gì, nhưng tim tôi lại bất giác siết chặt, như vừa làm chuyện gì sai.
Tôi nuốt nước bọt, ấp úng:
“Còn… còn có bạn nữa.”
Người đàn ông không nói thêm.
Khi tôi nghĩ rằng anh ta chỉ đi ngang, thì đột nhiên, anh ta tiến sát lại.
Anh ta rất cao, ngay cả khi chúng tôi đứng cùng một bậc thang, anh ta vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu. Khi anh ta áp tới, ánh sáng liền bị che khuất, toàn thân tôi chìm trong bóng tối của anh ta.
Mùi gỗ trầm nhàn nhạt bao phủ lấy tôi, cảm giác này hơi quen thuộc, nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt lên eo tôi.
Tôi giật nảy, vội đẩy ra.
Thế nhưng bàn tay kia tuy nhìn mảnh khảnh tái nhợt, chạm vào mới thấy lực đạo mạnh mẽ.
Nói là đỡ lấy, chẳng bằng nói là giam giữ, trói buộc.
Tôi đẩy không nổi, tức giận ngẩng đầu trừng:
“Anh làm gì thế?”
Người đàn ông hạ mí mắt, một ngón tay chậm rãi lướt qua sau lưng tôi, dẫn ra một trận rùng mình:
“Chẳng phải em nói, làm gì cũng được sao?”
Tôi lúc nào nói thế cơ?!
Tôi muốn phản bác, nhưng sống lưng bị ngón tay kia chọc cho ngứa ngáy, đôi chân cũng nhũn ra.
Cảm giác này vừa xa lạ, vừa kỳ quái.
Mặt tôi nóng bừng, tim cũng đập nhanh, không dám nhìn thẳng gương mặt anh ta nữa.
Vừa cúi đầu né tránh, hai ngón tay thon dài bỗng kẹp lấy cằm tôi.
Bàn tay kia hơi dùng lực, khiến cằm tôi bị ép ngẩng lên.
Anh ta ép tôi phải nhìn vào mắt mình.
Lực vừa vặn, không cho tôi cúi xuống, nhưng cũng chẳng gây đau.
Tôi định hỏi rốt cuộc anh ta muốn gì, nhưng vừa mở miệng, một ngón tay cái đã thọc vào, chặn hết lời.
Cái người này… sao lại như thế chứ…
Tôi bị buộc phải há miệng, còn gương mặt anh ta không chút biểu cảm, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng.
Hồi lâu, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Vì sao đến quán bar?”
Tôi rụt cổ, mẫn cảm nhận ra luồng giận dữ mơ hồ tỏa ra từ anh ta.
Tôi đến bar thì liên quan gì đến anh ta chứ?
Vì muốn nói, lưỡi tôi vô thức động đậy, đầu lưỡi chẳng may chạm phải ngón tay trong miệng.
“Ưm.”
Lạnh buốt, không mùi vị.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt người đàn ông càng thêm thâm sâu.
Lúc này tôi mới phát hiện, anh ta cực kỳ đẹp trai.
Nói là “mày kiếm mắt sáng” cũng chẳng quá.
Chỉ tiếc, khi anh ta cúi đầu, hàng mi rủ xuống, bóng tối che khuất hết thần sắc.
Tôi rốt cuộc hiểu vì sao mặt đỏ tim loạn!
Soái ca! Đây là soái ca thật sự!
Hu hu, cả đời tôi chưa từng gặp soái ca nào thế này…
…Khoan?
Đúng rồi.
Thực tế lấy đâu ra soái ca như vậy?
Tôi ngẩn ra một thoáng, mới bừng tỉnh, đây là mơ!
Chẳng lẽ lão tổ tông thấy tôi ngoan ngoãn học hành, chưa từng yêu sớm, nên thưởng cho tôi một giấc mơ xuân tràn đầy thiếu nữ tâm?
Nghĩ một giây đến hiện thực… cái bụng trắng phau của Mập, cái quần đùi rộng thùng thình của Đuôi…
Rồi so với gương mặt được “thiết kế” trước mắt, tôi suýt khóc.
Người đàn ông vẫn nhìn tôi.
Vì tôi không trả lời, mắt anh ta nheo lại, môi mím thành một đường thẳng.
Ý thức rõ đây là giấc mơ tỉnh táo, tôi không còn kháng cự, thậm chí còn liếm nhẹ ngón tay kia.
Kệ đi, mơ thôi mà.
Chắc chắn vô trùng!
Ngón tay trong miệng bị rút ra đột ngột.
Lông mày anh ta nhíu lại, chậm rãi tiến thêm một bước, ép tôi lùi đến sát lan can sau lưng.
Khoảng cách rút ngắn, mùi gỗ trầm càng nồng.
Toàn thân tôi như giảm vài độ, có lẽ vì hơi lạnh tỏa ra từ người trước mặt.
Anh ta hơi cúi xuống, ống tay áo vest tạo thành nếp gấp.
Tôi nghĩ, theo tiểu thuyết thường tả, lúc này hẳn phải có hơi thở nóng hổi phả lên mặt.
Cổ họng tôi hơi ngứa.
Nhưng sống mũi thẳng tắp của anh ta lại như một món đồ trang sức, dù đã gần thế, vẫn không cảm nhận thấy chút khí tức nào.
Nếu là thường ngày, có lẽ tôi đã để ý đến chi tiết này.
Nhưng giờ đầu óc tôi chỉ toàn:
【Sắp hôn chưa, sắp hôn chưa?】
【Mong chờ quá đi!】
Mi mắt run run, tôi bắt chước phim thần tượng, ngượng ngùng nhắm mắt, lặng lẽ chờ nụ hôn.
Không khí ngưng đọng, rồi bàn tay nắm eo tôi bỗng buông ra.
Làn da eo chạm phải không khí lạnh lẽo.
Tôi mở bừng mắt, anh ta đã lùi lại một bước, giữ khoảng cách xã giao, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi: “……”
Trời ơi!
Còn gì xấu hổ hơn việc bị từ chối nụ hôn!
Ngón chân tôi đang viết cả bộ đề Hoàng Cương mật quyển!
“Tôi—” Tôi định giải thích vài câu.
Người đàn ông sâu xa nhìn tôi một cái, rồi xoay người, dứt khoát rời đi.
…
Tôi tỉnh lại, tức đến bật dậy.
Trên đời sao có người đáng ghét thế chứ?
Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp, không đáng yêu, không quyến rũ sao?
Chẳng lẽ anh ta không bị tình cảm chi phối, lửa dục bốc lên, muốn ép tôi vào lan can mà hôn một trận sao?
Khốn kiếp!
Tôi bật dậy, giận đùng đùng đi tìm lão tổ tông phân xử.
Đi ngang qua phòng khách, mẹ nhìn tôi ấp a ấp úng, bỗng hỏi:
“Giao Giao, con có từng nghĩ đến chuyện kết hôn sớm không?”
Tôi: “?”
Con mới mười tám thôi đấy!
Mẹ chắc cũng biết không hợp lý, cười gượng:
“Mẹ chỉ muốn hỏi, con có thể chấp nhận người lớn tuổi hơn mình… không?”
Tôi nghi hoặc ngẩng lên:
“Hơn bao nhiêu?”
Mẹ giơ tay, run run làm dấu số hai.
“Hai mươi?!” Tôi bật dậy, “Ba phá sản rồi à? Mẹ bắt con lấy ông già như thế?”
Mẹ vội lao tới bịt miệng tôi, hướng vào không khí:
“Lời trẻ con, lời trẻ con thôi, không già không già!”
Tôi chợt nhớ đến lão tổ tông trong nhà, mặt cắt không còn giọt máu, vội chộp viên kẹo chạy vào thư phòng.
Bài vị lão tổ tông vẫn ngay ngắn trên bàn.
Tôi quỳ trên đệm mềm, nghiêm túc xin lỗi:
“Lão tổ tông, người đừng trách, con không có ý nói người đâu, người không già chút nào。”
Nói rồi, tôi móc túi lấy kẹo ra.
Vừa đặt xuống, cúi đầu nhìn —— kẹo vị phân chó.
“……”
Nhưng không còn gì khác, tôi đành để bên bài vị, lí nhí giải thích:
“Đặc sản đất Ba Thục… con, con cố tình mang cho người thử…”
Để tránh lão tổ tông không nhận lời xin lỗi, tôi cố ý nắm chặt chuỗi gỗ trong tay.
Như thế nó sẽ không thể lắc ngang được.
Hehe, coi như ăn hiếp lão tổ tông không nói được.
Đoán chừng ông cũng đã bớt giận, tôi không quỳ nữa, nhăn mặt lom khom ngồi lệch trên đệm:
“Lão tổ tông~”
Vừa gọi, tôi vừa buông chuỗi gỗ ra, quen tay treo lại vào hõm tay, sau đó lập tức bĩu môi:
“Có người bắt nạt con trong mơ đó!”
Tôi mô tả gương mặt người đàn ông kia, cố tình nói cứng:
“…Đại khái là như thế, nhìn cũng thường thôi, người phải giúp con trả thù.”
Nói xong, tôi chăm chú nhìn chuỗi gỗ.
Chuỗi khẽ rung, như bất đắc dĩ mà lắc ngang.
Không.
Tôi sững người.
Từ trước đến nay lão tổ tông chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi.
Nhất là lần này còn có người dám bắt nạt tôi!
Nhưng từ nhỏ cha mẹ đã dạy, không thể trái ý lão tổ tông.
Tôi le lưỡi, yếu ớt nhượng bộ:
“Được rồi, vậy… vậy cho con mơ thấy anh ta thêm lần nữa, cũng được chứ?”
Chuỗi gỗ dừng lại rất lâu.
Cuối cùng chậm rãi lắc dọc trở lại.
4
Lần nữa mơ thấy cái tên đáng ghét kia, là một tuần sau.
Từ lúc lão tổ tông gật đầu đồng ý, mỗi ngày tôi đều mong có thể mơ thấy anh ta.
Nhưng không hiểu sao, đêm nào cũng trống không.
Hôm đó là Mập rủ tôi ra ngoài làm một chuyện “người trưởng thành”.
Nó còn bảo tôi mang theo chứng minh nhân dân.
… Chuyện này tôi chịu được chắc?
Tôi lập tức nổi nóng:
“Sao mày không nói sớm!”
Mập co rụt cổ:
“Thì… bọn mình mới vừa thành niên mà…”
Đây vẫn là lần đầu của chúng tôi.
Mập vung tay, chọn luôn phòng máy đắt nhất, cười đến híp mắt:
“Mày chuẩn bị tinh thần đi, chiến cả đêm đó!”
Tôi giơ ngón cái với nó:
“Khá lắm, mày đúng là có tí thể lực trong người!”
Kết quả, chưa đến hai giờ tôi đã ngủ gục.
Đầu đập ngay lên bàn phím trong phòng net, màn hình hiện đầy dãy “6666666666……”
Mập ngồi bên gào ầm:
“Q nó đi chứ!”
Tôi: “zzzZZZ……”
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có giọng người.
Một tiếng thở dài như than thở:
“Lớn rồi…”
Theo sau là một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi.
Tựa như vuốt ve, nhưng lực nặng hơn một chút, cái lạnh trên tay xuyên qua tóc, trực tiếp thấm vào da đầu.
Phòng máy tối om, chỉ còn hai màn hình máy tính phát ra ánh sáng u ám.
Tôi ngái ngủ nhấc mặt khỏi bàn phím, cứ tưởng là Mập phá giấc mơ của tôi.
“Đừng phiền.” Tôi lầm bầm, đưa tay lên đầu muốn gạt bàn tay kia đi.
Lạnh buốt chạm vào tay khiến tôi khựng lại, cùng lúc đó, mùi gỗ trầm quen thuộc tràn ngập trong không khí.
Lý trí dần quay về, tôi cứng ngắc ngẩng đầu.
Người đàn ông khiến tôi chờ suốt một tuần, đang đứng đó, thẳng tắp trong bóng đêm, yên lặng nhìn tôi.
Đầu tôi xoay, khuỷu tay anh ta cũng hơi dịch theo.
“Ồ, anh đến rồi à…”
Ngay cả tôi cũng không nhận ra lúc đó mình biểu cảm có bao nhiêu… thiếu nữ hoài xuân.
Bàn tay trên đầu hơi dừng lại, rồi thuận theo thái dương lướt xuống, chạm qua trán, hốc mắt, dừng lại nơi gò má.
Lạnh lẽo nơi bàn tay anh, gặp gương mặt nóng ran của tôi, đối lập rõ rệt.
Chắc là chỉ cần thấy anh ta, mặt tôi đã đỏ lên rồi.
Người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, khẽ nghi hoặc:
“Khó chịu sao?”
Tôi lắc đầu, má còn cọ cọ vào lòng bàn tay mát lạnh kia.
Anh ta nhìn chỗ tiếp xúc ấy một lát, rồi thu tay về.
Anh ta đứng thẳng, còn tôi phải ngửa mặt mới có thể đối diện.
Thế này rất bất lợi cho kế hoạch báo thù kỹ lưỡng mà tôi đã chuẩn bị.
Lão tổ tông chắc chắn không ngờ, lý do tôi muốn gặp lại tên này, chính là quyết tâm đòi lại thể diện hôm trước.
Đáng thương cho người đàn ông ấy.
Anh có sẵn sàng chịu báo thù chưa?
“Anh ngồi xuống.” Tôi chỉ vào chỗ ngồi vốn của Mập.
Người đàn ông thoáng sững, ánh mắt lướt qua chiếc ghế sofa cũ kỹ trong góc phòng.
Anh hôm nay vẫn mặc bộ vest cao cấp, hoàn toàn không hợp với chiếc ghế rách rưới nơi net nhỏ này.
Nhưng chỉ ngập ngừng một chút, rồi anh kéo ghế ngồi xuống.
Hai chân dài thả tùy ý, đầu gối mở ra tự nhiên, để lại khoảng trống đủ một người.
Tôi cắn môi.
Trong đầu vang lên câu trong Tào Quệ Luận Chiến: “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.”
Tốt! Chính là thế!
Tôi đối diện người đàn ông, hít sâu, đứng phắt dậy, bắt chước dáng vẻ tổng tài bá đạo trong phim, từng bước tiến lại gần.
“Loảng xoảng…”
Chẳng may đá trúng lon Coca.
Khốn thật.
“Chờ chút.” Tôi dừng lại, lấy chân hất mấy rác rưởi Mập để lại ra chỗ khác.
Quay đầu lại, mặt người đàn ông có vẻ không vui.
Kệ anh ta!
Không còn bị quấy nhiễu, tôi sải bước, chen sát vào khoảng giữa hai chân anh ta.
Ngẩng tay, tôi đập mạnh lên tường sau lưng anh.
Nghĩ ngợi một giây, tôi co gối đặt vào khoảng trống giữa chân anh, tay kia ấn lên vai anh.
Khi xác nhận anh đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của tôi, khóe môi tôi cong lên đắc ý, cúi xuống định hôn.
Người đàn ông, món nợ ngày hôm đó, tôi muốn tự tay lấy lại!
Anh ta rõ ràng không ngờ tôi làm thế, cả người cứng đờ như tảng đá.
Điều này càng khiến tôi tin chắc — anh ta khinh thường tôi.
Trong mơ mà cũng dám chê tôi?
Tôi càng nghĩ càng bực, môi liền cắn loạn trên miệng anh ta, đến khi môi tê rát mới hào phóng buông tha.
Nhìn bờ môi anh phủ ánh sáng ướt át, lồng ngực tôi phập phồng.
Anh cảm thấy thế nào tôi không rõ, chỉ biết mình đã mệt muốn chết.
“Hóa ra hôn soái ca là cảm giác như vậy.” Tôi lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm.
Người đàn ông vốn không biểu cảm, nghe câu đó, hơi nhướn mày:
“Cảm giác thế nào?”
“Quá đã!” Tôi phấn khích đáp, “Kỹ thuật của tôi thế nào?”
Có phải đã bị tôi chinh phục chưa!
Trong phòng, màn hình sáng rực hai chữ “Thất bại”.
Tôi thoáng thấy anh ta nhìn qua đó, trong lòng dấy lên nghi hoặc.
Chẳng lẽ kỹ thuật hôn của tôi dở tệ?
Không thể nào!
Tôi đã xem bao nhiêu phim ảnh, truyện tranh, thậm chí cả câu chuyện tình yêu của Minions rồi cơ mà!
Anh ta như đang suy nghĩ, hồi lâu, bất ngờ hỏi:
“Lần đầu?”
Tôi giống như con mèo bị dẫm đuôi, bật dậy ngay lập tức.
Chuyện mất mặt thế này tôi làm sao nhận!
Tôi vênh cổ, cứng miệng:
“Làm gì có! Tôi đã trải qua biết bao đàn ông, tôi…”
Phần còn lại bị một nụ hôn đột ngột chặn lại.
Rõ ràng là tôi chủ động ép anh trước, nhưng lúc này, tư thế đó lại bị anh ta lợi dụng triệt để.
Một tay anh kẹp chặt chân tôi đang đặt lên, tay kia vòng qua lưng kéo xuống.
Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị giam chặt trong vòng tay rắn chắc.
Nụ hôn bắt đầu.
Khác hẳn lúc tôi chủ động.
Não tôi vang dội ù ù, như đất trời rung chuyển, ánh sáng trắng lấp lóa.
Không thể tưởng tượng, một người lạnh lẽo thế này lại có nụ hôn nóng bỏng, chiếm hữu đến vậy.
Tôi thậm chí quên cả phản kháng.
Chỉ có thể bị động để anh ta cạy mở môi răng, mặc cho anh ta cướp đoạt.
Nụ hôn kéo dài bao lâu tôi không biết, chỉ cảm thấy phổi trống rỗng, tim đập đến rã rời.
Khi anh buông ra, đầu óc tôi vẫn choáng váng.
Lần này, coi như báo thù thành công chứ?
Nhưng cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo thanh tỉnh của anh ta khiến niềm vui chiến thắng của tôi lập tức bay sạch.
Anh ta dường như không hài lòng với nụ hôn này.
Tôi muốn nhìn kỹ hơn, song trong bóng tối không thấy rõ nét mặt.
Chẳng hiểu vì sao, tim tôi lại siết chặt.
Cài kẹp cà vạt trên người anh phản chiếu ánh sáng màn hình, lóa mắt.
Tôi cúi đầu, thấy mình vẫn mặc đồng phục học sinh.
Khóe mắt lướt qua giày da sáng bóng của anh, bất giác thấm thía, chúng tôi là người của hai thế giới.
Dù anh chưa nói gì, cũng chẳng biểu lộ khó chịu, tôi vẫn có cảm giác phải xin lỗi.
Mùi thuốc lá, mùi mì tôm trong phòng net lúc này xộc thẳng vào mũi, như thể nó đã bám chặt lên người tôi.
Tôi thấy mình đã mạo phạm anh.
“Xin… xin lỗi.” Tôi mím môi.
“Giải thích.” Ngón tay anh khẽ gõ lên bàn.
Tôi chớp mắt — giải thích cái gì cơ? Giải thích vì sao xin lỗi à?
Làm sao tôi nói rõ được…
Mím môi, tôi còn đang nghĩ cách chống chế, thì anh đột ngột đứng dậy.
“Thôi.”
Anh nhẹ giọng buông một câu, kéo ghế về chỗ, rồi thản nhiên bước đi.
“Anh lại đi à.” Tôi vô cớ thấy luyến tiếc.
Ánh sáng ngoài phòng phác họa gương mặt anh sắc bén. Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi:
“Ngoài nụ hôn đầu, còn quà nào khác không?”
Anh! Con! Mẹ! Nó!
Toàn bộ cảm xúc xuân tình thiếu nữ trong tôi bị thổi bay sạch sẽ.
“Biến ngay đi cho tôi!”
Tôi nhìn anh đi khuất, xấu hổ lẫn tức tối, úp mặt vào tay.
Kỹ thuật của tôi thật sự tệ đến thế sao!
Hu hu…
