Mẹ Bị Lạc Đường

1



01

Hoắc Duật Xuyên đỡ vững thân hình của tôi, sau đó rút tay lại. Anh nhàn nhạt nhìn đứa nhỏ:

"Niên Niên, con đi ngủ được rồi."

Niên Niên luyến tiếc buông tay, mắt đầy vẻ đắn đo. Nhưng dưới ánh nhìn luôn mang đầy áp lực của Hoắc Duật Xuyên, thằng bé đành ngoan ngoãn đi về phòng ngủ của mình.

Còn tôi, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, đại não vẫn đang trong trạng thái đình trệ. Gọi Hoắc Duật Xuyên là ba? Còn tôi là mẹ nó?

Rõ ràng trước khi ngủ tôi vẫn còn là một nữ sinh đại học 20 tuổi tươi trẻ, cởi mở. Sao vừa tỉnh dậy đã thành "mẹ bỉm" đã kết hôn và có con rồi?

Thậm chí đối tượng kết hôn còn là Hoắc Duật Xuyên???

Không đúng. Anh ta là anh trai của bạn trai tôi mà. Sao mười năm sau tôi lại diễn một vở kịch yêu đương trái luân thường đạo lý với anh chồng thế này! Anh người yêu to đùng của tôi đâu mất rồi?!

Hoắc Duật Xuyên đưa mắt nhìn Niên Niên vào phòng ngủ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi. Nhìn vài giây, anh hỏi:

"Vẫn chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi."

Tôi hoàn toàn ngừng suy nghĩ, vô thức nói theo lời anh ta:

"Ngủ, ngủ ngay, đi ngủ liền đây."

Tôi ngẩng đầu lên, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ. Hoắc Duật Xuyên trước mắt và Hoắc Duật Xuyên của mười năm trước có sự khác biệt rất lớn. Tính toán tuổi tác thì giờ anh ta cũng mới khoảng 35 nhỉ? Sao tóc bạc lại nhiều thế này?

Tôi chậc lưỡi trong lòng. Quả nhiên là đi làm sẽ khiến người ta già đi mà. Có lẽ do ấn tượng rập khuôn về Hoắc Duật Xuyên, tôi không chịu nổi ánh mắt chăm chú của anh, đành cắn răng quay lại căn phòng ngủ lúc nãy.

Hoắc Duật Xuyên đi ngay phía sau tôi. Tôi luôn cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt phía sau lưng. Trời đánh thánh đâm thật chứ. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao mười năm sau tôi lại gả cho Hoắc Duật Xuyên, còn sinh một đứa con trai năm tuổi không?

Chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì trong tầm mắt đã xuất hiện những viên thuốc do Hoắc Duật Xuyên đưa tới. Anh nói ngắn gọn, giọng điệu bình thản:

"Vitamin."

Lòng tôi dấy lên một sự nghi ngờ. Vitamin? Thế sao không đưa cả lọ cho tôi luôn? Có lẽ do hai bên giằng co quá lâu, Hoắc Duật Xuyên thở dài một tiếng không dễ nhận ra. Anh rủ mắt, thu thuốc lại. Động tác rất thuần thục, giống như đã sớm quen với việc bị từ chối.

"Không ăn thì cứ để đấy."

Hoắc Duật Xuyên không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Sau khi anh ta đi, tôi càng mờ mịt hơn. Quan hệ vợ chồng giữa tôi và Hoắc Duật Xuyên mười năm sau tệ đến thế sao? Lại còn ngủ riêng giường??

Nhưng nghĩ lại thì, nếu thật sự bắt tôi và Hoắc Duật Xuyên ngủ chung một giường, e là tôi sẽ gặp ác mộng cả đêm mất...

02

Cũng không phải tôi nói quá, mà là Hoắc Duật Xuyên thực sự đã gây ra bóng ma tâm lý không nhỏ cho tôi.

Lần đầu gặp anh ta là trong tiệc sinh nhật của bạn trai tôi – Hoắc Cảnh Hoài. Với tư cách là bạn gái của Hoắc Cảnh Hoài, tôi có thể nói là vừa biết cư xử vừa rất có thể diện. Thế mà Hoắc Duật Xuyên vừa nhìn thấy tôi cái đầu tiên đã nhíu mày:

"Con vịt con xấu xí này từ cái xó xỉnh nào chui ra đây?"

Tôi: ?

Xấu xí?

Nói công bằng thì tôi không hề xấu, cũng chẳng hề "quê mùa” như vậy. Hoắc Duật Xuyên phải mù đến mức nào mới có thể vô thức thốt ra câu đó chứ.

Thay là người khác, tôi đã trực tiếp mắng lại rồi. Nhưng Hoắc Duật Xuyên là anh trai của Hoắc Cảnh Hoài, là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc, lại còn là "Diêm Vương sống" nổi danh trong giới kinh doanh.

Tôi chỉ có thể nghiến răng giới thiệu bản thân:

"Chào anh cả, em là bạn gái của Cảnh Hoài."

Nghe vậy, biểu cảm của Hoắc Duật Xuyên không hề có một chút gợn sóng nào. Thậm chí anh ta không thèm liếc tôi thêm cái thứ hai, khẽ cười một tiếng nhìn sang Hoắc Cảnh Hoài bên cạnh tôi:

"Cảnh Hoài, tiêu chuẩn chọn bạn của em từ khi nào lại trở nên thấp kém thế này?"

Sắc mặt Hoắc Cảnh Hoài lúng túng, tìm cách giảng hòa:

"Anh, Thời Uẩn cô ấy rất tốt, anh tiếp xúc lâu sẽ biết..."

"Không cần thiết."

Hoắc Duật Xuyên trực tiếp ngắt lời, thu hồi ánh mắt: "Quà đã tặng xong, em cứ chơi tiếp đi."

Nói xong, anh ta thậm chí không chúc Hoắc Cảnh Hoài lấy một câu sinh nhật vui vẻ, mà trực tiếp sải bước rời đi. Giống như trong mắt anh ta, đứa em trai này cũng chỉ là một món đồ trang trí không trọng yếu.

Sau này tôi mới biết, cú dằn mặt ngày hôm đó chỉ là món khai vị. Cái người Hoắc Duật Xuyên này, một khi đã "độc miệng" thì đúng là có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Cũng chính vì vậy, mỗi lần vô tình đụng mặt anh ta, toàn thân tôi đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị anh ta chú ý rồi lại mắng cho vài câu.

Vốn dĩ tôi còn lo lắng sau này khi bàn chuyện cưới xin với Hoắc Cảnh Hoài, vị anh chồng này sẽ không đồng ý. Không ngờ tới, tôi lại trực tiếp nhảy vọt qua mười năm, còn gả cho chính cái tên "Diêm Vương sống" Hoắc Duật Xuyên này!

Đầu óc tôi cứ quanh quẩn những chuyện này, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy bên cạnh dường như có một người. Người đó ngồi bên giường, dường như đã nhìn tôi rất lâu. Sau đó, trên tóc tôi xuất hiện một đôi bàn tay, vuốt ve cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng.

Là ai...

03

Tôi cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt mới từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, trời đã sáng. Niên Niên đeo chiếc cặp sách hình vịt vàng, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi:

"Mẹ ơi! Chúng ta sắp xuất phát rồi đó!"

Xuất phát? Đi đâu cơ? Tôi đờ người ra hai giây, đột nhiên nhớ tới đại hội thể thao phụ huynh mà Niên Niên nói tối qua. Ồ đúng rồi! Tôi vội vàng bò dậy vệ sinh và trang điểm.

Niên Niên giống như cái đuôi nhỏ của tôi, tôi đi đâu thằng bé theo đó, mắt không nỡ rời tôi lấy một giây. Giống như sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ biến mất không bằng. Tôi không kìm được cúi người hôn thằng bé một cái.

Niên Niên như một con chim cánh cụt nhỏ ngây dại đứng hình tại chỗ. Đôi gò má phúng phính nhanh chóng đỏ ửng lên. Thằng bé suýt chút nữa thì nhảy dựng lên:

"Mẹ, mẹ hôn con rồi!"

Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Nói cái gì vậy chứ. Chẳng lẽ tôi của mười năm sau ngay cả con ruột mình mà cũng không hôn hít, ôm ấp sao? Như vậy chẳng phải là quá lạnh lùng rồi sao?

Đám mây nghi ngờ trong lòng còn chưa tan biến thì Hoắc Duật Xuyên đã bước vào. Anh ta rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn kỹ trang phục của anh ta, tôi ngẩn người vài giây. Xì...

Đã quen thấy anh ta mặc vest giày da, đột nhiên mặc đồ thể thao giản dị lại trông trẻ trung đến thế.

Khóe mắt đột nhiên bị một vệt trắng thu hút. Tôi lập tức thu hồi ý nghĩ khen anh ta trẻ. Ồ không, vẫn già lắm.

Ánh mắt Hoắc Duật Xuyên thản nhiên lướt qua hai mẹ con đang ôm nhau thân thiết:

"Đại hội thể thao bắt đầu lúc chín rưỡi."

Tôi lập tức buông Niên Niên ra, cuống cuồng thu xếp cho bản thân. Dù nữ sinh đại học 20 tuổi không có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng ăn mặc đẹp một chút thì chắc chắn không sai vào đâu được. Cứ coi như là làm nở mày nở mặt cho con trai mình vậy.

Tôi chọn một bộ đồ theo thẩm mỹ của tuổi 20. Sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Niên Niên phấn khích hét lớn, vây quanh chân tôi hóa thân thành "máy khen ngợi". Còn Hoắc Duật Xuyên thì khựng lại tại chỗ. Ánh mắt anh ta đánh giá tôi từ đầu đến chân. Đằng sau sự kinh ngạc trong đáy mắt dường như còn có một chút... hoài niệm?

04

Trên đường lái xe đến trường mầm non. Mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng ríu rít của Niên Niên. Mười năm sau trông như thế này sao? Cảm giác cũng không khác mười năm trước là mấy, tốc độ phát triển công nghệ cũng không quá cường điệu như tôi tưởng.

Tôi thầm nghĩ, cứ cảm thấy cảnh sắc bên ngoài có chút quen thuộc. Chưa kịp ngắm đủ thì đã đến trường. Niên Niên phấn khích kéo tôi vào trong. Dọc đường gặp bạn nhỏ nào, thằng bé cũng ôm chặt lấy chân tôi:

"Đây là mẹ tớ, tớ đã bảo là mẹ tớ rất xinh đẹp rồi mà!"

Tôi bật cười, cười xong lại thấy không ổn lắm. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên "tôi" đến trường mầm non sao? Nếu không Niên Niên sao lại nói ra những lời như vậy. Tôi vô thức nhìn sang Hoắc Duật Xuyên bên trái, vừa vặn đối mắt với anh ta. Tôi vừa định hỏi gì đó, anh ta đã trực tiếp dời mắt đi.

Tôi: "..."

Quả nhiên, dù là Hoắc Duật Xuyên của mười năm trước hay mười năm sau thì đều đáng ghét như nhau.

Đại hội thể thao ở trường mầm non có rất nhiều hạng mục. Nhìn rõ các thiết bị vận động, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Thôi xong, tôi mặc váy thì làm ăn gì được! Chỉ nhớ đến chuyện làm đẹp mà quên mất tính thực dụng rồi.

Hoắc Duật Xuyên thản nhiên lên tiếng:

"Em ngồi trên khán đài nghỉ ngơi đi, để tôi làm là được."

Niên Niên cũng rất hiểu chuyện:

"Vâng vâng, mẹ ơi, con nhất định sẽ giành được huy chương!"

Tôi nhếch môi, chạy lên khán đài. Hơn mười giờ sáng mặt trời đã bắt đầu chói chang. Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm hai cha con cách đó không xa. Có lẽ ánh nắng đã làm mềm mại đi những đường nét của anh ta, khuôn mặt Hoắc Duật Xuyên trông không lạnh lùng như thế nữa, khí chất cũng không còn khiến người ta nghẹt thở. Anh ta và Niên Niên đứng cạnh nhau, đúng là một cảnh tượng đẹp mắt.

Phải nói là gen của nhà này thực sự rất mạnh. Anh ta và Niên Niên quả thực rất giống nhau. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy Niên Niên giống Hoắc Cảnh Hoài hơn một chút. Đột nhiên nhớ đến Hoắc Cảnh Hoài, tôi mới nhận ra một việc. Anh ấy đâu rồi? Tại sao Hoắc Cảnh Hoài của mười năm sau lại biến mất?

Còn nữa, tại sao từ tối qua đến giờ tôi không tìm thấy điện thoại của mình. Chẳng lẽ điện thoại mười năm sau đã tiến hóa thành chip gắn vào não rồi sao?? Đám mây nghi ngờ trong lòng lại bắt đầu lan rộng. Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói ôn hòa:

"Cô chắc hẳn là mẹ của Hoắc Kỳ Niên nhỉ?"

05

Người đến là hiệu trưởng trường mầm non. Cô ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, tự nhiên trò chuyện. Hóa ra ngôi trường mầm non này, tập đoàn Hoắc thị là nhà đầu tư chính. Tôi nhớ lại những lúc mẹ tôi nói chuyện với giáo viên hồi trước, bắt chước bà ấy để trò chuyện với hiệu trưởng.

Trò chuyện một hồi tôi bắt đầu thấy không ổn. Cái gì mà tôi bận rộn công việc? Cái gì mà tôi nên tích cực tham gia phối hợp giữa gia đình và nhà trường hơn? Còn nữa, cái gì mà với tư cách là người mẹ, tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho con cái.

Tôi hoàn toàn bị chấn động. "Tôi" của mười năm sau rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao qua lời của hiệu trưởng, tôi nghe như mình là một bà mẹ vô trách nhiệm đến thế. Tôi ngơ ngác tiễn cô hiệu trưởng đi. Ánh mắt rơi vào hai cha con đang tích cực tham gia thi đấu, lòng không khỏi nảy sinh thắc mắc.

Đúng vậy. Từ lúc xuyên không đến đây tối qua, mọi thứ đều toát ra vẻ kỳ lạ. Tại sao tối qua khi Niên Niên gọi tôi là mẹ lại xa lạ đến thế? Tại sao tôi không có điện thoại, không có quan hệ xã hội, không có công việc? Thậm chí trên tường nhà cũng không có lấy một tấm ảnh cưới. Những điểm nghi vấn nối lại thành một đường, dệt thành một tấm lưới mờ mịt.

Tiếng reo hò ở trường mầm non vang lên liên tiếp, nhưng tôi giống như một người ngoài cuộc, không thể hòa nhập vào được. Cho đến khi Niên Niên gọi tôi, tôi mới bừng tỉnh.

"Mẹ ơi, con có giỏi không!"

Tôi ngẩn người gật đầu. Nửa sau của đại hội thể thao tôi đều không tập trung. Hoắc Duật Xuyên dường như đã kết thúc sớm đại hội, trực tiếp đưa tôi về nhà. Niên Niên dường như cũng thấy rất bình thường, không hề có một chút không vui hay thất vọng vì bị gián đoạn cuộc chơi. Ngược lại, thằng bé cứ nhìn tôi với vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt.

Hoắc Duật Xuyên đi theo sau tôi về phòng ngủ, nhưng tôi đã chặn anh ta lại ở cửa:

"Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Hoắc Duật Xuyên im lặng vài giây, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đang thất thần của tôi, trầm giọng nói:

"Được."

06

Khoảnh khắc cánh cửa vừa khóa trái, tôi không chờ được nữa mà bắt đầu lục tung mọi thứ. Phòng ngủ của tôi khá lớn, chỉ riêng việc lục tìm một góc đã tốn của tôi nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tôi thất vọng bước vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Khóe mắt đột nhiên bị ngăn dưới cùng của tủ trang sức thu hút. Giống như trong vô hình có thứ gì đó thôi thúc tôi mở nó ra. Tôi ma xui quỷ khiến quỳ xuống, từ từ kéo ngăn kéo ra. Bên trong rõ ràng là một cuốn nhật ký đã ố vàng.

Kiểu dáng này tôi rất quen thuộc.

Đó là cuốn tôi bắt đầu dùng từ năm 18 tuổi. Giống như tìm thấy cánh cửa sắp mở ra "Thế giới của Truman", tay tôi run rẩy, tim không ngừng đập nhanh. Cho đến khi mở ra, tôi mới nhận thấy cuốn nhật ký bị hư hại nghiêm trọng đến mức nào.

Hình như là bị ai đó xé, hầu như trang nào cũng thiếu mất vài góc. Từ năm 18 đến 20 tuổi, trên đó viết rất nhiều tâm sự thiếu nữ khi tôi đang yêu. Tôi nhìn mà đỏ cả mặt. Sao hồi đó mình lại "sến súa" thế này. Thế là tôi tăng tốc độ lật trang.

Tôi vừa xem những dòng nhật ký khiếm khuyết, vừa có chút kinh ngạc. Tôi và Hoắc Cảnh Hoài lại yêu nhau lâu đến thế sao? Tôi rất muốn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đến việc chúng tôi chia tay. Nhưng đột nhiên, nội dung không còn nữa. Ngày tháng dường như chỉ ghi đến năm tôi 21 tuổi.

Tôi lập tức thất vọng khôn cùng, tiện tay lật cuốn nhật ký cũ nát, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể khai thác được từ bên trong. Đáng tiếc là không có. Tôi thở dài một tiếng, tự mắng bản thân mười năm sau sao không bảo quản tốt một thứ quan trọng như nhật ký. Vừa định đóng nhật ký đứng dậy rời đi thì giây tiếp theo...

Từ kẽ hở của cuốn nhật ký, một góc giấy bị xé nhẹ nhàng rơi xuống. Chữ rất ít, nhưng đủ để khiến người ta kinh hãi.

【 CHẠY ĐI! 】

【 RỜI XA ANH TA! 】

【 ANH TA LÀ MỘT TÊN ĐIÊN! 】

Da đầu tôi tê dại, không thể tin nổi nhìn vào nét chữ của chính mình trên đó. "Anh ta"? Là Hoắc Duật Xuyên sao? Cho nên, việc tôi chia tay với Hoắc Cảnh Hoài rồi kết hôn với anh ta đều là do một tay Hoắc Duật Xuyên sắp đặt?

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi không hề tự nguyện gả cho anh ta. Là Hoắc Duật Xuyên đã dùng thủ đoạn nào đó để chia rẽ tôi và Hoắc Cảnh Hoài, sau đó khóa chặt tôi bên cạnh anh ta. Xâu chuỗi lại rồi. Tất cả đều đã được xâu chuỗi lại.

Tôi không hiểu, cũng không dám nghĩ sâu thêm. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: LY HÔN.

Tôi muốn ly hôn. Hơi thở tôi dồn dập, đầu đau như búa bổ. Đôi bàn tay nắm chặt cuốn nhật ký run rẩy không thôi. Tôi ôm ngực đứng dậy, mắt vì sợ hãi mà ứa ra những giọt lệ sinh lý. Ly hôn... tôi phải rời khỏi cái nhà này, rời xa Hoắc Duật Xuyên.

Khoảnh khắc vừa đứng dậy, một bóng người xuất hiện trong khóe mắt. Cơ thể tôi cứng đờ. Bên tai truyền đến giọng nói của Hoắc Duật Xuyên:

"Thời Uẩn, em đang làm gì đó?"

07

Hoắc Duật Xuyên lặng lẽ đứng ở cửa phòng thay đồ.

Giọng điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc.

Đôi mắt như giếng cạn nhàn nhạt nhìn tôi.

Tôi cắn môi.

Trong lòng ngập tràn sợ hãi.

Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi tôi đã khóa trái cửa.

Vậy mà tại sao anh ta vẫn vào được.

Tôi không dám nghĩ.

Nhưng đáp án đã quá rõ rồi.

Hoắc Duật Xuyên nắm trong tay toàn bộ quyền kiểm soát đối với tôi.

Vào lúc này.

Anh ta không giống một người chồng, mà giống như cai ngục.

Tôi không phải vợ, mà là tù nhân.

“Tôi muốn ly hôn.”

Tôi nghe thấy chính mình nói ra câu đó.

Dù giọng đang run lên.

Nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.

Hoắc Duật Xuyên im lặng vài giây.

Sau đó nói: “Được.”

Tôi ngây người.

Dễ dàng vậy sao?

Anh ta không giữ lại?

Không đe dọa?

Thậm chí còn không hỏi tại sao?

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trái tim tôi đã trải qua một trận lên voi xuống chó.

Đầu óc nhất thời không theo kịp.

Nhưng đối diện với vẻ mặt gần như không gợn sóng của Hoắc Duật Xuyên.

Tôi lại có thể xác định anh ta nói là thật.

Dưới ánh đèn.

Mái tóc bạc của anh ta dường như càng chói mắt hơn.

Tôi có chút không thở nổi, chỉ ngây ngốc nhìn anh ta.

Hoắc Duật Xuyên nói: “Thời gian hòa giải ly hôn là một tháng, trong thời gian này em vẫn có thể ở đây.”

Tôi đứng yên tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Quá thuận lợi rồi.

Thuận lợi đến mức không bình thường.

Nhưng tôi không quản được nhiều như vậy nữa.

Tôi phải rời khỏi đây.

Sau đó tìm lại cuộc sống vốn thuộc về mình, tìm lại Hoắc Cảnh Hoài.

08

Hoắc Duật Xuyên trước giờ nói được làm được.

Lúc cầm tờ biên nhận đơn xin ly hôn trong tay, toàn thân tôi đều run rẩy.

Dù không biết “tôi” của mười năm sau vì sao lại kết hôn với Hoắc Duật Xuyên.

Nhưng vào lúc này...

Tôi và “tôi” của mười năm sau, cuối cùng cũng cùng nhau giành lại tự do.

Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ đâm thẳng vào ánh mắt phức tạp của Hoắc Duật Xuyên.

Hô hấp tôi nghẹn lại.

Da đầu lập tức tê rần.

Anh ta đây là... đã nhìn tôi bao lâu rồi?

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Điện thoại của tôi, có thể trả lại cho tôi không?”

Hoắc Duật Xuyên không trả lời thẳng.

Chỉ nói: “Về trước đã.”

Đợi đến khi quay về, tôi phát hiện Niên Niên không thấy đâu nữa.

Dù quả thật tôi không thích Hoắc Duật Xuyên.

Nhưng Niên Niên lại là con trai tôi.

Vốn định hỏi Hoắc Duật Xuyên một câu.

Nhưng anh ta rõ ràng bày ra dáng vẻ không muốn nói nhiều với tôi.

Thế là tôi dứt khoát không hỏi nữa.

Trước khi đi ngủ buổi tối.

Hoắc Duật Xuyên mang tới một cốc nước.

“Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ trả điện thoại cho em.”

Thật ra tôi không vui lắm.

Nhưng nỗi sợ Hoắc Duật Xuyên lại quấy phá.

Tôi đành phải đồng ý.

Trong lòng lại nghĩ: ngày mai lấy được điện thoại rồi thì phải liên lạc với bố mẹ trước, sau đó tìm Hoắc Cảnh Hoài.

Hỏi cho rõ rốt cuộc mười năm này đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ là vì nghĩ quá nhập thần.

Đến mức tôi bỏ qua chút bột rất nhỏ dưới đáy cốc.

Chờ đến khi một cốc nước xuống bụng, Hoắc Duật Xuyên lại vẫn chưa đi.

Anh ta đứng bên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm gương mặt tôi.

Không biết đang nghĩ gì.

Tôi vô cùng gượng gạo, khẽ ho hai tiếng: “Chỉ là ly hôn thôi mà, cũng đâu phải sau này sẽ thành người xa lạ.”

Hoắc Duật Xuyên bỗng động đậy.

Anh ta hơi cúi người xuống, gương mặt tuấn tú lập tức phóng lớn ngay trước mắt tôi.

Tôi bất giác bắt đầu quan sát mặt anh ta.

Chậc.

Da căng, ngũ quan chịu nhìn, đường nét rõ ràng.

Ngoại trừ mái tóc bạc trên đầu.

Dường như chỗ nào cũng không hiện vẻ già nua.

Quả nhiên mà.

Ferrari có già đi vẫn là Ferrari.

Ngay giây tiếp theo.

Một luồng ấm áp phủ lên vành tai.

Anh ta giơ tay véo nhẹ tai tôi, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn tôi chăm chú.

Giống như.

Muốn khắc thật sâu dáng vẻ của tôi lúc này vào trong tim.

Nhận thức ấy khiến đầu tim tôi run lên.

Một cảm xúc khó diễn tả trào ra khỏi lồng ngực.

Nhưng Hoắc Duật Xuyên rất nhanh đã rút tay lại, tiện tay tắt đèn cho tôi.

Giọng nói trầm thấp: “Thời Uẩn, ngủ một giấc cho ngon đi.”

09

Tại sao Hoắc Duật Xuyên lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Tại sao lại dùng giọng điệu như đang nói lời từ biệt để nói câu kia?

Còn cả Niên Niên nữa.

Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?

Có lẽ vì trong lòng chất chứa quá nhiều việc.

Nên nửa đêm tôi lại tỉnh dậy.

Cổ họng khô khốc, tôi xuống lầu tìm nước uống.

Ánh mắt rơi xuống tầng dưới, đầu óc tôi bỗng hoảng hốt một trận.

Trong phòng khách có một bóng người ngồi đó.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi sáng nghiêng mặt của anh.

Tôi theo bản năng gọi ra cái tên ấy.

“Cảnh Hoài...?”

Là Hoắc Cảnh Hoài!

Tôi chạy về phía bóng người kia, đến cả dép lê rơi mất cũng không hay.

Khoảnh khắc rơi vào lòng anh.

Tôi vô cớ cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh.

Da thịt chạm vào nhau.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng lại một thoáng.

Sau đó, anh chậm rãi ôm ngược lấy tôi.

Nỗi sợ hãi và bất an mấy ngày nay lập tức tan biến.

Tôi ôm anh, khóc đến nghẹn ngào: “Cảnh Hoài, anh đi đâu vậy? Em sợ lắm, anh đưa em đi được không...”

Người đàn ông im lặng lắng nghe tôi khóc lóc kể lể.

Bàn tay lớn ấm áp phủ lên tóc tôi, không một tiếng động mà dịu dàng trấn an.

“Ừm, anh ở đây.” Anh nói.

Giọng của Hoắc Cảnh Hoài có chút xung đột với ký ức tuổi hai mươi của tôi.

Nhưng tôi cũng có thể hiểu.

Tuổi tác tăng lên, chất giọng tự nhiên cũng sẽ thay đổi.

Hoắc Cảnh Hoài ôm tôi trở về phòng ngủ, đặt tôi lên giường.

Tôi nhìn khuôn mặt anh, trước mắt lúc nào cũng phủ một lớp sương mờ.

Tôi dụi dụi mắt, vẫn không nhìn rõ.

Anh một tay giữ lấy tay tôi, dịu giọng nói: “Được rồi, ngủ đi, anh sẽ ở bên em.”

Sự hiện diện của Hoắc Cảnh Hoài khiến người ta thấy quá đỗi an tâm.

Tôi nắm lấy tay anh, áp bên tai mình.

Vì động tác quá mạnh, móng tay không cẩn thận cào rách hổ khẩu của anh.

Hoắc Cảnh Hoài chỉ khẽ vỗ vỗ mu bàn tay tôi.

“Ngủ đi, rồi sẽ ổn thôi.”

10

Sáng hôm sau, ánh nắng chói mắt đánh thức tôi dậy.

Kim đồng hồ đã chỉ tới mười giờ sáng.

Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà.

Cứ cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng rất dài.

Cố tình lại chẳng nhớ nổi điều gì.

Tôi xoa xoa đầu đang trướng đau, xuống giường đi tìm Hoắc Duật Xuyên đòi điện thoại.

Xuống lầu đi một vòng.

Không thấy Hoắc Duật Xuyên.

Lại nhìn thấy Niên Niên.

Mắt tôi sáng lên, vừa định mở miệng gọi thằng bé.

Niên Niên lại lên tiếng trước một bước.

“Chào buổi sáng, cô ạ.”

Bàn tay tôi vừa định đưa ra lập tức cứng đờ.

C... cô?

Hoắc Kỳ Niên chẳng phải con trai tôi sao?

Tại sao lại gọi tôi là cô?

Biểu cảm tôi trống rỗng, không biết phải làm sao nhìn Niên Niên đang xa cách mà lễ phép trước mặt.

Một Niên Niên như vậy khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

À đúng.

Đêm đầu tiên tôi vừa xuyên tới đây, Niên Niên cũng rụt rè như thế.

Giống như là, sợ tôi ghét bỏ thằng bé vậy.

Vẫn là tôi chủ động véo véo mặt thằng bé trước, Niên Niên mới dò dẫm gọi ra hai chữ mẹ ơi.

Về sau biểu hiện của Niên Niên quá tự nhiên.

Đến mức tôi suýt quên mất dáng vẻ ban đầu của thằng bé.

Mà bây giờ.

Thằng bé lại trở thành đứa trẻ của lần đầu gặp ấy.

Tại sao?

Tôi không hiểu một đứa trẻ năm tuổi vì sao lại có sự thay đổi như vậy.

Cũng không hiểu thằng bé mang tâm trạng thế nào để gọi mẹ ruột mình là cô.

Tim tôi gần như nhảy vọt lên cổ họng.

Tôi thuận theo lời thằng bé, hỏi: “Chào buổi sáng, con là con nhà ai, sao lại ở nhà cô?”

Niên Niên không đổi sắc mặt, thậm chí còn nở ra một nụ cười ngây thơ vô hại.

“Cháu là con trai của bạn chú Hoắc, cô có thể gọi cháu là Niên Niên.”

Giọng trẻ con năm tuổi mềm mại ngọt ngào.

Nhưng lời nói ra lại khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng.

Chẳng phải người ta vẫn nói trẻ con không biết nói dối sao?

Sao Niên Niên có thể thuần thục nói ra câu ấy như vậy chứ.

Tôi không đáp lời thằng bé.

Chỉ cứng người đứng tại chỗ, không biết mình nên làm gì để phá vỡ cục diện hoang đường này.

May mà.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ sự bế tắc.

“Tiểu Uẩn.”

Cách gọi này chỉ có Hoắc Cảnh Hoài thích gọi.

Tôi theo bản năng nở nụ cười, vội vàng quay người lại.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người tới, da đầu tôi tê rần.

Là Hoắc Duật Xuyên.

Hay đúng hơn.

Là một Hoắc Duật Xuyên đang bắt chước Hoắc Cảnh Hoài.

Anh ta mặc kiểu quần áo mà Hoắc Cảnh Hoài sẽ mặc, thậm chí cả giọng điệu lẫn cách xưng hô cũng đang bắt chước Hoắc Cảnh Hoài.

Tôi nhìn Hoắc Duật Xuyên từ đầu đến chân.

Khi ánh mắt lướt qua một vết thương đã đóng vảy, tôi đột ngột khựng lại.

Ở hổ khẩu của Hoắc Duật Xuyên có một vệt sẹo mảnh đã đóng vảy.

Bất chợt.

Tôi lại nhớ đến giấc mộng tối qua.

Trong mơ, tôi cũng đã cào bị thương Hoắc Cảnh Hoài như thế.

Chỉ trong nháy mắt, máu toàn thân tôi đều lạnh đi.

Vậy nên.

Tôi căn bản không phải nằm mơ.

Mà là chuyện đã thật sự xảy ra.

Tôi đã nhận nhầm Hoắc Duật Xuyên thành Hoắc Cảnh Hoài.

Đáng sợ hơn là.

Hoắc Duật Xuyên không những không phủ nhận.

Mà còn quen thuộc đến mức thuận theo luôn.

Tôi lấy lại tinh thần, cố ý gọi về phía Hoắc Duật Xuyên: “Hoắc Cảnh Hoài, anh đi đâu vậy?”

Nghe thấy cái tên không thuộc về mình, sắc mặt Hoắc Duật Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ.

Anh ta nhàn nhạt giải thích: “Công ty có chút việc.”

Nói xong, liền bước về phía tôi.

Hai cha con một trái một phải kẹp lấy tôi.

Mà tôi thì chỉ thấy một trận lạnh buốt.

Điên rồi.

Rốt cuộc là tôi điên rồi.

Hay là bọn họ điên rồi?

11

Hoắc Duật Xuyên thật sự quá đáng sợ.

Chính anh ta ngụy trang bắt chước Hoắc Cảnh Hoài thì thôi đi.

Vậy mà còn bắt Niên Niên cũng học theo để nói dối.

Nhất thời, trong lòng tôi đầy oán hận với anh ta.

Nhưng lại không dám dễ dàng chọc giận anh ta.

Tôi phải liên lạc được với bố mẹ, phải tìm được Hoắc Cảnh Hoài.

Buổi chiều, lúc tôi ngồi trên sofa xem phim truyền hình, Niên Niên ngồi cách đó không xa lặng lẽ đọc sách thiếu nhi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Thằng bé vẫn luôn lén lút nhìn tôi.

Mỗi lần tôi nhìn sang, thằng bé đều đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, rồi hỏi tôi: “Sao vậy ạ cô? Cô cần cháu giúp gì không?”

Niên Niên không cười thì còn đỡ.

Hễ cười lên, tim tôi lại nghẹn đến khó chịu.

Thế nên lần nào tôi cũng chỉ khẽ lắc đầu.

“Không cần, cảm ơn con.”

Xa lạ, khách sáo, lịch sự.

Giống hệt như cách thằng bé đối xử với tôi vậy.

Hoắc Duật Xuyên từ thư phòng đi ra, đã là một tiếng sau.

Anh ta bưng nước, “Tiểu Uẩn, đến giờ uống thuốc rồi.”

Tôi không để lộ cảm xúc, cố nén bất an xuống, làm như vô tình hỏi: “Tôi bị bệnh sao? Cảnh Hoài.”

Anh ta gật đầu.

“Thiếu máu khá nghiêm trọng, đây là thuốc bổ máu.”

Tôi cười cười, ngay trước mặt anh ta bỏ thuốc vào miệng.

Sau đó hỏi anh ta: “Điện thoại của tôi đâu, nãy giờ tôi tìm mãi không thấy.”

Hoắc Duật Xuyên khựng lại một chút, lặng lẽ đi vào thư phòng lấy.

Khoảnh khắc cầm được điện thoại, từng tế bào trên người tôi đều hưng phấn đến run rẩy.

Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Tôi giục anh ta đi nấu cơm.

Còn mình thì lặng lẽ quay về phòng tắm trong phòng ngủ.

Khóa trái cửa xong, tôi gần như lập tức bấm gọi điện.

Bố tôi, mẹ tôi.

Thậm chí cả Hoắc Cảnh Hoài.

Ba số điện thoại lần lượt được tôi gọi đi.

Nhưng rồi tôi tuyệt vọng phát hiện, cả ba đều là số không tồn tại.

Hoắc Cảnh Hoài thì thôi còn đỡ.

Nhưng bố mẹ tôi thì sao.

Số điện thoại họ đã dùng hơn chục năm, sao lại có thể là số trống được?

Tại sao không liên lạc được.

Rốt cuộc họ đang ở đâu.

Hy vọng vừa nhen nhóm lại lần nữa tắt ngấm.

Tôi lại một lần nữa bị cô lập, không nơi nương tựa.

12

Sau bữa cơm, tôi cố ý nói với Niên Niên: “Bố mẹ con vẫn chưa tới đón sao?”

Biểu cảm trên mặt Niên Niên trống rỗng vài giây.

Sau đó cười đáp: “Sắp rồi ạ.”

Tôi tự mình sai khiến Hoắc Duật Xuyên: “Cảnh Hoài, anh đi tiễn Niên Niên đi.”

Hoắc Duật Xuyên dường như đã suy nghĩ mấy phút.

Sau đó đồng ý.

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xe của Hoắc Duật Xuyên lao vút đi.

Đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

Anh ta định đưa chính con trai mình đi đâu?

Nghe Niên Niên gọi mình là chú, anh ta không thấy buồn cười sao?

Nhưng nghĩ lại.

Chính tôi chẳng phải cũng là người hiểu rõ mà vẫn giả vờ hồ đồ hay sao?

Thu dọn qua loa một chút, tôi ra khỏi nhà.

Bắt xe đến một nơi quen thuộc —— nhà của chính tôi.

Không liên lạc được với người.

Nhưng nhà thì đâu có tự nhiên chạy mất.

Tôi quyết định tự mình về nhà tìm họ.

Khu biệt thự ban đầu đã được mở rộng.

Bên cạnh nhà tôi có thêm mấy căn biệt thự nhỏ.

Khó khăn lắm mới tìm được nhà mình, phát hiện bên trong vậy mà vẫn sáng đèn.

Trái tim treo lơ lửng của tôi lập tức hạ xuống.

Tốt quá.

Tôi biết ngay mà.

Tôi vội vàng đi gõ cửa.

Người ra mở cửa lại là một người xa lạ.

Chắc là người giúp việc mới bố mẹ tôi thuê.

Tôi mỉm cười, đọc tên bố mẹ mình ra.

Đổi lại chỉ là một câu: “Cô tìm nhầm người rồi, chồng tôi họ Trần, nhà cô nói tới đã bán nhà chuyển đi từ lâu rồi.”

......

Tôi không biết mình đã bước ra ngoài bằng cách nào.

Đợi đến khi hoàn hồn lại.

Tôi đã chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi.

Bố mẹ mất liên lạc, không rõ tung tích.

Hoắc Cảnh Hoài bặt vô âm tín.

Tôi lại lấy một người đàn ông mà trước đây tôi từng sợ hãi nhất, chán ghét nhất.

Còn sinh cho anh ta một đứa con.

Mà đứa trẻ đó.

Thậm chí còn cùng tên điên Hoắc Duật Xuyên kia diễn kịch với tôi.

Trong vô hình.

Tôi dường như đã bị nhốt trong một tấm lưới đan dày đặc.

Tôi không nhìn rõ đường đi, cũng chẳng quay về được lối cũ.

Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu phút chốc bùng nổ.

Tôi ngồi xổm bên đường, nhìn dòng xe cộ mà không nhịn được rơi nước mắt.

Vì sao tôi của mười năm sau lại sống trong một cuộc đời như thế này?

Điện thoại rung lên một cái.

Là Hoắc Duật Xuyên.

Nhưng vào lúc này.

Người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...