Mẹ Bị Lạc Đường

2



Sau khi tôi ngắt máy, anh ta vẫn không ngừng gọi tới.

Tôi nhịn hết nổi, trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Sau khi đi lang thang vô định trên một con đường xa lạ chừng mười phút.

Phía sau vang lên tiếng còi xe dồn dập.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại.

Nhìn thấy trợ lý của Hoắc Duật Xuyên.

Trên mặt anh ta đầy vẻ sốt ruột: “Niên Niên xảy ra chuyện rồi.”

13

Niên Niên xảy ra chuyện rồi.

Trên đường đưa Niên Niên đi, Hoắc Duật Xuyên bị một chiếc xe do người say rượu lái đâm phải.

Đúng là tai bay vạ gió.

Tôi không kịp suy nghĩ, gần như theo bản năng lao thẳng lên xe.

Trợ lý nhìn tôi qua gương chiếu hậu một cái, môi khẽ mấp máy.

Cuối cùng lại chẳng nói gì.

Trên đường xe chạy đến bệnh viện, đầu óc tôi trống rỗng.

Niên Niên là con trai tôi.

Cho dù thằng bé có cùng Hoắc Duật Xuyên liên thủ lừa tôi.

Tôi cũng không muốn nhìn thấy thằng bé bị thương.

Đến bệnh viện rồi.

Tôi lập tức bị trợ lý dẫn đi lấy máu.

Truyền máu...

Tôi cố nhịn nước mắt.

Không dám nghĩ rốt cuộc thằng bé đã mất bao nhiêu máu.

Sau khi lấy máu xong đi ra, Hoắc Duật Xuyên đang đứng chờ tôi ở cửa.

Bộ quần áo vốn lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ của anh ta dính đầy máu.

Không rõ là máu của anh ta hay của Niên Niên.

“Tiểu Uẩn... Niên Niên nó...”

Trong chớp mắt, hận ý ngập tràn tim tôi.

Tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, trực tiếp xông lên tát mạnh Hoắc Duật Xuyên một cái.

Chát ——

Tiếng bạt tai vang vọng trong hành lang vắng lặng.

Tay tôi run bần bật, đứng còn không vững.

“Hoắc Duật Xuyên, anh diễn đủ chưa!”

“Niên Niên là con anh, tại sao anh không truyền máu cho nó trước, cứ phải chờ tôi đến, rốt cuộc anh có tim có phổi không vậy!”

Tôi túm lấy cổ áo anh ta.

Máu trên đó thấm đẫm cả lòng bàn tay tôi.

Nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống.

Bên tai đột nhiên vang lên giọng giải thích của bác sĩ: “Cô Thời, vừa rồi chúng tôi đã làm đối chiếu rồi, ông Hoắc không phải cha ruột về mặt sinh học của đứa bé.”

Có một khoảnh khắc.

Tôi nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

“Ý ông là gì?” Tôi nghe thấy chính mình hỏi, “Thế nào gọi là không phải cha ruột về mặt sinh học?”

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính.

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Hoắc Duật Xuyên.

Dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói: “À, có thể là hệ thống nhập nhầm, tôi đi kiểm tra lại.”

Ông ta xoay người định đi.

Tôi chộp lấy ông ta.

“Ông nói cho rõ! Máu của đứa bé và Hoắc Duật Xuyên không phù hợp, anh ta không phải cha của Niên Niên, vậy Niên Niên là con của ai?”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân tôi cũng thấy xa lạ.

Bác sĩ cầu cứu nhìn về phía Hoắc Duật Xuyên.

Nhưng Hoắc Duật Xuyên không nhìn ông ta, chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Trong đôi mắt đó là cảm xúc mà tôi không đọc hiểu được.

“Thời Uẩn.” Anh ta gọi tôi.

Tôi không để ý đến anh ta.

“Thời Uẩn.”

Hoắc Duật Xuyên lại gọi thêm một tiếng, giọng thấp xuống.

“Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói.”

14

Nhưng anh ta còn chưa gắng gượng được đến lúc về nhà, đã trực tiếp ngã xuống hành lang bệnh viện.

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Hoắc Duật Xuyên đang hôn mê ngắn ngủi trên giường bệnh.

Sắc mặt tái nhợt, gương mặt tiều tụy.

Cộng thêm mấy sợi tóc bạc trên đầu anh ta.

Vậy mà lại khiến anh ta trông như già hơn tôi đến mười tuổi.

Lồng ngực tôi vô cớ nghèn nghẹn.

Tôi dời mắt đi.

Trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của bác sĩ.

Niên Niên không phải con trai của Hoắc Duật Xuyên.

Vậy Niên Niên là con của ai?

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Cảm xúc của tôi như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tất cả những gì tôi đã trải qua, cứ như một giấc mơ.

Nhưng rõ ràng.

Tôi vẫn chỉ là một nữ sinh đại học chưa tốt nghiệp.

Mọi thứ của tuổi hai mươi như đèn kéo quân xoay vòng trong đầu tôi.

Lần đầu gặp Hoắc Cảnh Hoài, trái tim rung động đến mức không kìm được.

Còn cả khi anh ấy lén nắm tay tôi trong tiệc sinh nhật rồi nói: “Đừng để ý anh trai anh.”

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, cùng nhau đi ngắm cực quang, rồi anh ấy thề rằng sẽ cưới tôi.

Sau đó thì sao?

Sau đó tôi lại xuyên đến mười năm sau, gả cho anh trai anh ấy, còn sinh một đứa con trông giống anh ấy.

Rốt cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đứng dậy, chân đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, loạng choạng một cái rồi chống tay vào tường.

Trợ lý của Hoắc Duật Xuyên đi tới.

“Phu nhân, để tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.”

15

Về đến nhà đã là mười một giờ.

Rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn.

Khiến tôi chỉ hận không thể lập tức vùi mình vào giường.

Nhưng tinh thần lại tỉnh táo một cách khác thường.

Tôi đi lướt qua phòng ngủ của mình, trực tiếp bước về phía thư phòng của Hoắc Duật Xuyên.

Thuốc trước đó anh ta đưa cho tôi uống, dường như đều được lấy từ thư phòng ra.

Tôi mang theo suy đoán mà lục tìm.

Có lẽ là vì hôm nay gặp quá nhiều chuyện không suôn sẻ.

Vật cực tất phản.

Tôi rất dễ dàng tìm thấy một chiếc tủ thuốc nhét đầy những lọ thuốc.

Rất nhiều lọ thuốc.

Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là vitamin.

Ồ, còn có thêm một vài viên nang và viên nén bổ máu bổ canxi.

Tôi thất vọng đến cực điểm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất muốn đập nát cái tủ chết tiệt này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không ra tay.

Trong tay tôi đang nắm một lọ thuốc.

Ngón tay vô thức cào thật mạnh lên thân lọ, để cơn bực bội trong lòng được trút ra đôi chút.

Quá nhiều vấn đề đang xoay vòng trong đầu tôi.

Niên Niên rốt cuộc là con của tôi với ai?

Bố mẹ tôi rốt cuộc đã đi đâu?

Còn cả Hoắc Cảnh Hoài nữa.

Tại sao Hoắc Duật Xuyên chưa từng nhắc đến anh ấy trước mặt tôi một lần nào?

Đầu óc tôi như một đống hồ nhão.

Cảm giác mệt mỏi sau khi rút máu khiến tôi căn bản không nghĩ nổi nữa.

Thôi thì ngày mai trực tiếp hỏi Hoắc Duật Xuyên vậy.

Cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Ngay lúc chuẩn bị đặt lọ thuốc xuống rồi rời đi.

Tôi đột nhiên phát hiện phía sau nhãn của một lọ vitamin, lại dán một toa thuốc thật.

Chỉ trong nháy mắt.

Sống lưng tôi lạnh buốt.

Tôi run rẩy cầm nó lên lần nữa.

Ghé sát lại, phóng to ra.

Là tiếng Anh.

Dịch ra, đại khái là một loại thuốc hướng thần nào đó.

Đó không phải vitamin.

Mà là thứ thuốc tôi vẫn luôn uống.

Hoắc Duật Xuyên lừa tôi.

Anh ta đang cho tôi uống thuốc hướng thần.

Tại sao tôi lại cần phải uống thứ này?

Vậy nên.

Người có bệnh từ đầu đến cuối là tôi?

Chứ không phải Hoắc Duật Xuyên và Hoắc Kỳ Niên?

Thế còn chuyện xuyên không mà tôi luôn tưởng là thật thì sao?

Tôi thật sự đã xuyên đến mười năm sau ư?

Hay là vì ký ức hiện tại của tôi chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi?

Ngày càng nhiều suy đoán không ngừng trào ra.

Đợi đến lúc hoàn hồn lại.

Tôi mới giật mình nhận ra lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Tôi bắt đầu cảm thấy.

Mảnh ghép mà não bộ tôi đánh mất còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi không trực tiếp hỏi Hoắc Duật Xuyên.

Mà tìm thấy bệnh án khám bệnh của mình trong thư phòng của anh ta.

Ngày hôm sau.

Tôi dựa theo thông tin bên trên, tìm đến bệnh viện mà mình từng khám.

Bác sĩ hiển nhiên đã nhận ra tôi.

“Hôm nay ông Hoắc không đi cùng cô sao?”

Tôi không để lộ cảm xúc, bình thản đáp: “Anh ấy có chút việc bận.”

Bác sĩ tưởng tôi tới tái khám.

Nhưng tôi ngắt lời ông ấy: “Không, tôi phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện, ông có thể giúp tôi nhớ lại không?”

16

Khôi phục ký ức là một quá trình vô cùng đau đớn.

Tôi nằm trên ghế thôi miên.

Ký ức quá khứ như lũ dữ tràn về.

Tôi và Hoắc Cảnh Hoài đã yêu nhau suốt bốn năm đại học, đến năm hai mươi ba tuổi thì bước vào hôn nhân.

Một năm đầu sau kết hôn, chúng tôi sống rất ngọt ngào.

Nhưng dần dần.

Hoắc Cảnh Hoài bắt đầu thay đổi.

Đến lúc ấy tôi mới biết.

Anh ấy là con riêng, được đón về chỉ để chia sẻ áp lực cho gia tộc.

Anh ấy tiếp cận tôi, từ đầu đến cuối đều là vì muốn lợi dụng các mối quan hệ và tài nguyên của gia đình tôi.

Theo đuổi tôi, cưới tôi, từng bước từng bước đều là tính toán.

Tôi phát hiện ra bộ mặt thật của anh ấy, muốn ly hôn, nhưng lại bị anh ấy uy hiếp.

Tôi hết đường xoay xở.

Chỉ có thể đi cầu xin người mà tôi từng nghĩ là ghét mình nhất, Hoắc Duật Xuyên.

Tôi vừa ép buộc, vừa dụ dỗ.

Đến cuối cùng gần như là khổ sở van xin.

Tóm lại, Hoắc Duật Xuyên thật sự đã giúp tôi.

Anh ta giúp tôi thu thập chứng cứ, giúp tôi kiện tụng, giúp tôi thoát khỏi tay Hoắc Cảnh Hoài.

Ngày ly hôn thành công, cũng vừa đúng sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.

Tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng được tự do.

Rồi tôi đau đớn phát hiện ra, mình mang thai rồi.

Là con của Hoắc Cảnh Hoài.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi từng nghĩ đến chuyện vào bệnh viện, từng nghĩ đến chuyện uống thuốc.

Thậm chí còn nghĩ đến chuyện nhảy từ trên lầu xuống để kết thúc tất cả.

Là Hoắc Duật Xuyên đã tìm thấy tôi, bế tôi lên từ góc phòng tắm nơi tôi đang co ro run rẩy.

Giọng nói dịu dàng chưa từng có.

“Thời Uẩn, đứa bé là vô tội.”

“Em cũng vậy.”

Tôi hận Hoắc Cảnh Hoài.

Tôi hận đứa bé này.

Nhưng tôi càng hận chính mình hơn.

Hận bản thân tại sao lại ngu ngốc đến vậy.

Chẳng bao lâu sau, tinh thần của tôi xảy ra vấn đề.

Lúc thì tỉnh táo, lúc thì hồ đồ.

Khi tỉnh táo, tôi nhìn Niên Niên, trong mắt đầy hận ý và chán ghét.

Khi hồ đồ, đại não sẽ ở trong trạng thái phòng vệ.

Theo bản năng coi Niên Niên là đứa trẻ được họ hàng gửi nuôi, đối xử lạnh nhạt với thằng bé.

Hoắc Duật Xuyên không còn cách nào nữa.

Anh ta tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thôi miên giúp tôi quên đi những ký ức đau khổ đó.

Anh ta cho rằng như vậy tôi sẽ khá lên.

Nhưng tổn thương quá sâu, thôi miên cũng không hoàn hảo.

Ký ức của tôi cứ lặp đi lặp lại mà rối loạn.

Cách một khoảng thời gian lại tỉnh táo một lần.

Còn Hoắc Duật Xuyên, cứ như vậy hết lần này đến lần khác bị tôi nhận nhầm, bị tôi tổn thương, bị tôi đòi ly hôn.

Anh ta đã quen rồi.

Sự tê dại của anh ta là vì trái tim đã bị tổn thương quá nhiều lần.

Niên Niên là con trai tôi.

Là con trai của Hoắc Cảnh Hoài.

Thằng bé gọi tôi là mẹ, cũng gọi tôi là cô.

Bởi vì thằng bé không biết hôm nay tôi rốt cuộc là “tôi” nào.

Nó mới chỉ có năm tuổi, vậy mà đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, học được cách dè dặt thăm dò.

17

Mở mắt ra lần nữa.

Bác sĩ đưa cho tôi một cốc nước ấm và khăn giấy.

“Cô ổn chứ?”

Không ổn.

Rất không ổn.

Tôi hình như đột nhiên hiểu vì sao Hoắc Duật Xuyên mới ba mươi lăm tuổi mà đã có tóc bạc.

Thì ra.

Mái đầu bạc của anh là vì tôi mà sinh ra.

Chính tôi đã hủy hoại Hoắc Duật Xuyên của những năm tháng hăng hái khí phách ấy.

Bệnh của tôi giống như một tảng đá cứng đầu.

Cho dù anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tinh lực để vun đắp.

Vẫn không thể mọc ra bất cứ thứ gì tươi sống.

Mà sau khi tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hoắc Duật Xuyên chủ động gánh lấy vai trò của một người cha.

Anh không muốn Niên Niên trở thành một đứa trẻ bị mẹ lãng quên.

Thế nên anh tự mình lấp vào vị trí ấy.

Thậm chí năm đó anh độc miệng với tôi, cũng chỉ vì đã đoán ra Hoắc Cảnh Hoài tiếp cận tôi là để lợi dụng tôi.

Muốn khiến tôi biết khó mà lui.

Sự thật còn tàn nhẫn hơn những gì tôi tưởng tượng.

Hoắc Duật Xuyên chưa từng từ bỏ tôi.

Anh cho tôi đường sống.

Cho Niên Niên tình thương của cha.

Còn tôi thì sao.

Từ lúc tỉnh táo lại, tôi vẫn luôn đẩy anh ra xa.

Một người như tôi, thật sự xứng sao?

Anh đã bị tôi liên lụy suốt mười năm.

Mười năm.

Từ hai mươi lăm tuổi đến ba mươi lăm tuổi, lẽ ra đó phải là quãng thời gian đẹp nhất của anh.

Lẽ ra anh phải có sự nghiệp, có gia đình, có một người vợ bình thường, khỏe mạnh, không cần uống thuốc mới có thể sống tiếp.

Thế nhưng anh lại chẳng có gì cả.

Chỉ có một ngăn kéo đầy những lọ vitamin dùng để lừa tôi và một tôi cứ cách vài tuần lại sụp đổ một lần.

Tôi không xứng.

Anh giống như một ngọn núi.

Chỉ biết im lặng đứng ở đó.

Mặc cho tôi va vào, mặc cho tôi làm anh bị thương, mặc cho tôi cứa hết vết này đến vết khác lên trái tim anh.

Thế mà anh chưa từng kêu đau.

Nhưng tôi quên mất, anh cũng là con người.

Cũng sẽ có tóc bạc, cũng sẽ mệt mỏi.

Tôi không thể ích kỷ như vậy được nữa.

Cũng không thể tiếp tục dùng thêm một mười năm nữa để bào mòn anh.

Tôi nên trả lại tự do cho anh.

18

Lúc tôi đến bệnh viện thăm Niên Niên và Hoắc Duật Xuyên, tình trạng của hai người họ đều đã khá hơn nhiều.

Niên Niên nằm trên giường bệnh.

Cơ thể nhỏ xíu bọc trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trông lại càng nhỏ hơn.

Hoắc Duật Xuyên quay lưng về phía tôi ngồi trước giường bệnh, hạ giọng nói chuyện với Niên Niên.

Niên Niên hỏi anh: “Ba ơi, tại sao mẹ cứ mãi không nhận ra chúng ta vậy?”

Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Niên Niên.

“Mẹ chỉ là bị lạc đường thôi.”

“Vậy khi nào mẹ mới tìm được đường ạ?”

Anh xoa đầu Niên Niên.

“Sắp rồi.”

Niên Niên nghĩ ngợi một chút, cười nói: “Vậy con tiếp tục chờ.”

Nước mắt tôi suýt nữa vỡ đê.

Tôi vội vàng nhẹ nhàng lui ra ngoài, đứng trong cầu thang bộ để bình ổn cảm xúc.

Nước mắt còn chưa kịp rơi hết, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện thêm một đôi giày da.

Tôi ngẩn người ngẩng đầu lên, đâm thẳng vào ánh mắt của Hoắc Duật Xuyên.

Trên mặt anh vẫn còn một vết in của cái tát.

Sống mũi tôi cay xè, theo bản năng muốn đưa tay chạm vào một chút.

Hoắc Duật Xuyên không động đậy, mặc cho đầu ngón tay tôi rơi xuống mặt anh.

“Em nhớ lại rồi.”

Đầu ngón tay tôi cứng đờ, chậm rãi rụt về, gật đầu thừa nhận.

“Vâng, em đã đi tìm bác sĩ tâm lý đó.”

Hoắc Duật Xuyên im lặng.

Sau đó nắm lấy tay tôi.

“Trạng thái và tình hình hiện tại của em tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng.”

Tôi cúi đầu, cảm nhận nhiệt độ truyền từ đầu ngón tay anh sang, lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt lần nữa.

Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ cho tôi như vậy.

Cho dù anh có nói vài câu oán trách cũng được.

Ít nhất còn khiến cảm giác áy náy và tội lỗi trong lòng tôi vơi đi một chút.

Tôi nghẹn ngào một tiếng, “Bác sĩ nói em vẫn luôn tỉnh táo là vì uống thuốc quá nhiều, đã sinh ra kháng thuốc, khuyên em đổi sang một phương án điều trị khác, em đã đồng ý rồi.”

Hoắc Duật Xuyên nhíu mày.

“Như vậy em sẽ rất đau khổ.”

Tôi chẳng sao cả mà nhún vai.

“Ít nhất cũng còn sống tỉnh táo hơn một chút, em không muốn tiếp tục hồ đồ như vậy nữa.”

Lời vừa dứt.

Giữa chúng tôi lại rơi vào khoảng im lặng đã lâu không có.

Cuối cùng vẫn là tôi hỏi trước.

“Hoắc Cảnh Hoài...”

Hoắc Duật Xuyên ngắt lời tôi: “Chưa chết, vào đó rồi, tôi sẽ để nó ngồi tù đến mục xương.”

Trong phòng bệnh vang lên tiếng của Niên Niên.

“Ba ơi?”

Tôi vội lau nước mắt, đẩy anh đi vào.

Hoắc Duật Xuyên lại trực tiếp giữ ngược lấy tay tôi, kéo tôi đi cùng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Niên Niên ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi, mắt thằng bé sáng lên một chút.

Rồi lại nhanh chóng tối xuống, thay bằng vẻ dò xét cẩn thận quen thuộc mà tôi đã quá quen.

“Chào cô ạ.”

Nước mắt tôi cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống bên giường, nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

Tôi nói: “Niên Niên, mẹ đây.”

Hàng mi của thằng bé run lên.

“Mẹ nhớ ra con rồi.”

Niên Niên ngây người hai giây, rồi miệng bỗng méo xệch, nước mắt từng hạt lớn từng hạt lớn rơi xuống.

Thằng bé không khóc thành tiếng.

Chỉ là nước mắt cứ rơi mãi.

Niên Niên đưa cánh tay không cắm kim truyền ra.

Sau đó dè dặt chạm nhẹ lên mặt tôi, như thể đang xác nhận tôi là thật.

“Mẹ?”

Thằng bé lại gọi một tiếng, giọng nho nhỏ, mang theo sự không chắc chắn.

“Ừm.”

“Mẹ.”

Lần này lớn hơn một chút.

“Ừm, mẹ ở đây.”

Thằng bé nhào đầu vào lòng tôi, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

“Mẹ!”

Đứa trẻ năm tuổi lúc khóc lên vẫn giống hệt một em bé.

Nức nở từng chặp, nói còn không tròn câu.

“Con, con tưởng hôm nay mẹ, lại là mẹ xấu... không đúng, không phải mẹ xấu, là, là mẹ lại không nhận ra con nữa...”

Tôi ôm lấy thằng bé, nước mắt rơi lã chã.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Tôi không biết mình đã nói bao nhiêu câu xin lỗi, nói đến cuối cùng giọng cũng khàn đặc.

Niên Niên khóc mệt rồi, dựa vào lòng tôi ngủ thiếp đi.

Nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt vạt áo tôi, sợ chỉ cần buông ra là tôi lại biến mất lần nữa.

Tôi ngồi bên giường, không nhúc nhích, mặc cho thằng bé nắm như vậy.

Cuối cùng vẫn là Hoắc Duật Xuyên nhìn không nổi nữa, giúp tôi bế Niên Niên đi.

Tôi xoay xoay cái cổ và cánh tay đã cứng ngắc, nhất thời có chút hoảng hốt.

Đến lúc hoàn hồn lại, tôi nhớ ra chuyện thứ hai mình muốn hỏi.

“Hoắc Duật Xuyên, bố mẹ em đâu?”

19

Anh không trả lời tôi ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn Niên Niên, khẽ nói: “Qua một thời gian nữa, tôi sẽ dẫn em đi.”

Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn lại Niên Niên đang nằm trên giường bệnh.

Mẹ nhìn con trai, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Tôi càng nhìn càng thấy, nếu ngắm kỹ thì Niên Niên thật ra khá giống tôi.

Lúc thì tôi nhìn Hoắc Duật Xuyên, lúc lại nhìn Hoắc Kỳ Niên.

Cuối cùng vẫn là Hoắc Duật Xuyên không nhịn được mà lên tiếng trước: “Thời Uẩn, đừng nhìn tôi.”

Tại sao chứ.

Được rồi.

Trước giờ tôi vẫn luôn hơi sợ anh.

Không nhìn thì không nhìn.

Thế là tôi thật sự chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm con trai mình.

Chậc.

Đẹp thật.

Không biết đã qua bao lâu, trên đỉnh đầu bỗng phủ xuống một khoảng bóng râm.

Hoắc Duật Xuyên từ trên cao nhìn xuống tôi.

Cảm giác áp bức cực kỳ rõ ràng.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: “S, sao thế?”

Hoắc Duật Xuyên liếc nhìn Niên Niên một cái.

Giọng điệu nhàn nhạt: “Đừng nhìn nữa, tôi đưa em về nghỉ ngơi.”

Tôi theo bản năng từ chối: “Nhưng anh cũng bị thương mà, không cần đưa em đâu.”

“Vết thương nhỏ thôi.”

“Vết thương nhỏ thì cũng là bị thương!”

“Thời Uẩn.” Hoắc Duật Xuyên cắt lời tôi, giọng nhàn nhạt, “Em đang lo cho tôi sao?”

Tôi há miệng.

Lời đến bên miệng lại mắc nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống.

Đương nhiên là tôi lo cho anh.

Anh bị thương, bị xe đâm, chảy nhiều máu như vậy.

Sao có thể không lo được chứ?

Hoắc Duật Xuyên không nói gì thêm, kéo tay tôi rời khỏi phòng bệnh.

Trên đường về, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Bất chợt.

Hoắc Duật Xuyên nói: “Đừng nhìn ra ngoài.”

Tôi: “...Ồ.”

Vậy nhìn cái gì?

Anh lại còn không cho tôi nhìn anh.

Tôi đành nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng không hiểu sao.

Áp suất quanh người Hoắc Duật Xuyên dường như còn thấp hơn nữa...

20

Vốn chỉ định chợp mắt một lát thôi.

Không ngờ lại ngủ luôn một giấc ngon lành.

Đến khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang được Hoắc Duật Xuyên bế kiểu công chúa.

Anh nhận ra tôi đã tỉnh, nhưng cũng không có ý định buông tay.

Tôi cụp mắt xuống, chậm rãi siết chặt tay.

Thật ra vẫn còn chuyện thứ ba tôi chưa nói.

Ly hôn.

Đến trước cửa nhà, anh mới đặt tôi xuống.

Hoắc Duật Xuyên đi vào trong rồi lập tức vào bếp.

“Muốn ăn gì?”

Tôi không trả lời anh, mà chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Đột nhiên hỏi: “Hoắc Duật Xuyên, anh có phải rất mệt không?”

Anh khựng lại.

Đây chắc là lần đầu tiên trong mười năm qua có người hỏi anh câu này nhỉ.

Nếu không thì sao lại trả lời chậm như vậy.

Anh há miệng.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Cuối cùng anh chỉ lắc đầu, giọng rất thấp:

“Không mệt.”

“Chỉ cần em quay về là được rồi.”

Hai câu rất đỗi bình thản.

Nhưng lại khiến hô hấp của tôi rối loạn trong nháy mắt.

Bình ổn vài giây sau, tôi khó nhọc lên tiếng: “Nhưng em bị bệnh.”

Thậm chí còn không biết căn bệnh này sẽ bùng phát trở lại vào lúc nào.

Tôi không muốn nhìn thấy Hoắc Duật Xuyên tiếp tục phí hoài thời gian vì tôi.

Anh không trả lời, chỉ sải bước đi về phía tôi, nắm ngược lấy tay tôi.

Nắm rất chặt.

“Rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi thật sự không chịu nổi việc Hoắc Duật Xuyên dùng một thái độ cam tâm tình nguyện như thế để nói chuyện với tôi.

Tôi cố ý hất mạnh tay anh ra.

Lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với anh.

“Hoắc Duật Xuyên, anh thả em đi đi, em cũng buông tha cho anh, huống hồ anh vốn không yêu em, anh chỉ là thương hại em thôi.”

Hoắc Duật Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế như đang nắm tay.

Anh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa.

Sau đó anh lên tiếng, giọng rất thấp, thấp đến mức như đang tự nói với chính mình:

“Thời Uẩn, tôi đã theo em mười năm.”

“Mười năm ấy em quên tôi hơn ba mươi lần.”

“Em gọi tên tôi, cộng lại cũng không quá hai mươi lần.”

“Mỗi lần em muốn đi, tôi đều để em đi, nhưng lần nào cũng lại dắt em trở về, cứ thế lặp đi lặp lại.”

“Em cảm thấy tôi không yêu em sao?”

“Vậy em nghĩ mẹ nó tôi đang làm cái gì?”

Viền mắt anh đỏ lên.

Nhưng không rơi nước mắt.

Tôi sững người.

Tôi rất hiếm khi thấy Hoắc Duật Xuyên mất khống chế cảm xúc như thế.

Nhưng bây giờ.

Vì tôi mà anh gần như muốn khóc.

“Em cho rằng tôi cưới em là vì thương hại sao? Nhưng từ bao giờ tôi là loại người tốt như thế?”

“Thời Uẩn, bị bệnh thì chúng ta chữa bệnh.”

“Đừng sợ, em thành ra thế nào, tôi cũng đón lấy.”

Hoắc Duật Xuyên chậm rãi bước đến gần.

Ngón tay lau qua mặt tôi một cái.

Kỳ lạ thật.

Đầu ngón tay anh vậy mà lại lấp lánh ánh nước.

Anh ôm tôi vào lòng.

“Thời Uẩn, quay về bên tôi lần nữa đi.”

“Tôi và Niên Niên đều rất cần em.”

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay.

Tôi nghĩ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một chuyện.

Ký ức có thể vỡ vụn, con người có thể quên đi.

Nhưng yêu không phải là chuyện nhớ hay không nhớ.

Yêu là cho dù tôi quên anh một trăm lần.

Vẫn có một người ở lần thứ một trăm lẻ một bước về phía tôi.

Là khi tôi đã đầy thương tích, vẫn còn có người nguyện ý nhặt từng mảnh trái tim vỡ nát rơi đầy đất lên, ghép nó lại thành dáng vẻ ban đầu.

(Hết)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...