Mẹ Ơi, Con Có Bạn Trai Rồi!!
1
1
Tôi không điên, là mẹ tôi sắp điên rồi.
Bà bảo năm nay nếu tôi còn không đưa bạn trai về nhà, thì tự dọn đồ mà cuốn gói đi.
Thực ra cũng không thể trách mẹ tôi được, ba năm trước trong bữa tụ họp gia đình, bà đã mắng tôi trước mặt họ hàng là đến giờ vẫn chẳng có bạn trai.
Tôi không chịu nổi cảnh mẹ ôm ngực tức giận, bèn vứt đũa xuống, nói: “Ai bảo con không có bạn trai? Con có lâu rồi, chỉ là chưa nói thôi!”
Mẹ tôi cũng thật là, bộ tôi không cần sĩ diện chắc? Suốt ngày la làng là tôi không có đàn ông theo.
Nhưng sau đó hai năm, tôi vô cùng hối hận vì một phút bốc đồng hôm ấy.
Vì mẹ tôi không ngừng hỏi han: bạn trai ở đâu, làm gì, bình thường trò chuyện những gì, nhân phẩm thế nào...
Lúc đầu tôi còn giả vờ xấu hổ né tránh, lâu dần bà cũng bắt đầu nghi ngờ.
“Hà Du, con đang lừa mẹ phải không hả?”
Mẹ tôi đứng cạnh giường, cầm chổi lông gà. Tôi hết cách, đành cắn răng nói bạn trai con là lính, bình thường không tiện dùng điện thoại.
Mẹ tuy đã buông chổi xuống, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
Để bà tin tưởng tuyệt đối, mỗi tháng tôi đều tự nói chuyện với chiếc điện thoại tắt màn hình suốt một tiếng đồng hồ.
Ngay lúc tôi tính nói dối rằng tôi và “anh lính” kia đã chia tay trong hòa bình, thì mẹ đã loan báo khắp bàn ăn rằng: con rể bà là lính, lại còn rất tốt.
Tôi đành cắn nát răng mà nuốt ngược xuống bụng.
Tôi tính ngày tính giờ, kéo theo Tiểu Quản, chạy thẳng đến ga tàu cao tốc.
“Cậu đến ga làm gì vậy?” – Tiểu Quản đóng cửa xe, đầy vẻ khó hiểu.
“Đi tìm chồng tương lai của tôi.” – Ánh mắt tôi kiên định.
“Chồng cậu sao lại ở ga tàu?”
“Hôm nay anh ấy xuất ngũ về.”
“Ơ? Chẳng phải cậu lừa mẹ à? Cậu thật sự tìm bạn trai là lính hả?”
“Ừ.” – Diễn lâu quá rồi, đến tôi cũng sắp tin thật.
Tôi bảo chú tài xế cứ đợi tại chỗ.
Khi tôi và Tiểu Quản đứng trước cửa ga tàu, một loạt các anh trai vác túi bước ra, đúng kiểu cảnh đẹp rạng ngời.
Quả nhiên, trai đẹp đều bị tổ quốc “thu hồi”.
“Tiểu Du, ai là bạn trai cậu vậy?” – Tiểu Quản huých tay tôi.
“Đang tìm đây, hoa mắt luôn rồi.” – Tôi hất cằm, nheo mắt lại như một thợ săn đầy tự tin.
“Cậu nói cái gì thế?”
“Tôi nghĩ ra rồi. Tôi hét một tiếng ‘Chồng ơi!’, ai quay đầu lại thì là người đó.”
“Cậu nghiêm túc hả?”
Tôi giật tay cô ấy ra, lao thẳng đến cổng ga.
“CHỒNG ƠIIII!”
Giọng tôi vang như sấm, chắc chắn hù cả chim trời bay mất.
Một anh trai cầm chứng minh nhân dân ngơ ngác nhìn tôi, xung quanh cũng quay sang nhìn.
Tôi vuốt lại tóc, cười nịnh nọt với anh ta.
“Tôi?” – Anh ấy nhìn quanh, cuối cùng giơ chứng minh nhân dân chỉ vào mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Phải, là anh đó. Tôi tới đón anh về nhà.”
Tôi bước tới, kéo lấy vali của anh rồi đi thẳng.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cằm của Tiểu Quản đã rớt xuống đất luôn rồi.
2.
Mọi việc diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ – anh đẹp trai ấy thật sự lên xe cùng tôi.
Tôi kéo anh ngồi vào ghế sau, chưa kịp nói gì, nước mắt đã “roẹt” một phát tuôn ra.
“Anh đẹp trai, em biết các anh là người tốt vì nhân dân phục vụ…”
Tôi bày ra dáng vẻ đáng thương, chùi nước mắt: “Em đang gặp khó khăn, anh có thể giúp em không? Anh không giúp thì em tiêu đời mất rồi hu hu hu…”
Tôi che mặt khóc rấm rứt, còn tranh thủ hé ngón tay nhìn lén anh lính đang ngồi thẳng đơ bên cạnh.
Anh ấy lấy khăn giấy ra, đưa cho tôi: “Đừng khóc nữa, có gì thì nói rõ.”
Tôi hít mũi, được đằng chân lân đằng đầu: “Vậy là anh đồng ý giúp em rồi?”
“Giúp chuyện gì?” – Yết hầu anh ấy khẽ động, giọng trầm thấp đầy từ tính, càng khiến tôi vững lòng hơn.
“Làm bạn trai em.”
Anh nhướng mày, hình như khóe miệng còn giật giật.
Tôi vội xua tay: “Không không, là giả thôi, giả vờ thôi! Để em kể ngắn gọn nhé.”
Tôi tuôn ra một tràng, anh dần giãn lông mày.
Tôi chớp thời cơ: “Anh không nói gì, coi như đồng ý rồi nha?”
Anh khẽ gật đầu.
Tôi mừng rỡ, vừa khóc vừa cười, giơ tay chào anh một cái: “Cảm ơn quân nhân vĩ đại của tổ quốc!”
Sau đó vẫy tay với chú tài xế:
“Chú ơi, xuất phát, mình đến Khu Phỉ Thúy!”
Trong thang máy, tôi kéo anh lại, dặn dò kỹ càng.
“Em là Hà Du, 25 tuổi, cao 1m6, nặng 45kg, thích ăn cay, không kén ăn, dễ nuôi, sở thích là chơi điện thoại, sở trường là lách luật, trung thực giữ chữ tín, đây là lần đầu em nói dối.”
Anh đẹp trai sững người vài giây, rồi bật cười.
Tôi hít sâu một hơi, thoáng ngơ ngẩn – nụ cười đó khiến mấy người mẫu trên quảng cáo phía sau anh cũng lu mờ.
Tôi cố lấy lại tinh thần, kéo anh đến cửa nhà mình.
Ngay trước lúc gõ cửa, tôi cảnh báo khẩn cấp: “Nhớ nhé, em sợ mẹ em nhất đó.”
Anh nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh: “Biết rồi.”
Cộc cộc. Sau tiếng gõ cửa ngắn gọn, mẹ tôi mở cửa, mặc tạp dề, tay còn cầm cái xẻng.
Tôi bỗng thấy biết ơn anh bên cạnh – nếu không nhờ anh giúp, cái xẻng ấy chắc đã gõ vào đầu tôi rồi.
“Ôi dào ôi, là bạn trai của Tiểu Du đây à? Dì mong con đến ăn cơm lâu lắm rồi đấy.”
“Cháu chào dì ạ.” – Quả không hổ là người từng ở trong quân đội, giọng nói mạnh mẽ khiến mẹ tôi im bặt luôn.
“Vào vào mau!” – Ánh mắt mẹ nhìn tôi rốt cuộc cũng bớt hoài nghi. Câu “vào đi” kia chính là lệnh ân xá cho tôi.
Tôi thở phào, giúp anh mang hành lý vào, tìm đôi dép cho anh đi.
Mẹ tôi quay vào bếp, bưng mâm đồ ăn ra: “Ôi dào ôi, con bé Tiểu Du nhà tôi ngại lắm, yêu đương mà giấu như mèo giấu cứt, sống chết cũng không chịu cho tôi biết tên con.”
Anh cởi áo khoác, vừa nhã nhặn vừa dứt khoát: “Dì ơi, cháu là Hàn Mục Đông, cứ gọi cháu là Mục Đông là được rồi.”
“Ối giời cái tên Mục Đông nghe đã thấy tốt, mau rửa tay ngồi ăn cơm!”
Miệng mẹ tôi từ lúc Hàn Mục Đông bước vào là chưa ngậm lại giây nào.
“Hàn Mục Đông này, nghe giọng cháu chắc cũng là người bản địa phải không?”
Mẹ tôi không ngừng gắp đồ ăn vào bát anh ấy, chất cao như núi nhỏ.
“Mẹ, mẹ đừng gắp nữa, anh ấy ăn không hết đâu.”
“Con biết gì chứ? Mục Đông, ăn nhiều vào nhé.”
Tôi nhìn anh, gửi ánh mắt “em bó tay rồi”.
“Mục Đông à, nhà cháu ở đâu thế? Đừng trách dì lắm lời, tại con bé Tiểu Du nhà tôi cái gì cũng giấu.”
Tôi lè lưỡi – giấu sao được, tôi còn chưa biết bạn trai tôi là ai mà nói cho mẹ.
“Dì ơi, nhà cháu ở khu bên cạnh.”
Tôi sốc luôn, biết vậy khỏi cần chạy ra ga tàu, ngồi canh ở cổng khu bên là được rồi.
“Trời đất, trùng hợp thế cơ à? Tiểu Du nhà tôi không nói gì hết!” – Mẹ trừng mắt nhìn tôi.
“Cháu quen Tiểu Du kiểu gì vậy?”
“Dắt chó đi dạo! Dắt chó gặp nhau đó mẹ, mẹ đừng hỏi nữa!”
Tôi sợ anh không biết bịa, người ta chính trực thế kia, nhìn là biết không giỏi nói dối.
4.
Đêm đến luôn khiến người ta trở nên can đảm hơn.
Tôi kéo rèm cửa, nhắm mắt lại, trong đầu tự dệt nên câu chuyện tình yêu giữa tôi và Hàn Mục Đông.
Đang lơ mơ sắp vào giấc mộng, một luồng điện chạy vụt qua trong đầu.
Tôi bật dậy.
Mẹ nó! Tôi thế mà quên mất không hỏi thông tin liên lạc của người ta!
Một phút lơ là, mất luôn thành trì.
Tôi rất bực, cực kỳ bực, bực đến cùng cực.
Đến nỗi bữa sáng mẹ tôi hiếm khi chuẩn bị cho tôi cũng không ăn nổi.
“Mỗi hôm nay con định tìm Hàn Mục Đông chơi à?” – mẹ tôi chớp chớp mắt, ánh nhìn long lanh.
“Tìm.” – Tìm ở đâu được chứ? Chẳng lẽ tôi chạy sang khu bên dán tờ rơi “tìm người” à?
“Vậy trang điểm đi con, nhìn con nhếch nhác quá, người ta Hàn Mục Đông nhìn vào sạch sẽ biết bao.”
“Ừ.”
Tôi vẫn ra khỏi nhà, nhưng không phải để tìm Hàn Mục Đông. Tôi thậm chí còn chẳng biết đường vào khu bên cạnh trông như thế nào.
Chẳng lẽ tôi phải mua cái loa phát thanh rồi đứng giữa sân khu dân cư hét liên tục: “Chồng ơi chồng ơi chồng ơi” sao?
Soái ca đến tay rồi lại vụt mất.
Tôi qua nhà Tiểu Quản ngồi nửa ngày, tiện thể kể cho nó đầu đuôi câu chuyện.
“Trời ơi đồ đầu heo, soái ca như vậy mà cậu lại không xin liên lạc?!” – Tiểu Quản còn sốt ruột hơn tôi.
“Chứ tôi không muốn chắc? Giờ phải làm sao?”
“Nếu cậu không tìm được anh ấy, tôi thấy cậu khỏi về nhà luôn.”
Trong đầu tôi hiện ra gương mặt dữ dằn của mẹ mình – đúng là trời có sập cũng không cứu nổi, trừ Hàn Mục Đông.
Tôi và Tiểu Quản trừng mắt nhìn nhau hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra cách gì.
Tôi đành vỗ mông đứng dậy, chuồn.
Trước khi về khu mình, tôi ghé qua mua một phần KFC.
Không còn Hàn Mục Đông, miếng gà rán nóng hổi trong tay cũng chẳng còn hương vị.
Tôi còn chẳng dám lên lầu.
Tôi rẽ vào cái chòi nghỉ giữa khu dân cư, ngồi lên ghế đá, gặm miếng gà giòn vàng, vừa ăn vừa tủi thân.
Chưa kịp ăn hết hai miếng, phía sau tôi vang lên vài tiếng động lớn.
“Gâu! Gâu gâu!”
Tay tôi run lên, còn chưa kịp phản ứng, một con Samoyed lông xù đã nhào lên người tôi, đặt hai chân trước lên đùi tôi, ngoạm lấy miếng gà giòn rồi chuồn mất.
Đúng là họa vô đơn chí.
“Này con chó xấu xa kia, ngươi chạy đâu! Hôm nay mày đụng trúng ông nội mày rồi đấy!”
Tôi vứt đống gà còn lại, quay đầu đuổi theo: “Trả gà cho tao!”
Hai chân đuổi nổi bốn chân à? Không có cửa.
Tôi rượt nó vòng quanh cái chòi vài vòng, cuối cùng con chó đó lao thẳng đi, cắp luôn cả bịch KFC to đùng của tôi.
Tôi thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất nhìn nó chạy về phía trước — cho đến khi nó dừng lại bên cạnh một người.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ — là anh lính của tôi!!
Đúng là trèo đèo lội suối tìm chẳng thấy, ai ngờ quay đầu là gặp luôn.
Con chó này, đúng là chó ngoan!
5.
Hàn Mục Đông cúi xuống nhặt dây dắt chó lên, rồi đi về phía tôi.
Anh mặc một chiếc áo thun đen rộng rãi, nhưng lại không hề mang vẻ lôi thôi, trái lại còn toát ra khí chất công tử.
Anh đứng trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh nắng chiều hắt lên tóc anh như phủ một lớp ánh sáng mỏng, anh vươn tay về phía tôi, như một vị thần không dính bụi trần.
“Gâu!” – Một tiếng chó sủa vang lên, phá tan hết khung cảnh mộng mơ.
Tôi cười gượng hai tiếng, tự mình đứng dậy.
Chủ yếu là tay tôi đầy dầu mỡ, không nỡ làm bẩn thần tượng của mình.
Biết thế hôm nay tôi nghe lời mẹ, trang điểm rồi mới ra ngoài cho rồi.
Hối!
“Cô không sao chứ?” – ánh mắt Hàn Mục Đông đầy quan tâm.
“Không sao không sao, con này là chó nhà anh hả?” – tôi chỉ con chó đứng bên cạnh.
“Ừ, nó tên là Tiểu Bảo, tôi dẫn nó ra ngoài dạo một vòng.”
“Thế sao lại sang khu tôi?” – tôi tò mò.
“Bạn của Tiểu Bảo ở đây, nó định sang chơi với bạn, nhưng hôm nay không gặp được.”
Haizz, chó còn có bạn, tôi đến bạn trai còn chưa có.
“Tiểu Bảo đáng yêu quá đi.” – Tôi dúi đầu lại gần định xoa đầu nó, kết quả nó nhe răng như muốn cắn tôi.
Chẳng lẽ chó cũng biết tôi có ý đồ với chủ của nó?
“Gà rán của cô...” – Hàn Mục Đông nhìn túi nhựa dưới đất, xoa mũi, vẻ bất lực.
“Không sao, Tiểu Bảo đáng yêu mà, cho nó ăn hết cũng được.” – Tôi hình như nghe thấy Tiểu Bảo hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.
Khụ khụ, không còn cách nào khác, muốn cưa đổ chủ nó, thì phải lấy lòng nó trước đã.
“Lần sau tôi mời cô ăn KFC.” – Hàn Mục Đông nhếch môi, nụ cười đó khiến tôi ngứa ngáy trong lòng.
Ăn gì KFC, ăn anh có được không?
“Được đó!” – Tôi chớp mắt đầy mong chờ, nhanh lên đi, nói xem lần sau là bao giờ, bây giờ cũng được nè.
Hàn Mục Đông hình như không hiểu ý tôi.
Tôi chợt nhớ tới việc chính.
“À đúng rồi, tụi mình vẫn chưa có liên lạc mà, hay là thêm WeChat đi, sau này anh tìm tôi cũng tiện.”
Tôi vội vàng rút điện thoại ra, nịnh nọt đưa tới.
“Tít!” – Quét mã thành công, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn.
Tiểu Bảo bị Hàn Mục Đông dắt đi, còn không quên quay đầu lại trừng tôi hai cái.