Nếu Anh Vẫn Ở Đây
4
“Cái vụ bẻ chuối ấy.”
“…À, có thấy.”
Không thấy mới lạ, tôi có mù đâu.
Quý Hoài An đặt xuống cây bút vẫn xoay trên tay, trong mắt đen ánh lên ý cười:
“Bình luận ở quảng trường em đọc chưa?”
“Lướt sơ rồi.”
“Ừm.” Anh hạ giọng, “Nhiều người nói… tôi thích em.”
Tôi giật bắn:
“Hả? Không phải đâu, thật ra, bình luận mạng mà, anh đừng để tâm, đọc chơi thôi. Anh biết đấy, người ta đâu có hiểu rõ bên trong, cho nên anh...”
Nhưng tôi còn chưa nói xong, đã bị Quý Hoài An nhẹ giọng cắt lời.
“Họ nói đúng mà.
“Là thật đấy.”
Tôi: “…”
Cái gì cơ là thật?
Anh thích tôi là thật?
Tôi im lặng tiêu hóa câu nói đó một lúc lâu, mãi mới cẩn thận mở miệng dò hỏi:
“Ý anh là...
“Đây là... đang tỏ tình à?”
Tôi đúng là hơi do dự rồi.
Đồng ý thì... hơi sai, nhưng nhìn cái mặt anh ấy lại không nỡ từ chối.
Sau vài giây im lặng, Quý Hoài An ngẩng mắt nhìn tôi, lần này không chỉ đôi mắt, mà cả khóe môi lẫn chân mày đều tràn đầy dịu dàng.
Nụ cười anh hiện ra, kiểu khiến trời đất mờ nhòe, gió trăng đều mù màu.
Má ơi đúng là cái bẫy chuyên bắt hội mê trai đẹp, mắt tôi nhìn sững luôn.
Anh lại nói:
“Không phải tỏ tình, em đừng căng thẳng quá, cũng không cần trả lời ngay.
“Chỉ là... tôi nghĩ chuyện tôi thích em, không nên giấu em.”
Tôi siết tay, muốn hỏi anh thích từ khi nào.
Nhưng hệ thống ngôn ngữ trong đầu hình như bị sập.
Đến mức Quý Hoài An đứng dậy, mỉm cười nói:
“Vậy tôi đi trước đây.”
Tôi vẫn không nói nổi nửa lời.
Chỉ nhìn theo bóng lưng anh rời đi——
Bóng lưng đó, bất giác trùng khớp với một hình ảnh trong trí nhớ tôi.
14
Thật ra tôi lại vì Quý Hoài An mà nhớ tới anh ấy.
Đến chính tôi cũng thấy khó hiểu.
Quý Hoài An là người mang ánh hào quang rực rỡ, tuổi còn trẻ đã là Ảnh đế, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Còn người đó... lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, là lúc anh đang bị một nhóm côn đồ gần trường vây lại đánh hội đồng.
Đám đó vừa đấm vừa đá, vừa văng tục, vừa gọi anh là “đồ mồ côi”, “đồ không ai cần”.
Tôi học tán thủ hơn mười năm, từng vô địch toàn quốc.
Khi đó thấy chuyện bất bình, tôi đạp một cú thẳng vào thằng tóc vàng chảnh chọe nhất.
Mấy đứa kia bị cú đạp trời giáng làm cho đơ toàn tập.
Tên tóc vàng ôm mặt chửi ầm lên:
“Mẹ kiếp, đứa nào...”
“Mẹ mày ấy!”
Tôi ném thẳng cặp vào mặt nó, kéo cậu con trai kia chạy thục mạng.
Chạy đến gần cổng trường – khu an toàn hơn một chút.
Tôi quay đầu nhìn cậu bạn vừa bị tôi kéo chạy không nói một lời, mặt mũi thê thảm, đưa tay muốn vén tóc anh ra xem vết thương.
Anh ta lặng thinh, rồi bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
“Sao thế?”
“Đừng nhìn.”
“Tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi, máu còn đang chảy kìa.”
Anh quay đầu đi, nhỏ giọng:
“...Không chết được.”
Ồ, tính chống đối tôi à?
Hừ, đàn ông các người đúng là thú vị.
Tôi lập tức bộc phát ham muốn kiểm soát.
Dắt thẳng anh vào viện, ép phải băng bó.
Khi bác sĩ xử lý vết thương, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy anh lại phản ứng mạnh khi tôi vén tóc.
Dưới lớp tóc mái đó, quanh mắt anh đầy sẹo đáng sợ.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh rụt cổ cúi đầu sâu hơn.
“Xin lỗi... làm em sợ rồi.”
“Xời, có gì mà sợ.” Để chứng minh tôi hoàn toàn không bận tâm, tôi thậm chí còn bốc đồng đề nghị:
“Này, đi chơi với tôi không?”
Anh sững người, ngước lên nhìn tôi.
Vài giây sau, khẽ gật đầu.
...
Tôi nhướng mày cười cười.
“Chị dẫn cậu đi net chơi.”
Ai ngờ đi được nửa đường mới phát hiện cả hai đứa đều quên mang CMND.
Nhưng với tôi thì chuyện đó quá đơn giản.
Tôi kéo anh rẽ ngang rẽ dọc tới một tiệm net đen.
Lễ tân là thằng đầu đỏ.
Miệng còn đang cắn điếu thuốc lười biếng.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi là nó vội nhổ thuốc, đứng phắt dậy, nịnh nọt:
“Uầy, chị tới rồi hả? Hôm đó loạn chiến bên quảng trường, em thấy chị xử lý mà ngưỡng mộ sát đất,”
Nó giơ ngón cái:
“Quá đỉnh!
“Không mang CMND à... không sao không sao, ghi tên tí là được, em xếp cho chị máy xịn nhất.”
“...”
Mẹ kiếp, sai nước đi rồi.
Còn phải ghi tên.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi điền vào dòng họ tên: “Chi Châu Hà.”
Biểu cảm liếm mặt hoàn hảo của đầu đỏ lập tức nứt vỡ.
“Chị... chắc chắn tên thật là... cái tên này ạ?”
Tôi nâng mắt:
“Sao?
“Ba mẹ đặt đấy. Có cá tính chút không được à?”
Đầu đỏ vội xua tay: “Không vấn đề gì ạ!”
Tôi hài lòng gật đầu, đốt ngón tay gõ lên sổ đăng ký, rồi đẩy nhẹ về phía cậu con trai kia.
“Đến lượt cậu điền rồi.”
Anh có vẻ hơi chần chừ, mãi không viết gì.
Tôi nghĩ một chút.
Giật bút trong tay anh, từng nét từng nét viết xuống: “Tần Thiên Trụ.”
15
Từ hôm đó trở đi, tôi với cậu ấy dần thân thiết.
Biết được anh là trẻ mồ côi, phải rất khó khăn mới được tiếp tục đi học.
Tôi suýt trào cả lòng trắc ẩn, nói luôn: “Ở trường có tôi chống lưng cho cậu.”
Hôm đó, trước khi tạm biệt, tôi hỏi anh tên gì.
Anh nghĩ một lúc, nhỏ giọng đáp:
“An An.”
“...Ờ.”
Không muốn nói tên thật cũng được thôi.
Tôi đâu phải kiểu người hay truy hỏi.
Vài tháng sau đó, tôi dẫn anh đi ăn, giúp anh xử mấy thằng côn đồ. Còn anh thì lúc rảnh sẽ đến tìm tôi giảng bài Toán.
Tôi cũng chẳng rõ mọi thứ lệch hướng từ bao giờ.
Chỉ biết có một hôm, anh nói với tôi rằng anh thích tôi.
Rất khó nói rõ lúc đó tôi thấy gì.
Phản ứng đầu tiên là từ chối.
Nhưng nhìn cái mặt đó thì lại không nỡ.
Nên tôi đắn đo một hồi, cuối cùng vơ đại một đống lý do ba xàm để đánh trống lảng.
“Không hợp đâu. Cả hai đều là con của Tổ quốc, mà yêu nhau thì chẳng phải... cận huyết hả?
“Không phải cậu không tốt, chỉ là tôi không thích đàn ông mắt đen.
“Thật ra tôi bị đa nhân cách. Người thích cậu thì chết rồi, giờ chỉ còn người không thích cậu thôi.”
Anh: “……”
Lần cuối cùng gặp anh là trong lễ tốt nghiệp.
Từ lúc quen tới giờ, lần đầu tiên anh ôm tôi một cái, rồi hơi nghiêng đầu, khẽ nói bên tai tôi:
“Lê Vi, chúc em tiền đồ rộng mở. Sau này gặp lại.”
Về sau tôi vẫn hay nhớ đến anh, trong mơ luôn là những hình ảnh cũ.
Cậu thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài toán vốn với cậu rất đơn giản. Tay anh cầm bút, thon dài có lực, đốt ngón rõ ràng.
“Sau này gặp lại.”
Nhưng nhiều năm trôi qua rồi...
Chúng tôi chưa từng gặp lại.
16
Rời khỏi mạch ký ức, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên sân khấu.
Tập đầu tiên chính thức ghi hình.
Chương trình sắp xếp một phần “phá băng”.
Mỗi khách mời trình chiếu một bức ảnh hồi nhỏ, kể lại câu chuyện đằng sau.
Tôi nguyên cả buổi mong ngóng muốn biết hồi nhỏ Quý Hoài An trông thế nào.
Rồi đến lượt anh.
Trên màn hình hiện lên một bé trai có một mảng lớn sẹo quanh mắt.
Khác với những tấm ảnh mang màu ký ức ấm áp của người khác, tấm ảnh của Quý Hoài An cũ kỹ, xám trắng, hoàn toàn không có màu.
Cậu bé trong ảnh nhìn chằm chằm vào ống kính với ánh mắt vô hồn. Đôi mắt đen như nước đá, lạnh đến mức chẳng ai có thể tìm được chút hơi ấm.
Anh mỉm cười nói về bức ảnh ấy bằng giọng bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác.
“Tôi là trẻ mồ côi, đây là bức ảnh chụp trước khi rời trại trẻ.”
Anh cúi đầu, nhếch nhẹ môi:
“Ban đầu là ảnh chụp chung, tôi cắt riêng phần mình ra.
“Trước khi tốt nghiệp cấp ba, đây là bức ảnh duy nhất tôi có.”
Một nữ khách mời bên cạnh kinh ngạc hít sâu, thì thầm nói với tôi:
