Nếu Anh Vẫn Ở Đây

5



“Thật không ngờ đấy. Nhìn dáng vẻ của Quý Hoài An, tôi cứ nghĩ anh ấy là kiểu người xuất thân tốt, từ nhỏ đến lớn suôn sẻ, chưa từng trải qua sóng gió gì.

 

“Không ngờ lại là trẻ mồ côi…”

 

Tôi đột ngột ngẩng lên.

 

Đúng lúc ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt Quý Hoài An.

 

Anh mỉm cười rất nhẹ với tôi.

 

Mãi đến lúc đó...

 

Tôi mới chợt nhận ra.

 

An An——

 

Là Quý Hoài An.

 

17

 

Thành phố A đã bước một chân vào mùa đông, lá cây ven đường xoay vòng rơi xuống, phủ kín nửa con phố.

 

Tôi và Quý Hoài An sóng bước, anh mặc chiếc áo dạ dài, bước chậm rãi bên cạnh tôi.

 

Tôi đưa tay khẽ kéo tay áo anh.

 

“Này, anh là ninja à?

 

“Làm cùng công ty với em từng ấy năm, mà không nói với em là chúng ta từng quen nhau.”

 

Người mà tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa...

 

Hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh.

 

Vậy mà tôi lại chẳng hay biết gì.

 

“À đúng rồi...” Tôi dừng bước, vòng lên trước mặt anh, kiễng chân, vươn tay vén mái tóc trước trán anh lên.

 

Những vết sẹo... đã biến mất rồi.

 

Tôi buông tay xuống:

“Chẳng trách em không nhận ra.”

 

Anh bất chợt mở miệng:

“Xin lỗi.”

 

“Hử?”

 

“Vì đã giấu em suốt ngần ấy năm.”

 

“Tiểu Vi,” anh hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với tôi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng như được khung cảnh lá rơi xung quanh nhuộm thêm một tầng thành kính,

“Em là người rất quan trọng với anh.

 

“Vẫn luôn như thế.

 

“Sau khi tốt nghiệp, anh không chủ động liên lạc lại... không phải vì anh muốn từ bỏ.

 

“Nhiều năm qua, anh chưa từng từ bỏ suy nghĩ muốn ở bên em.

 

“Chỉ là... luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, luôn thấy mình vẫn còn kém em một bước.

 

“Anh muốn có thể đứng ở một vị trí xứng đáng hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn, rồi mới dám nói rằng anh thích em.

 

“Và càng hy vọng rằng nếu em đồng ý bên anh, không phải vì thương hại, không phải vì em xót xa cho những gì anh từng trải qua.

 

“Mà là... có một ngày nào đó, không cần dựa vào quá khứ, em cũng sẽ thích anh.

 

“Chỉ thích riêng anh.”

 

Gió đông thổi ào qua, lạnh đến mức lớp da lộ ra bên ngoài cũng thấy rát buốt như bị kim đâm.

 

Quý Hoài An nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

 

Tôi phản xạ nắm lại tay anh, ngẩng đầu lên nói:

“Vậy anh cho tụi mình thêm một cơ hội nữa, được không?”

 

Mối tình từng bị lỡ dở vì những khúc mắc chẳng thể nói thành lời ở tuổi mười bảy...

 

Mong rằng hai bảy tuổi, ta có thể bù đắp lại.

 

“Anh tỏ tình với em lần nữa đi.”

 

Lá cây lại khẽ rung.

 

Một hai chiếc quá mỏng manh, không chống nổi cơn gió bắc, đành buông mình rơi xuống.

 

Quý Hoài An thì thầm:

“Anh thích em.”

 

“Vậy nên bây giờ...” Anh cúi xuống, trong đôi mắt đen ánh lên tia sáng dịu nhẹ như băng tuyết cuối đông chớm tan khi xuân vừa đến, giọng trầm và khản:

“Anh có thể hôn em không?”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Một nụ hôn lạnh buốt nhưng mềm mại, chậm rãi rơi lên môi tôi.

 

18

 

Toàn bộ sự tồn tại của tôi là một bài thơ u tối.

 

Dành để kể về anh – mãi mãi không tàn lụi.

 

Là buổi rạng đông, nơi đóa hoa đầu tiên vươn mình nở rộ và lớn lên.

 

– Hết –

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...