Người Cũ Trong Bóng Tối
2
Giang Châu mặc một chiếc áo len cashmere màu xám khói, chất liệu trông rất mềm, khiến cả người anh vừa sạch sẽ lại vừa có chút lạnh nhạt.
“Anh! Chị Thẩm Gia!”
Trần Nhụy vẫy tay về phía chúng tôi, cười cong cong cả mắt.
Giang Châu cũng ngước mắt nhìn sang, không chút biểu cảm.
Chỉ là ánh mắt anh dường như vô tình mà hữu ý dừng lại một thoáng trên chiếc túi Trần Câu đang cầm giúp tôi.
Lúc mua vé, Trần Câu hỏi tôi: “Chủ đề kinh dị, em có ổn không?”
Tôi nói: “Gì cũng được.”
Giang Châu liếc tôi một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra, cười mà như không cười.
Tôi cố ý giả vờ như không nhìn thấy.
Gan tôi thật ra không lớn, trước kia xem phim kinh dị, lúc nào cũng phải có anh ở bên cạnh mới được.
Sau khi chia tay anh, tôi không xem phim kinh dị nữa.
Vừa bước vào bên trong đã là một màn tối đen.
Trần Câu quay đầu lại nói với tôi: “Đi sát tôi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tôi vẫn bị dọa cho giật mình mấy lần.
Lại thêm một “bóng ma” tóc tai xõa xượi, mặt trắng bệch đột ngột hiện ra, tôi và Trần Nhụy cùng lúc nhắm tịt mắt hét lên.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bị ai đó kéo mạnh qua rồi ôm lấy eo.
Tôi tưởng là Trần Câu, cơ thể theo bản năng cứng đờ lại, nhưng lại nghe thấy phía trước truyền tới tiếng gọi của Trần Nhụy:
“Giang Châu, anh ở đâu?”
13
Bàn tay nơi thắt lưng buông ra.
Giọng Giang Châu từ trên đỉnh đầu rơi xuống, mang theo mấy phần lười nhác tùy ý: “Xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”
Nhịp tim tôi lập tức mất khống chế mà tăng nhanh.
Anh lại thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước, dừng lại bên cạnh Trần Nhụy, hạ giọng dỗ dành cô ấy.
Tôi đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người sánh vai bên nhau, có chút thất thần.
Mãi đến khi Trần Câu đi tới, khẽ nắm lấy ống tay áo tôi, tôi mới hoàn hồn lại.
Sau khi trò chơi kết thúc, Trần Nhụy kéo Trần Câu đi lấy đồ gửi.
Trong khu nghỉ chỉ còn lại tôi và Giang Châu.
Chúng tôi đứng trước một bức tranh trang trí khổng lồ, trên mặt tranh là những đường nét quấn quýt vặn vẹo, giống hệt một thứ tình cảm nào đó không sao nói thành lời.
“Xem ra,” giọng anh vang lên từ bên cạnh, không nghe ra cảm xúc gì, “em với Trần Câu ở bên nhau cũng khá tốt.”
Tôi lặng lẽ siết chặt các ngón tay, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Cũng ổn.”
Anh cười rất khẽ một tiếng, nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, ngược lại còn khiến bầu không khí lạnh thêm vài phần.
“Ổn là được rồi.”
Nói xong, ánh mắt anh lại rơi về bức tranh kia.
Tôi đang cảm thấy lúng túng thì điện thoại chợt reo.
Là cô hàng xóm gọi tới, giọng nói rất gấp: “Gia Gia à, cháu mau tới bệnh viện đi! Mẹ cháu vừa nãy ngất ở ngoài cửa, cô gọi 120 rồi, bây giờ đang đưa đến bệnh viện Nhân Dân đây!”
Toàn thân tôi như bị đông cứng tức khắc, tay run lên, điện thoại suýt nữa trượt khỏi tay.
Giang Châu lập tức nhận ra sự bất thường của tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, môi không khống chế được mà run rẩy:
“Giang Châu… mẹ em… vào viện rồi.”
Sắc mắt anh lập tức trầm xuống, không hỏi thêm lấy một chữ, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.
Tôi lảo đảo chạy theo, cố lắm mới tìm lại được chút lý trí:
“Có cần… nói với Trần Câu bọn họ một tiếng không?”
“Không kịp nữa rồi.”
“Lên xe rồi nói.”
Chúng tôi rất nhanh đã tới bệnh viện Nhân Dân.
Mẹ tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu, y tá chặn tôi ở ngoài cửa.
Toàn thân tôi lạnh toát, huyệt thái dương và tim đập thình thịch.
Trong đầu như đang chiếu phim, bắt đầu hiện lên đủ thứ hình ảnh hỗn loạn.
Lời dặn dò của bác sĩ trong lần tái khám trước, còn có cả vài chi tiết đã bị tôi bỏ qua…
Nước mắt không hề báo trước mà trào ra, men theo gò má chảy xuống.
Tại sao tôi lại không chú ý thêm một chút?
Rõ ràng biết bà sức khỏe không tốt, tại sao tôi vẫn luôn lấy cớ công việc bận rộn, không ở bên bà nhiều hơn, không để ý đến bà nhiều hơn?
Bên cạnh có người đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Tôi không nhận, cũng không động đậy.
Chỉ cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia, cơ thể không khống chế được mà run lên.
Bất ngờ không kịp đề phòng, một sức mạnh không cho phép kháng cự kéo tôi qua.
Cả người tôi hoàn toàn không phòng bị, ngã thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.
14
Giang Châu ôm lấy tôi, cánh tay siết rất chặt, giọng nói dán sát bên tai tôi:
“Đừng sợ, dì sẽ không sao đâu, anh vẫn ở đây.”
Hơi thở trên người anh ập xuống trùm kín lấy tôi, là thứ nhiệt độ quen thuộc trong ký ức.
Bị anh ôm như vậy, chút bình tĩnh cuối cùng mà tôi gắng gượng giữ lấy hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt như vỡ đê trào ra, rất nhanh đã thấm ướt cả vạt áo trước ngực anh.
Anh ôm tôi chặt hơn một chút, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi.
Tôi gần như theo bản năng giơ tay lên, muốn ôm lại anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới anh, tôi ngẩng lên, nhìn thấy Trần Câu và Trần Nhụy đang bước nhanh từ cuối hành lang bên kia tới.
Như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống, tôi lập tức tỉnh táo lại, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.
Giang Châu hoàn toàn không đề phòng, bị tôi đẩy lùi về sau hai bước mới đứng vững lại được.
Anh ngẩng mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt lóe lên nỗi đau rõ rệt.
Ánh mắt ấy… giống hệt như biểu cảm cuối cùng năm đó anh nhìn tôi lúc chia tay.
Tim tôi như bị thứ gì đó bóp chặt lấy, đau âm ỉ đến nghẹt thở.
Lúc này Trần Câu đã đi đến trước mặt tôi, tay khẽ đặt lên vai tôi, giọng nói đầy sốt ruột:
“Dì thế nào rồi?”
Tôi lắc đầu với anh ta, không nói nên lời.
Anh ta lập tức dịu giọng xuống, từng câu từng câu an ủi tôi.
Tôi nghe thấy, nhưng lại cảm thấy những âm thanh ấy rất xa, trong đầu rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Ở khóe mắt, tôi nhìn thấy Giang Châu cụp mắt xuống, khóe môi kéo ra một độ cong, giống như đang tự giễu.
Sau đó anh bỗng xoay người, không quay đầu lại mà sải bước lớn đi thẳng ra ngoài.
Trần Nhụy nhìn tôi, lại nhìn anh trai mình, không nói gì cả, xoay người chạy đuổi theo hướng Giang Châu rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người họ trước sau biến mất nơi khúc quanh hành lang, trái tim tôi cũng theo đó mà chìm xuống từng chút một.
15
Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Bác sĩ nói với tôi, may mà được đưa tới kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi mẹ tôi được đẩy ra ngoài, bà đã tỉnh rồi, sắc mặt nhợt nhạt, vậy mà vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt với tôi:
“Dọa con sợ rồi phải không?”
Cổ họng tôi nghẹn cứng, một câu cũng không nói nên lời.
Chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, cố truyền hết toàn bộ hơi ấm của mình sang cho bà.
Bác sĩ nói mẹ tôi bị ngất do nguyên nhân tim mạch, cần nằm viện theo dõi một thời gian, sau đó còn phải làm thêm kiểm tra chuyên sâu.
Trần Câu đưa tôi về nhà lấy quần áo thay và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Suốt dọc đường trong xe đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nhắc đường của bản đồ.
Sắp tới nhà, cuối cùng tôi vẫn lên tiếng:
“Trần Câu… xin lỗi, bây giờ tôi không có cách nào bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Dường như anh ta đã đoán trước được, chỉ khẽ cười một cái, trong giọng nói không nghe ra quá nhiều cảm xúc:
“Không sao, tôi hiểu.”
Xe dừng hẳn dưới lầu nhà tôi.
Lúc tôi đẩy cửa xuống xe, anh ta bỗng gọi với theo: “Thẩm Gia.”
Tôi quay đầu lại.
Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, rơi lên gương mặt anh ta, sáng tối bất định.
Anh ta hé miệng, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Chăm sóc tốt cho bản thân, còn cả dì nữa.”
Tôi gật đầu, đóng cửa xe lại.
Xe của anh ta dừng tại chỗ thêm vài giây, rồi mới chậm rãi lái đi, đèn hậu vạch ra một đường đỏ mơ hồ trong màn đêm.
Gió đêm thổi qua, có chút lạnh.
Tôi ôm chặt hai cánh tay, lồng ngực vừa trống rỗng vừa nặng trĩu.
Tôi không biết quyết định này của mình rốt cuộc có đúng hay không…
Tôi chỉ là không muốn lừa dối chính mình.
16
Mẹ tôi hồi phục khá tốt, ở bệnh viện vài ngày sau, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, về nhà tĩnh dưỡng là được.
Lúc tôi đi làm thủ tục xuất viện và nộp bù viện phí, trong lòng thật ra có chút may mắn.
Giang Châu vẫn luôn không nhận khoản chuyển hai vạn tám ấy, sau đó lại bị hoàn trả nguyên vẹn về.
Cũng may anh không nhận, khoản tiền này mới vừa khéo đủ để xoay xở chi phí nằm viện lần này.
Những năm nay thật ra tôi cũng vẫn luôn để dành tiền, chỉ là đám chủ nợ của bố tôi thỉnh thoảng lại tìm tới cửa, số tiền kiếm được phần lớn đều đổ vào cái hố đó, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.
Thêm vào đó, mỗi tháng mẹ tôi đều phải uống thuốc, mấy năm trôi qua như vậy, trong tay tôi thật sự chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng nói ra cũng lạ, hai năm gần đây, đám chủ nợ đó lại không xuất hiện nữa.
Tới quầy thanh toán, tôi lấy thẻ ngân hàng ra đưa qua.
Y tá lại nhìn màn hình máy tính một cái, rồi nói với tôi: “Chi phí đã được thanh toán hết rồi.”
Tôi sững người, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Trần Câu.
Tôi gọi điện qua, chuông reo rất lâu cũng không ai nghe máy, chắc là anh ta đang bận.
Như vậy cũng tốt.
Vậy thì đợi lần gặp sau, tôi sẽ trả tiền lại cho anh ta tận mặt, rồi nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn.
Đường về nhà hơi tắc, chiếc taxi cứ đi một đoạn lại dừng một đoạn.
Một cú phanh gấp, tài xế thấp giọng mắng một câu, nói phía trước có xe đâm đuôi nhau.
Tôi hạ cửa kính xe xuống, muốn nhìn thử tình hình.
Bên cạnh chiếc xe bị đâm đuôi phía trước có hai người đang đứng.
Cô gái đang cúi xuống kiểm tra phần đuôi xe, còn bên cạnh cô ấy là một chàng trai đeo kính, dáng vẻ nho nhã, đang nắm tay cô ấy, tư thế vô cùng thân mật.
Tim tôi chợt trầm xuống.
Là Trần Nhụy.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Trần Nhụy bỗng quay đầu lại, ánh mắt vượt qua dòng xe, va thẳng vào ánh mắt tôi.
Trên mặt cô ấy thoáng qua một tia hoảng loạn, lập tức kéo mở cửa xe, lôi chàng trai kia mau chóng chui trở lại vào trong.
Vụ va chạm nhanh chóng được xử lý xong, dòng xe lại bắt đầu chuyển động.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Trần Nhụy và chàng trai kia… rốt cuộc là quan hệ gì?
Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ, đã nhận được một đoạn voice của Châu Hoan.
“Gia Gia, mau xem video mình gửi cho cậu đi! Là một cuộc phỏng vấn, nhất định cậu phải xem!”
Trong khung chat bật ra một đường link video.
Tiêu đề viết: 【Phỏng vấn tài năng tài chính Giang Châu: Nói về sự nghiệp và “mối tình đầu”】
Tôi ngây người một lúc lâu, rồi mới bấm mở.
Trên màn hình, Giang Châu mặc một bộ vest thẳng thớm, vẻ mặt vẫn là sự bình tĩnh và tự chủ quen thuộc.
Phía sau anh bày biện những giải thưởng trong ngành mà anh vừa giành được không lâu trước đó, người dẫn chương trình đang mỉm cười đặt câu hỏi.
“Tại sao anh lại chọn ngành này?”
“Vì kiếm tiền nhanh.”
Rõ ràng người dẫn chương trình không ngờ lại nhận được một câu trả lời thẳng thắn như vậy, liền cười rồi hỏi tiếp nguyên nhân.
Giang Châu khựng lại một chút, ánh mắt thả trống, giọng nói cũng trầm xuống hơn:
“Khi đó… người tôi thích trong nhà nợ rất nhiều tiền, tôi không giúp được gì khác, chỉ có thể nghĩ mọi cách kiếm nhiều tiền hơn, cho dù chỉ có thể chia sẻ giúp cô ấy một chút cũng được.”
Người dẫn chương trình thuận theo đó hỏi tiếp: “Vậy sau này, nợ đã trả hết chưa?”
“Trả hết rồi.”
Anh ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi khẽ cong lên.
“Chỉ là, cô ấy vẫn chưa biết.”
Video dừng lại đột ngột ngay tại đây.
Tôi cứng người trước màn hình, nhịp tim đập từng tiếng một nặng hơn.
Tin nhắn của Châu Hoan đúng lúc nhảy ra:
【Người anh ấy nói đến là cậu, đúng không?】
Ngón tay tôi hơi run:
【Mình không biết.】
【Chắc là vậy.】
Mấy giây sau, Châu Hoan lại gửi thêm một tin nữa:
【Gia Gia, mình cảm thấy… hình như anh ấy vẫn còn yêu cậu.】
17
Về đến nhà, Trần Câu gọi điện thoại lại.
Đối diện với lời cảm ơn của tôi, anh ta im lặng một lát: “Viện phí của dì không phải tôi đóng.”
Tôi nhất thời cứng họng, có chút ngượng ngập, đang không biết phải tiếp lời thế nào thì anh ta lại thấp giọng bổ sung:
“Cậu có thể… đi hỏi Giang Châu.”
Tôi sững người.
Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Trần Câu lộ ra một kiểu thản nhiên sau khi đã buông xuống:
“Thẩm Gia, có vài chuyện có lẽ nên để cậu biết… thông tin liên lạc của em gái tôi tôi sẽ gửi cho cậu, có vài lời, để con bé nói sẽ thích hợp hơn.”
Anh ta ngừng vài giây: “Có điều… sau khi nói chuyện với nó xong, đừng trách tôi, con người ai rồi cũng sẽ nghĩ cho bản thân mình trước, tôi cũng không ngoại lệ.”
Tôi còn chưa hiểu ý trong lời anh ta, điện thoại đã bị cúp máy.
Ngay sau đó, số điện thoại của Trần Nhụy được gửi qua.
Về nhà sắp xếp ổn thỏa cho mẹ xong, lại nhờ cô hàng xóm trông giúp, tôi gọi điện cho Trần Nhụy.
Nghe thấy là tôi, lúc đầu cô ấy có chút căng thẳng, im lặng một lát rồi giống như đã quyết tâm, khẽ thở dài một hơi:
“Nếu chị muốn hỏi chuyện của Giang Châu… chúng ta gặp mặt nói đi.”
Suốt quãng đường tới quán cà phê, lòng tôi đều bất an không yên.
Trực giác mách bảo rằng có thứ gì đó tôi không biết, hoặc đã lâu rồi cố tình bỏ qua, sắp bị vạch trần ra.
Đẩy cửa quán cà phê ra, Trần Nhụy đang ngồi ở một bàn sát cửa sổ.
Tôi bước nhanh tới đó, nhưng đến khi nhìn rõ người ngồi cạnh cô ấy, tôi lại sững người lần nữa.
Chính là chàng trai đeo kính nho nhã mà ban ngày tôi đã thấy ở hiện trường va chạm xe.
Trần Nhụy nhìn thấu nghi hoặc của tôi.
Không đợi tôi ngồi xuống, cô ấy đã chỉ vào chàng trai bên cạnh, nói rất dứt khoát:
“Anh ấy mới là bạn trai em.”
“Chị Thẩm Gia,” cô ấy khẽ thở dài, “thật ra… tất cả mọi chuyện, đều là do anh Giang sắp xếp.”
17
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
“Sắp xếp cái gì?”
Trần Nhụy hít sâu một hơi, giống như cuối cùng cũng sắp trút được một gánh nặng đè trong lòng.
“Em và Giang tổng, không, Giang Châu, là quan hệ cấp trên cấp dưới, em là quản lý PR của công ty anh ấy.”
Cô ấy ngẩng mắt nhìn tôi, “Bắt đầu từ đâu đây nhỉ… lần ‘tình cờ gặp’ ở rạp chiếu phim hôm đó, là do anh ấy cố ý sắp xếp.”
Sống lưng tôi tê rần.
“Đối tượng xem mắt của chị, Vương Thạc, là một gã tồi nổi tiếng trong giới bọn em, tuần trước hắn sơ ý gửi nhầm ảnh chụp màn hình đoạn chat với bạn bè vào nhóm lớn trong ngành.”
“Trên đó có ảnh của chị, hắn nói: ‘Hôm nay con nhỏ xem mắt này không tệ, xem phim xong là đưa đi thuê phòng luôn’… bị Giang tổng nhìn thấy.”
Tốc độ nói của Trần Nhụy nhanh hơn một chút, “Anh ấy ghi nhớ rạp chiếu phim và suất chiếu, đang họp cũng bảo em mua vé cùng suất, chỗ ngồi ngay bên cạnh hai người.”
Tôi siết mạnh các ngón tay, cuối cùng cũng hiểu ra.
“Cho nên hôm đó, anh ấy bắt tôi đền tiền cũng là cố ý?”
“Đúng.”
“Hôm đó chân là em cố tình duỗi ra, nhưng đôi giày kia anh ấy thật sự tặng em, coi như thù lao giúp đỡ.”
“Còn hai vạn tám ấy, em đoán vốn dĩ anh ấy chẳng định lấy, anh ấy chỉ muốn thêm WeChat của chị thôi.”
“Chị không thấy lạ sao? Lúc chị thêm anh ấy, thậm chí còn không cần xác minh bạn bè, bởi vì anh ấy vốn dĩ chưa từng xóa chị.”
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra gì đó, cổ họng lập tức chua xót, giọng nói cũng trở nên căng cứng:
“Vậy sau đó, chuyện tôi gặp hai người ở cửa hàng, cũng là do anh ấy sắp xếp?”
“Đúng.”
Trần Nhụy thừa nhận cực kỳ dứt khoát, “Giang tổng đã sớm biết chị làm việc ở đó rồi, anh ấy thường xuyên lén tới nhìn chị.”
“Anh ấy vẫn luôn biết chị ở đâu, làm gì, mấy ‘khách hàng lớn’ trong cửa hàng chị, đều là do anh ấy sắp xếp, đống túi đó, bây giờ chắc vẫn còn chất ở nhà anh ấy.”
… Thì ra là vậy.
Bảo sao mỗi lần bọn họ tới đều giống như đi nhập sỉ, chưa bao giờ soi mói, quẹt thẻ cũng dứt khoát vô cùng.
Thì ra đều là do anh sắp xếp.
“Tại sao?”
Tôi nghe thấy giọng mình đang run lên.
Trần Nhụy im lặng một chút.
“Em nghĩ, là bởi vì anh ấy chưa từng buông chị xuống.”
Tôi kéo khóe môi, nhưng không thể cười nổi.
“Cho nên anh ấy mới tìm em tới để thử tôi?”
Trần Nhụy gật đầu, “Kế hoạch ban đầu của anh ấy là, nếu em giả làm bạn gái anh ấy, mà chị biểu hiện ra một chút để ý thôi, cho dù chỉ là một chút, anh ấy cũng sẽ có dũng khí để bắt đầu lại, theo đuổi chị thêm một lần nữa.”
Cô ấy ngừng lại một chút, trong giọng nói mang theo tiếc nuối:
“Nhưng chị không có, lúc chị nhìn thấy bọn em ở cùng nhau, trong mắt chị ngoài lúng túng thì chỉ là né tránh, sau đó chị còn đồng ý thử với anh trai em… sau khi Giang tổng biết được, anh ấy nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, không nhận điện thoại của bất kỳ ai, sau đó vì công việc, em buộc phải tới nhà anh ấy một chuyến, kết quả… cả căn phòng toàn là vỏ chai rỗng và đầu thuốc lá.”
Tôi nhớ tới câu anh nói với tôi lúc chơi escape room, “Ổn là được rồi”… ngực tôi tức đến phát đau.
“Còn cả món nợ của bố chị,” Trần Nhụy tiếp tục, “sớm từ hai năm trước đã trả xong rồi, là Giang tổng đi nói chuyện với đám chủ nợ đó, anh ấy trả từng món từng món một, điều kiện là bọn họ vĩnh viễn không được quấy rầy mẹ con chị nữa.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên: “Anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Lúc đó anh ấy vừa mới nhận được vòng đầu tư đầu tiên, anh ấy đem toàn bộ số tiền mình kiếm được đi trả nợ, công ty suýt chút nữa đứt gãy dòng vốn, anh ấy gắng gượng suốt nửa năm trời, ngày nào cũng ngủ ở công ty, mới chống đỡ qua được.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Những năm qua thứ mà tôi tưởng là “vận may”, chủ nợ không còn tìm tới cửa nữa, công việc phát triển thuận lợi…
Thì ra đều là anh đứng phía sau, từng chút từng chút một trải đường giúp tôi.
“Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?”
Giọng tôi khàn đặc đến lợi hại.
“Bởi vì anh ấy cảm thấy chị không muốn.”
Trần Nhụy thở dài, “Chị Thẩm Gia, nói một câu không nên nói, em cảm thấy Giang tổng anh ấy… thật ra ở trước mặt chị, vẫn luôn rất tự ti.”
Tự ti?
Tôi hơi sững lại.
Giang Châu của hiện tại, người trong mắt tất cả mọi người đều rực rỡ chói sáng như vậy, cũng sẽ tự ti sao?
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối xuống, đèn đường lần lượt sáng lên.
“Hôm nay em nói với chị những chuyện này,” giọng Trần Nhụy lại hạ thấp đi, “thật ra là trái với ý của Giang tổng, anh ấy không cho em nói với chị.”
“Nhưng em thật sự không nhìn nổi nữa, hai người cứ như vậy, trốn tránh nhau, giày vò nhau… mệt quá rồi.”
“Hơn nữa, anh trai em cũng dặn em nhất định phải nói rõ với chị, thật ra tối hôm chị say rượu ấy, em đã nói hết mọi chuyện với anh ấy rồi, nhưng anh ấy không vạch trần, vẫn tiếp tục theo đuổi chị…”
“Trong lòng anh ấy vẫn luôn rất áy náy.”
18
Trần Nhụy liếc nhìn thời gian.
“Giang tổng lúc này chắc vẫn đang ở công ty, khoảng thời gian gần đây anh ấy lúc nào cũng tăng ca rất muộn.”
Cô ấy nói ra một địa chỉ, rồi đưa cho tôi một chiếc thẻ công tác.
“Có muốn đi tìm anh ấy hay không, tự chị quyết định.”
Sau khi Trần Nhụy rời đi, tôi ngồi trong quán cà phê tròn một tiếng đồng hồ.
Cà phê đã nguội từ lâu, nhưng trong lồng ngực tôi lại nóng rát đến hoảng loạn.
Những chi tiết từng bị tôi bỏ qua, lúc này toàn bộ đều nối lại thành một đường.
Cái ôm dùng hết sức lực ở bệnh viện, còn có bức ảnh Đô Mi trên vòng bạn bè của anh, chú thích chỉ có đúng một chữ “Đợi”.
Thì ra anh vẫn luôn chờ.
Thật sự là đang chờ tôi.
Tôi chộp lấy túi xách lao ra khỏi quán cà phê, giơ tay chặn một chiếc taxi.
Tim đập nhanh đến mức như sắp lao ra khỏi lồng ngực.
Hai mươi phút sau, taxi phanh gấp dưới tòa nhà văn phòng mang tính biểu tượng đó.
Tôi quẹt thẻ công tác Trần Nhụy đưa cho, bước vào khu thang máy trống trải yên tĩnh.
Trong cánh cửa gương phản chiếu lại chính tôi, hai má hơi ửng đỏ, đường môi mím đến trắng bệch.
Thang máy đi lên đều đều, thẳng tới tầng cao nhất.
Ở cuối hành lang sâu hun hút, chỉ có duy nhất một cánh cửa đang khép hờ.
Tôi thả nhẹ bước chân tiến lại gần, bên trong truyền ra từng tràng ho khàn nén lại.
Dồn dập, gấp gáp, như thể sắp ho cả phổi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, Giang Châu đang đứng quay lưng về phía tôi trước cửa kính sát đất, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ.
Bờ vai và tấm lưng anh hơi cong xuống, cả người bị màn đêm phủ lấy, trông có chút đơn bạc.
Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại, nhìn thấy là tôi thì rõ ràng khựng lại một cái.
“Em tới làm gì?”
Giọng nói vẫn là kiểu lạnh nhạt quen thuộc đó, nhưng tôi lại nghe ra được một tia căng chặt khó nhận ra.
“Anh ốm rồi sao?”
Tôi đi vào, khép cửa văn phòng lại.
Anh nghiêng người sang một bên, tránh ánh mắt của tôi.
“Không sao, bệnh cũ thôi.”
Nhìn dáng vẻ chẳng coi ra gì của anh, trong lòng tôi bỗng vọt lên một ngọn lửa vô danh, vành mắt cũng theo đó nóng lên.
“Giang Châu, em biết hết rồi.”
Giọng nói có chút nghẹn lại, “Rốt cuộc anh còn muốn một mình gánh đến bao giờ nữa?”
Anh hơi cứng người, thần sắc thoáng lướt qua một tia căng thẳng.
“Là Trần Nhụy?”
“Nó đã nói với em những gì?”
Tôi không trả lời, chỉ bước đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
Dưới ánh đèn, quầng thâm dưới mắt anh vô cùng rõ, cằm cũng lún phún râu.
“Tại sao không nói cho em biết?”
Khóe môi anh rất khẽ kéo lên một chút, nụ cười ngập đầy tự giễu nặng nề.
“Nói cho em biết cái gì?”
Giọng anh khàn đặc, “Nói cho em biết những năm này anh đã sống thế nào? Hay là nói cho em biết… cho đến tận bây giờ, mỗi đêm chỉ cần vừa nhắm mắt lại, thứ anh nhìn thấy vẫn là mặt em?”
Anh nhìn tôi, vành mắt đỏ lên từng chút từng chút một.
“Thẩm Gia, có vài nỗi đau, anh không chịu nổi lần thứ hai.”
Vừa dứt lời, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, che miệng ho dữ dội.
Tim tôi siết lại, theo bản năng tiến lên muốn vỗ lưng cho anh, lại bị anh giơ tay chặn ra.
“Nếu em cảm thấy áy náy hoặc cảm động, vậy thì không cần,” anh cụp mắt xuống, “em đi đi, anh…”
“Anh còn yêu em không?”
19
Tôi ngắt lời anh.
Cả người Giang Châu lập tức cứng lại rất rõ ràng.
Anh im lặng rất lâu.
Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ không trả lời, anh bỗng quay người, bước tới bàn làm việc.
Anh cầm một chiếc điện thoại trên mặt bàn lên, đi trở lại rồi đưa tới trước mặt tôi.
“Mở ra xem đi.”
Tôi nhận lấy, màn hình đang sáng, hiển thị đúng giao diện album ảnh.
Bên trong từng tấm từng tấm, vậy mà tất cả đều là ảnh của tôi.
Dáng vẻ tôi làm việc trong cửa hàng, bóng lưng tôi tan làm đi về nhà, góc nghiêng tôi cùng mẹ đi dạo trong khu dân cư…
Thời gian kéo dài từ mấy năm trước cho tới tận vài ngày gần đây.
Tấm cuối cùng là ảnh mấy hôm trước tôi từ bệnh viện đi ra, đứng bên đường chờ xe.
“Anh trông giống biến thái lắm, đúng không?”
Giang Châu tự giễu mà cười cười, “Lúc nào cũng lén chụp em, rồi nhìn những bức ảnh này, hết lần này đến lần khác mà nhớ em.”
Ngón tay tôi run lên lật qua từng tấm ảnh, mơ hồ chạm tới nỗi chấp niệm bao năm qua anh giấu tận đáy lòng.
“Thẩm Gia, năm đó lúc em nói những lời ấy, anh thật sự đã tin.”
Anh cụp mắt xuống, “Từng chữ em nói khi đó, anh đều nhớ.”
“Không phải, không phải như vậy!”
Tôi cuống lên muốn giải thích, giọng nói cũng run rẩy theo.
“Khi đó em chỉ là quá sợ, sợ anh thật sự sẽ rời đi, sợ cái hố sâu giữa chúng ta sẽ mãi mãi không vượt qua nổi nữa, nên mới nói ra những lời tổn thương nhất, muốn ép anh… cũng muốn ép chính mình hoàn toàn chết lòng.”
“Lời lúc nóng giận sao,” anh hạ giọng ngắt lời tôi, lúc lại ngẩng mắt nhìn sang, vành mắt đã đỏ bừng rồi.
“Nhưng những lời đó, vẫn làm anh bị thương… bị thương rất sâu.”
Anh bước lên một bước, bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống.
“Cho nên sau khi tốt nghiệp, anh liều mạng làm việc, liều mạng kiếm tiền, anh cứ nghĩ, đợi đến khi anh có tiền rồi, có phải sẽ có tư cách để một lần nữa đứng trước mặt em không.”
Anh khẽ kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười khổ.
“Nhưng thật sự chờ đến ngày này, anh lại không dám nữa.”
“… Tại sao?”
“Bởi vì anh sợ.”
Anh nhìn tôi, hàng mi khẽ run lên.
“Anh sợ em cảm thấy anh đang khoe khoang, sợ em cảm thấy anh đang bố thí cho em, càng sợ hơn là… em đã hoàn toàn không còn yêu anh nữa rồi.”
Tiếng hô hấp bị đè nén của anh vang vọng bên tai tôi.
Tôi giơ tay lên, khẽ chạm vào mặt anh.
Đầu ngón tay vừa chạm tới da anh, cơ thể anh khẽ run lên, nhưng không tránh né, ngược lại còn hơi cúi mắt xuống nhìn tôi.
“Giang Châu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói vì nghẹn ngào mà vỡ vụn, nhưng lại kiên định đến lạ thường.
“Anh nghe cho rõ đây.”
“Thứ nhất, em chưa từng xem thường anh, năm đó nói những lời đó, là vì em quá trẻ, quá kiêu ngạo, không biết phải diễn đạt sự bất an của mình như thế nào.”
“Thứ hai, anh không cần phải có tiền, không cần phải thành công, cũng không cần làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh có tư cách yêu em, chỉ cần anh đứng ở đó thôi, là đủ rồi.”
Trong mắt anh có ánh sáng đang lay động, giống như đốm lửa sắp tắt bị gió thổi bùng lên lần nữa.
“Thứ ba…”
Tôi nhón chân lên, ghé sát bên tai anh, từng chữ từng chữ một nói rõ:
“Em vẫn còn yêu anh, từ trước tới giờ chưa từng dừng lại.”
Sau khi câu nói ấy buông ra, cả căn phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Giang Châu nhìn tôi, đồng tử co rút lại, như đang xác nhận tính chân thực của câu nói này, yết hầu khẽ chuyển động.
Sau đó, anh đột ngột vươn tay kéo tôi vào lòng.
Cánh tay siết cực chặt, chặt đến mức như muốn nghiền tôi vào tận xương máu của anh.
“Em nói lại lần nữa đi.”
Trong giọng nói của anh mang theo một tia run rẩy rất khẽ, hơi thở nóng bỏng phả xuống hõm cổ tôi.
“Thẩm Gia, nói lại lần nữa.”
“Em yêu anh.”
Tôi vùi trong lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, mang theo tiếng nức nở lặp lại.
“Giang Châu, em rất yêu anh, từ lần đầu tiên gặp anh ở đại học đã yêu rồi, những năm xa cách này, em chưa từng quên anh.”
Anh ôm tôi chặt hơn nữa.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên rất khẽ, bờ vai cũng theo đó mà rung lên, giống như những cảm xúc tích tụ suốt bao năm cuối cùng cũng đã tìm được lối thoát.
“Xin lỗi.”
Anh thì thầm bên tai tôi, một nụ hôn ẩm nóng rơi xuống vành tai tôi.
“Năm đó anh quá không chín chắn, anh không nên chỉ vì lời bàn tán của người khác mà nghi ngờ tình cảm của chúng ta, không nên để em phải chịu ấm ức.”
“Em cũng phải nói xin lỗi.”
Tôi giơ tay ôm lấy eo anh, vùi mặt sâu hơn.
“Em không nên nói những lời làm tổn thương anh, không nên lúc em cần anh nhất lại trốn tránh anh… càng không nên để anh đợi lâu đến vậy.”
Ngoài cửa sổ màn đêm ngày một sâu hơn, ánh đèn trong văn phòng dịu dàng phủ xuống người chúng tôi.
Rất lâu sau, anh buông tôi ra một chút, cúi đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, nhưng lại mang theo niềm vui vì được tìm lại thứ đã mất.
Anh đưa tay lên, lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi.
“Đừng bao giờ chia xa nữa, được không?” anh khẽ hỏi, trong giọng nói là lời van nài dè dặt.
Tôi dùng sức gật đầu, nước mắt lại một lần nữa trào ra.
“Được, sẽ không bao giờ chia xa nữa.”
Ánh mắt anh dần trầm xuống, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này đến thật mãnh liệt, mang theo nỗi vội vàng của cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách, mang theo nhung nhớ chôn sâu suốt những năm qua, còn có cả sự áy náy và xót thương không cần nói thành lời lúc này.
Quấn quýt, mài miết, dịu dàng mà nóng bỏng.
Giống như muốn mượn nhiệt độ nơi môi răng, đem những năm tháng bỏ lỡ ấy… từng chút từng chút một hôn bù lại.
20
Tôi đưa anh tới bệnh viện.
Bác sĩ nói anh bị tái phát viêm phế quản mạn tính do làm việc quá tải trong thời gian dài và cảm xúc bị dồn nén quá sâu, cần điều trị bài bản và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Vì thế, cuối cùng anh cũng quyết định nghỉ ngơi cho tử tế một khoảng thời gian.
Buổi chiều cuối tuần, tôi và anh ngồi trên tấm thảm trong nhà anh, cùng nhau dọn dẹp lại những món đồ cũ.
Đô Mi đi tới, cuộn tròn bên chân anh rồi khò khè ngủ gật.
Tôi lôi ra một chiếc thùng giấy cũ có dán nhãn ký túc xá đại học, bên trong được cất gọn gàng toàn bộ những món đồ năm đó tôi từng tặng anh.
Dưới đáy thùng là chiếc thẻ cơm một vạn tệ mà trước kia tôi từng cố nhét cho anh.
Ở mặt sau tấm thẻ, tôi dùng bút dạ quang màu bạc viết một hàng chữ nhỏ:
“Bạn học Giang Châu, phải ăn cơm cho tử tế nhé!”
Anh nhìn thấy hàng chữ đó, ánh mắt lập tức mềm xuống.
“Thật ra chiếc thẻ này, anh đã dùng một lần.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Năm chúng ta vừa mới ở bên nhau, đến sinh nhật em, anh muốn mua cho em một cái bánh kem, nhưng trong người không có tiền… anh đứng trước quầy căn tin rất lâu, cuối cùng đã quẹt chiếc thẻ này.”
Anh ngừng lại một lát, khóe môi nổi lên một nụ cười bất lực:
“Khi đó lúc nào anh cũng cảm thấy, mình cho em cái gì cũng không đủ tốt, ngay cả một câu ‘chúc mừng sinh nhật’ cũng nói mà không có sức, sợ không cho em nổi cuộc sống em muốn, cũng sợ em đi theo anh sẽ phải chịu ấm ức.”
Trong lòng tôi chua xót, tựa vào ngực anh.
“Thế còn bây giờ?”
Anh cúi đầu hôn lên đỉnh tóc tôi.
“Bây giờ thì cảm thấy…”
Giọng anh truyền ra vững vàng qua lồng ngực:
“Chỉ cần mỗi ngày được cùng em ăn một bữa cơm thôi, thì mọi thứ đều đã đủ rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, mỉm cười hôn lên môi anh.
(Hết toàn văn)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
