Người Không Biết Nói Dối
1
1
Lạc Minh là tổng giám đốc của một công ty giải trí, còn rất trẻ nhưng đã sở hữu tài sản hàng trăm triệu. Anh ta đẹp trai, quanh người luôn có không ít “bướm hoa” vây quanh.
Tôi là tình nhân của anh ta.
Năm năm qua, bề ngoài anh ta chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất.
Tôi nghĩ mình thật may mắn.
Anh ta là người hào phóng, cho tôi xe sang, biệt thự, thỏa mãn lòng hư vinh của tôi.
Giới làm phim chính thống chê bai diễn xuất khoa trương của tôi, thế là anh ta mua cho tôi một danh hiệu “ảnh hậu” từ một liên hoan phim nước ngoài, để tôi có cái đội lên đầu.
Dù danh hiệu đó thường bị người ta giễu cợt, nhưng tôi chỉ cần làm bạn cùng anh ta mỗi tuần, trò chuyện để giải khuây.
Sự may mắn của tôi kéo dài quá lâu.
Có thời gian, trợ lý của Lạc Minh còn tưởng tôi sắp được “thăng chức”, trở thành “bà Lạc” thật sự.
Nhưng tôi biết điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Một nửa lý do Lạc Minh chọn tôi là vì thân thể tôi – tôi trẻ trung, xinh đẹp. Nửa còn lại là vì tôi biết thân biết phận.
Ngoài tiền ra, tôi không cầu gì thêm.
Tôi không cần tình yêu của anh ta. Anh ta chịu đến với tôi, tôi vui lòng. Nếu một ngày nào đó anh ta biến mất, tôi cũng chẳng trách.
Trên đời này vốn không có tình cảm nào lâu dài. Những gì anh ta đã cho, với tôi, đã là quá đủ.
Quả nhiên có một lần, Lạc Minh đột ngột biến mất ba tháng.
Tiền vẫn được chuyển đều đặn vào tài khoản của tôi.
Khi trợ lý Tiểu Trần đến thăm, có đề cập rằng bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái khác – một sinh viên vừa tốt nghiệp, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất ngây thơ, miệng ngọt như mía lùi, ai cũng gọi là “anh”.
Cậu ta nhìn chăm chú biểu cảm của tôi.
Nhưng Tiểu Trần thất vọng rồi – suốt năm năm qua, tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày Lạc Minh rũ áo bỏ đi.
Nên kết cục thế này, vốn dĩ chẳng có gì bất ngờ.
Tôi cắt dưa hấu mời cậu ta, cười nói: “Anh ấy không đến nữa thì thôi. Sau này rảnh cứ đến chơi.”
Chưa đầy một tuần sau, Lạc Minh lại quay về.
Tôi không hỏi.
Tôi biết anh ta không thích bị dò xét chuyện riêng tư.
Về sau cũng nghe loáng thoáng – cô sinh viên kia quá phiền phức, tính toán thủ đoạn, còn muốn công khai làm bạn gái chính thức.
Thật ngây thơ.
Một tổng tài như anh ta, sẽ chơi trò yêu đương nghiêm túc với cô sao?
Lạc Minh nói tôi có một điểm tốt – chẳng hề tham vọng.
Anh ta thấy chuyện cho tôi vài trăm ngàn tiêu vặt mỗi tháng chẳng là gì.
Chỉ cần anh ta muốn tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn như con chó con, cụp đuôi mà biến.
Tôi không phải không có lòng tự trọng.
Ngược lại, tôi yêu bản thân mình quá mức.
Tôi biết, dù có dâng trái tim chân thành, cũng chỉ bị coi như món quà rẻ mạt mà vứt đi.
Chính vì vậy...
Tôi nhất định phải giữ trái tim mình thật chặt, không bao giờ trao nó đi một cách dễ dàng.
2
Lần đầu tiên tôi gặp Lạc Minh, tôi cũng là một sinh viên đại học.
Tôi học tại Học viện Điện ảnh.
Một đoàn làm phim đến tuyển diễn viên, tôi đi thử vai, và gặp Lạc Minh ở hậu trường.
Tôi va vào người anh ta, tay cầm cà phê đổ lên áo vest của anh ta.
Một tình huống rất cũ kỹ.
Nhưng tôi không cố ý.
Tôi hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi không ngừng: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Một lúc sau, anh ta hỏi: “Tên em là gì?”
“Đỗ Trừng.”
Và thế là, tôi theo anh ta.
Anh ta hỏi gì tôi đáp nấy.
Chưa từng nghĩ đến chuyện che giấu.
Sau đó, anh ta cũng nghe được từ bạn bè tôi rằng...
Tôi thật sự mắc bệnh – bệnh chỉ có thể nói thật.
Một lần nọ, Lạc Minh vừa chốt được một hợp đồng lớn, tâm trạng rất tốt.
Anh ta hỏi tôi: “Đỗ Trừng, em biết vì sao tôi chọn em không?”
Tôi nói không biết.
Anh ta đáp: “Vì lần đầu gặp em, trông em hoảng loạn rất đáng yêu.
“Tôi đã gặp quá nhiều người – kẻ thì phức tạp, người thì khôn khéo. Nhưng từ đôi mắt em, tôi thấy được em thật sự không cố ý.”
Lạc Minh thích những cô gái trẻ trung, ngây thơ, không hiểu thế sự.
Nhưng chẳng ai mãi mãi trẻ trung.
Chỉ là, luôn có lớp người trẻ kế tiếp mà thôi.
Tôi bước chân vào giới giải trí.
Anh ta bắt đầu đưa tôi ra vào những nơi hào nhoáng.
Nhiều người đã biết tôi là “người của Lạc Minh”, bắt đầu lịch sự trò chuyện.
Nhưng vẫn có vài người quyền thế muốn thử thăm dò.
Một lần, một ông chủ bất động sản đặt tay lên vai tôi.
Ông ta bằng tuổi cha tôi, bụng phệ, mặt bóng dầu.
Ông ta cúi sát mặt tôi, tay bắt đầu trượt xuống, miệng lải nhải những lời dơ bẩn.
Tôi sợ phá hỏng không khí, chỉ đành cười gượng.
Lạc Minh từ giữa sàn nhảy bước tới, mạnh tay gỡ tay ông ta ra khỏi người tôi, nói: “Tổng giám đốc Trương, cô Đỗ Trừng là người của tôi.”
Lần đầu tiên, Lạc Minh công khai tuyên bố quyền sở hữu một người phụ nữ.
Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.
Khoảnh khắc đó...
Tôi lần đầu tiên cảm thấy rung động.
Như cơn gió nhẹ thoảng qua tim.
Tê dại mà mát lạnh.
Là... thích.
Mà lại là thích một người tuyệt đối không nên, không thể thích.
Lạc Minh nói: “Dù là tình nhân, cũng phải có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp.”
Anh ta nói: “Tôi sợ bẩn.”
Lần đầu tiên tôi lên giường với anh ta, là với tư cách người tình.
Anh ta luôn cho rằng giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ lợi dụng không tình cảm.
Nên từ khoảnh khắc tôi nghiêm túc, tôi đã vượt giới hạn.
Mà một người vượt giới hạn, sớm muộn cũng bị đào thải.
…
3
Không nhớ ai đã từng nói,
trên đời này có ba thứ không thể che giấu: ho, tình yêu và nghèo đói.
Càng giấu, lại càng lộ rõ.
Nhất là với người như tôi.
Thích một người, là chuyện rất khó ngụy trang.
Tôi bắt đầu mong ngóng những lần Lạc Minh đến mỗi tuần.
Chỉ vì một câu nói thoáng qua của anh,
tôi học làm các món ngọt Trung Hoa phức tạp.
Học vẽ minh họa.
Học trà đạo.
Lạc Minh nếm thử món tôi làm,
hỏi tôi:
“Đỗ Trừng, em đang cố thay đổi điều gì vậy?”
Tôi há miệng, cứng họng.
Một lúc lâu mới lắp bắp:
“Anh thích mà.”
Anh không nói gì, rời đi luôn.
Tôi thấy mình tiêu đời rồi.
Mọi thứ… kết thúc rồi.
Lạc Minh là kiểu người cực kỳ coi trọng ranh giới.
Hai tháng liền, anh không còn đến chỗ tôi nữa.
Tôi gọi cho trợ lý Tiểu Trần, chỉ nói một câu:
“Làm ơn nhắn với anh Lạc, nếu anh ấy không thích đồ ngọt, sau này tôi sẽ không làm nữa.”
Tiểu Trần xưa nay là người dễ chịu, vẫn luôn lịch sự với tôi.
Một ngày sau, cậu ta gọi lại:
“Chị đừng nghĩ nhiều, mấy ngày nay anh Lạc bận quá. Nào là công tác, nào là họp hành, chưa kịp ghé qua thôi.”
Tôi biết, chỉ là khách sáo thôi.
Nhưng chỉ cần Tiểu Trần chịu trả lời,
chứng tỏ Lạc Minh đã tha thứ cho tôi rồi.
Tối đó, Lạc Minh quay lại.
Tôi trang điểm kỹ lưỡng, giống như bao lần trước đó.
Cứ như mấy tháng lạnh nhạt kia chưa từng tồn tại.
Nhưng Lạc Minh là người lên tiếng trước.
Anh nói:
“Đỗ Trừng, anh vừa về Nam một chuyến.”
Miền Nam là đại bản doanh đế chế thương mại nhà họ Lạc.
Ông nội anh là người từng có nền tảng quân đội, lẫy lừng một thời.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Ông nội anh vẫn khỏe chứ?”
Anh gật đầu nhẹ.
“Anh gặp một cô gái. Họ Dương. Hai nhà là chỗ quen thân lâu đời.
Nếu không có gì bất ngờ, tụi anh sẽ đính hôn trong thời gian tới.”
Liên hôn thương mại.
Dù rất không muốn thừa nhận,
nhưng tôi thấy khó chịu thật rồi.
Nếu lúc đó tôi là một nữ chính ngôn tình có khí phách,
chắc tôi đã bật cười lạnh một tiếng,
nói: “Anh Lạc, làm người tình thì được, làm người thứ ba thì tôi không làm.”
Rồi tát cho anh một cái.
Quay người rời đi thật ngầu.
Tiếc là, tôi vừa mới rung động vì anh.
Phụ nữ khi yêu giống như bị khoét mất đôi mắt, mù quáng không lối thoát.
Một người tình đem lòng yêu thật, chẳng khác nào ném lòng tự trọng dưới chân người khác cho họ giẫm lên.
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, cố giữ vẻ điềm nhiên:
“Vậy sao? Cô ấy là người thế nào?”
