Người Không Biết Nói Dối
2
Lạc Minh dùng xong bữa, lấy khăn lau môi.
“Cô ấy học kinh tế ở nước ngoài, hè này vừa tốt nghiệp, mới về nước.”
Trẻ thật.
Về nước liền vào công ty gia đình sắp đặt, cả đời suôn sẻ, bình yên, không gợn sóng.
Anh nói:
“Có lẽ em sẽ có dịp gặp cô ấy.”
Tôi cười nhẹ:
“Được thôi.”
4
Tôi đem dĩa đi vào bếp.
Buổi tối trong biệt thự thường không có người giúp việc ở lại.
Lạc Minh từ phía sau ôm lấy tôi, nhẹ hôn lên cổ.
Giọng anh dịu dàng như dỗ dành:
“Không sao. Dù có cô ấy, quan hệ giữa chúng ta cũng không thay đổi.”
Nước bắn lên mặt tôi.
Hòa lẫn với những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt.
Tôi đành vừa đẩy anh ra, vừa dùng mu bàn tay lau nước trên mặt.
“Anh đừng quậy nữa. Để em rửa bát, nước văng hết lên mặt em rồi.”
Sau đó, tôi thật sự đã gặp cô Dương kia.
Dương Niệm Nguyệt.
Hôm đó tôi đang quay phim trên phim trường.
Một bộ điện ảnh của đạo diễn trẻ, hướng đến giải thưởng liên hoan phim.
Có một cảnh tôi quay đi quay lại vẫn không đạt.
Đang nghỉ giữa giờ, trợ lý chạy tới gọi tôi:
“Chị Đỗ, ra ngoài một chút. Nhà đầu tư đến rồi.”
Bộ phim đó do Lạc Minh đầu tư.
Tôi vội lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm.
Tôi ở phim trường thường nhếch nhác lắm, nhưng trước mặt Lạc Minh thì không thể như thế được.
Trợ lý giới thiệu tôi:
“Đây là nữ chính của phim, cô Đỗ Trừng.”
Lạc Minh chỉ “ừ” một tiếng:
“Nghe danh rồi.”
Lạnh nhạt hẳn.
Anh trước giờ chưa từng né tránh mối quan hệ giữa tôi và anh trước mặt người khác.
Tôi sững người. Lúc đó mới để ý, bên cạnh anh có một cô gái.
Tóc ngang vai, mặt mộc, đôi mắt to, dáng người nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu.
Cô ấy mặc váy trắng in hoa, thấy tôi thì mừng rỡ hẳn lên.
“Đỗ Trừng! Em siêu thích phim của chị đó!”
“Cho em xin chữ ký nha!”
Cô ấy đưa ra một cuốn sổ tay nhỏ xinh, bên trong đầy chữ ký của các idol nổi tiếng.
“Em là Dương Niệm Nguyệt.” – cô nói.
Chữ ký hôm đó của tôi run rẩy, nguệch ngoạc.
Dương Niệm Nguyệt.
Là cô ấy.
Tôi không nhịn được quan sát cô.
Trước mặt Lạc Minh, cô ấy rực rỡ, tươi sáng.
Hai mươi hai tuổi, đúng độ tuổi đẹp nhất đời người.
Cô cười, khóe môi cong cong, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, giọng nói thẳng thắn, nhiệt tình.
Không giống tôi, cái gì cũng phải cân nhắc cả chục lần trong đầu.
Có lẽ vì ánh mắt quá trực diện của tôi khiến cô để ý.
Dương Niệm Nguyệt đột ngột quay lại.
Cô ấy khoác tay Lạc Minh, tay còn lại vẫy vẫy với tôi:
“Chị Đỗ Trừng đại minh tinh ơi, em với anh Lạc đi ăn trưa đây, chị có đi không?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không đâu, tôi còn phải quay.”
Lạc Minh liếc nhìn tôi.
Đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tôi.
“Không… không đi đâu.” Tôi lẩm bẩm. “Tôi còn… việc thật.”
5
Tôi đã chậm trễ quá lâu.
Vừa quay lại phim trường liền bị nhân viên kéo vào trường quay.
Vẫn là cảnh vừa nãy.
Đèn, máy quay đều sẵn sàng.
Nam diễn viên diễn cùng tôi vừa cất lời thoại:
“Cô tưởng cô là ai? Chỉ là vở kịch thôi, mà cô lại muốn giả tình thành thật à…”
Tới lượt tôi.
“Là tôi tham lam, tôi lại còn, còn…”
Tôi nghẹn ngào, rồi bật khóc.
Nước mắt lăn dài không kiểm soát.
Là tôi tham lam, diễn giả tình thật, còn dám mơ đến sự thủy chung.
Khóc xong, tôi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người trong đoàn.
Cuối cùng bước tới chỗ đạo diễn, chắp tay nói:
“Thật xin lỗi, tôi mất kiểm soát rồi.”
Cảnh quay đó NG gần mười lần.
Tôi vốn không phải thiên tài diễn xuất, chỉ toàn đóng phim thương mại.
Nhưng tôi vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp cơ bản.
Đạo diễn họ Dịch, tên Dịch Nguyên.
Hơn ba mươi tuổi, là đạo diễn trẻ nổi tiếng, con cưng của các liên hoan phim quốc tế.
Giới phê bình khó tính cũng nể anh, khen là “kỹ thuật mới lạ, giàu nhân văn”, được ca tụng là đại diện tiêu biểu của thế hệ đạo diễn mới.
Tôi không biết vì sao anh lại chọn tôi cho phim này.
Theo tôi biết, anh ấy không phải kiểu người bị nhà đầu tư can thiệp.
Dịch Nguyên bật lại đoạn phim vừa quay, ánh mắt đầy kích động:
“Đỗ Trừng, cảnh này em diễn tốt lắm, rất có cảm xúc.”
Tôi ngẩn người.
Một lúc sau mới lắp bắp hỏi:
“Ý anh là… em không phải quay lại nữa?”
Anh ấy dừng khung hình, chỉ vào gương mặt tôi phóng to trên màn hình – không chút hình tượng:
“Khuôn mặt em rất hợp với màn ảnh rộng, em có biết không?
Nhưng em luôn gồng mình lên, như sợ người khác thấy em xấu vậy.”
Nửa sau bộ phim sẽ quay ở Bắc Âu.
Lịch trình khoảng ba bốn tháng.
Diễn xuất của tôi dần khá lên.
Và tôi dần hiểu, vì sao cùng một diễn viên lại có thể diễn tệ ở phim này, xuất sắc ở phim khác.
Một đạo diễn giỏi, giống như pháp sư, thật sự có thể biến mục nát thành phép màu.
Khoảng thời gian đó, tôi không liên lạc với Lạc Minh lần nào.
Tôi kiềm chế bản thân, không cho phép mình nhớ anh.
Ba tháng ấy giống như một quá trình tu luyện.
Về diễn xuất.
Về cảm xúc.
Cho đến khi tôi thấy tin tức của anh trên báo.
“Liên hôn thương mại: Lạc Minh và tiểu thư nhà họ Dương chính thức đính hôn.”
Trái tim tôi lại gợn lên một chút.
Bắc Âu lạnh buốt.
Gió quất vào người như cọ xát vào tận xương.
Tôi vừa quay xong một cảnh dưới nước, khoác áo phao ngồi trên bãi biển.
Dịch Nguyên bước đến trước mặt.
Anh cầm một ly cà phê nóng, dúi vào tay tôi, rồi đột nhiên hỏi:
“Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Tôi lắc đầu:
“Không mà.”
Anh ngồi thụp xuống, chăm chú quan sát gương mặt tôi:
“Là không vui đúng không? Nhìn em như sắp khóc đến nơi vậy.”
Mắt tôi đỏ hoe.
“Ừm… em bị đá rồi.”
Dịch Nguyên không hỏi gì thêm.
Không hỏi lý do, không hỏi là ai.
Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giống như đồng cảm, rồi nói:
“Chuyện tình cảm mà… ai nói trước được điều gì.”
6
Tôi phát hiện, từ sau khi giãi bày được những chuyện đè nén trong lòng với Dịch Nguyên, tâm trạng tôi không còn nặng nề nữa.
Thậm chí tôi cũng không còn nhớ đến Lạc Minh.
Anh dường như dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống của tôi.
Đến ngày quay cảnh cuối cùng, Dịch Nguyên đặc biệt gọi tôi lại, nói:
“Đỗ Trừng, lần này em diễn rất tốt, chắc chắn sẽ được đề cử giải điện ảnh.”
Thực ra mấy cái giải thưởng đó, tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Hồi trước chỉ vì trên mạng mắng chửi quá thậm tệ, tôi vừa xem bình luận vừa buột miệng trích đại mấy câu cho có chuyện để nói.
Lạc Minh lại tưởng là thật, mặt sa sầm, không vui ra mặt.
Vài ngày sau đã bắt đầu tìm cách chạy cho tôi một cái danh ảnh hậu.
Tôi cười:
“Thôi đi, trên mạng nói cái danh ảnh hậu đó của tôi còn nhạt hơn nước Thái Bình Dương.”
Dịch Nguyên bỗng nghiêm túc hẳn:
“Lần này thì không đâu, Đỗ Trừng, em đừng tự xem nhẹ mình nữa.”
Hơn ba tháng, tôi không liên lạc với Lạc Minh lấy một lần.
Lạc Minh cũng không gọi cho tôi lần nào.
Chúng tôi giống như hoàn toàn cắt đứt.
Tôi nghĩ, như vậy cũng tốt. Dù sao anh cũng là người đã đính hôn, cũng coi như nửa người có gia đình rồi. Nếu tôi còn chủ động tìm đến, thì đúng là mất hết đạo đức, phá hoại gia đình người khác.
Nhưng không ngờ, ngay trước khi chuẩn bị lên máy bay về nước, tôi lại nhận được điện thoại của anh.
Giọng anh hơi khàn.
Tính theo múi giờ, bên đó của anh chắc vẫn đang là ban đêm.
“Đỗ Trừng,” – anh nói, “Chiều mai hai giờ, anh sẽ ra sân bay đón em.”
Tôi không hỏi anh làm sao biết được lịch trình của tôi. Vì bỗng nhiên nhớ ra – Lạc Minh là nhà đầu tư mà.
“Không cần đâu, tôi tự về được.”
Anh khẽ hừ một tiếng:
“Lâu vậy không đến tìm anh, sao? Đỗ Trừng, ghen à?”
“Không.” – Tôi đáp ngay lập tức.
Ngay cả tôi cũng không ngờ mình có thể trả lời dứt khoát như vậy, không chút ngập ngừng.
Bên kia im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ.
Một lúc sau, giọng Lạc Minh lại vang lên:
“Ừ. Đỗ Trừng, vẫn chưa học được cách nói dối à.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Chẳng bao lâu sau, anh cúp máy.
7 – Lạc Minh (xen kẽ)
Tôi biết bộ phim của Đỗ Trừng sẽ quay ở châu Âu.
Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Ở miền Nam, phía nhà họ Dương thúc ép liên tục, bắt tôi và họ nhanh chóng quyết định. Mấy tháng này, tôi chắc sẽ phải đính hôn với Niệm Nguyệt.
