Người Không Biết Nói Dối

4



Bất ngờ là, chị quản lý của tôi lại như trút được gánh nặng.

 

Chị thì thầm bên tai tôi:

“Thật ra chị cũng sợ lắm, sợ cái anh Lạc kia lại phát rồ mà giật luôn giải ảnh hậu về cho em. Giờ có đề cử là tốt lắm rồi, thêm nữa… là ăn chửi đấy.”

 

Chị ấy vẫn chưa biết tôi và Lạc Minh đã chấm dứt hoàn toàn.

 

Dịch Nguyên thì đoạt giải Đạo diễn xuất sắc – điều mọi người đều mong đợi.

 

Ê-kíp chính của phim lên sân khấu nhận phỏng vấn.

 

Bộ phim giành được không ít giải, lại chưa công chiếu, càng thêm bí ẩn.

Rất nhiều phóng viên kéo đến.

 

Bên ngoài bên trong đông nghẹt người.

 

Máy quay, micro chen chúc.

Đèn flash chớp liên hồi.

 

Ban đầu, mọi người vẫn hỏi theo quy trình: quá trình quay phim, lý do chọn diễn viên, những khó khăn khi sản xuất…

 

Bỗng nhiên, chẳng biết ai khơi mào, câu chuyện chuyển hướng – nhắm về phía tôi.

 

“Cô Đỗ Trừng hiện tại có đang hẹn hò không?”

 

“À… không có.”

 

“Nhưng tôi nhớ cô từng nói là có mà!”

 

Từ trước đến nay, tôi chẳng khác gì một cái máy bán hàng tự động, không giấu nổi điều gì.

 

“Chia tay rồi.”

 

Lập tức cả khán phòng xì xào.

“Có miếng rồi đấy!” – đám phóng viên rì rầm.

 

“Vậy bây giờ cô có người thích không?”

 

Chết tiệt… vì sao lúc đó tôi lại liếc sang Dịch Nguyên đang ngồi giữa?

 

“Có.”

“Nhưng… chỉ một chút thôi.”

 

Phóng viên hỏi vui vẻ:

“Chỉ một chút cũng hay mà! Có thể tiết lộ tên anh ấy không?”

 

“À…”

 

Lúc đó, chính Dịch Nguyên đã ngắt lời:

“Thôi nào, đó là chuyện riêng của Đỗ Trừng.

Mọi người đến đây là để nói chuyện phim ảnh, cứ hỏi mấy chuyện chẳng liên quan thì nhàm quá rồi.”

 

Tôi chỉ muốn đấm mình hai phát.

 

Dịch Nguyên nói, mấy ngày tới chắc chắn mấy cái hashtag trên Weibo sẽ bùng nổ.

Đám truyền thông không dễ dẹp yên đâu.

Bảo tôi nên bay về trước.

 

Chị quản lý thì túm tóc tôi, gào lên:

“Đỗ Trừng, cái miệng của cô vẫn không biết kiềm lại hả! Lại thêm việc cho tôi giải quyết!”

 

Liên hoan phim tổ chức trên một hòn đảo.

 

Trời đã rất khuya.

 

Tôi chỉ còn cách lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay sớm nhất.

 

Khoảng hai ngày sau, tôi trở lại biệt thự.

 

Lúc đó cũng là đêm khuya, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã vật xuống giường.

 

Nhưng trong căn biệt thự tối om, lại vang lên tiếng động.

 

“Đỗ Trừng.”

 

Lạc Minh bước ra từ phòng ngủ của tôi.

 

Anh ép tôi vào cánh cửa, giọng khàn đặc:

“Người đó là ai?”

 

11 – Lạc Minh (xen kẽ)

 

Đỗ Trừng của tôi hình như quen một người mới rồi.

 

Tôi bảo Tiểu Trần tìm cho tôi thông tin và hình ảnh khi cô ấy quay phim ở Bắc Âu.

 

Tôi là nhà đầu tư, lấy được mấy thứ đó không khó.

 

Cô ấy trong phim diễn đã khác xưa – chín chắn hơn, nhập vai hơn, cảm xúc thật hơn.

 

Dịch Nguyên đã dạy dỗ cô ấy rất thành công.

 

Nhưng điều khiến tôi để tâm nhất lại là một bức ảnh.

 

Cô và Dịch Nguyên đứng bên lan can gỗ ngoài bãi biển, đối diện nhau.

 

Không biết anh ta nói gì, mà cô ấy cười rạng rỡ, má lúm hiện rõ nơi khóe miệng.

 

Lúc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi bỗng hoảng hốt.

 

Cô ấy đã rất lâu không cười với tôi như thế.

 

Lần đầu tiên, tôi thấy sợ – sợ thứ vốn là của mình lại sắp vụt khỏi tay.

 

Tin tức tôi đính hôn bắt đầu được báo chí nước ngoài đưa lại, chắc Đỗ Trừng cũng sẽ thấy.

 

Những ngày đó, tôi thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Cứ mỗi lần điện thoại reo, tôi lập tức lao đến.

Nhưng lần nào cũng thất vọng, toàn là chuyện không liên quan.

 

Đỗ Trừng chưa từng chủ động tìm tôi một lần.

 

Cô ấy bận.

Cô ấy muốn nâng cao diễn xuất.

Cô ấy muốn dành cho tôi một bất ngờ.

 

Tôi chỉ có thể tự lừa mình bằng mấy câu như vậy.

 

Sau đó, cô ấy thật sự tiến bộ.

Cô được đề cử ảnh hậu tại một giải thưởng danh giá.

 

Tôi vốn định đến hiện trường, bất kể kết quả thế nào, tôi cũng muốn là người đầu tiên ở bên cô.

 

Nhưng lúc đó, phía miền Nam cử người đến, cần tôi bàn bạc một dự án lớn.

 

Họp xong, tôi đành ngồi một mình trong phòng họp trống trải, bật máy chiếu theo dõi lễ trao giải.

 

Máy quay thỉnh thoảng lia qua cô ấy, lúc nào gương mặt cũng giữ nụ cười điềm đạm, yên tĩnh.

 

Dù cuối cùng không nhận được giải,

Đỗ Trừng vẫn mỉm cười, vui vẻ vỗ tay chúc mừng.

 

Cạnh trái cô là chị quản lý, cạnh phải là Dịch Nguyên.

 

Thỉnh thoảng cô nghiêng đầu nói chuyện với anh ta.

Mỗi lần thấy cảnh đó, tim tôi lại thắt lại.

 

Đến phần phỏng vấn sau lễ trao giải, câu hỏi càng lúc càng đi xa.

 

Trong giới giải trí, chuyện yêu đương vẫn luôn là thứ người ta quan tâm nhất.

 

Cuối cùng, có người giơ micro hỏi:

“Cô Đỗ, hiện tại có người trong lòng không?”

 

Tôi bất giác nín thở.

Bỗng nhiên căng thẳng.

 

Đỗ Trừng lại nhìn sang Dịch Nguyên.

 

Cứ như bị đấm một cú vào ngực, tôi nghẹn lại.

 

Tôi nhớ lại đêm trước khi cô ấy quay lại Bắc Âu, tôi đã gọi điện hỏi cô – có phải thấy tin tôi đính hôn với Niệm Nguyệt nên ghen, nên giận.

 

Cô nói không.

 

Nhưng Đỗ Trừng à…

 

Lúc này đây,

tôi… thật sự thấy ghen rồi.

12

 

“Người đó là ai?”

 

Tôi bị sự xuất hiện đột ngột của Lạc Minh làm giật mình.

 

Phản xạ có điều kiện, tôi đẩy anh ra:

“Anh nói gì vậy? Người nào với chả người nào?”

 

Anh trông như mấy hôm rồi không ngủ ngon, mệt mỏi, quầng mắt thâm đậm dưới hai mắt.

 

Anh hỏi:

“Mấy ngày nay em không xem điện thoại à?”

 

Tôi cau mày, mở ngay Weibo.

 

Tìm kiếm “Đỗ Trừng”.

 

Một từ khóa liên quan bật lên ngay đầu – “Ảnh hậu Đỗ Trừng đã có người yêu và sẵn sàng kết hôn.”

 

Bên cạnh còn có chữ “hot” đỏ rực.

 

Tin đó đứng top vào chiều hôm qua.

 

Không lâu sau thì bị ép xuống.

 

Rõ ràng có người đã bỏ tiền đè hot search.

 

Sự chú ý của tôi lập tức dồn hết vào chủ đề đó.

 

Hơn chục ngàn bình luận, hàng triệu lượt thích.

 

Tôi nhấn vào xem, gần như tất cả đều đang bàn tán người tôi thích là ai.

 

Mấy nam diễn viên từng hợp tác với tôi đều bị gọi tên một lượt.

 

Lượt like cao nhất là cái tên “Hà Chứng” – nam chính của bộ phim mới nhất tôi vừa quay xong.

 

Mới quét sạch mấy giải ảnh đế tại vài liên hoan phim.

 

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cả độ hot lẫn thực lực đều hàng top.

 

“Này!”

 

Tôi cứ kéo xuống mãi, xem từng dòng bình luận.

Hot search tụt nhanh thế này, chắc chắn không chỉ là công lao của quản lý bên tôi.

Phía công ty của Hà Chứng chắc cũng bỏ không ít tiền.

 

Chứ chỉ dựa vào năng lực của quản lý bé tí nhà tôi, khó mà dẹp yên được một vụ như vậy.

 

“Người đó không phải Hà Chứng đúng không?” – Lạc Minh đột ngột nắm lấy tay tôi, siết rất chặt.

 

“Anh đang nói gì vậy?” – Tôi cau mày, cuối cùng cũng hiểu ra.

“À, anh đang nói về cái hot search kia... Hà Chứng á? Trời đất, tụi tôi chỉ là đồng nghiệp hợp tác công việc thôi!”

 

Lạc Minh khẽ “ừ” một tiếng.

 

Nét mặt anh trở nên nghiêm túc đến lạ.

 

“Đỗ Trừng,” – anh chậm rãi nói –

“Trong cái hot search đó, người em nhắc đến là ai?”

 

Tôi cực kỳ ghét cái cảm giác này.

 

Bởi vì cái tật không thể nói dối của mình, tôi bị lợi dụng từ nhỏ đến lớn.

 

Hồi còn đi học, lớp có ai làm chuyện xấu, thầy cô đều gọi tôi đi dò hỏi.

Lâu dần tôi thành “mách lẻo”, bị bạn bè cô lập.

 

Vào giới giải trí, ai cũng gồng lên xây dựng hình tượng, chỉ có tôi là mỗi lần dựng là mỗi lần sập.

Ngay cả đám nhà báo cũng biết tôi là kiểu “chị đại thật thà có hỏi là trả lời”, không biết giữ miệng.

 

Tôi giận dữ nhìn chằm chằm vào Lạc Minh.

 

Tôi ghét bị anh lợi dụng.

 

Nhưng Lạc Minh lại nắm lấy tay tôi.

 

Anh chậm rãi nói:

“Là Dịch Nguyên sao? Hay là... là anh?”

 

Nửa câu sau, anh nói rất nhẹ, giọng mang theo chút dè dặt, thậm chí có cả sự chờ mong.

 

Tôi giật mạnh tay ra.

 

“Lạc Minh, chúng ta đã kết thúc rồi.”

 

Sắc mặt anh tái nhợt.

 

“Nếu anh nhất định muốn biết câu trả lời, thì được. Là Dịch Nguyên, là Dịch Nguyên, là Dịch Nguyên. Được chưa?”

 

13

 

Nói xong câu đó, đến tôi cũng thấy kinh ngạc.

 

Thực ra cảm giác của tôi với Dịch Nguyên giống hệt như tôi đã nói trong buổi phỏng vấn hôm đó.

 

Chỉ là chút cảm tình thôi, kiểu trà sữa bảy phần ngọt.

Uống cả ly full sugar thì ngấy chết.

 

Chủ yếu là do màn thăm dò của Lạc Minh khiến tôi nổi giận.

 

Nhưng nếu đổi lại là tôi, nếu anh có thể không giữ lại gì, nói thật với tôi mọi thứ...

Tôi nhất định cũng sẽ hỏi anh:

Anh có từng thích tôi – dù chỉ một chút – không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...