Người Không Biết Nói Dối

5



Nhưng tôi biết, anh chưa từng để tâm đến tôi.

 

Hôm nay anh gặng hỏi như vậy,

cũng chỉ là một dạng độc chiếm kỳ quái.

 

Kiểu như một món đồ chơi từng thuộc về mình,

cuối cùng lại bị đặt lên bệ cửa sổ nhà người khác.

 

Nghĩ đến đây, tôi bình tĩnh trở lại.

 

Một lúc sau, anh hỏi:

“Đỗ Trừng, nói cho anh biết, em từng thích anh không?”

 

Tôi từng tưởng tượng cảnh mình tỏ tình sẽ rất lãng mạn.

 

Nhưng có lẽ, việc bày tỏ tình cảm đôi khi lại rất đơn giản.

 

Tôi nói:

“Em từng thích anh, Lạc Minh.”

 

Anh khựng lại, ánh mắt phút chốc bối rối như một đứa trẻ.

 

“Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.”

 

Lạc Minh cúi đầu.

 

Bàn tay anh siết lại thành nắm đấm.

 

Rồi lại buông ra.

 

“Tại sao?” – giọng anh run run, khản đặc.

 

Tôi nghĩ một chút, rồi đáp:

“Chắc giống như chạy marathon. Anh tưởng chỉ cần không dừng lại là sẽ thấy vạch đích. Nhưng chạy mãi, cuối cùng nhận ra... có những thứ, không phải cứ cố gắng là có được.”

 

Anh khẽ “ừm” một tiếng.

 

Lạc Minh đứng dậy.

Tôi đoán là anh định rời đi.

 

Anh cầm lấy cặp, đi đến cửa, đột nhiên quay lại nói:

“Đỗ Trừng, đôi khi anh thật sự mong em đừng lúc nào cũng nói thật.

Em thử lừa anh một lần được không? Em thế này... thật sự rất đáng ghét.”

 

Tôi chỉ cười cười:

“Em cũng thấy mình phiền chết đi được.”

 

Tôi nghĩ, Lạc Minh chắc sẽ không quay lại nữa.

 

Quả nhiên, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa.

 

14

 

Nhưng rồi tôi lại gặp Dương Niệm Nguyệt.

 

Gần nửa năm sau đó.

 

Tôi và Dịch Nguyên đã bắt đầu hẹn hò.

 

Dù chưa công khai, nhưng người trong giới gần như đều biết.

 

Dịch Nguyên có quan hệ tốt với phóng viên, nên về sau dù có họp báo, tôi cũng không bị làm khó.

 

Bộ phim tiếp theo của anh là thể loại trinh thám.

Tôi đóng vai nữ sát thủ.

 

Lái chiếc jeep nhỏ trốn chạy khắp nơi, cuối cùng bị dồn đến chân núi Thanh Thành, Tứ Xuyên.

 

Ăn màn thầu mấy ngày trời, rồi bị cảnh sát bắt trong một căn nhà tồi tàn.

 

Cốt truyện chắc vậy.

 

Vì bộ phim này, tôi – vốn đã gầy – lại cố tình giảm thêm gần 10 cân.

 

Gầy trơ xương.

 

Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy hóa trang, tạo hình sao cho gương mặt trông hốc hác tiều tụy.

 

Lúc không quay phim, tôi và Dịch Nguyên sẽ lên núi, xuống núi.

Dắt tay nhau tản bộ giữa rừng.

 

Ở ngoài động Triều Dương, chúng tôi gặp lại Dương Niệm Nguyệt.

 

Mùa thấp điểm, khách du lịch không nhiều.

 

Cô ấy vẫn để kiểu tóc ngang vai như cũ.

 

Thấy tôi, đầu tiên là sững người, rồi thân mật khoác tay tôi, cười rạng rỡ:

“Chị Đỗ Trừng! Lâu rồi không gặp! Mình kiếm chỗ ngồi nói chuyện chút đi!”

 

Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông cao lớn, trông quen lắm.

Cho đến khi người đó cất tiếng:

“Chào đạo diễn Dịch.”

 

Tôi mới nhớ ra.

 

Là một diễn viên trẻ mới vào nghề.

 

Cái kiểu nhân vật “không lo đóng phim sẽ phải về thừa kế tập đoàn nghìn tỷ”.

 

Lúc đó, anh ta đang tự nhiên nắm tay Dương Niệm Nguyệt, vừa đi vừa nói chuyện phim ảnh với Dịch Nguyên.

 

Chắc là thấy tôi nhìn sang, Dương Niệm Nguyệt cười với tôi:

“Tôi với anh ấy chia tay rồi.”

 

Chúng tôi chọn một quán nước bên đường.

 

Vừa ngồi xuống, cả bọn buôn chuyện đủ thứ.

Không ai nhắc tới Lạc Minh.

 

Cho đến khi có một người bán hàng rong đi ngang.

 

Trên vai ông là những khung hàng treo vòng ngọc, mặt dây chuyền ngọc – đặc sản vùng núi này.

 

Vì vắng khách, ông ấy mời chào tụi tôi:

“Một cái hai trăm, xem đi, hàng đẹp lắm.”

 

Dương Niệm Nguyệt nhặt một mặt ngọc lên, đột nhiên nói:

“Cái này... tôi từng thấy rồi.”

 

Tôi cầm một cái lên, cũng cảm thấy quen quen.

 

Màu xanh biếc, sờ vào lạnh lạnh.

Xâu bằng sợi chỉ mảnh, có thể đeo ở cổ.

 

Niệm Nguyệt rút ra hai trăm, trả tiền ngay.

 

Cô đặt mặt ngọc lên bàn, cười khúc khích:

“Trùng hợp ghê. Thứ này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện.”

 

15

 

“Cái mặt dây ngọc đó,” – Dương Niệm Nguyệt xoay xoay sợi dây mới mua trong tay –

“chắc chắn là người mà anh ấy chờ đợi đã tặng.”

 

“Lúc đó tôi hoàn toàn buông bỏ rồi.

Người thích tôi nhiều như vậy, tôi muốn gì mà chẳng có.

Lẽ nào phải bám theo cái họ Lạc đó làm chó vẫy đuôi à?”

 

Tôi chợt nhớ ra cái dây ngọc đó.

 

Lúc đó, tôi vừa mới bắt đầu qua lại với Lạc Minh.

 

Anh đến Tứ Xuyên công tác, đưa tôi theo cùng.

 

Tôi rảnh, một mình ở khách sạn thấy chán.

 

Tìm mấy bài review du lịch trên mạng, gần đó có một ngọn núi đạo giáo nổi tiếng, nên tôi muốn lên xem thử.

 

Tôi đi một mình. Trong một cửa hàng lưu niệm nhỏ, tôi thấy rất nhiều loại vòng ngọc và mặt dây như vậy.

 

Ông chủ cửa hàng miệng lưỡi dẻo quẹo.

Nghe tôi nói đi cùng bạn trai, ông ta liền lựa cho tôi hai sợi dây, thần bí bảo bên trong có linh khí của nữ thần Nữ Oa, bảo rằng hai người yêu nhau mỗi người giữ một sợi thì cả đời sẽ không chia lìa.

 

Tôi bị ông ta dụ đến chóng mặt, thật sự mua hai cái.

 

Về đưa cho Lạc Minh một cái.

 

Còn đem hết mấy lời nhảm nhí kia kể lại y nguyên cho anh nghe.

 

Kết quả, anh chỉ “ừ” một tiếng, nói toàn mấy trò lừa bịp cả.

 

Tôi cũng chưa từng thấy Lạc Minh đeo thứ đó lần nào.

 

Vài hôm sau, tỉnh táo lại, tôi thấy mình lúc đó đúng là ngốc thật.

 

Một cái hai trăm, hai cái bốn trăm.

 

Bốn trăm đó đi ăn lẩu còn hơn.

 

Bị tiệm lưu niệm chém đẹp.

 

Tôi bỏ sợi dây vào túi, chẳng buồn để tâm nữa.

 

Sau đó không lâu, không rõ là đánh rơi ở đâu.

 

Có lẽ là lúc rời khỏi Tứ Xuyên, quên mang theo.

 

Tóm lại là, tôi chưa từng tìm lại được.

 

Tôi không ngờ sẽ nghe lại chuyện về mặt dây này, càng không ngờ… Lạc Minh lại vẫn giữ nó đến tận bây giờ.

 

Thấy tôi ngẩn người, Dịch Nguyên vỗ nhẹ tay tôi:

“Em cũng thích cái này à?”

 

Tôi lắc đầu:

“Em chỉ từng nghe một truyền thuyết về cái mặt dây đó.”

 

Người bán hàng vẫn chưa đi, nghe tôi nói vậy liền hào hứng hẳn.

 

Ông lại lấy thêm hai cái, vui vẻ trưng ra trước mặt chúng tôi:

“Cô từng tới đây rồi phải không? Dây này là đá trời rơi xuống khi Nữ Oa vá trời đó.

Nam nữ yêu nhau, mỗi người giữ một cái, sẽ bên nhau cả đời.

Đã đến núi Thanh Thành rồi thì nhất định phải mang về hai sợi.”

 

Y như lời ông chủ cửa hàng năm xưa.

 

Tôi từng bị lừa một lần rồi, lần này chẳng hứng thú gì.

 

Nhưng Dịch Nguyên lại nghe xong thì giơ điện thoại ra quét mã, chuyển bốn trăm, rồi nhét cho tôi một cái.

 

“Điềm lành đấy.” – anh nói.

“Chuyện của thần tiên thì cứ tin đi.”

 

Chúng tôi uống xong trà, chuẩn bị xuống núi.

 

Dương Niệm Nguyệt và nam diễn viên kia đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào.

 

Nếu không có gì thay đổi, tôi và Dịch Nguyên cũng sắp kết hôn.

 

Niệm Nguyệt nói, biết đâu lời đồn về Nữ Oa là thật, tôi và Dịch Nguyên chắc chắn sẽ thuận lợi suôn sẻ.

 

Đợi Dịch Nguyên quay xong bộ phim đó,

chúng tôi ấn định ngày tổ chức hôn lễ.

 

Nhưng mọi việc không hoàn toàn suôn sẻ.

 

Trên đường bay về từ Mỹ, anh gặp tai nạn xe.

 

May mà không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là một phen hú vía.

 

Tôi vội vã lái xe đến đón anh, cùng bạn bè đưa anh đến bệnh viện.

 

Hôn lễ phải dời lại một tháng.

 

Tổ chức đơn giản, chỉ mời những người thân thiết nhất.

 

Anh nói:

“Đỗ Trừng, anh yêu em.”

 

Tôi nói:

“Em cũng vậy mà, anh Dịch.”

 

16 – Lạc Minh (3)

 

Tôi biết rõ, Đỗ Trừng từng thích tôi.

 

Từ rất lâu rồi.

 

Dù sao thì… cô ấy có biết nói dối đâu.

 

Tôi nhận ra từ lúc cô ấy dồn tâm sức nấu những món tôi thích.

 

“Được nuông chiều đến hư hỏng” chắc là nói kiểu người như tôi.

 

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.

 

Nhưng tôi quên mất một điều – con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.

 

Ngay khoảnh khắc cô ấy nói “chúng ta đã không còn gì liên quan”, tôi thật sự hoảng loạn.

 

Tôi lập tức đề nghị dừng hôn sự với nhà họ Dương.

 

Cả hai nhà đều ràng buộc lợi ích sâu sắc, hành động của tôi gây ra một trận sóng gió lớn.

 

Tôi bị triệu về miền Nam, các bậc bề trên không ngừng gây áp lực.

 

Hỏi tôi tại sao phải làm vậy.

 

Nhưng tôi không thể nói ra tên Đỗ Trừng.

 

Nếu để họ biết, sợ rằng họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy.

 

Tôi bắt đầu lao vào công việc điên cuồng.

 

Một mặt để bịt miệng đám người phía Nam.

 

Mặt khác, để bản thân tạm thời quên đi Đỗ Trừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...