Người Không Biết Nói Dối

6



Ít nhất trong một thời gian, cách này có hiệu quả.

 

Tôi chỉ ngủ 4–5 tiếng mỗi ngày, còn lại toàn họp hành, công tác.

 

Mấy dự án lớn được thông qua, còn có dây chuyền sản xuất mở rộng sang châu Âu.

 

Tôi và trợ lý Tiểu Trần đến London thị sát nhà máy mới.

 

Buổi sáng trong khách sạn, nhân viên phục vụ mang bữa sáng và báo đến phòng.

 

Tôi vừa uống cà phê, vừa mở báo ra xem.

 

Tình cờ liếc qua trang giải trí.

 

“Diễn viên Đỗ Trừng và đạo diễn Dịch Nguyên đã định ngày cưới.”

 

Cà phê đổ lên thảm.

 

Khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là—

 

Lúc trước, khi cô ấy thấy tin tôi và Dương Niệm Nguyệt đính hôn, cô ấy cảm thấy thế nào?

 

Có phải cũng hốt hoảng như tôi bây giờ?

Có muốn phát điên mà tìm tôi, cầu xin tôi đừng kết hôn không?

 

Tiểu Trần lên phòng bàn về lịch trình chiều nay.

 

Tôi đẩy tờ báo cho cậu ta.

 

Theo tôi nhiều năm, cậu ấy hiểu ý ngay, hỏi:

“Anh Lạc, vậy có cần hủy phần công việc còn lại ở Anh? Anh muốn về nước sao?”

 

Nếu tôi không quay về, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

 

Nhưng… nếu tôi quay về, tôi có thể làm gì?

 

Tôi do dự.

 

Lại hỏi Tiểu Trần:

“Cậu nói xem… tôi có nên bắt cóc cô ấy không?”

 

Trên đường bay về nước, tôi không nhịn được, tìm kiếm thông tin về Đỗ Trừng.

 

Rất nhiều tạp chí giải trí đã đăng tải.

 

Tình yêu của cô và Dịch Nguyên – từ quen biết đến yêu đương.

 

Thậm chí còn rò rỉ vài tấm ảnh cưới.

 

Cô ấy thời gian này phát triển rất tốt.

 

Diễn xuất đã định hình phong cách riêng.

 

Đã có người dự đoán cô sẽ là ứng viên mạnh cho ảnh hậu kỳ tới.

 

Nhìn ảnh hai người họ chụp cùng nhau.

 

Ngực tôi như bị đè nặng, nghẹn ngào khó thở.

 

Lời Tiểu Trần nói cứ văng vẳng trong đầu.

 

Tôi nên bắt cô ấy về.

 

Chỉ là đưa mọi chuyện lệch hướng về lại quỹ đạo vốn có.

 

Tôi hút rất nhiều thuốc.

 

Từ khi cô ấy rời đi, cơn nghiện thuốc của tôi tái phát.

 

Dịch Nguyên đang ở Mỹ tham dự liên hoan phim.

 

Tôi chờ anh ta về nước, bảo Tiểu Trần sắp đặt một vụ tai nạn.

 

Sau đó, tôi sẽ đích thân đến tìm Đỗ Trừng.

 

Nói hết mọi chuyện với cô ấy.

Chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Cô ấy từng thích tôi mà.

 

Và tôi… tôi cũng yêu cô ấy.

 

Ngay từ đầu, vốn chỉ nên là hai chúng tôi.

 

Không nên có người thứ ba.

 

Hiếm hoi lắm, Tiểu Trần can ngăn tôi.

 

Nhưng tôi đã quyết rồi.

 

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi cũng đến hiện trường.

 

Xe của Dịch Nguyên sẽ đi qua một đoạn đường núi – vắng người.

 

Người của tôi đặt vật cản, khiến xe trượt và lật.

 

Chỉ cần nhấn nút, tất cả sẽ kết thúc.

 

Nhưng tôi… lại do dự.

 

Tôi bước đến gần.

 

Dịch Nguyên đang bất tỉnh trong xe.

 

Điện thoại anh ta reo liên tục.

 

Là Đỗ Trừng gọi.

 

Tôi cầm lên, bắt máy.

 

Có lúc, Tiểu Trần từng nghĩ tôi sắp "chuyển chính thức".

 

Cô ấy gọi tên anh ta rất khẽ, muốn Dịch Nguyên lên tiếng.

 

Tôi cũng muốn gọi tên cô ấy.

 

Lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với cô ấy…

 

Nhưng tôi không thể mở lời.

 

Giọng nghẹn lại nơi cổ họng, không phát ra được.

 

Có lẽ… giờ này, cô ấy cũng chẳng muốn nghe giọng tôi nữa.

 

Để mình không trở nên quá thảm hại,

 

Tôi đành tắt máy.

 

Trong xe Dịch Nguyên có treo một mặt dây.

 

Tôi cũng có một cái.

 

Là lúc Đỗ Trừng đi du lịch núi Thanh Thành, mua về.

 

Nói rằng nếu hai người yêu nhau mỗi người giữ một cái, thì cả đời không chia xa.

 

Ít nhất… câu nói ấy, đã không ứng nghiệm với tôi.

 

Tiểu Trần gọi điện hỏi, khi nào thực hiện bước tiếp theo, vì sắp có xe chạy lên núi.

 

Tôi bảo:

“Bỏ đi.”

 

Coi như lần này… để mặt dây ấy ứng nghiệm đi.

 

Dù người may mắn đó, không phải là tôi.

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...