Người Tôi Bỏ Lỡ, Cuối Cùng Vẫn Là Anh
1
1
Tôi sinh ra trong một khe núi nghèo khó. Vì làng quá nghèo nên đa số đàn ông không cưới nổi vợ, còn những cô gái học hành không tới nơi tới chốn cũng đành phải lấy chồng sớm.
Dù là con gái nhưng tôi tin rằng học tập có thể thay đổi số phận. Nhờ sự nỗ lực đến mức "treo tóc lên xà nhà, đâm dùi vào đùi", cuối cùng tôi cũng đậu được một trường đại học chính quy, trở thành sinh viên đại học duy nhất của làng, được dân làng khua chiêng gõ trống tiễn ra khỏi núi.
Giờ tôi đã là sinh viên năm ba, vì vài lý do mà suốt ba năm nay chưa hề về nhà.
Năm nay tôi có quen một người bạn trai tên Trần Tường. Quen nhau được hai tháng, một tối nọ anh ta muốn đưa tôi đi nhà nghỉ, nói rằng phụ nữ thành phố đều không để ý chuyện này, hai người ở bên nhau vui vẻ là quan trọng nhất.
Tư tưởng tôi bảo thủ nên không đồng ý, thế là anh ta lấy lý do quan điểm không hợp để chia tay hòa bình với tôi.
Mùa hè năm nay Trần Tường lại liên lạc, biết tôi đang kẹt tiền nên giới thiệu cho một công việc bán thời gian rất kiếm ra tiền. Tôi theo anh ta lên xe khách, đến khi nhận ra có gì đó sai sai thì Trần Tường đã cầm con d a o nhọn kề sát mặt tôi, khống chế tôi hoàn toàn.
Tôi tự giễu cợt bản thân vô cùng, cứ ngỡ anh ta tuy có lúc không ra gì nhưng vẫn là người tốt, không ngờ nhân phẩm lại có thể kém đến mức độ này.
Xe khách cứ chạy mãi, cảnh vật xung quanh ngày càng hoang vu, nhưng sao lại có một sự quen thuộc lạ lùng đến thế?
Cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là Dương Bối Câu – quê nhà của tôi sao?
Tôi nén chặt niềm vui sướng trong lòng, đanh mặt lại theo nhóm Trần Tường xuống xe. Cả đám bọn họ vây quanh tôi chặt chẽ để đi vào làng. Nhìn căn nhà gạch cũ nát quen thuộc ở đầu làng, đây chẳng phải là nhà lão Lưu gù góa vợ của Dương Bối Câu sao?
Trần Tường giao sợi dây thừng đang buộc hai tay tôi vào tay lão Lưu gù, nhận lấy một vạn tệ tiền đặt cọc, sau đó cả nhóm nghênh ngang đi về phía nhà khách của làng.
Tôi nhìn lão Lưu gù với lớp da mặt nhăn nheo khô khốc trước mặt, lý nhí gọi một tiếng: "Chú Lưu..."
Lão góa vợ nheo mắt nhìn tôi chăm chú, không biết lão còn nhớ tôi không. Mà cho dù lão có nhớ, liệu lão có giả vờ như không biết không?
Sự thật chứng minh tôi đã lo xa quá rồi. Cái làng này chỉ có từng ấy diện tích, người ra kẻ vào đều thấy mặt nhau.
Lúc này, chú hai của tôi đang lùa đàn cừu về làng, tôi lớn tiếng hét lên: "Chú hai, cứu cháu với!"
Chú hai đứng khựng lại, vẻ mặt không tin nổi nhìn tôi mất hai giây. Khi nhìn thấy sợi dây buộc tay tôi, chú chẳng thèm quan tâm đàn cừu nữa, hùng hổ lao tới.
Lão Lưu gù thấy tôi cầu cứu thì tức giận tát tôi một cái: "Con đàn bà thối này! Chú hai cái gì?! Ai là chú hai của mày?! Mày là tao bỏ ra hai vạn để mua về đấy! Đứa con gái có thể gọi lão là chú hai trong làng này chỉ có một, đó là Viên Hy Hy – nữ sinh viên đại học duy nhất của làng mình thôi!"
Má tôi đau rát, giây tiếp theo chú hai trực tiếp đấm lão góa vợ một cú: "Cái thằng Lưu gù kia, đây chính là Hy Hy nhà tao đấy!"
Lão góa vợ với con mắt bầm tím, mặt mũi đầy ấm ức nhìn chú hai đưa tôi đi.
Tôi tủi thân nắm lấy tay chú hai, nước mắt nước mũi giàn dụa kể lể nỗi khổ dọc đường. Giờ nghĩ lại thật là gian nan, những nữ sinh viên bị b ắ t c ó c thật sự thì có ai được kết cục tốt đâu. Bị ép gả cho những gã đàn ông già nua hoàn toàn lệch lạc về trình độ văn hóa, nếu phản kháng sẽ bị đ á n h đập dã man, bị sỉ nhụk, bị nhốt vào chuồng lợn, dày vò cả thân xác lẫn tinh thần cho đến khi cam chịu bị sai khiến.
Đến khi cảnh sát cứu được những người phụ nữ này ra, đa phần họ đã bị đồng hóa thành những bà thôn phụ tê dại. Vì vậy, tuyệt đối không được nương tay với bọn buôn người!
2
Chú hai cởi dây thừng trên tay tôi, cùng tôi lùa cừu về nhà. Suốt dọc đường chú vẫn còn kinh hồn bạt vía, lẩm bẩm không ngớt: "Cũng còn may là bị bắt về Dương Bối Câu mình, chứ nếu bị bán đến làng khác thì khổ biết bao nhiêu... Tí nữa về phải nói rõ với bố mẹ cháu, đầu đuôi ngọn ngành ra sao phải kể cho kỹ, cái lũ súc sinh đó không thể tha thứ được! Lão Lưu gù đúng là lú lẫn rồi! Giờ khắp nơi đang chấn hưng nông thôn, sao lão vẫn giữ cái thói phong kiến đó chứ! Thật là lú lẫn!"
Nghe tiếng chú hai càm ràm, tôi thấy thân thương vô cùng, nỗi sợ hãi và áp lực mấy ngày qua quét sạch sành sanh.
Lũ cừu con đi phía sau kêu "be be", chú hai đột nhiên im lặng, một lát sau mới dè dặt mở lời: "Con bé Hy này, cháu thực sự không định cân nhắc thằng Hổ Vằn sao? Nó giờ phất lên lắm rồi..."
Tôi vội vàng ngắt lời: "Chú! Đừng nói nữa! Chuyện năm xưa chú cũng biết mà, rõ ràng là anh ta đá cháu trước!"
"Hổ Vằn" trong miệng chú hai chính là thanh mai trúc mã của tôi – Liễu Hổ. Ba năm trước, sau khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh ta đã đề nghị chia tay.
Mặt trời dần xuống núi, chú hai đưa tôi về đến nhà. Trước mặt bố mẹ, tôi kể lại rành mạch chuyện bị b ắ t c ó c.
Tôi rúc vào lòng mẹ khóc thút thít. Bố tôi nghe xong thì giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, ông đập mạnh xuống bàn: "Đúng là đồ súc sinh! Cứ ngỡ người thành phố văn minh hơn dân quê, không ngờ toàn lũ cặn bã!"
Thằng em trai vốn xưa nay không hợp tính với tôi, nay đã lớn bổng từ một con khỉ còi thành một chàng trai khỏe mạnh. Nó cầm lấy cái cuốc định lao đi trả thù cho tôi, nhưng bị chú hai vội vàng ngăn lại.
Chú hai vuốt râu nói: "Đám người đó hiện đang ở trong nhà khách của làng. Muốn âm thầm tóm gọn cả lũ thì còn phải diễn một màn kịch nữa, nếu không một khi lộ tin, đám đàn ông sức dài vai rộng đó muốn chạy trốn là chuyện dễ như chơi."
Chú hai đúng không hổ danh là chú hai, quân sư quạt mo của gia đình, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo.
Mẹ tôi lo lắng hỏi: "Chuyện này phải làm thế nào đây?"
"Vừa nãy chú có nói chuyện với Lưu gù, lão nói mới đưa cho bọn họ một vạn tiền cọc, lúc bọn chúng đi lão còn phải đưa thêm một vạn nữa. Chỉ cần không để bọn chúng biết thân phận thực sự của Hy Hy, cứ rượu ngon thịt tốt mà tiếp đãi, trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không đi đâu!"
Vẻ mặt chú hai nghiêm trọng, bố tôi lập tức quyết định: "Đúng! Tôi sẽ mang ít thịt sang cho trưởng làng, nhờ ông ấy để mắt tới bọn chúng, sau đó tìm cơ hội tụ tập cả dân làng lại, rồi báo cảnh sát đến bắt trọn một mẻ!"
Thằng em tôi cũng lớn tiếng hưởng ứng, ánh mắt dữ tợn như muốn lột da trét muối bọn chúng.
Lúc này tôi mới để ý từ ống quần đến áo của em trai toàn là bùn đất, liền hỏi: "Tráng Tráng, lớn thế này rồi mà còn nghịch bùn cả ngày à, nhìn em bẩn thỉu chưa kìa!"
Không ngờ thằng em tôi trợn mắt một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.
Cuối cùng vẫn là mẹ giải thích: "Em trai con học hành không tới đâu nên theo Liễu Hổ làm ăn buôn cát đá rồi. Giờ ngày nào cũng ở bãi cát bãi đá làm việc, hết ngày là cả người đầy bùn đất, nhưng mà kiếm được nhiều tiền lắm!"
3
Bố kể, sau khi tôi đi học đại học, Liễu Hổ tự mình đứng ra kinh doanh. Lúc đầu anh ta tự lái một chiếc xe bán tải nhỏ, chở đầy cát đá vào thành phố bán. Khi đó dân làng ai cũng cười nhạo anh ta ngây thơ, một đống cát đá thì bán được bao nhiêu tiền.
Anh ta cực kỳ tàn nhẫn với bản thân, lúc vất vả nhất một ngày chạy đi chạy về ba chuyến giữa thị trấn và làng núi, có lần lái xe đêm suýt chút nữa thì lật xe. Nhưng không ngờ công việc kinh doanh này lại thực sự phất lên, ngày càng phát đạt, khiến bà con lối xóm đều phải tự vả vào mặt mình.
Ba năm qua, anh ta đã thành lập công ty, quy mô đoàn xe không ngừng mở rộng, toàn bộ đều mua loại xe tải hạng trung tốt nhất. Anh ta còn không màng chuyện cũ, khuyến khích dân làng gia nhập công ty, ngay cả em trai tôi cũng trở thành một thành viên trong đó. Nghe nói Liễu Hổ rất coi trọng em trai tôi, năm ngoái sau khi nó trượt đại học, chính anh ta đã đích thân tới mời nó về làm việc cho mình.
Tên này... liệu trong lòng có còn hình bóng mình không...
Tôi lấy chiếc đèn pin nhỏ đã giấu trong bàn học ba năm nay, ra ngoài đi dạo. Hồi tưởng lại những chuyện thời thiếu niên, không biết từ lúc nào đã đi đến bên bờ sông Dương Giác.
Trời dần tối hẳn, bờ sông Dương Giác mùa hè vang lên tiếng của đủ loại động vật nhỏ.
Liễu Hổ cái tên nghe thì cứng nhắc, nhưng trong mắt tôi, anh ta lại là một anh chàng đẹp trai kiểu u sầu thực thụ. Là một trong số ít những chàng trai có nhan sắc đỉnh cao trong làng, anh ta có đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc, mái tóc dài và mềm, lại hơi xoăn tự nhiên.
Tôi và anh ta quen nhau từ hồi năm sáu tuổi, đến giờ vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó. Trong làng có một cặp đôi tổ chức đám cưới, mời cả làng tới dự, còn dành riêng một bàn cho trẻ con. Liễu Hổ cứ rụt rè ngồi trong góc, chẳng nói chuyện với ai.
Lúc đó tôi có chút "tự nhiên quá mức", thấy người ta đẹp trai nên chẳng biết ngại là gì, ngồi sáp lại bắt chuyện: "Anh bạn nhỏ đẹp trai ơi, cậu tên là gì thế?"
Lông mi Liễu Hổ rất dài, con ngươi như một quả nho đen, mái tóc xoăn nhỏ hơi ánh nâu, anh ta nhìn tôi rồi nhàn nhạt đáp: "Liễu Hổ."
Tôi vừa sụt sịt mũi vừa tiếp tục hỏi: "Cậu có biết hai người mặc hỷ phục màu đỏ kia vào phòng để làm gì không?"
Anh ta ra vẻ chín chắn nói: "Để sinh em bé."
"Thế em bé được sinh ra như thế nào?"
"Hai người hôn nhau, sau đó sẽ có thiên thần bế em bé đến tặng cho hai người."
Hồi đó nhỏ dại không hiểu chuyện, chẳng hiểu sao lại thấy Liễu Hổ nói rất có lý, liền đòi thực hành thử. Thế là tôi "chụt" một cái, hôn lên cái má phúng phính của Liễu Hổ nhỏ. Mặt anh ta ngay lập tức đỏ bừng như quả táo chín. Tất nhiên, kết quả là chẳng có thiên thần nào bế em bé xuất hiện cả.
Sau này tôi và Liễu Hổ dần dần thân thiết hơn, nói đúng hơn là tôi bám đuôi anh ta thì đúng hơn. Vì anh ta đẹp trai mà, con gái ai mà chẳng thích trai đẹp.
Hồi cấp ba, tôi và Liễu Hổ ngày nào cũng cùng nhau đi học, về học, bạn bè khác nhìn thấy thường hay trêu chọc. Anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, ngày qua ngày đợi tôi đi học, chưa bao giờ vắng mặt.
Lúc đó tôi thích đọc sách, anh ta thích chơi bóng rổ. Sau khi tan học, anh ta cùng đám anh em sẽ chơi ở sân bóng cũ của làng cho đến khi trời tối mịt. Tôi thì ngồi ngay bên cạnh, tận dụng ánh sáng lờ mờ còn sót lại để đọc sách chờ anh ta về. Không biết anh ta nghe ở đâu rằng đọc sách chỗ thiếu ánh sáng sẽ hỏng mắt, thế là đã nhịn ăn sáng suốt nửa học kỳ để mua cho tôi một chiếc đèn pin nhỏ màu bạc rất đẹp.
Từ đó về sau, anh ta vẫn chơi bóng rổ, còn tôi thì bật đèn pin ngồi cạnh xem sách. Thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta mồ hôi nhễ nhại, cởi phăng áo lộ ra cơ bụng màu lúa mạch. Lúc đó tôi chưa thấy có gì đặc biệt, mãi đến khi lên thành phố học đại học mới phát hiện ra nữ sinh thành phố cực kỳ cuồng những chàng trai có cơ bụng, đặc biệt là trai đẹp. Không ngờ những "món ngon" như cơ bụng, tôi lại được thấy từ sớm như thế.
Lần đầu tiên Liễu Hổ khiến tôi cảm thấy anh ta có chút quan tâm đến mình cũng là ở sân bóng. Khi đó đang là tuổi mới lớn, ngay cả người lớn trong làng cũng trêu chúng tôi sớm muộn gì cũng thành một đôi. Nhưng cái gã đầu gỗ Liễu Hổ này, theo tôi từ tiểu học đến cấp ba mà vẫn không có phản ứng gì, cứ như mặt hồ không gợn sóng.
Hôm đó tan học ngồi bên sân bóng chờ anh ta về, cuốn sách trên tay đã đọc xong thêm một quyển, tôi đang rảnh rỗi thì Trương Lùn ngồi bàn đầu bỗng đi đến bên cạnh tôi. Cái mũi loe ngoe của nó sắp chảy xuống đến miệng mà chẳng thèm lau, mồm đầy mùi mặn, nhe hàm răng vàng khè ra hỏi tôi: "Hy Hy, làm bạn gái tớ nhé, nhà tớ giàu lắm!"
4
Mặt tôi đen sầm lại, cầu cứu nhìn về phía Liễu Hổ đang ở giữa sân bóng. Anh ta cũng nhíu mày nhìn về phía tôi, chẳng thèm quan tâm đến quả bóng rổ vừa bay qua đầu, dù với trình độ của anh ta chỉ cần nhảy nhẹ là chặn được.
Anh ta tiến thẳng về phía tôi, nắm lấy tay tôi, im lặng đứng trước mặt Trương Lùn. Sự im lặng đó còn hùng hồn hơn vạn lời nói, tôi biết ngay mà, anh ta chắc chắn là có quan tâm đến tôi.
Trương Lùn tỏ vẻ không phục, nhìn Liễu Hổ cao hơn mình hẳn ba cái đầu với vẻ mặt ngạo mạn, còn đưa ngón tay chọc chọc vào ngực Liễu Hổ: "Liễu Hổ, nhà mày nghèo thế này, sao mày xứng với Hy Hy được?!"
Thời thiếu niên tôi cũng dũng cảm lắm, dám trực tiếp phản bác: "Anh ấy đẹp trai, tôi thích đấy! Thì sao nào?!"
Những lời này nếu là bây giờ, tuyệt đối tôi không bao giờ nói ra được, cuộc sống thành phố đã khiến tôi trở nên lầm lì ít nói. Trương Lùn bị tôi mắng cho tức tối bỏ đi, nhưng Liễu Hổ cũng lặng lẽ buông tay tôi ra.
Trên đường về, chúng tôi im lặng. Hóa ra anh ta hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện đó, ngay cả một lời cũng không nhắc lại. Nghĩ rằng bấy lâu nay mình chỉ tự đa tình, không biết từ lúc nào tầm nhìn đã nhòe đi, nước mắt đọng lại rồi "tí tách" rơi xuống đất. Ngay sau đó, tôi càng khóc càng dữ dội, Liễu Hổ dường như để an ủi tôi nên mới nói lấy lệ: "Hy Hy đừng khóc, nếu chúng ta cùng thi đỗ ra khỏi Dương Bối Câu, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?"
Lúc đó thật ngốc, lại tin lời người này. Tôi liều mạng học tập đậu vào một trường đại học bình thường, nhưng anh ta lại thất hứa. Ngày đó cả làng khua chiêng gõ trống tiễn tôi lên xe, anh ta lấy lý do không đậu đại học để đặt dấu chấm hết cho quá khứ của chúng ta một cách thuận tình thuận lý.
Tôi hận anh ta. Chuyện này cũng trở thành nút thắt trong lòng tôi, khiến tôi suốt ba năm đại học không một lần về nhà. Ngôi làng quá nhỏ, ngộ nhỡ gặp lại Liễu Hổ cũng chẳng biết nói gì.
Nhưng rồi cũng phải quay về thôi, chuyện gì đã đoạn tuyệt thì hà tất phải vấn vương mãi.
Đám lau sậy phát ra tiếng sột soạt, tôi hơi sợ, nắm chặt chiếc đèn pin trong tay. Tôi luôn đặc biệt sợ ban đêm ở trong làng, vì thường thấy tin tức có người mất tích trong bãi lau sậy. Bên bờ sông lúc này chỉ còn tiếng ếch kêu, tôi dùng đèn pin soi loạn xạ, lờ mờ cảm thấy trong đám lau sậy có người, và người đó cũng đang quan sát tôi.
Hai bên cứ thế giằng co, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Đáng đời nhất là đúng lúc này, chiếc đèn pin trong tay nhấp nháy hai cái rồi tắt ngấm vì hết điện. Đằng nào cũng một đao, tôi đánh bạo hét lớn: "Ai ở trong cỏ đó?"
Trong bóng tối, nghe thấy người đó chậm rãi bước tới, tôi theo bản năng lùi lại phía sau. Đột nhiên giẫm phải cái gì đó, chân trượt đi, ngay lúc sắp ngã xuống sông thì một bàn tay lớn đầy lực kéo tôi lại, người đó lẩm bẩm: "Hy Hy?"
Tôi dán chặt vào người anh ta, tay ấn lên bụng người đó, chạm phải từng khối cơ bắp rắn chắc. Cái giọng nói quen thuộc này, tôi đờ ra ba giây rồi lập tức nhận ra ngay, cái quái gì thế này, chẳng phải Liễu Hổ sao?
May mà trong làng tối, nếu không anh ta sẽ thấy mặt tôi đỏ bừng lên một cách đầy mất mặt.
"Xoẹt!" Đèn đường trong làng đúng tám giờ sáng trưng, tôi giật mình buông tay, nghe thấy chiếc đèn pin trong tay "lục cục" lăn xuống sông.
Một gương mặt điển trai hơi phong sương hiện ra trước mắt. Liễu Hổ cả người ướt đẫm, làn da màu lúa mạch toát ra vẻ nam tính bùng nổ, mái tóc xoăn dài màu nâu đen bị anh ta tùy ý vuốt ngược ra sau gáy.
Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta, bước ra khỏi bờ sông, đi lên con đường lớn trong làng. Liễu Hổ bám sát sau lưng tôi, một trước một sau, không khí vô cùng ngượng ngùng.
Liễu Hổ lại là người lên tiếng trước, giọng anh ta trầm thấp khàn khàn: "Ba năm không về nhà, xem ra em thích thành phố lớn lắm nhỉ?"
"Tiền tàu xe về nhà đắt quá, tính toán kỹ lại thấy thôi không về nữa thì hơn."
Tôi đi chậm lại, Liễu Hổ không kịp dừng chân nên sát lại gần, đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng chạm vào một lồng ngực rắn chắc và nóng rực.
"Thế lần này sao lại về?" Vì cơ thể áp sát vào nhau, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự rung động từ dây thanh quản của anh ta.
Tôi im lặng. Chẳng lẽ tôi lại nói mình bị bọn buôn người bắt cóc bán về sao...
Phía trước có tiếng xôn xao, tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra nhóm Trần Tường đang dưới sự dẫn dắt của trưởng làng đi tham quan làng. Thấy bọn họ càng lúc càng gần, nếu để họ phát hiện ra tôi đã tự do, thì mọi tính toán chẳng phải đổ xuống sông xuống biển hết sao!
Tôi nắm lấy bàn tay to lớn có vết chai mỏng của Liễu Hổ ở phía sau, đặt lên cổ mình, khẽ nói một câu: "B ó p cổ tôi, nhanh lên! Đừng hỏi tại sao!"
5
Liễu Hổ nhìn tôi, lại nhìn sang đám người đối diện, do dự một chút rồi bàn tay siết mạnh, bóp chặt cổ tôi.
Đại ca ơi, bảo anh diễn kịch, đâu bảo anh bóp chết tôi đâu…
Lúc này Trần Tường mới chú ý đến cảnh tượng bên này, cười khẩy bước tới:
“Viên Hy Hy, làm vợ cho lão ế già thấy thế nào?”
Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể Liễu Hổ phía sau cứng lại, Trần Tường lại tiếp tục nói:
“Ơ? Sao cô lại ở trong tay một thằng đàn ông trẻ thế này?”
Tôi vội vàng đỡ lời:
“Anh ấy mua tôi từ tay lão Lưu gù.”
Trần Tường cười nham nhở, ghé sát tai tôi nói:
“Ôi chà, Viên Hy Hy, hạnh phúc thật đấy!”
Nói xong, hắn giơ tay vỗ vỗ vai Liễu Hổ:
“Anh em, tao cho mày ít tiền, hai đứa mình cùng chơi cô ta, đảm bảo kích thích, tao thèm cô ta lâu rồi đấy~”
Liễu Hổ dường như nổi giận, không nói hai lời, trực tiếp bế ngang tôi lên, vác lên vai, một tay giữ lấy mông tôi, rồi rảnh ra một tay, đấm mạnh một cú vào mặt Trần Tường.
Miệng gầm thấp:
“Mày cũng xứng?”
Trần Tường bị đánh lùi ba bước, vẫn không phục muốn phản đòn, nhưng hắn gầy yếu thấp bé, so với Liễu Hổ chẳng khác nào một con chuột, bị Liễu Hổ đá thêm mấy cái liền ngã lăn ra đất.
Mấy tên đi cùng Trần Tường cũng chẳng khá hơn, đến một mình Liễu Hổ cũng không đánh lại nổi, bị đạp ngã xuống đất kêu la oai oái.
Lúc rời đi, Trần Tường vẫn chửi rủa:
“Không muốn chơi thì nói thẳng đi, cần gì phải đánh nhau…”
Trưởng làng quay đầu lại, ném tới một nụ cười đầy ẩn ý, rồi theo đám người kia nghênh ngang rời đi.
“Đám người đó là thế nào?” giọng Liễu Hổ trầm thấp vang bên tai tôi.
“Thả tôi xuống trước đã.” Tôi vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc của anh.
Anh cẩn thận đặt tôi xuống, lòng bàn tay có lớp chai mỏng khẽ lướt qua da tôi:
“Giờ nói được chưa?”
Tôi cúi đầu, hai tay túm góc áo:
“Tôi bị buôn người bán về…”
“Hả?” Anh mất một lúc mới phản ứng, cười khô hai tiếng, “Viên Hy Hy, cô giỏi thật đấy, ba năm mới về làng một lần, lại còn bị buôn người bán về à?! Cô đang trốn ai vậy?”
Tôi không muốn để ý đến anh, bĩu môi nói nhỏ:
“Còn không phải vì anh à.”
Nếu không phải lúc đó anh từ chối yêu tôi, tôi cũng không đến mức thấy mất mặt, ba năm không dám về quê, tôi cúi đầu, lại đi về phía bãi sông.
“… ” Anh giơ tay ngang, ôm ngang tôi lên, ánh mắt tối lại khó đoán, “Đi đâu?”
“Anh thả tôi xuống! Thả tôi xuống!” Tôi liều mạng đập vào cánh tay anh, không ngờ anh rắn như vậy, đập đến tay tôi cũng đau.
“Thả tôi xuống đi, đèn pin của tôi rơi xuống sông rồi!” Tôi dứt khoát bỏ luôn giãy giụa, cả người mềm nhũn treo trên cánh tay anh.
Đêm tối mờ ảo, ánh mắt Liễu Hổ dần dịu lại, xách tôi đi về lại đường lớn:
“Cô về trước đi, đồ của cô tôi tìm giúp, nhất định tìm lại cho cô.”
Trên đường về, má tôi vẫn còn nóng rực, nghĩ đến việc Liễu Hổ không chỉ đẹp trai, mà giờ còn thêm vài phần quyến rũ của đàn ông trưởng thành, tim tôi không nhịn được mà đập loạn.
Tôi đứng dưới đèn đường, nhắm mắt lại, trong đầu rối bời suy nghĩ.
Không ngờ vừa nhắm mắt, thế giới lập tức rơi vào bóng tối, một cái bao tải trùm lên đầu tôi, tôi bị vác đi.
6
Khi thế giới một lần nữa sáng trở lại, trước mắt tôi rõ ràng, đập vào mắt là căn nhà gạch cũ nát quen thuộc ở đầu làng.
Toàn thân tôi bị trói chặt, bị ném vào góc tường trong nhà, cổ chân bị vặn đau cũng không thể điều chỉnh tư thế, khắp người âm ỉ đau nhức.
