Người Tôi Bỏ Lỡ, Cuối Cùng Vẫn Là Anh

2



Quanh đi quẩn lại lại quay về đây, tôi cạn lời nhìn lão Lưu gù, lão kê một cái ghế ngồi trước mặt tôi hút thuốc, răng vàng khè giống hệt đầu ngón tay, mùi thuốc rẻ tiền xộc thẳng vào mặt tôi.

Lão dường như còn nghĩ mình rất có sức hút, còn nhướn mày với tôi.

Không phải chứ, lão ế già này, tôi lớn lên ở trong làng mà sao trước giờ không biết lão đầy bụng mưu mô như vậy.

“Chú Lưu, chú đang làm cái gì vậy…” tôi dè dặt hỏi.

Không ngờ còn chưa trả lời, lão ế già trước mặt đã bật khóc:

“Con bé à, chú khổ lắm!”

Lão Lưu gù nước mắt nước mũi giàn giụa, dùng bàn tay đã sờn bóng lau mắt, còn kéo theo cả ghèn mắt ra ngoài.

Nếu không phải tôi không dám chọc giận lão, chắc đã nôn tại chỗ rồi.

Tôi cố nhẫn nại hỏi:
“Chú Lưu, chú có chuyện gì vậy?”

“Tao sống từng này tuổi mà chẳng có cái gì làm chỗ dựa, nửa đời người sống mơ mơ hồ hồ, con bé à, tao thật sự muốn có một đứa con, muốn thử cái cảm giác vợ con quây quần trên giường nóng!”

Lưu gù đưa tay ra, mắt thấy sắp chạm vào mặt tôi, tôi lập tức ngửa người ra sau, gáy đập mạnh vào tường.

Lão ế già thấy vậy liền đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên méo mó:

“Đừng trách tao có lỗi với mày, tao vất vả lắm mới dành dụm được tiền mua mày, giờ tiền cũng mất rồi, người thì chắc cũng phải vào tù, đời tao chẳng phải coi như xong rồi sao?”

Lão chậm rãi tiến lại gần, tôi cũng từ từ lùi ra sau, nhưng lùi đến đâu cũng hết đường, lưng đã dán sát tường:

“Chú! Chú không cần ngồi tù đâu, chúng ta đều là người trong cùng một làng, tự nhiên sẽ che chở cho chú!”

“Mày nói dối! Mày lên thành phố rồi, đầu óc cũng nhiều mưu mẹo hơn, biết lừa người rồi đúng không? Nhìn cái cú đấm của chú hai mày vào tao là biết bố mẹ mày không dễ bỏ qua, kiểu gì cũng phải vào tù, chi bằng để lại giống trong bụng mày!”

Lưu gù bước lên một bước, túm lấy cổ tay tôi, tôi hét lên giãy giụa, nhưng sức đàn ông vẫn quá lớn.

Ngay lúc tôi tưởng gương mặt nhăn nheo đó sắp áp sát lại, chỉ nghe lão “ối” một tiếng, bị một cú đấm đánh ngã xuống đất.

7

Lão ngẩng đầu lên, con mắt còn lại cũng đã bầm tím, vừa khéo hợp với cú đấm ban ngày của chú hai thành một cặp, buồn cười vô cùng.

Liễu Hổ xuất hiện trước mặt tôi như một vị thần. Tôi là người phàm tục, không cưỡng lại nổi kiểu tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân đầy khuôn sáo này.

Hồi nhỏ xem Đại thoại Tây Du, Tử Hà tiên tử nói, người trong lòng nàng là một vị cái thế anh hùng, nàng biết sẽ có một ngày, chàng xuất hiện giữa muôn người chú ý, khoác giáp vàng áo thánh, đạp mây ngũ sắc đến cưới nàng.

Tôi nghĩ, người trong lòng tôi chắc cũng sẽ làm được điều đó. Không ngờ lại thành sự thật, chỉ tiếc là, anh không thích tôi.

Liễu Hổ thấy lão Lưu gù ngã dưới đất thì dừng tay, giọng mang theo ý cảnh cáo:
“Lưu gù, tôi nể ông là bậc bề trên nên mới chỉ đấm ông một cú. Nếu ông là đám thanh niên trong làng, tôi đã đánh đến chết rồi!”

Lưu gù không dám hé răng, ánh mắt u ám, chỉ không ngừng gật đầu.

Liễu Hổ cẩn thận đỡ tôi dậy, cơn đau nhói nơi mắt cá chân ép tôi ngã dúi vào lòng anh.

Tôi tủi thân ngẩng đầu nhìn Liễu Hổ. Lúc này anh đã mặc thêm một chiếc áo ba lỗ, nhưng đường nét cơ bắp vẫn rõ mồn một.

“Đau chân…” tôi rụt rè thốt ra hai chữ.

Liễu Hổ thở dài, quay lưng lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi:
“Lên đi.”

Tôi đỏ mặt ôm lấy cổ anh, để Liễu Hổ cõng mình lên. Da chân truyền tới cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay anh.

Đêm dài đằng đẵng, Liễu Hổ đi cũng rất chậm. Đèn đường rọi xuống đất, kéo ra cái bóng cao lớn của anh, cùng với cái đầu nhỏ của tôi trên cái bóng cao lớn ấy.

Không khí quá ngượng ngùng, tôi đành câu được câu chăng bắt chuyện với anh:

“Sao anh lại chạy tới vậy?”

“Cô mất đèn pin rồi, đường về tối lắm, tôi nghĩ thế nào cũng phải đi theo xem cô có về nhà an toàn không.”

“Thế sao anh biết tôi bị Lưu gù trói đi?”

“Tôi chạy một mạch tới nhà cô, kết quả bố mẹ cô nói cô vẫn chưa về. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, trong làng có khả năng trói cô, cũng chỉ có Lưu gù với đám người ở nhà khách thôi.”

Câu trả lời của anh lúc nào cũng kiểu công sự công vụ như vậy, đến cả nói đùa cũng chẳng biết.

Để khuấy động không khí, tôi cười ngốc hai tiếng:
“Ha ha, lão Lưu gù buồn cười thật đấy, hai con mắt đều bầm tím rồi, trông như gấu trúc, ha ha ha…”

Giây tiếp theo, Liễu Hổ dừng bước. Tay anh siết mạnh, bóp đến đùi tôi đau nhói, tôi vội vàng vỗ vào mặt anh, lớp râu lún phún còn hơi đâm tay:
“Anh làm gì vậy!”

Anh vô cớ nổi giận, đặt tôi từ trên lưng xuống. Chân tôi đau đến kêu oai oái, chỉ có thể vịn vào cánh tay anh, chấm chấm mũi chân xuống đất.

“Cô còn thấy buồn cười nữa à? Nếu tôi đến muộn một giây thôi, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào chứ!” Anh cau mày trừng mắt nhìn tôi, như một hung thần vậy.

Tên chó này vậy mà còn dám quát tôi? Anh dựa vào đâu mà quát tôi, anh có tư cách gì mà quản tôi chứ?!

“Anh có thích tôi đâu, quản được chắc!” Tôi cũng tức đến choáng đầu, quay phắt mặt đi không nhìn anh nữa.

Ai ngờ anh lại kẹp lấy cằm tôi, vặn đầu tôi quay lại.

Anh ép tôi nhìn anh như thế này, không sợ tôi nhìn cái gương mặt đẹp trai đó rồi không nổi nóng nổi nữa sao!

Liễu Hổ nheo mắt, để lộ vẻ mặt như cười như không:
“Ồ? Tôi không thích cô từ bao giờ?”

??? Tên chó này chắc bị mất trí nhớ rồi?

Vậy thì để tôi nhắc cho anh nhớ:
“Lúc tôi đi học đại học, anh đã nói chúng ta không hợp, không ở bên nhau, chuyện này là thật chứ gì?!”

Giọng tôi dần nặng hơn, nhưng chân mày khóe mắt Liễu Hổ lại giãn ra:
“Ba năm cô không về quê, chẳng lẽ là vì chuyện này?”

Tôi lẩm bẩm:
“Chứ còn gì nữa…”

Giây tiếp theo, Liễu Hổ cúi đầu chặn môi tôi, cảm giác nghẹt thở dữ dội ập tới, còn lẫn cả cảm giác râu lún phún của anh cọ đau đau.

Gió đêm thổi qua, thoáng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh.

“Viên Hy Hy, thở đi!”

Tôi bỗng mở choàng mắt, há miệng hít từng ngụm từng ngụm khí, chỉ nghe thấy anh thấp giọng nói:
“Năm đó không kiên trì ở bên cô, là quyết định khiến tôi hối hận nhất.”

Tôi nhìn nét buồn nhàn nhạt lộ ra giữa hàng mày khóe mắt Liễu Hổ, giơ hai tay ôm lấy mặt anh, từng chữ từng chữ hỏi:

“Tại sao chứ, tại sao anh lại không kiên trì đến cùng?”

Tôi hơi nghiêng đầu, tôi quá muốn biết đáp án rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều không thể ngủ yên một giấc.

“Vì cô đã là sinh viên đại học rồi, tôi không thể lại… Khi đó cô sắp đi đến thành phố lớn rồi, ở thành phố lớn sẽ có những người đàn ông có học hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn. Cô nên nhìn về phía người tốt hơn.”

Nói xong, Liễu Hổ bế ngang tôi lên. Trên đường đưa tôi về nhà, tâm trạng anh dường như đặc biệt tốt.

Vậy ra tên ngốc này cảm thấy mình không xứng với tôi nên mới không ở bên tôi, nhưng rõ ràng trong lòng tôi, anh mới là người tốt nhất.

Dọc đường, ngửi mùi lúa mì nhàn nhạt trên người anh, tim tôi đập loạn xạ, nhưng lại thấy vô cùng yên lòng.

Về đến cửa nhà, Liễu Hổ giao tôi vào tay mẹ, vô cùng cung kính đứng ngoài cửa chào hỏi.

Em trai tôi nhìn bộ dạng lúc này của Liễu Hổ, kinh ngạc đến không dám nói gì. Có lẽ là bình thường khi làm cấp trên của nó, ấn tượng cứng nhắc nghiêm túc mà anh để lại quá sâu sắc.

8

Cảm giác về nhà thật tốt. Đêm hè ở vùng núi không cần bật điều hòa, gió sẽ thổi qua sông Dương Giác, luồn vào từng căn nhà đất trong làng, lướt qua người.

Tôi nằm trên giường đọc sách, nhưng trong lòng vẫn luôn lặp đi lặp lại lời Liễu Hổ nói, cùng từng động tác, từng vẻ mặt của anh.

“Keng keng keng!”

Đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền từ cửa sổ tới, có thứ gì đó đang gõ lên mặt kính.

Tôi đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy dưới ánh trăng, một người đàn ông tóc xoăn đứng ngoài cửa, ánh mắt triền miên nhìn tôi.

Tôi nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ:
“Sao anh lại đến nữa?”

“Nhớ cô đến không ngủ được. Ban đầu chỉ định nhìn cô qua khe cửa sổ một cái, thấy cô vẫn chưa ngủ, lại nghĩ xem có thể nói thêm với cô vài câu không.”

Đôi mắt sáng của Liễu Hổ dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ. Không ngờ một người ít nói như anh, lúc nói lời tình cảm lại thành thạo như thế.

Chỉ tiếc trời quá tối, không nhìn rõ gương mặt đẹp trai kia lắm. Tôi lại hơi nghiêng người về phía trước thêm một chút, Liễu Hổ đỡ lấy hai vai tôi, ôm tôi vào lòng.

Người anh nóng rực, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc.

Tôi ôm cổ anh hỏi:
“Chúng ta tính là đang yêu nhau rồi sao?”

“Đương nhiên.” Sau lưng truyền tới giọng anh trầm đục.

“Anh chẳng phải đã nói tôi nên nhìn về phía người tốt hơn sao?”

Vừa hỏi ra miệng, tôi đã cảm thấy người anh cứng lại một chút, sau đó tách ra khỏi tôi.

Biểu cảm của anh dường như cạn lời đến cực điểm:
“Cái thằng Trần Tường ở nhà khách đó, chính là người tốt hơn mà cô chọn đấy à? Cô chọn hay thật. Lần sau đừng chọn nữa.”

“Nếu đàn ông thành phố không tốt, vậy đương nhiên tôi phải cướp cô về.”

“Nhưng thành phố dù sao cũng vẫn có người tốt mà.”

“Đừng nói nữa, tôi không nỡ rồi…” Liễu Hổ càng nói càng nhỏ, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Hỏi tôi thứ gì có thể nhớ lâu nhất, có lẽ chính là khoảnh khắc này, đêm trăng, bên cửa sổ, nụ hôn của anh, và lớp râu lún phún của anh.

9

Vốn dĩ đã bàn trước là để Lưu gù làm một mâm rượu, coi như chúc mừng lão mua được vợ, nhưng sau đó tôi lại nói trước mặt Trần Tường rằng Lưu gù đã bán tôi cho Liễu Hổ.

Vậy nên đành phải diễn cho tròn vai, để Liễu Hổ đứng ra làm mâm rượu này.

Con người Liễu Hổ quá cố chấp, tôi đã nói chỉ làm cho có lệ thôi, vậy mà anh nhất quyết phải làm long trọng đến thế.

Anh còn an ủi tôi:
“Lần này cứ coi như diễn tập trước đi. Đợi đến lúc chúng ta thật sự kết hôn, tôi sẽ cho xe khách đón hết họ hàng trong làng lên thành phố, rồi tổ chức tiệc cưới ở khách sạn tốt nhất.”

Anh tưởng mình là đại gia nhà quê chắc? Nghĩ kỹ lại thì đúng thật, anh còn là ông chủ công ty niêm yết rồi cơ mà.

Đại gia, ừm… cũng đâu sai.

Hôm làm mâm rượu, người trong làng gần như đều tới đủ. Tôi bị trói bên cạnh bàn, mọi người cũng ngầm hiểu ý nên không ai tới bắt chuyện với tôi.

Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ có một đám cô dì thím bác xúm lại hỏi han cuộc sống của tôi ở thành phố, vì ai cũng tò mò mấy chuyện đó.

Trần Tường và đám bạn bè hồ cẩu của hắn cũng tới. Hắn đúng là lòng dạ lớn thật, hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường, cười khẩy đi thẳng tới trước mặt tôi:

“Viên Hy Hy, ai bảo trước đây mày không chịu ngủ với tao, giờ chỉ có thể biến thành công cụ đẻ con cho đàn ông nông thôn thôi, hối hận chưa?”

Vừa dứt lời, Trần Tường đã cùng mấy thằng anh em cười ầm lên.

Đúng là rất đáng bị bắt.

Tôi cũng lười cãi lại, đằng nào hắn cũng sắp phải vào tù ăn cơm nhà nước rồi.

Trần Tường đảo mắt nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán:
“Thằng đàn ông nhà quê đó không phải thật sự thích mày rồi chứ? Mâm rượu làm long trọng thế này cơ mà?”

Tôi không nói gì, chỉ trợn mắt lườm hắn một cái.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, hạ giọng chửi:
“Con đàn bà thối tha…”

Thấy tôi vẫn không phản ứng, hắn nổi điên, vung tay lên, tát thật mạnh vào mặt tôi một cái, nóng rát đau điếng.

“Chát!” một tiếng giòn vang lên, khiến bà con xung quanh đều quay đầu nhìn lại.

“Viên Hy Hy, đúng là cho mặt mũi mà không biết điều nhỉ! Mày nghĩ sau này mày sống tốt nổi sao?” Trần Tường mặt đỏ bừng, nét mặt vặn vẹo, “Đúng là còn khá hơn gả cho lão già độc thân kia một chút, nhưng cái làng này nghèo thế nào chứ? Không có đồ điện thông minh, không có sơn hào hải vị, mày phải ở đây cả đời đấy!”

? Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, anh đang lo tôi không ở quen à đại ca.

Lúc này, bà con trong làng cũng nhìn Trần Tường như nhìn một thằng thiểu năng. Tôi không khỏi thầm thấy may vì bố mẹ và chú hai đều đang ở trong nhà, nếu bọn họ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lập tức lao ra đánh hắn ngay.

Cảnh sát vẫn chưa tới, vẫn nên cố hết sức đừng gây thêm xung đột, lỡ làm người mình bị thương thì không hay.

Bên công ty Liễu Hổ có việc làm chậm trễ, lúc này mới tới muộn. Việc đầu tiên anh làm khi đến bên cạnh tôi, chính là xem dấu tay in trên mặt tôi.

Anh nâng cằm tôi lên, nhìn qua nhìn lại, lạnh giọng hỏi:
“Ai đánh?”

“Anh em, tao giúp mày dạy dỗ đàn bà đấy. Đàn bà ấy mà, kiêng kỵ nhất là không coi ai ra gì, phải tát cho một cái mới nhớ lâu, không thì chẳng biết lớn bé trên dưới.”

Không đợi tôi trả lời, Trần Tường lại dám hào phóng thừa nhận, đi tới bên cạnh Liễu Hổ khoác cánh tay anh gọi anh em, vì hắn lùn quá còn với không tới vai người ta, phải kiễng chân lên một chút.

Liễu Hổ không biểu cảm, giơ tay vỗ vỗ vai Trần Tường. Tôi mơ hồ như nghe thấy cả tiếng xương nứt ra.

Trần Tường đau đến nhe răng trợn mắt, vội hỏi:
“Anh em, mày làm cái gì thế?!”

Lúc này, đám cùng phe với Trần Tường cũng không chịu nổi, kéo tới trước mặt Liễu Hổ, xoa tay bẻ khớp đầy khiêu khích.

So người đông đúng không, vậy cả làng chúng tôi đông thế này có tính là đông không?

Giây tiếp theo, toàn bộ bà con trong làng đều cầm cuốc cầm liềm chỉ thẳng về phía đám người Trần Tường.

“Tao dạy mày phân biệt lớn bé trước đã!” Liễu Hổ nghiến răng ken két.

Trần Tường lập tức nhận hèn, vội vàng dẫn theo đám anh em quỳ sụp xuống đất, bò tới trước mặt Liễu Hổ, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Đại ca ơi! Anh là đại ca ruột của em! Em không biết anh là vua ở cái làng này!”

Vừa nói, Trần Tường vừa dập đầu, chẳng bao lâu trán đã rỉ máu.

Liễu Hổ không cho hắn chút sắc mặt tốt nào, xách cổ áo sau của Trần Tường ném tới trước mặt tôi:
“Đây mới là vua.”

Trần Tường cứng đờ tại chỗ, không dám tin nhìn tôi dễ dàng tháo sợi dây trói tay xuống.

Tôi không khỏi thấy buồn cười, hình như tên đàn ông này vẫn chưa phản ứng kịp, đúng là ngu thật.

Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, dùng hết sức tát cho hắn một cái. Tuy sức tôi không lớn, nhưng móng tay tôi dài, lực sát thương cũng không nhỏ.

Trên mặt Trần Tường lập tức hiện lên năm vệt đỏ, nhìn tình tiết trước mắt hoàn toàn không phát triển theo suy nghĩ của hắn, hắn chỉ biết liên tục lắc đầu:

“Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Có phải các người muốn tiền không? Tôi có tiền, tôi có tiền, thả tôi ra đi, xin các người đó!”

Bố mẹ và chú hai vẫn luôn ở trong nhà lúc này xông ra. Bố tôi vừa tới nơi đã đạp Trần Tường một cái:
“Đồ cặn bã!”

Vẫn chưa hả giận, ông còn nhổ luôn một bãi nước bọt.

Chú hai càng đứng trên cao nhìn xuống Trần Tường, đâm thẳng vào tim hắn:
“Để tôi nói cho cậu biết tại sao. Vì tôi là chú hai của Viên Hy Hy, người đá cậu là bố nó, còn người vừa dạy dỗ cậu, là chồng nó.”

Trần Tường không thể chấp nhận nổi sự thật này, đám anh em tốt bên cạnh hắn cũng đều mặt đầy kinh ngạc.

“Cậu nghĩ nông thôn thì phong kiến à? Tôi nói cho cậu biết, người trong làng chúng tôi đều biết phân biệt phải trái. Cho dù đứa con gái cậu mang tới không phải người trong làng, chúng tôi cũng sẽ báo cảnh sát rồi đưa người ta về nhà.”

Trưởng làng từ trong đám người bước ra, chống gậy gõ mạnh xuống đất:
“Chỉ có một sinh viên đại học thôi! Cả Dương Bối Câu chúng tôi chỉ có đúng một sinh viên đại học thôi! Điều kiện giáo dục trong làng thấp đến vậy, bao nhiêu năm mới ra được một sinh viên đại học, thế mà đám người thành phố các cậu không biết quý trọng môi trường học hành tốt đẹp, suốt ngày chỉ làm mấy chuyện ghê tởm như thế!”

Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy trưởng làng cao lớn hẳn lên. Nơi đuôi mắt đầy nếp nhăn của ông, giấu biết bao vất vả khi quản lý cả một ngôi làng.

Giữa tiếng chửi rủa của bà con, tiếng còi cảnh sát vang lên. Cộng thêm năm tên đàn ông gồm Trần Tường, tất cả đều bị còng tay đưa lên xe cảnh sát. Vốn dĩ còn phải bắt cả Lưu gù nữa, nhưng lão lại không thấy bóng dáng đâu. Còn tôi thì đi theo xe tới đồn công an ghi lời khai.

10

Trong phòng thẩm vấn của đồn công an, cảnh sát Lý đã cười trước mặt tôi gần một phút rồi:
“Ý cô là, hắn bán cô về đúng quê nhà cô à?!”

Tôi mặt đen như đáy nồi, gật đầu.

Tôi nghiêm trọng nghi ngờ cảnh sát Lý đã đem chuyện này truyền khắp cả đồn. Lúc tôi rời đi, từng nhân viên công tác đều mỉm cười nhìn tôi, ai nấy đều mang bộ dạng cố nhịn cười đến rất vất vả.

Bận rộn suốt một ngày, lúc về tới làng, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Chỉ thấy dân làng ai nấy đều thần sắc vội vàng chạy về phía sông Dương Giác.

Tôi vội kéo lấy thím Triệu hỏi chuyện, bà nói với tôi rằng ở sông Dương Giác có một người đàn ông chết đuối.

Trong khoảnh khắc, lòng tôi dấy lên một dự cảm cực kỳ xấu, bởi vì Liễu Hổ từng hứa sẽ giúp tôi mò chiếc đèn pin rơi xuống sông.

Nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết mình phải làm sao nữa.

Đáng chết, không cần thì thôi không cần nữa, anh còn xuống sông tìm làm gì chứ.

Tôi sốt ruột đến bật khóc, nhấc chân chạy về phía sông Dương Giác.

Lúc tôi tới nơi, dân làng đã vây quanh thi thể ba vòng trong ba vòng ngoài, xì xào bàn tán.

Tôi vừa khóc vừa đi tới, toàn thân run lên.

“Viên Hy Hy!”

Một giọng nói trầm dày vang lên từ phía sau tôi.

11

Hóa ra trong lúc tất cả mọi người đang mải đánh Trần Tường, Lưu gù đã một mình chạy tới sông Dương Giác, nhảy xuống kết thúc mạng sống.

Tôi không biết lão đã mang tâm trạng tuyệt vọng như thế nào để tự sát, tôi chỉ cảm thấy, sự ngu dốt thật đáng sợ.

Lão làm trai độc thân cả đời, muốn lập gia đình, hoàn toàn có thể thay đổi bản thân, từ bỏ cuộc sống lêu lổng, đi làm kiếm tiền, mua cho mình vài bộ quần áo tử tế, chứ không phải liên hệ với bọn buôn người để mua về một công cụ sinh sản.

Điều ngu dốt hơn nữa là, giữa việc vào tù và cái chết, lão lại chọn cái chết, chứng tỏ lão từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhận ra sai lầm của mình, tự rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra.

Tự đào mồ chôn mình.

Hôm đó, tôi dựa vào vai Liễu Hổ, cùng anh ngồi bên bờ sông Dương Giác nhìn mặt trời dần dần lặn xuống.

Anh nói lúc đến tìm chiếc đèn pin nhỏ, Lưu gù đã chìm xuống nước rồi. Anh liều mạng bơi qua muốn cứu lão, chỉ tiếc là không kịp, cuối cùng chỉ có thể kéo thi thể lão lên bờ.

“Có những người không cứu được, Lưu gù chính là kiểu người đó.”

Ánh hoàng hôn phản chiếu qua mặt nước, chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức khó chịu. Liễu Hổ giơ tay che trước mắt tôi, cánh tay anh khẽ xoay, tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay anh, là chiếc đèn pin nhỏ màu bạc đó.

Không hiểu vì sao, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.

12

Ở lại quê một kỳ nghỉ hè, cũng đến lúc phải quay lại trường rồi. Năm tư, sắp tốt nghiệp.

Luận văn tốt nghiệp, thực tập, đủ thứ việc chờ tôi bận rộn.

Liễu Hổ ngồi ở bàn ăn nhà tôi, thấp thỏm không yên, vụng về làm ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

Ví dụ như muốn múc canh cho mẹ tôi, kết quả làm vỡ bát; muốn gắp thịt cho bố tôi, lại làm rơi xuống bàn; muốn rót rượu cho em trai tôi, kết quả khiến nó sợ đến mức không dám đưa ly ra.

Cho nên khi anh cẩn thận đề nghị muốn kết hôn với tôi, bố tôi đã thẳng thừng đưa ra một câu “không”.

Liễu Hổ mặt đầy thất vọng, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Bố tôi lại bổ sung:
“Người trẻ các cậu không thể ở trong làng cả đời, nên tôi yêu cầu cậu, nhất định phải gây dựng được sự nghiệp ở thành phố. Lúc đó, cậu mới có thể mang lại hạnh phúc cho Hy Hy nhà chúng tôi.”

Trong mắt Liễu Hổ lại bừng lên hy vọng, anh đề nghị sẽ cùng tôi trở lại trường, rồi bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở thành phố.

Bố mẹ vui vẻ đồng ý, còn dặn dò chúng tôi phải biết giữ chừng mực.

13

Hôm nay, tôi tốt nghiệp đại học. Liễu Hổ lái một chiếc Porsche tới đón tôi, trong tiếng reo hò trêu chọc của bạn cùng phòng, tôi rời khỏi trường.

Một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Liễu Hổ trước tiên vào làm công nhân trong một xưởng sản xuất đèn pin, học được kỹ thuật rồi tự mở một xưởng đèn pin riêng.

Đèn pin anh bán có thêm chức năng báo động chỉ với một nút bấm, được phụ nữ vô cùng ưa chuộng, mỗi tháng bán được mười vạn chiếc.

Chưa đến ba tháng, xưởng đèn pin đã hoàn vốn. Liễu Hổ cũng dần hòa nhập với cuộc sống thành phố, cuộc sống trở nên tinh tế hơn, bao gồm cả việc chú ý đến hình tượng bản thân.

Tôi nhìn người đàn ông đang đánh lái bên cạnh, dáng vẻ mặc vest của anh thật sự rất đẹp trai, chỉ là tôi chưa từng nói cho anh biết, tôi cực kỳ mê gương mặt của anh.

“Lát nữa chúng ta đi xem triển lãm tranh, son môi để trong hộc đồ, cô có thể dặm lại.” anh nhàn nhạt nói.

???

“Anh từ bao giờ lại thích xem triển lãm tranh thế?” Tôi không khỏi nghi ngờ, Liễu Hổ lên thành phố đúng là thay đổi rồi.

Không phải tôi coi thường anh, mà mấy thứ nghệ thuật này anh thật sự không hiểu nổi.

“Đừng hỏi.”

Được lắm, tên chó này, tôi thật sự chịu rồi, bây giờ còn tỏ ra mất kiên nhẫn với tôi nữa.

Anh đột nhiên nổi hứng đưa tôi đi xem triển lãm, chắc chắn là đã từng đi với người phụ nữ khác rồi!

Một năm nay, vận đào hoa của anh tôi đã thấy rõ, nhưng anh rõ ràng đã trước mặt tôi kiên quyết từ chối hết mà!

Chẳng lẽ lúc tôi không nhìn thấy, anh lén lút…

Mang theo đầy bụng nghi ngờ, tôi bước vào triển lãm, phát hiện từng bức tranh treo trên tường, vậy mà đều là những khoảnh khắc tôi và anh ở bên nhau.

Tôi che miệng, nhận lời cầu hôn của anh. Tôi biết chắc sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại bất ngờ đến vậy.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, tôi vô cùng may mắn vì vừa nãy đã dặm lại lớp trang điểm.

Giữa bầu trời đầy cánh hoa bay, tôi biết cô gái ngốc nghếch năm đó, bị buôn người bán về quê, giờ đây sắp gả cho người mà mình đã thích từ thuở thiếu niên, trở thành vợ của anh

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...