Ở kiếp này, em được yêu thương
1
1
Tôi là ảnh hậu của giới giải trí Hồng Kông.
Trước đó vừa bị người của Giang Tầm Triệt bắt vào một tụ điểm giải trí lớn nhất Hồng Kông.
Sau đó lập tức bị paparazzi chụp lén, lên thẳng hot search.
Dòng mô tả đi kèm:
“Ảnh hậu Hồng Kông – Lâm Phàm Âm gần đây từng công khai rằng mình đã kết hôn và có con. Nhưng lại bị khui ra là chưa hề kết hôn mà sinh con. Giờ còn ra vào các tụ điểm giải trí… đời tư quả thật hỗn loạn không thể tả!”
Một hòn đá ném xuống, dấy lên ngàn tầng sóng.
Dân mạng xúm nhau hóng biến, bình luận tới tấp:
【Nếu thế này còn không bị phong sát thì giới giải trí Hồng Kông thật sự xong rồi.】
【Lâm Phàm Âm đắc tội ai à? Dạo này sao scandal liên tục vậy?】
【Gì mà đắc tội, bản chất cô ta có vấn đề thì có. Không thì sao lại phải nói dối mình đã kết hôn chứ?】
【Loại người rẻ tiền này, chắc đến cả cha đứa bé là ai cũng không biết!】
【Nói dối, làm màu, bắt nạt đồng nghiệp, ngủ để đổi vai diễn – nghệ sĩ tai tiếng như này sao còn chưa bị đuổi khỏi giới giải trí?】
……
Sau bốn năm lăn lộn ở giới giải trí Hồng Kông, đến khoảnh khắc đó tôi mới thực sự cảm nhận được sự tăm tối của showbiz.
Tựa vào giường bệnh, tôi đặt điện thoại xuống.
Ngửa đầu, từ từ thở ra một hơi thật dài.
Nhưng cảm giác bị đè nén, lại ngày càng nặng nề.
2
Giang Tầm Triệt là thái tử gia giới giải trí Hồng Kông.
Từ sau khi tôi từ chối anh ta, tôi lập tức bị cả giới “cấm vận”.
Mất vai nữ chính, các lịch trình ký kết trước đó cũng bị người khác cướp mất.
Không nhận được phim, không có cơ hội xuất hiện.
Scandal liên tục dồn dập.
Thậm chí diễn xuất từng được tôn là “phong thần” của tôi cũng bị nghi ngờ.
Ngay cả ban lãnh đạo công ty cũng thẳng thắn:
“Lâm Phàm Âm, nếu cô muốn lấy lại những tài nguyên đó, chỉ còn cách đồng ý với Giang Tầm Triệt.”
“Giới Hồng Kông không lớn, nhưng cái bóng của Giang Tầm Triệt thì đủ lớn. Cô nên biết điều mà đi theo anh ta.”
“Đắc tội với Giang Tầm Triệt, cho dù cô có là ảnh hậu, cũng chỉ còn con đường ‘bốc hơi’ khỏi giới thôi.”
Phải rồi.
Ngay cả danh hiệu ảnh hậu cũng không đấu lại được quyền lực.
Bao năm qua, tôi đã mang về không ít lợi nhuận cho công ty.
Nhưng chỉ một câu nói của Giang Tầm Triệt, họ lập tức đóng băng mọi hoạt động của tôi.
Để từ chối anh ta, tôi từng công khai rằng mình đã kết hôn, có con.
Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện ra tôi đang nói dối.
Dù tôi thật sự có con trai bốn tuổi – nhưng… tôi chưa hề kết hôn.
Anh ta không cam lòng, nhiều lần mời mọc tôi.
Sau khi bị tôi từ chối, anh ta trực tiếp c ư ỡ n g ép đưa tôi đi.
Khi tôi vùng vẫy thoát thân thì chẳng may bị mảnh kính vỡ cắt trúng tay.
May mà người quản lý đến kịp thời, cứu tôi một mạng.
3
Quản lý đưa tôi về nhà.
Con trai tôi – Trì Bảo vừa thấy cánh tay bị thương của tôi liền khóc òa:
“Hu hu hu… Mẹ ơi sao mẹ bị thương rồi?”
“Có phải cái người xấu lần trước lại bắt nạt mẹ không?”
Trì Bảo từng gặp Giang Tầm Triệt.
Lần trước khi ra ngoài, chúng tôi tình cờ đụng phải anh ta.
Lúc anh ta q u ấ y rối tôi – Trì Bảo đã nhìn thấy rõ mồn một.
Thấy tôi bị thương, Trì Bảo lập tức nghĩ là anh ta lại đến gây chuyện.
Tôi ngồi xuống, lau nước mắt cho thằng bé, nhẹ nhàng nói:
“Không khóc nhé Trì Bảo, mẹ không sao đâu.”
Thằng bé siết chặt nắm tay nhỏ xíu, miệng mím chặt đầy tủi thân:
“Tại con còn nhỏ quá, không bảo vệ được mẹ.”
“Giá mà ba còn sống… Ba nhất định sẽ bảo vệ mẹ, đánh đuổi tên xấu xa kia!”
Tôi khựng lại.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy.
Trì Bảo… thật sự rất giống anh ấy.
Dù đôi mắt là của tôi, nhưng sống mũi cao, lông mày và môi – đều là bản sao hoàn hảo từ anh ấy.
Mỗi lần nhớ đến người đó… lòng tôi lại nhói lên từng cơn.
Nhưng tôi…
Không còn nhớ nổi, rốt cuộc giữa tôi và anh… đã xảy ra chuyện gì.
…
4
Tôi không biết từ khi nào trí nhớ của mình ngày càng tệ.
Quên rất nhiều chuyện.
Tôi chỉ nhớ, mình từng là đại tiểu thư tai tiếng khét tiếng ở giới quyền quý Bắc Kinh.
Kiêu ngạo, ngông cuồng, không coi ai ra gì.
Tạ Dục Vãn là thái tử gia của giới quyền lực Bắc Kinh, là người được trời ưu ái.
Tôi với anh ta là kẻ thù truyền kiếp.
Tạ Dục Vãn khác hẳn tôi.
Anh ta là cậu út được nhà họ Tạ cưng chiều nhất, được bảo vệ rất kỹ, tính tình điềm đạm, ngoan ngoãn.
Còn tôi thì lại rất thích bắt nạt anh ta.
Rất thích nhìn đôi mắt anh ta hoe đỏ, như thể bị ấm ức đến tột cùng.
Tôi nhớ có lần tôi làm anh ta khóc.
Anh ta nắm chặt quyển sách trong tay, siết đến mức các khớp tay trắng bệch, dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn tôi.
Vành mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương lại.
Giống hệt một đứa trẻ bị đánh, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng mà nhịn không khóc.
Lạnh lùng, cố chấp, không cam lòng, tủi thân… khiến người ta nhìn mà thấy xót.
Tôi bỗng ngây người.
Chỉ cảm thấy anh ta giống như đóa hồng bị đóng băng đúng vào khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Tôi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại hôn lên khóe mắt anh ta.
Liếm đi giọt nước mắt ở đó.
Tỉnh lại sau đó, tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Còn sau đó nữa…
Tôi không nhớ nổi nữa.
5
Hồng Kông không lớn, lại cách xa đại lục, nên cũng có khoảng cách thông tin nhất định.
Tôi không cố ý giấu diếm.
Tôi đã nói với con trai, ba của con là Tạ Dục Vãn.
Nhưng ba đã qua đời rồi.
Con trai muốn biết ba mình trông như thế nào.
Tôi liền lên mạng tìm ảnh của Tạ Dục Vãn, cho nó xem.
Sau đó, thằng bé lập tức in ảnh đó ra, cho vào khung hình.
Từ đó về sau, tôi thường thấy nó ôm khung ảnh gọi “ba ơi”.
Ôm ảnh ngủ.
Mỗi lần nhìn thấy, lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối.
Trong lòng con rất khát khao có ba.
Nhưng tôi lại không biết giữa tôi và Tạ Dục Vãn đã từng xảy ra chuyện gì.
Nên không dám tùy tiện đi tìm anh ta.
Tối đến, tôi trằn trọc không ngủ được.
Nghĩ rất nhiều thứ.
Tôi muốn rút khỏi giới giải trí, rời khỏi Hồng Kông.
Muốn về lại đại lục, dẫn con trai đi trồng trọt sống đời an yên.
Cũng muốn…
Về lại Bắc Kinh một chuyến…
Nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại muốn về đó.
Càng nghĩ đầu óc càng rối loạn.
Tôi nuốt hai viên thuốc ngủ, mới dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại của quản lý đánh thức.
“Phàm Âm, tối qua chị lại uống thuốc ngủ à?”
Giọng tôi khàn đặc: “Ừ, uống hai viên. Sao thế, có chuyện gì à?”
Quản lý im lặng mấy giây: “Con chị nửa đêm livestream, đang lên hotsearch rồi.”
6
